Chương 15 - Tên biến thái may mắn và khuôn mặt đẫm nước mắt của Manami
Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:27
(TN: Chương này tôi dịch trong tình trạng lú nặng, chất lượng kém đi là không thể tránh khỏi, nên mong mọi người chiếu cố để tôi có thể khắc phục)
------------------------
Sau khi kết quả kiểm tra đã được trả hết, thời khắc của định mệnh đã đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ buổi học cuối cùng tôi đến thăm nhà Takanishi. Vì kỳ kiểm tra đã kết thúc, tôi đang đi đến nhà họ để ăn tối và tham gia bữa tiệc mừng.
“Trước hết thì mình tự hỏi kết quả Manami nhận được như thế nào.”
Danh sách học sinh có điểm số cao đã được lên kế hoạch để đăng lên vào ngày hôm nay. Tôi đã không đi xem vì Manami và tôi học khác tầng, nên tôi sẽ đi hỏi trực tiếp Manami luôn.
“Chào mọi người. Cảm ơn vì đã mời cháu.”
“Nàyy! Cháu là Kouki đúng không? Mấy đứa đang ở trong phòng trên lầu đó.”
Tôi nhấn vào thiết bị liên lạc, mở cửa ra mà không cần đợi phản hồi rồi đi thẳng vào trong nhà họ. Tôi đã từng có cảm giác như mức độ an ninh của nhà này có hơi kém thì phải, nhưng giờ thì tôi cũng quen rồi.
Tôi nhanh chóng đáp lại, và vì tôi đã biết hết ngóc ngách trong nhà này, tôi bước nhanh lên lầu. Tuy vậy, tôi đã được chào đón bởi một khung cảnh xa lạ.
“Ah…”
“Hể…?”
Thứ đầu tiên người ta thấy ngay khi lên lầu là phòng của Aisa. Thường thì cửa phòng sẽ đóng, cứ như đó là một bức tường khác của ngôi nhà, nhưng hôm nay cửa lại mở.
Lẽ ra tôi nên biết những thứ không tốt đang chuẩn bị ập tới. Dường như cô ấy đang thư giãn bằng cặp tai nghe yêu thích nên thậm chí không thèm để ý rằng tôi đang trố mắt nhìn cô ấy.
“Ồ đúng rồi, cậu… hôm nay sẽ đến đây…”
“Quần áo như thế là sao…?”
Sự lo ngại ngay lập tức dấy lên.
Vấn đề ở đây: trang phục của Aisa.
Trong căn phòng của mình, dù tôi có nhìn đi nhìn lại thế nào, Aisa rõ ràng là đang mặc đồ lót. Cô ấy đang mặc một chiếc quần lót dễ thương với diềm xếp và nơ hồng cùng với một chiếc áo rộng thùng thình, khiến cho một phần ngực của cô ấy lộ ra.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy áo lót của cô ấy bên trong chiếc áo.
“Thế, cậu định nhìn chằm chằm vào tớ đến bao giờ đây?”
“Ờ, ừm… xin lỗi!”
Vì lý do nào đó, tôi đã hoảng loạn và đóng sầm cửa lại… Chẳng phải thường là sẽ xảy ra điều ngược lại sao?
Aisa đã nổi giận, đúng không…?
Sắp đến giờ ăn tối rồi… Tôi đang sợ muốn chết đi sống lại đây này…
Dù cho tôi không thể ngừng nghĩ về nó, sau cùng tôi đã quyết định sẽ đảo qua phòng của Manami, vốn ngay bên cạnh phòng Aisa. Cánh cửa phòng này nằm đối diện cửa phòng Aisa; nó thường luôn rộng mở, nhưng lúc này lại đang đóng.
Tôi gõ cửa để tránh lặp lại sai lầm, nhưng không nhận được phản hồi.
“Manami?”
“Anh… Kouki?”
Có chuyện rồi.
“Anh vào được chứ?”
