Chương 10: Câu chuyện từ quá khứ
Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 17:30:07
“Tôi khát”, quý cô Demy đột nhiên lầm bầm vài câu rồi đứng dậy.
“Pha chút trà uống đi ha.”
Song cô ấy với lấy cái ấm trà và vặn vòi nước của một chiếc bình đất nung trông như một bình hoa cỡ lớn.
Dường như đây là bình nước thì phải, rồi cô canh đổ đủ lượng nước vừa đủ vào ấm trà.
Tôi thắc mắc liệu không biết cô ấy sẽ đun sôi nước làm sao khi không có bếp hay lò đốt, vậy mà cổ chỉ đơn giản là vặn cần gạt trên chỗ tay cầm rồi để đó.
Ảo diệu thay, đó là tất cả những gì cô ấy vừa làm nhằm cho hơi nước bốc lên. Nhìn hệt như một cái bình đun sôi chạy bằng điện vậy.
À thì, vì ở đây mọi thứ đều hoạt động bằng ma thuật nên có lẽ gọi là bình đun sôi điện cũng không đúng lắm, dù rằng cái chính thì cả hai thứ đều giống nhau.
Quý cô Demy sau đó rót nước nóng từ ấm ra từng tách trà. Riêng khoảng này thì giống hệt với thế giới chúng tôi.
Ah. Ủa này đáng lẽ là công việc của quản gia mà…
Khi cái thằng tôi ngu dốt đây cuối cùng cũng nhận thức được, thì tách trà đen đã xong cả rồi.
Loại trà đen ở thế giới này trông không có khác biệt gì so với của chúng tôi, dẫu vậy trà vẫn vương mùi dịu ngọt của bánh.
Có vẻ cô ấy cũng nhỏ vài giọt rượu Brandy vào chăng, nên đó là giải thích lý do tại sao.
“Cảm ơn.”
Tôi nói lời cảm ơn và cố nhấp môi tách trà. Quý cô Demy song mỉm cười và nhấm nháp tách trà của cổ.
“Nhắc mới nhớ, tôi có vài thứ muốn hỏi.”
Chợt tôi phá tan sự im lặng và lấy ra một thứ từ điện thoại E:ID của mình.
Là viên đá quý rơi ra khi tôi tiêu diệt con quái vật.
“…… đây là gì?”
Qua lời đáp lại của cổ, thứ này có vẻ khá phổ biến trong thế giới này.
Mà còn hơn thế, quý cô Demy dường như hứng thú với chiếc điện thoại E:ID hơn nhiều.
“Tôi nghĩ nó được gọi là ‘Lõi quỷ’…. Cái đó là tôi tự nghĩ ra, thực chất tôi cũng không biết nhiều về nó lắm.”
“Giời ạ, thậm chí còn không biết về lõi ma thuật luôn à.”
Quý cô Demy nói xong lấy ra một thứ lõi ma thuật, cô nghĩ vu vơ một chốc rồi lấy một cây nến đặt lên.
Sau đó cổ đập cái lõi vào chỗ bấc nến vài lần và niệm…
“Millifire.”
Rồi phần đầu của lõi ma thuật bùng lửa lên và ngọn lửa ấy bắt qua cây nến.
Quý cô Demy thổi tắt lửa còn lại trên lõi, dập tắt như thể nói rằng chiếc lõi ma thuật đã hoàn thành nghĩ vụ vậy.
“Y chang diêm luôn.” Tôi nói.
“’Diêm’ ư…?” Quý cô Demy nghi ngờ hỏi lại.
Hình như khái niệm que diêm không tồn tại ở thế giới này rồi.
“Đây là thứ lõi giúp tôi có thể sử dụng ma thuật. Như một ân sủng của những vị thần ban tặng cho mọi người ở đây.”
Tôi đâu có nhớ mình đã từng học qua cái này đâu ta.
Giờ mà càng suy nghĩ chỉ tổ thấy nó ảo ma hơn thôi.
“Cô nói cái này là lõi của ma thuật, thế suy ra cô phải học ma thuật trước mới sử dụng được?”
“Không. Việc học lý thuyết lẫn thực hành ma thuật là để thành thạo sử dụng lõi ma thuật ẩn bên trong mỗi người thôi. Đến cả bản thân lõi ma thuật cũng được sử dụng dễ dàng đối với trẻ em nữa kia mà.”
