• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Hẹn hò với Manami

Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:55:56

Tôi không biết tại sao, nhưng Aisa cứ giục giã tôi đi hẹn hò với Manami một cách quá đáng.

Tôi đã bảo với Aisa rằng tôi sẽ đưa Manami đi đâu đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa bàn gì về địa điểm. Manami đã nói sẽ ổn thôi miễn sao chúng tôi đi ra ngoài chơi là được, nên chúng tôi đã đến ga và quyết định sẽ cuốn theo chiều gió vậy.

"Anh Kouki! Đằng kia! Tiếp theo là cái kia đi!

"Được rồi... Mà nghỉ tí đã chứ."

Sau cùng thì, chúng tôi không biết sẽ đi đâu cả khi đã đến ga, nên đã tới một trung tâm tổng hợp mà có mọi thứ từ trò phóng phi tiêu tới karaoke. Có lẽ đây là một lựa chọn đúng đắn, vì Manami đã tỏ ra phấn khích ở đây suốt.

"Mồ! Thời gian có hạn đấy! Anh Kouki!"

"Khoan, đợi tí đi."

"Chỉ còn một trò nữa thôi! Nhìn kia! Đi thôi anh!"

Khi tôi nhìn vào Manami và Aisa, tôi cảm thấy rằng có một thứ giúp phân biệt hai người ấy.

Em ấy nắm tay tôi và rồi chúng tôi đã phải chơi cùng nhau thêm một lúc nữa.

Chúng tôi đã chơi bowling, ném phi tiêu, thử chơi bida, chơi bóng đá kể cả khi chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi, chơi tennis, chơi đuổi bắt, chơi... và chúng tôi cứ luôn chân luôn tay mà.

Ở mỗi trò chơi, Manami luôn là một thử thách thật sự, nên tôi không thể chấp em ấy được. Dù cho tôi đã cố rất nhiều, tôi không thể hoàn toàn đấu lại được cô gái thua tôi một lớp này.

"Đúng như mong đợi... từ Nữ thần Chiến thắng mà."

Sau khi đã chơi hết cái trung tâm này, chúng tôi đi đến một góc khi trung tâm trò chơi để nghỉ và để thư giãn tại máy gắp thú trong khi trò chuyện.

"Nyahaha. Nữ thần Chiến thắng mà rụt rè quá đó."

Manami, người luôn cười hạnh phúc dù cho em ấy đang làm gì đi nữa, với tôi giống như một người em gái, khiến cho tôi cảm thấy có mong muốn bảo vệ em ấy vậy.

"Manami hôm nay dễ thương quá."

"Uehh?"

Khi tôi nói điều đó thành tiếng, Manami vì bất ngờ mà trở nên bối rối.

"Đột ngột quá đấy! Anh Kouki này!"

Em ấy đỏ mặt rồi đánh vào cánh tay tôi. Nó không thực sự đau đến mức đó-

"Không, nó đau đấy! Đủ rồi đó!"

"Oh, xin lỗi, xin lỗi mà."

Em ấy bắt đầu xoa xoa cánh tay tôi bằng bàn tay vừa dùng để đánh tôi. Như thế khiến anh nhột đấy, nên xin dường lại đi.

Tôi không biết em ấy thích gì ở việc này, nhưng Manami cứ tiếp tục đụng chạm tôi.

"Anh Kouki, anh có nhiều cơ bắp hơn em tưởng á...?"

"Đám con trai đều thế mà."

"Hmm."

Sờ nắn, sờ nắn.

Khi mà tôi chuẩn bị bảo em ấy rằng đến lúc để ngừng làm việc này giữa thanh thiên bạch nhật rồi, thì lúc ấy một vài những người quen xuất hiện. Không phải là của tôi, mà là của Manami cơ.

"Huh...? Takanishi...?"

"Oh! Yoo-hoo!"

Dường như họ là bạn cùng lớp của Manami. Hình như chúng tôi trở nên nổi bật là do chúng tôi đang làm ồn trước cái máy gắp thú.

Những người bạn cùng lớp của Manami, đặc biệt là đám con trai, liếc nhìn Manami và tôi như đang so sánh gì đó vậy.

"Cái tên ở đó là... hay có lẽ..."

"Fufu. Trong mắt các cậu chúng tớ trông như thế nào vậy?"

"Cái gì thế... um...?"

"Giống như một người bạn trai chăng...?"

