Chương 51: Suy cho cùng thì con bé vẫn là em họ mình, và điều đó sẽ chẵng thay đổi gì đâu
Độ dài 1,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 23:54:01
Mấy ông biết cái game tên twister không?
Cơ bản thì trong cái game đó người chơi sẽ phải để tay và chân lên những ô màu nằm trên một tấm thảm trên sàn.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mấy cái game kiểu đấy thường được sử dụng trong các buổi tiệc thôi, và tất nhiên là đó giờ tôi làm gì có cơ hội mà chơi mấy cái game đó đâu. Mà, lý do đột nhiên tôi lại đề cập đến chuyện này thì cũng đơn giản thôi.
Ban đầu tôi hỏi xem là có trò gì để cả đám cùng chơi không, và thế là cô ấy đã mang trò Twister này ra.
"Trời ơi nhớ ghê. Hồi trước em đặt mua cái này trên mạng chủ yếu là để có thể cùng anh Hayato chơi chung. Nhưng em quên mất vì chúng em cứ quấn quýt vây quần bên nhau mỗi ngày."
"Em có thấy trò này trên sách nè, nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy nó ngoài đời đó."
...Tạ ơn trời là Kanade lại không mẩy mây quan tâm gì tới mấy lời của Aina. Nhưng dù sao, cơ mà Aina đã có công mang nó ra rồi nên chắc giờ cả bọn phải cùng nhau chơi thôi nhỉ?
"Vậy thì mị làm quản trò nhá! Ba người cứ việc mà đấu đá nhau thoải mái, hehe."
...Lo vờ lờ.
Dù sao thì trò này cũng khá mới đối với tôi nên tôi cũng không biết phải làm như nào. Trước giờ tôi chưa chơi trò này bao giờ nên có hơi háo hức. Nhưng... khoảnh khắc mà trò chơi này bắt đầu cũng là lúc mà tôi mới thấy, cái trò này nó đáng sợ tới mức nào.
"...Trò này khó thật đấy."
"Ừm... Này, Aina! Đừng có cười như vậy tủm tỉm nữa!"
“Khục*!"
Arisa nổi nóng với Aina, trong khi cô đang cố nhìn cười bởi bây giờ cả đám bây giờ đang làm cái tư thế trông khá là kỳ quặc để cố giữ thăng bằng trên thảm. Vì chúng tôi phải giữ nguyên vị trí cho đến khi tới lượt nên là làm như này tốn sức giữ lắm.
"Kanade em ổn không?"
"V-Vâng..."
Ui trời, nhìn vất vã thế.
Giờ đã là mùa đông rồi nhưng trán con bé lại đang ướt đẫm mồ hôi... Tôi cũng như vậy. Arisa thì lại trông chả mệt mỏi gì sấc, ngược lại cô còn lườm vào Aina một cách dữ dội.
"Được rồi, Hayato, đặt tay phải của anh lên ô xanh lá."
"...Được rồi."
Câu này đã giúp tôi vào một vị trí thoải mái hơn nhiều.
Dù khá xấu hổ khi phải bò bốn chân như thế này, nhưng ít nhất tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
"Tay trái của cậu đặt lên ô xanh dương."
"Tay trái... à."
Arisa vô tình đặt tay ngay cạnh chân tôi. Mặt cô ấy đối diện thẳng với hông tôi, nói cho đúng thì mặt cô đang để ngay trước thằng em tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm như một con mèo đang thu hẹp đồng tử, nhìn mặt tôi một lần, rồi lại nhìn xuống.
"... Hít hà♪"
Đừng có làm một hơi như thế chứ!
Dù Kanade đang ở bên cạnh cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, Arisa tiếp tục nói với khuôn mặt đỏ như gấc.
"Hayato, tư thế này hơi khó, tha lỗi cho em nhé."
"Hả, anh cũng đâu có thấy dễ chịu gì hơn---"
Ngay khi tôi nói điều đó, Arisa đã áp mặt vào hông tôi. Cô ấy vừa thở vừa ngửi, nên tôi cảm thấy khá nhột qua lớp quần. Tôi đáng được khen thưởng vì đã không làm ra một tiếng động nào.