“Khá khó hiểu nhỉ.”
“Chắc vậy… Nhưng hiện nay, nghệ thuật biến hóa ma thuật của mỗi cá nhân được gọi là “Ma năng.”
Do là thuật ngữ mới tạo ra nên vẫn được sử dụng rộng rãi. Chà, mà cũng ở đây không có TV hay mạng Internet gì hết nên hẳn việc truyền bá thông tin sẽ lâu lắc lắm đây.
Theo như lời quý cô Demy, các lõi ma thuật là thứ thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày. Nó được sử dụng thường xuyên mọi lúc mọi nơi giống như cái-bình-đun-sôi hồi nãy.
Đó là thứ mà những ảo thuật gia, không, phải là ma thuật sư mới đúng, bọn họ là người đã phát triển và quảng bá ra cho toàn thế giới.
Tôi nghĩ mình có thể coi nó là một cục pin.
“Cậu lấy thứ này ở đâu?”
“Trước khi gặp công chúa, chúng tôi có đụng độ với mấy con sói lớn và thứ này rơi ra từ đó.”
“Beowulves à… có rất nhiều quái vật lang thang khắp khu vực đó, đúng không nhỉ.”
Tôi cũng đã phát hiện ra rằng là ‘quái vật’ khác hoàn toàn với ‘động vật’.
Thực tế bọn quái vật có thể nhân giống dùng làm vũ khí chiến tranh.
Bọn chúng được tạo ra từ thời chiến tranh, là một đội quân robot đủ loại nhằm đánh chiếm lãnh thổ của phe địch. Đó là lý do tại sao khi bị tiêu diệt, chúng sẽ rơi ra phần năng lượng còn sót lại.
Bọn chúng đã luôn được sử dụng trong những cuộc xung đột dù lớn hay nhỏ từ thời xa xưa, nhưng vì không thể hoàn toàn bị đánh bại, chúng đã mất kiểm soát và quay ra tấn công con người.
Cái cây tạo ra đám quái vật này dường như vẫn còn bí mật hoạt động nhiều nơi, cho nên số lượng của bọn quái là không hề giảm tí nào.
Ít nhiều có thể cho rằng thế giới này đang ở thời kỳ trung đại, một triều đại phong kiến.
Quốc gia láng giềng Cidre thường hay thả quái vật tới và bên kia thì y chang, hai nước cứ luôn âm thầm thả quái qua nước đối phương.
“Trong trường hợp đó, e rằng sẽ có ngày càng nhiều quái vật được thả qua biên giới kể từ bây giờ…”
“Tại sao?”
“…. có lẽ điều đó hẳn sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh lớn kéo theo hệ lụy của cả thế giới.”
“Vô lý quá. Hoàng tộc nước ta chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.”
“À thì, ý tôi là cho thời đại sau cơ.”
“Thời đại… sau?”
Ah—.
Tôi vừa tự mình đoán bừa mà nói thứ gì đó kỳ lạ rồi.
Không hiểu sao đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ, “Nếu bây giờ đang là thời trung cổ, thì chẳng phải sẽ có một trận đại chiến sao.”
“Nah, cô đừng để ý. Không có gì nghiêm trọng đâu.”, tôi nói và quý cô Demy mỉm cười.
“Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Vì không bao lâu nữa đất nước chúng tôi sẽ thống nhất đoàn kết với những nước xung quanh và tìm tiếng nói chung. Bằng cách đó chúng ta sẽ không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào xảy ra đâu.”
“Chà, ai ai cũng đều nói vậy mà sau đó vẫn một thân lao vào trận đánh lớn đấy thây.”
“Eh?”
Ôi toang.
Quý cô Demy như thể sững người lại, cổ bất động mất rồi.
Đúng là không hay khi nói chuyện về thế giới cũ của tôi… đặc biệt là “cảm giác của thời đại tiếp theo”.
“Hơi….. hơi lạ khi nghe cậu nói năng kiểu đó đấy. Đối với quốc gia Ivan, việc thống nhất các đất nước lại với nhau như một ủy thác từ Thiên đường vậy. Hay cậu nói chúng tôi không nên làm vậy?”
“Không, à ừ… Chuyện đó, tôi chắc những nước láng giềng cũng nghĩ tương tự. Dẫu sao thì tôi đã lỡ nói mấy thứ ba láp ba xàm rồi nên xin cô cứ quên nó đi.”
