Chương 34: Người hùng giấu mặt tái xuất
Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 04:30:08
“Vậy lúc rảnh mày làm trò khỉ gì?”
“Chắc là cùng với chị em nhâ Shinjo làm mấy chuyện vui vẻ chứ gì?”
"…Tụi mày nín được rồi đó.”
Tôi bị lũ khốn này ghẹo trong quán cà phê.
Đã lâu rồi tôi không dành thời gian cùng bạn bè sau giờ học vì dạo này toàn đi với Arisa và Aina… Chúng tôi tám về những việc mà hai nàng sẽ làm trong ngày. Chà, nếu tôi là tụi nó, chắc tôi cũng tò mò lắm…
“Vậy, chị em họ có đè mày ra địt chưa?” (:)))
“Ồ, tao cũng đang nghĩ tới nó đây.”
"Không có. Mặc dù tao đã chuẩn bị tinh thần nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.”
Tôi chưa nói với ai rằng mình đang hẹn hò với cả hai nàng. Nhưng gần đây chúng tôi thường nói chuyện với nhau khi gặp mặt, và một kouhai thậm chí còn nhìn thấy tôi nắm tay họ vào giờ ăn trưa hôm nay… nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
“Hãy cho tao biết nếu mày cần giúp đỡ, được chứ?”
“Đúng, tao biết mày là một tên khốn may mắn, nhưng có chuyện gì thì cứ alo tao.”
"Ừ. Cảm ơn nhiều."
Họ thực sự là những người bạn tốt mà tôi có thể tin cậy.
"Và rồi? Mày thường làm trò gì khỉ rảnh?”
“Ừ, ít nhất thì tiết lộ cho tụi tao biết xíu nào?”
Tụi mày vẫn muốn biết cơ à?
Trong khi húp ly nước cam, tôi suy nghĩ xem mình nên nói gì. Nếu bạn hỏi tôi… tôi có thể nói ngắn gọn rằng mỗi ngày đều là một ngày thú vị.
“Em yêu anh, Hayato-kun.”
“Em cũng yêu anh, Hayato-kun.”
“Cô yêu cháu nhiều lắm, Hayato-kun.” (tui cứ phân vân không biết nên đổi xưng hô không, nhưng mà lệch tới 14 tuổi nên thôi để cô – cháu cho an toàn ? )
Mỗi ngày Arisa, Aina và Sakuna-san đều nói với tôi rằng họ yêu tôi nhiều đến mức nào… Tôi đang sống một cuộc sống hàng ngày ngọt ngào vậy đấy.
“Tất cả những gì tao có có thể nói là… tao thật sự rất hạnh phúc.”
“Hiển nhiên rồi! Tụi tao biết mà!"
Tụi nó vỗ vai tôi và bảo đừng nói những lời hiền nhiên vậy.
“Nếu mày dám nói rằng dành cả ngày với những cô em xinh đẹp đó là chưa đủ thì bây giờ mày đã bị giết rồi đấy.”
"Đúng đấy. Tao mùng cho mày với tư cách là một người bạn khi thấy mày hạnh phúc như thế, nhưng mà! Mày có biết rằng tụi con trai ngoài kia sẽ rơi nước mắt khi thấy cảnh mày bị kẹp giữa bộ ngực khủng của hai nàng đó không hả?!”
Tụi này phiền quá… nhưng tôi nghĩ tụi nó nói cũng đúng, rằng cảnh đó khá nổi bật.
Tôi cũng không muốn vậy đâu nhưng cũng không thể từ chối mong muốn của hai nàng vì lý do bản thân thấy xấu hổ.
Cười khúc khích với tụi bạn đang nắm chặt tay thất vọng kia, tôi húp hết chỗ nước cam còn lại
“Vậy, tụi mày đã… đjt nhau làm chuyện đó chưa ?” (bên eng và raw ghi khả thô là qhtd nên tui xin phép đổi lại chỗ này xíu ? )
“G-Goho!”
Đừng hỏi tao mấy câu đó chứ!
Lời vừa rồi khiến tôi suýt chút nữa phun hết chỗ nước ra ngoài. Dường như chúng nó đã đoán được dựa vào phản ứng vừa rồi của tôi.
“Vậy là thằng bạn của chúng ta đang sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy khoái lạc nhỉ?”
“Mày đã rất cố gắng phải không?”
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi nó biết không chỉ Arisa và Aina mà cả Sakuna-san, mẹ của hai nàng cũng bị tôi… Tôi bắt đầu lạnh sống lưng.
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và tôi rẽ sang hiệu sách vì có vài thứ mình muốn mua.
“…Ah, nó đây rồi.”
Đây là ấn bản mới nhất của bộ manga mà tôi đang đọc dạo gần đây.
Đó là một trong những bộ manga mà tôi và tụi bạn hay nhắc đến vì sở thích manga của bọn tôi cũng khá giống nhau. Tôi nghĩ hiện tại bộ này đang khá hot và sẽ hết háng nhưng may quá vì tiệm này vẫn còn.
Tôi cầm cuốn truyện, thanh toán và về nhà.
Không biết Arisa và Aina có đang ở nhà không nhỉ. Chắc là có rồi nên tôi sẽ phi về thật nhanh vậy.
“… Hehe.”
Khi nghĩ về cảnh hai cô nàng đang đợi tôi về nhà, một nụ cười tự nhiên nở trên môi.