"Chị thấy sao?"
"Đổi lại là em thì em cũng sẽ làm vậy thôi."
Thôi xin đấy, đừng nói thế nữa mà!
“Chuẩn luôn” Aina cười khúc khích rồi đưa ra chỉ dẫn tiếp theo cho Kanade.
"Kanade-chan, chân phải của em đặt lên ô đỏ."
"Vâng... Ah."
Ừm... giờ thì cơ thể Kanade như thể con bé sắp cưỡi lên người tôi luôn rồi.
Tôi cố gắng hạ thấp người xuống để Kanade có thể ở tư thế thoải mái hơn. Rồi, cơ thể cô ấy nằm đè lên tôi... còn bộ ngực đầy đặn của cô ấy hiện ra ngay trước mặt tôi.
"Nó... chật quá đi!"
"...Anh cũng đang chịu khổ theo nhiều cách."
Ngực của Kanade ở mặt tôi, còn mặt của Arisa thì ở gần hông tôi... tình huống này là gì vậy?
"Lượt tiếp theo. Hayato, chân phải của cậu đặt lên ô xanh lá."
"...Ựa!!"
Khi di chuyển chân phải, hông của tôi cũng theo đấy mà di chuyển theo.
Tôi muốn chết vì xấu hổ khi hông của mình áp vào mặt Arisa. Tạm thời bỏ qua Arisa và duỗi tay ra, tôi duỗi chân ra. Bằng cách nào đấy thì chân tôi nó lại thành công an tọa ở đúng vị trí tôi cần.
“Haah....!!"
Tệ rồi đây... tôi sắp đến giới hạn rồi.
Chính vào lúc đó, chân của Kanade lại bị chuột rút.
"Cho em xin lỗi, onii-chan...!"
"Sao cơ--"
Mặt tôi đột nhiên bị một thứ gì đó mêm mại ép vào.
Tấm thảm khá mềm, nên phần sau đầu tôi không bị đau chút nào, nhưng tôi bị đè xuống bởi Kanade, còn con bé thì trông có vẻ sức để thở rồi. Tôi cũng cảm thấy đau đôi chút nên giờ chỉ việc thở thôi cũng khiến tôi phải khó khăn.
Tôi cố hớp lấy hớp để không khí trong khi bản thân lại đang bị bao phủ bởi thứ mùi hương thơm ngọt dịu nhẹ của Kanade.
"Onii-chan anh có sao không?"
"Anh ổn mà..."
Tôi đẩy người lên một chút mới thành công ngồi dậy được.
Giờ thì, ai sẽ là người thua đây?... Là Kanade chăng?
"Luật là ai ngã trước thì thua, nên Hayato thua, sau đó tới nee-san, và người duy nhất thành công chiến thắng là Kanade."
"Hả, em sao?"
Hình như đúng là thế thật.
Nhưng mà, chừng nào Aina mới chịu bỏ mặt của cô ra khỏi giữa quần tôi đay? Mặc dù điều này đúng là xấu hổ, nếu xem lại mấy hôm gần đây thì cái chổ này nó cũng không có gì lạ lắm... E hèm, thôi bớt nghĩ về mấy cái này vậy.
"Em đi vệ sinh một chút."
Arisa nhanh chóng đứng dậy và đi về phía phòng tắm.
Aina nhìn theo Arisa rời đi và nói với Kanade:
"Kanade-chan, em có muốn Hayato-kun làm gì cho mình không? Dù sao thì em cũng thắng rồi mà ♪"
"Điều mà em muốn onii-chan làm cho em..."
À, đúng là có chuyện nào...
Thôi thì có chơi có chịu, nhưng tôi cảm thấy như khoảng thời gian này còn hạnh phúc hơn cả khi thắng. Sau một hồi suy nghĩ, Kanade bảo tôi để cô ấy gối đầu lên đùi.
"Chắc không em ơi?"
"Vâng. Em luôn ao ước điều đó."
Tôi ngồi xuống ghế sofa và ra hiệu cho Kanade lại gần.
Tôi đoán con bé luôn khao khát được anh trai mình chiều chuộng. Mà, nếu như việc này có thể khiến cho Kanade vui lòng, thì tôi cũng không thấy phiền đâu.