“Kể cả vậy, quốc gia Cidre vẫn tiếp tục cho thả đám quái vật qua đất nước chúng tôi, và thậm chí đến giờ nước ta vẫn chưa chịu phản công lại. Bộ cậu không nghĩ truyền bá tư tưởng của Born Light là một cách hướng đến hòa bình?”
“À thì, cô cũng vừa nói vậy còn gì, quý cô Demy. ‘Thống nhất’ ấy. Phía bên kia hẳn cũng tương tự nên suy ra lỗi là nằm ở cả hai nước luôn phải không? Và rồi nó sẽ dẫn đến kết cục là một cuộc chiến tranh. Ờ, tôi không có ý định nói vậy đâu.”
“Không phải, Cidre thật sự không thể nào dung tha! Họ âm thầm thuê hải tặc, làm cắt hết các tuyến đường biển của nước ta, khiến những cuộc mua bán của nước chúng tôi bị hủy hoại.”
“Cô biết đó, cái quan trọng ở đây không phải là chuyện đúng hay sai. Thường thức đa số ảnh hưởng từ văn hóa, địa hình và cả lịch sự, cho nên không giống nhau được. Ngoài ra, hình như không ai để ý, nhưng chẳng hề có luật nào bảo ‘không được thuê hải tặc’ mà nhỉ. Tiện lợi ghê… Này, tôi nghiêm túc đấy, chúng ta có thể dừng lại được không? Giờ có tranh luận kịch liệt ở đây cũng có ích gì đâu đúng không!”
Tôi cố gắng bác bỏ mọi thứ, nhưng quý cô Demy lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
“Tôi quả thật chưa bao giờ nghĩ vậy cả, nhưng như cậu nói thì… Nếu chúng tôi truyền bá tư tưởng của Ivan sẽ khiến cho các nước xung quanh phản kháng lại, mặt khác, chúng tôi cũng không muốn phải sống dưới quyền cai trị của Cidre… Chuyện này chắc chắn sẽ dẫn đến bất đồng. Uuh…….”
Cô ấy chợt trở nên bồn chồn, và sau đó…
“Yuuki-san, cậu có khả năng tiên đoán tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu nên trở thành một nhà tiên tri đi.”
“K, không không không, cô đánh giá quá cao tôi rồi! Tôi chỉ là…”
“Chỉ là?”
Đó chỉ là những thường thức tôi được học trên lớp thôi, nhưng lỡ đâu tôi giải thích kiểu đó…
“…..”
Tôi băn khoăn không biết có nên tiết lộ cho cổ thân phận thật của tôi không nữa.
Hơi rối não rồi đây, nhưng, chà… sao cũng được.
“Tôi sắp nói mấy thứ kỳ quặc đôi chút, cô chắc chưa?”
“Cậu đã nói hàng tá chuyện kỳ lạ từ nãy giờ rồi mà.”
“Cô nắm thóp tôi rồi ha….. Tôi, tôi không phải là một cư dân của thế giới này. Vậy nên có lẽ thế giới của tôi sống trong một thời đại vượt xa hơn nơi này. Nên đó là tại sao… chỉ bằng việc học qua lịch sử, mà tôi có thể biết được những điều này.”
Quý cô Demy biểu lộ gương mặt bất ngờ nhẹ, nhưng rồi cổ chầm chậm gật đầu.
“Tôi cũng đã nghĩ tương tự vậy rồi, về việc cậu đến từ nơi nào”, cô nói.
“Eh?..... Cô đã biết?”
“Hơn cả biết nữa cơ, vào cái ngày tôi gặp cậu thì tôi đã có một linh cảm rằng. Ah, họ hẳn không phải nhà du hành bình thường, kiểu kiểu vậy.”
À….. quả thật.
Tại hai đứa chúng tôi khả nghi quá mà.
“Trong trường hợp đó, tôi có thể hiểu được tại sao cậu biết chút gì về đá ma thuật….. Ra là nó thực sự tồn tại, ‘World Given Light’.”
“…..?”
Một thuật ngữ lạ lẫm khác xuất hiện.
Tôi nghiêng đầu mình, còn quý cô Demy cười nhẹ, “fufu”.
“Vẫn còn chút thời gian trước khi ăn trưa. Hay chúng ta tản bộ xíu đi nhé”, cô nói vậy rồi đứng dậy.