• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Những ngày kế tiếp là cuộc sống ngọt ngào của tôi Chương 32: Gần đây ngọt quá ngọt nên tôi thấy thèm chút cà phê

Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 04:15:18

Trời thì khá lạnh và vài tuần nữa là đến giáng sinh.

Tuyết vẫn chưa rơi nhưng nhiệt độ xung quanh đã xuống thấp, lạnh đến mức tôi không muốn ra khỏi giường, nhất là vào buổi sáng.

"… Lạnh quá đi."

Tôi thức giấc vào một hôm khá lạnh.

Ngước nhìn đồng hồ và thấy mình dậy sớm hơn mọi khi, tôi lại rúc vào trong chăn.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân bên kia cánh cửa

“Hayato-kun, cháu thức rồi à?”

“…..”

Sự hiện diện của họ dường như đã thành lẽ thường những ngày gần đây. Sakuna-san là người đã gọi tôi. Tôi phải đáp lại cô, nhưng tôi cảm thấy buồn ngủ và không muốn cử động chút nào. Đây là lý do tại sao tôi khá ghét mùa đông.

“Hayato-kun, cô vào nhé.”

Cạch. Cánh cửa mở ra và Sakuna-san bước vào.

Cô ấy cười khúc khích khi thấy tôi cuộn tròn trong tấm futon, từ từ tiến lại gần tôi.

“Sáng rồi đấy. Cô biết là trời lạnh, nhưng hãy dậy đi nào.”

Thật xa xỉ khi được đánh thức bởi Sakuna-san có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như vậy. Cô ấy đầy vẻ quyến rũ, đôi khi vẫn thể hiện những nét dễ thương tương tự như Arisa và Aina, khiến tôi quên mất rằng cô đã làm mẹ.

“……”

Tôi không muốn thức dậy nên sẽ giả vờ ngủ thêm chút nữa…

“Nếu cháu đang ngủ, vậy cô sẽ trêu cháu chút nhé.”

Sakuna-san tiến về phía dưới chân tôi với giọng vui vẻ. Sau đó, cô ấy chui vào bên dưới tấm futon. Cơn gió lạnh lùa qua khe hở khiến tôi rùng mình, nhưng tôi im lặng và cố gắng chịu đựng, đúng hơn thì Sakuna-san như đang dồn toàn lực để ghẹo tôi nên mọi sự phản kháng là vô ích.

“… Haa. Mùi hương này…thật nam tính… mùi của Hayato-kun♪”   (hetcuu lần n)

Tôi thò đầu ra khỏi tấm futon mà không làm cô ấy chú ý. Lọt vào tầm mắt của tôi là phần futon bên dưới đang nhô lên. Chắc chắn phía dưới đó là Sakuna-san, và có vẻ như cô ấy đang hít lấy hít để mùi thằng nhỏ của tôi.   ( :)))))))) )

“Hôm nay cô sẽ khiến cháu tỉnh giấc với tâm trạng thật sảng khoái♪”

“Thôi cháu tỉnh rồi~!”

“Kya!?”

Rùng mình trước những lời đầy cám dỗ của Sakuna-san, tôi kéo tấm futon ra và thấy khuôn mặt của Sakuna-san áp sát phần thân dưới tôi. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc, mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cô ấy nhìn lại phía dưới đó và thở dài thất vọng.

“Ngượng quá đi. Còn chút xíu nữa thôi mà."

“… Không, cháu sẽ thức dậy ngay đây.”

Nói thật thì, tôi đã gặp chuyện này rồi, và nó thật tuyệt… đến nỗi tôi tưởng mình đã được chuyển sinh sang một thế giới bị succubus tấn công khi thức giấc

Cuối cùng tôi cũng lết ra khỏi giường, nhún vai trước sự cám dỗ của một Sakuna-san đang tỏa ra chút mùi hương gợi tình. 

“Hayato-kun.”

