Chương 53: Mẹ à
Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 02:45:05
"Hayato!”
...Ai đó vừa gọi tên mình thì phải. Mở đôi mắt của mình ra, tôi nhận ra xung quanh tôi là một mảng trắng xóa. Đây là đâu? Trong khi tôi vẫn còn đang nghi hoặc, lại có tiếng ai đó gọi.
"Hayato, bên này nè."
...Giọng nói này... Không ! Không thể nào, giọng nói này là...!!
Tôi từ từ quay lại. Đúng như tôi nghĩ, một người phụ nữ với mái tóc đen dài được buộc gọn lên một cách giản dị.
"Mẹ...?"
"Ừm, lâu rồi không gặp, Hayato."
...Thì ra đây là một giấc mơ.
Thật hiếm khi tôi lại có cho mình một giấc mơ chân thực như vậy. Nhưng dẫu sao thì mẹ đã qua đời rồi, nên chúng tôi không thể gặp nhau ngoài đời thực.
"Vậy ra mình ngủ thiếp đi nhanh thế à."
Trước khi ngủ, tôi đã dành nhiều thời gian với ba người bọn họ. Hẳn là tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Sakina-san rồi. Chắc do dạo này tôi “vận động” hơi nhiều, cộng thêm sự êm ái của vòng tay ấy khiến tôi nhanh chóng thiếp đi mà chẵng kịp nhận ra.
"Mẹ... đã lâu lắm rồi nhỉ."
Nếu đây là giấc mơ, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này.
Chắc khi tỉnh lại tôi sẽ quên hết thôi. Nhưng dù là thế, giờ đây tôi cũng đã có cơ hội gặp lại được chính người mẹ thân yêu của mình.
Khoảnh khắc tôi thốt ra lời đã lâu lắm rồi, mẹ nở nụ cười rạng rỡ—nụ cười mà trân quý từ thuở còn ấu thơ, nụ cười mà tôi luôn muốn được nhìn thấy trên khuôn mặt của mẹ.
"Lại đây nào, đến gần mẹ đi."
"Vâng."
Ngày xưa, cứ mỗi khi như thế này tôi lại cứ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng giờ đây, tôi ôm chầm lấy mẹ với đôi tay dang rộng chào đón tôi.
"..."
Vẫn quen thuộc như vậy.
Cảm giác được mẹ ôm trọn lấy tôi, vỗ về đầu tôi, làm lòng tôi bồi hồi. Giờ nghĩ lại mới thấy, giá mà lúc trước tôi có thể ôm mẹ nhiều hơn thì thật tốt biết bao.
"Hayato đã thay đổi nhiều rồi. Nhưng mẹ vui lắm... vì bây giờ con vẫn còn biết cách làm nũng với mẹ."
"Mẹ... con..."
Tôi muốn hỏi tại sao mẹ lại bỏ tôi đi... nhưng tôi đã nuốt lời lại. Sao mà tôi có thể thốt ra những lời chua ngoa ấy với người mà tôi yêu thương này chứ.
Có điều, tôi có những thứ khác quan trọng hơn để nói.
"Mẹ à."
"Sao vậy con?"
"Con... đang rất hạnh phúc."
Đúng vậy, tôi thực sự hạnh phúc.
Tôi đã từng phải cô đơn, nhưng rồi tôi gặp những người quan trọng và biết được niềm vui của việc yêu và được yêu. Dù đúng là nó có hơi sai sai tí, mà thôi, ít nhất thì tôi cũng có thể khẳng định chắc nịch rằng tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc vì điều này.
"Mẹ biết chứ. Mẹ vẫn luôn dõi theo con mà... Hayato à, con cứ như mấy ông vua chúa ấy. Con còn đi chinh phục trái tim của một bà mẹ và hai người con của cô ấy để lập dàn hậu cung của mình nữa chứ."
"Chinh phục sao...? Ừ thì, cũng có thể nói vậy."
"Đùa thôi. Mẹ mày biết hết đấy con ạ. Nó gọi là định mệnh, con à."
"Đúng vậy."
Đúng thật là mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó.
Lúc ấy, tôi chỉ hành động theo bản năng. Nhưng bây giờ, cuộc sống hiện tại của tôi đã quá nhiều thứ để lo nên suýt thì tôi quên béng mất cái ký ức tồi tệ ngày ấy.
"Bản thân là một ngời mẹ, có nhiều điều mẹ cảm thấy lấn cấn. Nhưng khi nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, mẹ nghĩ cũng ổn thôi."
"Vâng."
Mẹ vẫn vuốt ve mái tóc tôi.
Nhưng rồi mẹ nói tiếp với giọng buồn.
"Xin lỗi vì mẹ đã không ở bên con những lúc con đau khổ, buồn bã, hay khó khăn."
Giọng nói ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Mỗi khi mẹ buồn, tôi lại nhớ về quãng thời gian ấy, lúc mà những người khác từng sỉ nhục hai mẹ con tôi. Những ký ức đó ùa về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, tôi đã lớn, đủ mạnh mẽ để ôm lấy và nói với mẹ rằng giờ đây tôi đã ổn.
