• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Kế hoạch của Manami [Góc nhìn của Aisa] (P2)

Độ dài 854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:55

Mình không chắc liệu mình có thể ăn nói đàng hoàng với Kouki khi mà chỉ có mỗi hai đứa mình ở chung với nhau không nữa.

Nhưng đây là một buổi hẹn hò mà. Mình không muốn biến nó thành một kỉ niệm không đẹp đâu… Có khả năng sau chuyện này, mình sẽ không bao giờ được hẹn hò với Kouki thêm lần nào nữa quá…

“Chị hai ơi? Chị ổn chứ?”

“Ể…”

Kế hoạch của Manami… Mình cần phải lắng nghe cẩn thận.

“Chị hai nè, đồ bơi của chị không còn vừa nữa đúng không?”

“Hể?”

“Hở? Theo như em biết thì, đồ bơi của chị từ năm ngoái không còn vừa nữa, phải không?”

“Đúng vậy…”

Tại sao em ấy lại biết chứ?

“Em biết vì em quan sát chị hàng ngày đó… và… ngực chị cũng đang to lên nữa.”

Mình cảm thấy thật xấu hổ khi Manami nói thẳng điều đó với mình.

Mặt khác, Manami bắt đầu xoa xoa ngực mình, nói rằng, “Lẽ ra em phải có chung một dòng máu chảy trong người chứ…”

“Đừng bao giờ làm thế trước mặt Kouki đấy.”

“Em biết mà!”

Dù cho em ấy đã nói thế, Manami vẫn tiếp tục xoa ngực. Khi nói đến mấy chuyện thế này, niềm tin của mình vào Manami là con số không. Chậc, mình thực sự không biết Kouki sẽ phản ứng thế nào khi em ấy làm thế trước mặt cậu ấy nữa… Trước đó cậu ấy đã thấy mình mặc đồ lót rồi, thế mà cậu ấy lại chẳng phản ứng gì cả…

“Chị hai ơi? Chị ổn chứ.”

“Hah. Ể… Chị ổn.”

Mình thực sự cần phải chú tâm lại, vì mình phải tập trung nghe kế hoạch của Manami.

“Thế thì? Chị nên làm gì với bộ đồ bơi của mình?”

“Khi mà chị đi chơi với anh Kouki thì đi mua một bộ đi.”

“Ể…?”

Mua đồ bơi á?

“Đồ bơi đó. Nếu chị muốn trải qua kiếp nạn này, hãy nhờ anh ấy chọn ra một bộ đồ bơi rồi thậm chí thử nó cho anh ấy xem đi. Em dám chắc là tim anh ấy sẽ đập thình thịch đó!”

“Tim cậu ấy sẽ đập thình thịch sao…? Chị tự hỏi liệu… điều đó có xảy ra không?”

Cậu ấy thậm chí còn không phản ứng khi thấy mình mặc đồ lót cơ mà?

“Không có vấn đề gì đâu! Chắc chắn sẽ được mà!”

“Thật vậy sao…”

Chỉ mới nghĩ tới thôi mà khiến tim mình đập mạnh rồi. Mình có thể khiến cho… trái tim của Kouki thổn thức không đây?

Nếu được thì, đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo! Không ngoài mong đợi từ em của chị mà, Manami!

“Khi hai anh chị đi mua sắm đồ bơi, anh Kouki sẽ hỏi chị là liệu chị có đang hẹn hò với ai không. Và…”

“Chắc rồi…”

Mình có thể hình dung ra viễn cảnh đó trong trí tưởng tượng của mình. Giờ thì mình bắt đầu lo lắng rồi…

“Rồi chị hai sẽ trả lời là chị không có dự định như thế, nhưng nếu anh Kouki mời, chị sẽ đi với anh ấy.”

“Chị cũng chỉ thẳng thắn được tới mức đó thôi…” [note38154]

Ví dụ của Manami đánh sâu vào trọng tâm đến mực mình có thể dễ dàng tưởng tượng ra.

“Và rồi chị có thể mời anh ấy đi chơi.”

Mình lại không hình dung ra được viễn cảnh này.

“Đừng lo. Em sẽ lo chuyện này cho!”

“Em á…?”

Nếu Manami nói thế, mình sẽ tin con bé vậy…

“Hở? Nhưng chẳng phải chị sẽ thấy tên đó trong bộ đồ bơi vào lần sau tụi chị đi chơi chung sao?”

“Chị vốn đã dự định khoe ra cho anh ấy rồi, nên nghĩ về chuyện đó lúc này có hơi muộn đấy!”

“Đúng là thế, nhưng chị vẫn…!”

Dù sao thì, hôm nay mình thậm chí còn cho cậu ấy xem đồ lót của mình mà…

Mình xấu hổ đến độ mặt mình nóng ran cả lên khi nhớ tới chuyện đó đây. Là lỗi của mình khi đã bất cẩn kể cả khi mình biết hôm nay Kouki sẽ qua chơi, nên mình đã không nhắc lại nó…

Mình lo rằng cậu ấy sẽ trở nên chán ghét mình vì cái ngoại hình luộm thuộm đó, nhưng dường như cậu ấy không thấy vậy. Dù vậy, sau đó thì mình vẫn trở nên xấu hổ.

Trong khi Manami đang hỏi chuyện, mình muốn lăn vòng quanh trong sự xấu hổ quá đi mất.

“Được rồi, mục tiêu cuối cùng đã được đặt ra… Chị hai này, ít nhất hãy đi mua sắm nhé, được không?”

“Được mà...:”

Cậu ấy chỉ đi theo mình để xách đồ thôi mà. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì mình có thể đi chơi tiếp vào lần sau.

“Fufu. Chúc chị hai vui vẻ nhé.”

Kế hoạch của Manami nhắc cho mình nhớ rằng, mình có một cô em gái thật tốt.

Mình sẽ đi mua đồ bơi với Kouki, và đợi cho cậu ấy mời mình, rồi chúng mình sẽ cùng đi…

“Chúc may mắn nhé chị hai.”

“Được rồi…”

Để cảm ơn Manami, mình chắc chắn sẽ mua một món quà cho em ấy. Mình không nghĩ là sẽ công bằng nếu chỉ có mình là người được thưởng đâu.

Bình luận (0)Facebook