"Vâng…"

Khoảnh khắc cô ấy gọi tên tôi và khi quay lại, cô hôn lên má tôi.

“Nào, chúng ta xuống thôi. Hai đứa nó đang đợi đấy.”

“Uh, vâng…”

Tôi nhìn Sakuna-san bước ra khỏi phòng và chạm vào nơi cô ấy hôn tôi.

Trời vẫn lạnh… nhưng má tôi lại đỏ bừng. Tôi mới quen bọn họ chưa đầy hai tháng và họ thực sự đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Điều này vẫn chưa đủ hay sao?

“Một cuộc sống tràn đầy ngọt ngào… nếu bọn con trai trong lớp mà biết được chuyện này, chúng chắc chắn sẽ giết tôi mất.”  (tao là tao cũng muốn xiên mi lắm rồi đấy)

Nghĩ đến việc đó khiến tôi lạnh sống lưng.

“Oh, phải rồi, mọi người đang đợi.

Tôi vội theo Sakuna-san xuống phòng khách.

Một không khí ấm áp chào đón tôi bằng mùi của bữa sáng ngon lành và cảnh ba người họ ngồi vào bàn, khiến tôi mỉm cười.

“Chào buổi sáng, Hayato-kun.”

"Anh làm gì mà lâu thế? Có lẽ nào, mẹ… mẹ đã?”

“Fufu. Chúng ta đã rất thân thiết phải không Hayato-kun?”

“Ahaha…”

Không chỉ Sakuna-san, mà cả Arisa và Aina cũng đã ngồi sẵn vào chỗ.

Từ trước đến giờ, việc một người trong số họ đến nhà tôi diễn ra khá thường xuyên, nhưng gần đây việc cả bốn chúng tôi ở cùng nhau đã trở nên khá quen thuộc. Thật hiếm khi vắng mặt một ai đó.

“Chào buổi sáng, Arisa và Aina.”

Và thế là ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc trò chuyện vào buổi sáng cùng các cô gái.

Đây là những ngày tiếp theo sau buổi tối hôm đó, giờ đây tôi không thể sống một cuộc sống mà thiếu đi tình yêu của các cô gái được nữa.

“Oh, trời lạnh quá!”

“Đã vào mùa đông rồi sao. Hayato-kun, anh thấy thế nào?”

Đến trường cùng họ đã thành việc hiển nhiên như một khung cảnh mới hằng ngày.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để đến trường, nhưng giờ chúng tôi quyết định đi cùng nhau vì điều đó không cần thiết nữa.

Tuy nhiên, thật vui khi được đến trường cùng hai người, nhưng những ánh nhìn chằm chằm của các anh nhân viên văn phòng đi ngang qua vẫn khiến tôi khá là… Khỏi phải nói lý do của việc này.

“Tay anh ấm quá đi.”

"Đúng đó, ấm quá đi."

Bởi vì hai nàng đang ôm lấy cánh tay tôi.

Họ có khuôn mặt khá giống nhau, ngoại trừ màu tóc và việc ngực của Aina lớn hơn Arisa một chút, thì họ có rất nhiều điểm chung. Đó là lý do tại sao cảnh hai người họ ôm tôi trong cùng một tư thế khá là kỳ lạ.

Chà, tôi là người duy nhất cảm thấy thế, và tôi tự hỏi liệu những người xung quanh có xem tôi như một thằng khốn may mắn đang được ôm bởi hai nàng tiên hay không.

“Anh nhìn nè, Hayato-kun.”

"Sao?"

Khi Aina gọi cho tôi và tôi nhìn cô ấy, cô ấy hôn lên môi tôi một cái chuu~.

"Em yêu anh."

Bây giờ là mùa hè phải không? Má tôi đột nhiên nóng bừng đến mức khiến đầu óc tôi nghĩ ngu ngơ như thế đấy. Trong khi tôi thán phục một Aina đang nở nụ cười tinh nghịch, thì lần này Arisa kéo tôi vè phía cô ấy.

