Chương 06: Lời đề nghị của công chúa Rose
Độ dài 2,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:15:13
Arina cứ bật cười khúc khích kể từ khi cô ấy bước lên xe ngựa.
Fufu, chuyện suôn sẻ hơn mình tưởng.
Như Yuu-kun mong muốn, tụi mình đã được đã ngồi lên một cỗ xe ngựa đấy thây.
Mấy cái xác chết mà mình quẳng đi khi trước lại hữu dụng đến không ngờ mới ghê.
Mặc dù đây là lần đầu mình sử dụng thuật triệu hồn, nhưng bọn nó chẳng phải đã có ‘màn biểu diễn’ rất ấn tượng đó sao. Có lẽ mình nên nâng cấp bọn nó lên từ cặn bã thành đám rác rưởi nhỉ.
…… Mà chắc hai cái cũng không khác nhau là mấy.
Arina sau đó hướng mắt đến cô gái ăn mặc lộng lẫy ngồi trước cô.
Dù vậy.
Tại sao cô gái này lại đi cải trang vậy nhỉ…?
Arina cứ nghĩ mãi chuyện đó không dứt.
Đó là làm sao để có thể tận dụng tình huống hiện tại để phát sinh ích lợi cho người con trai mà cô thầm yêu.
Thế giới của riêng cô chỉ xoay quanh độc mỗi những suy nghĩ đó.
.....
Tôi Arina, cô công chúa và thêm hai người hiệp sĩ.
Tổng cộng có năm người chúng tôi và cả người đánh lái đều yên vị trên cỗ xe, xe ngựa phát ra tiếng lạch cạch tiến về phía trước.
“Nhờ ơn hai người đã cứu giúp chúng tôi lúc nguy cấp đó. Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều.”
Cô ‘công chúa’ ấy nở nụ cười trên gương mặt.
Sau đó Arina và tôi cũng thật lòng cúi đầu đáp lại.
Nhưng không phải bởi đó là vì vị công chúa kia có một vầng hào quang tỏa sáng trên khuôn mặt cô ấy hay là gì hết cả.
Mà là do đám người hiệp sĩ cứ trưng ra cái bản mặt kinh sợ và chỉa kiếm vào chúng tôi.
Lúc này đây, tôi và Arina đứa nào đứa nấy đều nâng hai tay lên để chứng minh rằng mình không hề kháng cự.
“Hai ngươi là ai!”
“Đừng hòng cử động! Thử động đậy xem rồi ta sẽ cho các ngươi chầu ông bà!”
Không phải hai người làm hơi quá rồi sao.
Dù cho nãy hai người chả sợ vãi ra quần trước lũ zombie còn gì.
“….. Y, Yuu-kun.”
Arina quay mặt qua tôi với cái biểu hiện như cổ sắp khóc tới nơi rồi ấy.
“A, A, Arina sắp tới giới hạn mất rồi.”
“Bình tĩnh lại đã! Không sao hết, ít nhất là bọn họ sẽ không giết hai đứa mình đâu.”
“Bộ các người có muốn bị quẳng ra ngoài không hả?”
“Không ổn rồi. Làm ơn bình tĩnh lại đi.”
Đứng như điều tôi trông mong từ một kẻ nhát gan, có tác dụng ngược lại rồi.
“Hạ kiếm xuống ngay!”
Một lúc sau, cô công chúa lên tiếng quở trách hai người hiệp sĩ.
“Hai ngươi vừa tỏ ra thô lỗ với vị cứu tinh của ta đấy.”
“Không phải là bọn tôi cố ý đâu ạ.”
“Bọn tôi có nghĩ vụ phải bảo vệ công chúa mà ạ.”
Hai hiệp sĩ buông giọng phân bua.
“Được rồi. Vậy thì trong trường hợp này sao ‘hai người’ không biến ra khỏi xe luôn đi nhỉ.”
Trong lời nói ấy, cái từ ‘hai người’ có lẽ không phải ám chỉ đến tôi và Arina.
Ai ai cũng có thể đọc được bầu không khí hiện tại trong xe.
Giả dụ mà có người chủ nhân nào nói rằng [Trừ phi muốn bất tuân không thì cuốn gói lẹ] thì chắc nghe câu đó xong họ cũng chẳng thể cãi lại được gì.
“Đừng có mà giở trò gì kì lạ.”
Vừa nghe xong đôi ba câu đe đọa đó, hai người hiệp sĩ kia cũng chịu buông kiếm xuống.
*phù*
Hai đứa tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Hộ vệ của tôi đã hành xử vô lễ rồi. Xin hai người lượng thứ cho.”
