Chương 11 - Idol ra tay
Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:27
“Này!”
“Ể…?”
Cơ bản mà nói, Aisa Takanishi trông thật nổi bật.
Lý do chính cho điều đó là ngoại hình bắt mắt của cô ấy. Không phải là do màu tóc lòe loẹt hay quần áo màu mè, chỉ là hào quang cô ấy tỏa ra quá khác biệt.
Trong cái trường hợp mà Aisa, người nổi bật, bắt chuyện với một “Dân làng A” mà ai cũng biết, hiển nhiên là xung quanh sẽ bắt đầu xầm xì bàn tán với những tin đồn, nhưng cô ấy vẫn bất chấp tất cả mà tiếp tục nói.
“Tớ đã nghe về cậu và Manami rồi.”
“À…”
Cái gì vậy?
À thì, tôi đang hy vọng rằng mình có thể sớm thoát khỏi đây vì sợ sẽ thu hút thêm sự chú ý, nên không cảm thấy việc hỏi cô ấy đang đề cập đến điều gì là cần thiết nữa.
“Chẳng phải cậu cũng nên làm gì đó với tớ sao?”
“Với Takanishi nữa á?”
Tôi tự hỏi cô ấy đang nói tới điều gì. Ah, tệ rồi đây. Tôi không biết sao nữa nhưng lúc này tâm trạng của cô ấy đang tệ lắm. Đôi mắt của cô ấy còn tối đi đến ba sắc độ lận, sợ thật.
“Takanishi á?”
“Ừm…”
“Tên tớ là gì cơ?”
Đó là điều khiến cậu giận đó à?
“Tên tớ là gì?”
Aisa rướn mình về phía tôi, hai tay chống lên mặt bàn.
Sợ quá. Đành phải nói thôi.
“Aisa…”
“Tốt. Dù sao thì, có vẻ như cậu đã hứa sẽ thưởng cho Manami với một điều kiện nào đó, nhưng sẽ thật không không bằng nếu ta cũng dùng một điều kiện như thế.”
Ah, vậy là cô ấy đang nói về lời hứa giữa tôi và Manami!
Nếu thế thì những điều kiện đó… quá không công bằng. Xem xét lại tình hình hiện tại, chắc chắn tôi sẽ phải đồng ý với một trong những mệnh lệnh của Aisa, trừ khi cô ấy đau bệnh trong ngày làm kiểm tra hay gì đó. Thật vô lý mà. Cậu đang định bắt tớ phải làm gì vậy?
“Vậy thì, ừm. Tớ sẽ biến nó thành một cuộc tranh đua.”
“Tranh đua á?”
“Đúng vậy, Chúng ta sẽ lấy điểm số của môn tớ kém nhất so với điểm của môn cậu giỏi nhất.”
“Cái đó…”
Mặc cho tôi muốn nói rằng cô ấy đang đánh giá thấp tôi, nếu tôi thực sự làm thế sẽ vượt qua một ranh giới nhất định mất.
“Phần thưởng cho người chiến thắng sẽ giống như giao kèo giữa cậu với Manami. Cậu hiểu chứ?”
“Mm…”
Tôi gật đầu ngay vì cô ấy lại bắt đầu rướn về phía tôi rồi đưa mặt lại gần ngay trước mắt tôi. Cho tớ nghỉ đi mà, tớ không chịu nổi đâu mà. Nếu một mỹ nhân như Aisa lại gần tôi còn hơn tôi gần với một cô gái bình thường, tôi sẽ chẳng thể nói được gì mất…
“Tốt.”
Cô ấy nhanh chóng quay đi rồi trở lại chỗ ngồi.
Ah, có mùi không ổn rồi đây. Không, đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.
“Can lồ lộ quá đấy tên ‘dân làng’ tự xưng à.”
Akito cười toe toét nói với tôi.
“Im đi.”
“Dù gì thì dù, những idol vẫn luôn thật dễ thương nhỉ?”
Không thể phủ nhận rằng Aisa thật xinh đẹp. Và sự thật rằng tôi đã cảm thấy lo lắng cũng đúng nốt.
“Thế, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ừ… Chuyện gì thế?”
Trong phạm vi có thể suy đoán được, Manami đã làm gì đó và Aisa đã muốn làm theo do tính cách cứng đầu của mình. Trước giờ mọi thứ luôn theo cái khung đó cả.
Khi một tình huống như thế xảy ra, Aisa sẽ quên đi phong thái điềm tĩnh thường thấy và cáu lên, hệt như điều vừa xảy ra ban nãy.
“Chà, cho đến lúc này cậu chỉ mới bị để mắt tới bởi idol thôi, nhưng giờ cậu được tiếp xúc trực tiếp với cô ấy rồi.”
Người ta sẽ có ấn tượng như vậy đấy.
“Dường như tao thấy tụi mày chẳng phải là một cặp thoải mái gì.”
“Đừng có vớ vẩn. Tao với cô ấy á, còn chẳng hề thân thiết kìa.”
Tôi nghĩ rằng mình đã bị bắt thóp, nhưng muộn mất rồi.
Vì Akito đã để ý thấy khuôn mặt ửng đỏ của tôi rồi.
“Xì, thôi nào. Nhân cơ hội này mà trò chuyện với nàng ấy một chút đi.”
“À, ừ… Được rồi mà.”
Chỉ là… cô ấy dễ thương quá, và tôi đã quen biết cô ấy lâu lắm rồi.
Nhưng mà, nói thật nhé, cách cô ấy nhìn tôi khiến tôi sợ quá. Cứ mỗi năm trôi qua ánh nhìn của Aisa ngày càng sắc bén, và dạo gần đây đã trở nên dữ dội hơn.
Lần này thì về bản chất mà nói, những điều kiện là người thua cuộc phải làm bất cứ điều gì người thắng cuộc muốn. Tôi đã gật đầu lia lịa rồi, nhưng dù cho cô ấy có chấp tôi đến mức nào đi nữa, cơ hội chiến thắng của tôi vẫn không thể chạm tới con số 50%.
Nếu cô ấy tham gia vụ tranh đua này với tôi để khiến tôi tuân theo mệnh lệnh gì đó của cô ấy, tôi cần phải cảnh giác thôi.
“Ví dụ nhé, cô ấy có thể lên kế hoạch kéo tôi ra khỏi vai trò làm gia sư cho Manami…”
“Mày bi quan quá đó…”
Tôi cũng nghĩ thế, nhưng xét lại mối quan hệ của chúng tôi suốt những năm qua, chà, tôi không nghĩ như thế là bất khả thi đâu.
Và trên hết là liệu tôi có nên nghĩ tích cực không? Tôi sợ sẽ nhận phải một cú sốc nếu những kỳ vọng của tôi không được đáp ứng lắm. Nhất là trong thời điểm này, khi mà tôi ngày càng nhận thức được cảm xúc của mình hơn. Nghĩ về chuyện này quả thật vẫn có chút đáng sợ theo nhiều cách.