Chương 24 - Cuộc gọi từ Manami
Độ dài 791 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:56:10
TN: Cần tìm người cộng tác đọc, dịch được raw để đảm bảo chất lượng truyện được ổn định, tránh những trường hợp gây lú như vừa rồi cũng như tiếp tục dịch khi truyện chạm eng (vốn đang drop).
-----------------------------------------------
[Chị hai gặp rắc rối rồi. Anh cần phải làm gì đó thôi.]
Tôi nhận được một tin nhắn đột xuất từ Manami.
[Chuyện gì thế?]
[Đưa chị ấy đi hẹn hò đi.]
[Khoan đã, tại sao chứ...?]
[Đưa chị ấy đi hẹn hò đi.]
Một lúc sau, chỉ có mỗi tin nhắn ấy xuất hiện.
Đang khi tôi đang tự hỏi nên làm gì đây, điện thoại tôi đổ chuông.
"Ah, Manami đấy à. Có chuyện gì vậy?"
"Đều là lỗi của anh Kouki cả đấy."
Dường như em ấy không muốn nói tới lí do.
"Um..."
"Đều là lỗi của anh Kouki cả, nên hãy đưa chị hai đi hẹn hò và đi đâu đó với em đi."
"Tại sao...?"
"Thậm chí nếu em có bày tỏ tiếng lòng ra... với anh Kouki, anh ấy vẫn không thèm chú tâm mà..."
Tôi nghe rõ thấy tiếng em ấy thở dài ở đầu dây bên kia. Tôi đã làm gì mà đáng phải chịu điều này chứ...?
"Anh đang mang vẻ mặt dê cụ khi chị gái xinh đẹp đó ôm anh kìa."
"Ể...?"
Tôi muốn phủ nhận lắm, nhưng vì nó có phần đúng, tôi chẳng thể làm nổi. Hẳn là em ấy đang nói về vụ tôi đi chơi với Akito và hai cô gái kia.
"Um..."
"Em biết là anh chắc đã có lí do của mình rồi, nhưng em không thích khi anh thân thiết với những cô gái khác ngoài chị hai và em đâu!"
"Ô-Ồ..."
Tôi tự hỏi đây là gì. Bản tính chiếm hữu chẳng? Gì đó kiểu như, Minh không muốn anh trai và chị gái bị lấy đi khỏi mình đâu!?
"Thế nên là, làm ơn đi hẹn hò với chị hai và làm ơn đi đâu đó với em đi."
"Tại sao chứ...?"
"Làm ơn đi mà."
"Được rồi..."
Tôi không chắc tại sao Aisa lại nổi giận nữa, nhưng thôi vậy, nếu cô ấy cảm thấy tôi đang tăm tia nhỏ nào khác, thì hẳn là như thế rồi. Trong mấy tình huống thế này thì lúc nào cô ấy lại chẳng giận chứ. Hoặc có thể là vì tôi đã chọc giận Manami. Như thế đúng hơn đấy. Cô ấy vẫn luôn rất yêu mến Manami mà.
Em ấy đã bảo tôi đi hẹn hò với Aisa, nhưng chắc là đang nói tới việc đi xách đồ cho Aisa đấy.
"Anh đã hứa với chị hai là sẽ đi tới bể bơi với chị ấy mà đúng không?"
"A, đúng vậy."
Hôm đó tôi đã hứa như thế.
"Được rồi! Thế thì chúng mình cùng đến bãi biển thôi."
"Bãi biển á...?"
"Chẳng phải anh muốn thỏa thích ngắm chị hai trong bộ đồ bơi sao...?
"Cái đó..."
Sẽ là nói dối nếu tôi bảo mình không muốn thấy.
"Fufu. Có mỗi chị em em đi thôi thì hành lí sẽ nặng lắm đấy, nhưng sẽ ổn thôi. Đúng rồi, cùng đi thôi!"
"Nghe hay đấy."
"Vậy em sẽ gọi cho anh khi đã lên được lịch nhé!"
"Này!"
Em ấy chỉ nói những gì bản thân muốn nói rồi cúp máy.
Em muốn anh phải làm gì bây giờ...? Chà, đoán là tôi sẽ phải đợi đến khi Manami liên lạc lại vậy.
"Đợi đã, nhưng thế sẽ không khiến tâm trạng của Aisa tệ đi chứ...?"
Tôi đã mong điều đó xảy ra, nhưng sau khi xem xét lại hành vi thường ngày của bản thân, tôi sẽ cố để không quan tâm đến ý tưởng đó.
Tôi không chắc liệu tôi là người duy nhất nghĩ sẽ thật vui khi mọi thứ quay trở lại như lúc trước, hay liệu Aisa cũng nghĩ như vậy chăng. Tuy nhiên, tôi vẫn biết ơn vì thái độ của cô nàng đã trở nên nhẹ nhàng hơn kể từ ngày cả hai đi chơi.
"Bãi biển à..."
Theo lịch thì chắc là tôi sẽ đi đến bể bơi với Aisa trước, nhưng rồi lại đến bãi biển với Manami à...
"Mình sẽ bị đâm nếu bị bắt gặp lúc đang tăm tia mất."
Dù vậy, hẳn là tôi sẽ than phiền nếu họ thực sự đâm tôi rồi. Nhưng ngay từ đầu tôi biết hai người họ nổi tiếng đến mức nào mà. Nếu tôi muốn được đi đến bãi biển và thấy họ trong bộ đồ bơi, và thậm chí nếu phải xách hành lí cho hai trong số những cặp chị em xinh đẹp nhất đại diện cho trường, thì đừng bao giờ nên... nghĩ đến việc tăm tia.
Để tránh xa khỏi cái thực tại khắc nghiệt này, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về những bãi biển gần đây.
Nếu tất cả cùng đi, thì hãy cố để tạo ra niềm vui cho cả ba nào.