“… Hayato-kun.”

Tuy nhiên, Arisa không hôn tôi như Aina. Nàng chỉ cố gắng đưa mặt mình lại gần tôi, sau đó dừng lại và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một cách thèm thuồng.  (:)) )

“Arisa.”

“Ahm… chu… fufu♪”

Arisa không dữ dội như Aina. Chà, bản thân Arisa chỉ chủ động vừa phải khi so sánh với Aina, nhưng về những chuyện như này, cô thường sẽ chủ động hơn.

“Anh đã quen dần với những việc như này rồi phải không, Hayato-kun?”

“Anh sẽ phải làm quen với nó thôi, đúng không? Vì các em luôn ở đây với anh… chà, thật là ấm áp.”

Thật là nhẹ nhõm khi biết rằng nếu đưa tay ra, sẽ luôn có người nắm lấy.

Bạn gọi thứ cảm giác này là gì…? Tôi rất vui khi có thể ôm ai đó, vì nó giống như cảm giác khi mà bạn ôm thú nhồi bông hay thứ gì đó khi thấy cô đơn.

“Fufu. Chúng em có phải là thú nhồi bông của riêng anh không?”

“Không được sao? Chúng em hạnh phúc khi được Hayato-kun ôm.”

Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng vì họ đã nói điều đó.

Rồi họ ôm chặt tay tôi tới khi gần đến cổng trường, sau đó chúng tôi tách ra và vào lớp.

“Muu, khoảng cách ngắn ngủi này thật khó chịu quá đi!”  (kiềm chế lại nào em ei)

"Đồng ý. Nếu chị có năng lực thôi miên, thì chị đã tẩy não cả thế giới rồi.”

“Nee-san, nói điều này có vẻ hơi tởm… nhưng em tự hỏi liệu chúng ta có thể làm tinh chịch ở trường hay gì đó không.” 

(Eng: “Nee-san, that’d be a little thrilling… but then I wonder if we can have sex at school or something.”. Trích ra như thế để mất công mấy ní bảo tui chế bậy bạ :) )

“Em có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn!”  (Có bà chị làm hội trưởng hội học sính sướng ác)

"Yêu chị quá đi!"

“Hai người có thể nhỏ giọng xíu được không?”

Tôi dám chắc rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã có nhiều tiến triển, nên tôi phải lên tiếng cảnh báo họ.

Gia đình xinh đẹp này thực sự quá nghịch ngợm. Chà, không chỉ nghịch ngợm mà còn tốt bụng, dễ thương và rất đáng yêu… Tôi đã luôn nghĩ như vậy mỗi ngày rồi.

“Anh đã không còn cô đơn một mình nữa rồi…”

Đúng, tôi không còn cô đơn nữa.

Tôi không biết những ngày phía trước sẽ như nào, nhưng tôi biết rằng nó sẽ ngọt ngào đến mức tôi thực sự phải chấp nhận tất cả nếu không tôi sẽ HỎNG mất. Tôi đang cố gắng hết sức để cầm cự, và Arisa, Aina, và Sakuna-san đang cố gắng hết sức để hạ gục mình.

Có phải tôi đã chịu thua rồi? Không, tôi nghĩ là không, nhưng mục tiêu của tôi vẫn không hề thay đổi. 

Tại sao tôi lại có những nỗi lo lắng xa xỉ như vậy?  (Tui đã giải thích câu này ở chap 28)

[Tái bút]

Tiếp tục phần còn lại của câu chuyện, nó sẽ như thế này.  (Ý ông tác là từ Vol 2 trở đi sẽ toàn đường là đường, chắc sẽ có xíu drama. Toàn đường làm tui bắt đầu ngán dịch rồi đấy :) )

Vì thế tôi sẽ viết với tốc độ chậm rãi một chút. Hy vọng các bạn sẽ chịu khó chờ đợi tôi.

Bình luận (0)Facebook