"...Woaaaa."
"Em có buồn ngủ không?"
"Ah, em xin lỗi... Có lẽ là em hơi phấn khích hơn bình thường."
Kanade không phải là kiểu người tập thể dục nhiều, với cả tôi lo rằng con bé sẽ hơi hồi hộp khi đến đây, chuyện này lại góp phần làm con bé thêm mệt mỏi hơn.
Khi tôi nói chuyện và nhẹ nhàng vuốt đầu Kanade, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Em ấy ngủ rồi."
"Ừ. Mà, nãy giờ em có vẻ khá tận hưởng chuyện này từ đầu tới cuối ha."
"Hahaha ♪ Đúng là cũng khá vui á. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một bài tập thể dục tốt cho sức khỏe đấy chứ?"
Ừ thì... Đúng là tôi đã phải trãi quá khá nhiều “thứ”.
"Dù sao thì, Kanade-chan có vóc dáng người đẹp thật."
"...Đúng là thế thật."
Khi Aina nói điều đó, mắt tôi không thể không nhìn vào cơ thể của Kanade.
Tôi lắc đầu để kiềm chế những suy nghĩ xấu xa, và Aina tiến đến gần tôi, hôn tôi. Đó không chỉ là một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi của chúng tôi quấn vào nhau một cách mãnh liệt.
"...Puahhhh♪"
Aina thả môi tôi ra, ánh mắt chỉ tập trung vào tôi. Có sợi nước bọt rơi xuống theo trọng lực, nhỏ giọt lên má Kanade. Aina dùng ngón tay lau đi nước bọt và nói những lời này:
"Kanade-chan yêu Hayato-kun rất nhiều. Nhiều đến mức dù cho anh có làm gì con bé đi chăn nữa, con bé sẽ đều cảm thấy hạnh phúc. Cũng giống như em. Em cũng muốn Hayato-kun làm mọi thứ anh muốn với cơ thể em."
Ánh mắt tôi tự nhiên hướng về gương mặt của Kanade.
Dù bao nhiêu lần nhìn, gương mặt của cô ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét dễ thương và sự quyến rũ của một người muốn trưởng thành. Tôi không thể không mỉm cười khi thấy cô ấy ngủ ngon lành như thế.
"...Kanade là em họ của anh mà. Điều đó sẽ không thay đổi đâu Aina."
Tôi vẫn có chút kích động. Dù thời gian tôi ở bên con bé khá ngắn, chẳng mất bao lâu giờ đây con bé đã trở thành một đứa em họ bé bỏng của tôi. Dù có bị cô ấy quyến rũ bởi con bé đi chăn nữa, thì sự thật đó vẫn sẽ luôn không thay đổi.
Khi tôi vuốt nhẹ má của Kanade đang ngủ, má cô ấy giãn ra, hiện lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ cô ấy đang có một giấc mơ đẹp.
"Các em là những người quan trọng với anh. Em biết điều đó mà phải không, Aina,?"
"...Ừm."
Lần này tôi nghiêng người và hôn Aina.
Ngay lập tức, đôi mắt của Aina trở nên mơ màng và cô ấy dựa vào tôi.
"...Hihi, đúng ha. Em đã nghĩ gì thế nhỉ?"
Cái suy nghĩ đấy tôi phần nào đã lường trước được rồi, nhưng mà nếu nó thật sự xãy ra thì tôi cũng hơi sợ đấy.
"Nhưng mà không nếu như Kanade-chan trưởng thành hơn trong tương lai, rồi dần dà càn ngày càng quyến rũ hơn, và lại đối xử với anh như này, không phải sẽ rất thú vị sao?"
"Ugh..."
Cái đó mà xảy ra thật thì chắc Sumire-san và chồng cô sẽ thiến tôi mất.
Cuối cùng, Kanade vẫn không tỉnh dậy cho đến khi xe đến đón cô ấy. Cô ấy có chút thất vọng vì dù đã đến chơi nhưng lại ngủ quên, nhưng chúng tôi đã hứa là sẽ gặp lại nhau, bằng cách nào đó mà con bé lại một lần nữa nở nụ cười trên môi.