Cô công chúa cúi đầu thật sâu mà nói.
“Họ chẳng qua là quan tâm quá mức đến sự an nguy của tôi thôi. Mong hai người bỏ qua cho họ nhé.”
“À không sao đâu. Mà cũng do chúng tôi cũng hơi khả nghi lắm mà.”
Tại rốt cuộc tôi và Arina là người từ thế giới song song mà ha.
“Ưmmm. Sao chúng ta không nên tự giới thiệu bản thân trước nhỉ?”
Nghe tôi nói vậy, công chúa lại thốt ra câu tạ lỗi khác.
“Vì vài lý do mà tôi không thể nói tên mình ra được. Xin thông cảm cho tôi.”
Tôi đoán có lẽ là do cô ấy không muốn một ai biết cổ đang ở đây chăng.
Chà, thôi mình cũng không phiền gì đâu.
“Tôi là Yuuki, còn đây là Arina.”
Arina nghe thế nhanh chóng cúi chào.
“Thưa công chúa, ừmm…. n, nếu cô không phiền?”
Cô nhỏ rụt rè cất giọng.
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
“C, có thứ gì đó mắc trong tóc công chúa được một lúc, làm tôi cứ nghĩ tới nó không thôi… Liệu tôi có thể lấy nó ra không?”
…..? Tôi có thấy bụi hay gì đó từa tựa thế trên đầu tóc cô ấy đâu nhỉ.
Như vừa được nhận được cho phép, Arina chọc ngón trỏ vào tóc công chúa.
“Ei!”
Ngay khi cô ấy làm vậy, mái tóc vàng óng ả của công chúa liền biến thành màu hồng ngay trước mắt tôi.
Thêm nữa mái tóc thẳng tắp ấy giờ đây lại trở nên xù hơn.
“N, ngươi!!” “Ngươi vừa làm cái quái gì thế hả!”
Chứng kiến cảnh đó, hai người hiệp sĩ nổi giận đùng đùng rút kiếm ra.
“Kyaa”, Arina la hét rồi trốn chui trốn nhủi sau lưng tôi.
…… Hình như nhỏ này lại làm nữa rồi à.
“Không phải ta đã bảo dừng lại rồi kia à?!”
Cô công chúa lên tiếng giận dữ can ngăn hai hiệp sĩ đó lại nhằm tránh có đổ máu xảy ra.
“Arina-san… phải không nhỉ?”
“V, vâng!”
“Cô nhìn trẻ thật đấy, và còn có thể sử dụng ma thuật được nữa. Vậy cho tôi hỏi làm sao cô có thể hóa giải được phép này?”
“N… nếu cô hỏi thế nào thì… Chỉ đơn giản là tôi thấy có thứ gì là lạ rồi lấy nó ra thôi á.”
Công chúa và hai người hiệp sĩ cứ lần lượt nhìn nhau hết lần này đến lần khác.
Tôi dù chả biết Arina đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ như nhỏ đã nói điều gì đó khá kì lạ thậm chí là so với thế giới này.
“Con nhóc đó thực sự vừa thốt ra câu nói khá lạ lùng?”
“Ah, không phải lạ gì đâu… chỉ là…”
Công chúa vừa vuốt tóc nói rằng.
“Tôi thật ra đã được một ma thuật sư thuộc hàng cấp quốc gia biến phép thay đổi màu tóc của mình. Mà phép đó cũng cần phải một ma thuật sự ngang hàng mới có thể giải được. Thế mà ai ngờ tôi lại để một cô gái trạc tuổi mình hóa giải được luôn cơ chứ…”
“Eh. Nói vậy là cậu ấy giỏi lắm à?”
“Việc học ma thuật, kể cả là với một bậc thầy đi chăng nữa cũng thường phải mất tận 20 năm, đó là không màng bất kể tài năng có ra sao.”
“Vậy con nhóc này học ma thuật ở đâu chứ?”
Mấy người hiệp sĩ cứ tới tắp hỏi về khả năng dị thường của Arina hết người tới người khác.
Thế mà tôi tưởng do đây là thế giới fantasy nên hẳn ma thuật sẽ phổ biến hơn chứ, dù vậy…
Trong khi đương sự thì đang bị hỏi liên tù tì kia chỉ biết sợ hãi nắm lấy viền áo tôi như chựt chờ òa khóc.
“Trước tiên phải nói, bộ hai ngươi không cảm thấy gì trước sự hiện diện của người con gái này à?”
….. là những gì họ nói với chúng tôi.
Không lẽ cô ấy là nhân vật nổi tiếng nào đó tại thế giới này chăng?
*Haah*, người hiệp sĩ thở dài ngao ngán đáp lại.