"Mẹ, mẹ không cần xin lỗi. Mẹ chẳng cần phải xin lỗi làm gì cả."
"Hayato..."
Tôi lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào.
"Dù sao thì mãi mới có cơ hội được gặp nhau mà, vui lên đi chứ. Dù chỉ trong giây lát, con cũng rất hạnh phúc vì được gặp mẹ."
"Phải... con nói đúng."
Chúng tôi đã gặp lại nhau và có rất nhiều chuyện để chia sẻ cho nhau.
Nhưng rồi, cuộc vui dù lớn cách mấy rồi cũng sẽ chóng tàn, khoảnh khắc mà chúng tôi một lần nữa chia xa rồi cũng đã đén.
"Mẹ..."
"Đến lúc mẹ phải đi rồi. Nhưng đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ."
...À, cũng đúng nhỉ.
Cơ thể mẹ dần tan biến, và cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn.
"Hayato, mẹ sẽ luôn dõi theo con. Cùng cha của con, mẹ sẽ luôn dõi theo con dù con có thế nào đi chăng nữa."
"Vâng!"
"Đừng lo lắng gì nữa nhé... Mẹ yêu con, Hayato."
"Con cũng yêu mẹ, mẹ ơi."
Và rồi tôi tỉnh lại từ giấc mơ.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là Sakina.
Cô ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng. Hình như tôi đã khóc trong lúc ngủ nhỉ!
"...Cháu..."
"Cháu mơ thấy điều gì đáng sợ sao?"
Tôi không rõ nữa.
Liệu đó có phải là một cơn ác mộng hay không... tôi không không nhớ nữa. Nhưng lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ, tôi chắc rằng đấy chẵng phải ác mộng hay gì đâu. Tôi chỉ đoán vậy thôi, nhưng tôi tin là vậy.
"Sakina-san, cô đã dậy từ bao giờ thế?"
"Không, Cô cũng đang ngủ. Nhưng có vẻ ai đó đã đánh thức cô ."
"Đánh thức cô sao"
"Đúng vậy. Như thể có ai đó bảo tôi: 'Hãy an ủi Hayato, thằng bé đang khóc'."
"Vậy sao..."
Ai đó đã làm điều đó ư? Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi thực sự đã khóc.
Tôi chỉ muốn ôm lấy Sakina-san, cô ấy đón nhận tôi trong vòng tay đầy yêu thương. Tôi úp mặt vào vòng ngực ấm áp và cảm thấy bình yên.
"Được rồi, cứ làm nũng đi. Cô sẽ ở đây đến khi cháu thấy bình tĩnh trở lại."
"...Vâng."
"Ahn♪ Hihi, nói chuyện khi nằm như thế này khiến cô thấy nhột đấy."
Thôi nói vậy thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Sau vài phút quấn quýt bên Sakina-san, tôi đã bình tĩnh lại, và hai người kia vẫn đang ngủ say.
"...Được rồi, cháu ổn rồi."
"Ô, cháu cứ tiếp tục đi. Cô sẵn sàng ôm cháu đến khi lại thiếp đi mà."
"Thật sao? Vậy thì cháu không từ chối đâu."
Dù đây là một tình huống khá là “kích thích”, nhưng mà nay mệt lắm rồi, giờ tôi chỉ muốn được yên tỉnh thôi mà nghỉ ngơi thôi, chứ thường ngày là Sakina lại tấn công tôi bằng quả combo bao gồm mấy đòn như “đụng chạm” và hôn hít, có vẻ như hôm nay cô ấy chịu để yên một ngày rồi.
"Sakina-san, không hiểu sao cháu có cảm giác rằng giấc mơ của cháu là một điều tốt."
"Hả?"
"Thật đó, chẳng hiểu sao nhưng có vẻ như nó là một giấc mơ đẹp chứ không phải là một cơn ác mộng gì cả."
Sakina-san nhẹ nhàng nâng mái tóc tôi lên, nhẹ nhàng đặt đôi môi của cô lên đó.
Nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương như bao ngày. Tôi đáp lại bằng một nụ hôn lên môi cô.
"Thôi, chúng ta đi ngủ thôi."
"Này, hôn lên môi là dễ làm cô hứng lắm đấy nhé, Hayato!"
Nhìn Sakina-san phồng má đáng yêu, tôi bật cười nhẹ và nhắm mắt lại. Không lâu sau, tiếng thở đều của cô ấy cho biết cô đã ngủ.
"...Mẹ ơi, con thật sự rất hạnh phúc."
Không rõ vì sao, nhưng tôi lại gọi "mẹ". Tôi chỉ biết rằng tôi muốn nói với mẹ rằng, mọi chuyện đã ổn. Tôi thực sự đang rất hạnh phúc.
'Mẹ biết mà. Hãy sống hạnh phúc nhé, Hayato.'
Ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vọng về trong tiềm thức.