Có thể đó là chuyện bình thường nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi về đến nhà và thấy ánh đèn bên trong. Tuy điều này không xảy ra khi cả ba về nhà cùng nhau, nhưng cảm giác an toàn khi nghe câu “Mừng anh về” mỗi lần mở cửa khiến trái tim tôi vui sướng.
“Được rồi, về nhanh thôi nào…?”
Tôi đang vội về nhà trong khi nghĩ vậy thì thấy một cô gái đang bị một tên trông như một dân chơi nào đó quấy rối. Và cô ấy đang mặc đồng phục của một trường nữ sinh gần đây.
“…Họ đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
Dù chỉ nhìn từ xa cũng biết là cô gái đang gặp rắc rối nhưng không có ai sẵn lòng giúp đỡ, họ giả vờ như không nhìn thấy. Tôi khẽ thở dài, và chộp lấy thứ mình vừa liếc qua.
"Xin lỗi. Cái này giá bao nhiêu?”
[POV cùa thằng dẫn chuyện] (Ye ye ye cuối cùng cũng tới lượt mình :)))) )
“Um, làm ơn dừng lại đi.”
“Không sao đâu nào. Em gái đây học trường nữ sinh gần chỗ này phải không? Trông em xinh tươi thế này, hay là tối nay vui vẻ với anh nào.”
Anh ta liên tục chạm bàn tay dơ bẩn vào cô gái, mặc cho cô tỏ ra ghê tởm hắn.
Cô muốn bỏ chạy nhưng không thể vì bị tay hắn đè lên vai. Ngay cả khi đưa mắt cầu cứu, không ai thèm để ý tới cô và họ lờ đi như chẳng có gì xảy ra.
(…Tại sao không có ai giúp mình cả?)
Cô không ưa tên khốn này, và mọi người không hề biết điều đó.
Đã lâu cô không giao tiếp với đàn ông ngoại trừ người nhà, và giờ học tại trường nữ sinh, sức chịu đựng của cô gái càng kém hơn.
Thật không may, hôm nay cô vào thị trấn để mua quà cho ngày sinh nhật sắp tới của mẹ, và mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Xin hãy để tôi đi!”
Cô gái nói lớn hơn một chút và hắn đã chịu bỏ tay ra khỏi người cô.
Nhưng có vẻ như hắn không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tên đó tặc lưỡi và có thể thấy sự tức giận trên khuôn mặt hắn, Cô sợ mình sẽ bị hắn hành hung mất.
“Con khốn này…!”
"KHÔNG!"
Cô gái cố quay đi chỗ khác khi hắn giơ tay lên. Nhưng lạ thay, không có gì xảy ra cả, cô tự hỏi. Và khi nhìn lên thì có một tấm lưng lớn đang che trước mặt cô.
“Cô ấy không thích nó. Vì vậy hãy biến khỏi đây đi.”
“M-mày là thằng đéo nào? Và mày đeo cái thứ quái quỷ gì thế kia!”
Cô gái sửng sốt trước tấm lưng to lớn của anh, nhưng trực giác cô hiểu rằng anh đang bảo vệ mình. Anh nắm lấy tay tên đó và siết chặt, mặt hắn ta nhăn nhó vì đau đớn.
“Nào, biến khỏi đây đi. Mày không muốn lớn chuyện đâu phải không?”
“… Chết tiệt. Mày sẽ phải trả giá cho điều này, thằng lập dị chết tiệt.”
Tên đó chửi rủa và bỏ đi.
“Không phải mày cũng quái dị sao? Xin lỗi cô ấy đi chứ.”
“U-Um…”
Anh ấy quay lại khi cô lên tiếng.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cô mở to mắt. Lý do là vì anh đang đeo một chiếc mặt nạ Sentai trên mặt. (kiểu mặt nạ siêu nhân hay sao á, cái này tui không rõ lắm)
"… Mặt nạ?"
“Haha… thôi kệ. Quan trọng hơn cậu có sao không?”
~ Cậu có sao không? Giọng anh tràn ngập sự dịu dàng dành cho cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn an toàn, mặc dù rất bối rối trước sự xuất hiện của anh chàng đeo mặt nạ kia
“Ừ… tôi ổn. Cảm ơn anh.”
Cô vẫy tay và cúi đầu cảm ơn anh.
“Vậy thì tôi đi đây. Cậu nên về nhà trước khi trời tối, được chứ?”
"Ah…"
Nói rồi anh chạy đi mất.
Không hiểu tại sao, cô gái nghiêng đầu và tự hỏi. Và khi đặt tay lên ngực, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“Không biết anh ấy là ai nhỉ?”
Tất nhiên cô không biết tên anh, chỉ biết anh là chàng trai đeo mặt nạ bí ẩn.
Cô nhìn chằm chằm về phía anh chạy đi rồi nhanh chóng về nhà như lời anh dặn.
Tên cô gái được thêu trên ngực áo.
Doumoto Kanade, đó là tên của cô ấy. (đây rồi anh em cùng cha khác ông… ý lộn cùng ông nội khác cha đây rồiiiii :)) )
[Tái bút]
Cô gái này không phải nữ chính đâu. Đó là những gì tôi nghĩ bây giờ (Ý là bây giờ chưa vô harem nhưng tương lai sẽ vô chứ gì, đm tác)