“Vâng…”
Ngay khi tôi nghe thấy câu đáp thiếu sức sống của em ấy, tôi nhanh chóng xông vào phòng.
Em ấy đây rồi. Manami đang ôm lấy một tấm nệm với đôi mắt sưng húp.
“Ehehe… anh tìm được em rồi.”
“Chuyện gì xảy ra thế…?”
“*Sụt sùi*... Anh Kouki, xin lỗi.”
“Gì cơ?”
“Anh biết không… em đã cố hết sức, nhưng… em đã không thể… *sụt sùi*...”
Trong khi Manami gắng sức để nói được nhiêu đó, em ấy vùi mặt vào trong tấm đệm với đôi bờ vai run lên.
*
“Giờ thì em ổn chưa?”
“Nnn… ehehe…”
Tôi làm theo lời Manami mỗi khi em ấy bảo tôi “qua đây đi” hay “xoa đầu em một chút đi” để an ủi em ấy. Em ấy hết co người rồi lại vươn vai trên đùi tôi.
“Em xin lỗi… anh Kouki…”
“Không có gì phải xin lỗi cả, nhưng… dường như em đang bối rối lắm nhỉ.”
“Un…”
Tôi đặt tay lên đầu em ấy khi em lại vùi mặt mình vào tấm đệm.
“Anh biết em đã làm rất tốt mà, đừng lo.”
“Nhưng…”
“Dù sao thì, anh nghĩ mục tiêu ấy có đôi chút vô lý mà, đúng không?”
“Ahaha.”
Mục tiêu của em ấy cao đến không tưởng. Quả là táo bạo khi một người vốn đang nằm ở mức suýt đội sổ chen chân được vào danh sách điểm cao.
“Thế, em được hạng bao nhiêu?”
“Hạng 54.”
“Tuyệt ghê. Em làm tốt thật đó.”
Tôi thực lòng khen ngợi em ấy.
Đó là một bước nhảy vọt lớn từ Manami, người vẫn luôn nằm trong nguy cơ đội sổ, khi mà em ấy đã có thể vượt qua khoảng một trăm người khác. Manami đã thực sự làm rất tốt rồi…
“Nhưng, còn lời hứa…”
“Em không cần phải vào trong top 30 mà, đúng không?”
Đi được xa đến thế là quá đủ với mục tiêu Manami đặt ra cho mình rồi, khi mà giờ đây em ấy đã có được hạng 54.
“Giờ thì, dù gì đi nữa, anh sẽ thưởng cho nỗ lực chăm chỉ của em.”
“Kh-không! Không được đâu…”
Manami trở nên cứng đầu một cách khác thường. Tính cách tranh đua của em ấy giống với Aisa, nên em ấy hẳn đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục bản thân rằng em ấy xứng đáng được nhận phần thưởng này.
“Anh không làm điều này vì lời hứa đó đâu, mà là vì sự ích kỷ của anh thôi.”
“Sự ích kỷ?”
“Đúng vậy. Anh muốn thưởng cho em đó, nên cứ tự nhiên đi.”
“Em hiểu rồi… Nếu đó xuất phát từ sự ích kỷ của anh, thì em đoán mình không còn lựa chọn nào khác rồi…”
“Anh đâu thể làm khác được. Manami đã cố gắng rất nhiều mà.”
“Em hiểu… Em hiểu rồi…”
Sau khi trao đổi xong, Manami lại một lần nữa úp mặt vào trong tấm đệm mất một lúc. Nhưng khi em ấy ngẩng lên, em ấy đã trở lại như thường ngày, một Manami đầy vô tư. Dù cho em ấy dường như có chút ép buộc bản thân mỉm cười, trông thấy Manami quyết tâm với kỳ kiểm tra tiếp theo như vậy, tôi tin chắc rằng lúc ấy em sẽ đạt được mục tiêu của mình.
Tôi có thể hơi thiên vị một chút, song tôi tự tin về điều này.