Đám đàn em đang nói chuyện với Manami trong khi len lén liếc nhìn tôi. Khó chịu thật, cứ như tôi đang bị phán xét ấy.

Manami hẳn là thần tượng trong lớp của em ấy rồi. Thực ra thì hẳn là em ấy nổi tiếng hơn chị mình vì em ấy sống tình cảm hơn. Khoan đã, không, Aisa cũng sống tình cảm với mọi người mà, chỉ trừ tôi ra thôi...

"..."

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, đám đàn em cúi đầu, có lẽ như đang khẽ chào tôi.

Hẳn là tụi nó đang tự hỏi cái loại con trai nào mà Manami, thần tượng của lớp được yêu mến, đang đi hẹn hò thế kia. Tuy vậy, hóa ra đó lại là một tên chẳng có gì đặc biệt cả. Dù gì cũng đâu phải là chúng tôi đang hẹn hò đâu.

"Dù sao thì! Anh Kouki này! Anh nghe chứ? Là bạn trai, bạn trai đó!"

Vì lí do nào đó, Manami trở nên phấn khích rồi lại đánh phát nữa vào tay tôi."

"Anh đã bảo em là đau mà!"

"Fufufu."

Em ấy không thèm nghe à?

"Chà, tiếc là anh ấy không phải là bạn trai của tớ."

"Anh Kouki... thế là anh ấy lớn hơn à?"

"Đúng rồi. Anh ấy là bạn trai của chị hai tớ."

"Ể!?"

"Hả?"

Tôi còn ngạc nhiên trước những lời nói của Manami còn hơn đám học sinh lớp dưới kia nữa.

"Đang nói đùa đấy à? Anh ấy chỉ là bạn và gia sư của... chị cậu thôi, đúng không? Hay đó là cái gì giống như trên tình bạn, dưới tình yêu?"

"Hay là trên người quen, dưới bạn bè mới đúng?"

"Mồ. Nếu chị hai nghe được sẽ nổi cơn thịnh nộ đó."

Tôi nghĩ vào cái ngày mà tôi nói rằng chúng ta là trên tình bạn, dưới tình yêu, một sự trừng phạt khủng khiếp sẽ chờ đợi tôi...

"Chà, dù gì thì, anh không phải là bạn trai của Takanishi."

Khoảng một nửa đám lớp dưới trông như vừa được giải tỏa vậy. Manami nổi tiếng quá đi.

"Đúng rồi đó."

"Tớ hiểu rồi. Cậu vẫn rảnh chứ? Nếu cậu không phiền thì...

Thằng đó chuẩn bị mời em ấy đi chơi, nhưng em ấy đã nhận ra và đi hơi xa khi từ chối lời mời của nó.

"Anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai của tớ, nhưng tớ đang hi vọng rằng anh ấy sẽ hẹn hò với tớ á!"

Em ấy nói rồi bám vào cánh tay tôi.

Em ấy thực sự cần phải dừng việc này lại đấy. Nó đang gây một sự hiểu nhầm to lớn đấy; một vài tên đàn em đang mang khuôn mặt tuyệt vọng kìa.

"Đừng ngốc thế chứ."

Tôi búng Manami đang bám vào tôi để khiến em ấy buông tay tôi ra.

"Anh xin lỗi nhé. Hôm nay tụi anh vẫn đang đi chơi, nhưng vào cuối ngày anh chắc chắn sẽ đưa em ấy về nên mấy đứa có thể mời em ấy sau."

"Ồ... ừ... được rồi ạ... xin lỗi anh vì rắc rối này."

"Mồ! Anh Kouki này! Anh không cần phải đuổi em đi như thế đâu!"

"Rồi rồi. Xin lỗi được chưa?"

"Không thèm nghe anh nữa! Ồ! Tớ sẽ gặp các cậu ở trường ha! Tạm biệt nhé!"

Khi tôi bước đi, Manami vẫy vẫy tay ra đằng sau lưng rồi lại bắt đầu tán tỉnh tôi.

"Cẩn thận bước chân đó."

"Ồ... phew... vâng ạ."

Sau khi tôi cất bước đi, em ấy trở nên im lặng rồi đi theo tôi.

Đám lớp dưới đứng hình khi thấy thần tượng của lớp chúng nó cùng tôi đi khỏi như thế.

Tôi sẽ phải nhắc Manami giải quyết chuyện với chúng nó vậy, nhưng giờ thì, chúng tôi lại bắt đầu bước đi cùng nhau mà không còn chút lo lắng nào nữa.

Bình luận (0)Facebook