“Đây là công chúa Rose đấy. Hai người đúng là không có phép tắc gì cả.”
“Ra là vậy.”
Rose-sama liếc nhìn trong khi lấy tay che miệng nở nụ cười duyên dáng.
“Có vẻ tôi không cần thiết phải giấu mọi người nữa. Xin tự giới thiệu tôi tên là Rose Vosne-Romanée Grand Cru Ivan. Dù cho chưa chắc chắn có thể hay không, nhưng tôi hiện tại là người sẽ kế vị ngai vàng sau này của đất nước và tôi vẫn còn đang trong quá trình luyện tập đấy nhé.”
“Trước tiên thì…”
“…… người kế vị ngai vàng?”
Chúng tôi lần nữa hồi đáp khó hiểu, còn Rose-sama thì trưng ra bộ mặt rắc rối.
“Ừm, hiểu đơn giản mà nói, tôi là một c-ô-n-g-c-h-ú-a… hai người biết đó.”
Cô khẽ nói.
“Eh, thật ư? Wow, lần đầu mình được tận mắt gặp một cô công chúa đó!”
“Chúng mình số đỏ ghê ấy!”
“Ngươi, ngươi nên nhớ Rose-sama vẫn còn ngồi ở đây đó…..., haah.”
“……. Ahh, thôi mặc xác hai đứa bây.”
Mấy người hiệp sĩ ban đầu có lên tiếng bực bội khi thấy chúng tôi quá khích, nhưng đến cuối cùng họ cũng chỉ biết sầu muộn mà quay đi nói rằng, “muốn làm gì thì làm.”
Có vẻ ai trong số họ cũng mệt cả.
“Pf……. Ahahahahahaha!”
Thấy cảnh đó, Rose-sam dường như không thể kìm lại lâu hơn được nữa và bật cười nắc nẻ.
“Ahh, vui quá đi mất, đây là lần đầu tiên! Lần đầu tiên tôi tự giới thiệu với ai khác mình là một ‘cô công chúa’ cơ đấy…!
“Rose-sama…”
Như thể bị làm cho kinh ngạc, hai người hiệp sĩ cứ lia mắt nhìn công chúa đang cười say sưa kia.
“Vậy người sẽ làm gì đây, chẳng phải nhiệm vụ của người là cần phải cải trang du hành sao.”
“Cớ sự chúng ta không chỉ để người ngoài lên xe mà còn để lộ danh tính của người nữa đó ạ.”
“P…. phải rồi. Có vài thứ khá rắc rối diễn ra nhỉ. Giờ đúng không phải lúc cười đùa.”
Công chúa Rose liền hắng giọng một cái và cố nhịn cười.
Vậy ra có vẻ như cô ấy thực sự cần phải xử lý chuyện gì đó vì chức vụ của mình.
Làm công chúa sao mà khổ ghê ta ơi.
“Arina này, nhân tiện cậu có thể đổi màu tóc công chúa sang màu vàng được không?”, tôi hỏi Arina.
Rồi cô đáp lại “T, thì là, mình chưa từng làm điều đó trước đây cả, cho nên mình không biết cách, mình đoán vậy. Mình nghĩ có thể làm được n, nhưng không chắc là thành công đâu.”
“Vậy là có hay không?”
“MMMMMÌNH xin lỗi! Arina ngốc lắm nên thực sự không biết cách mà. Có, có lẽ mình làm được. Nhưng cậu nhìn đi nè, tại Arina ngốc lắm chứ bộ…”
Đừng có lúc nào cũng lấy chuyện đó làm cái cớ hoài vậy chứ.
“Tôi nghĩ chúng ta nên thử xem sao. Liệu cô sẽ sẵn sàng làm phép đó lại một lần nữa?”
“Người không thể, thưa công chúa!.”
“Người không được để bọn chúng yểm ma thuật lạ lên người được.”
“Nhưng các ngươi biết ta cũng không thể đến được nhà của Hầu Tước Iski nếu cư như này mà, với lại. Cũng đáng để thử lắm chứ.”
Nhìn qua dù là đi bất cứ nơi đâu cô ấy cũng đều cần cho mình một lớp cải trang.
Công chúa Rose cho mấy người hiệp sĩ lùi lại và hỏi chuyện ma thuật với Arina.
“Tất cả là do cậu đã quá bất cẩn đi hóa giải phép của công chúa ngay lần đầu gặp. Nên chớ có thất bại đấy.”
“L, làm ơn đừng tạo áp lực thêm cho mình nữa đi mà…! Một, hai, —ei!”
*bachi*
Arina chỉ ngón trỏ cô rồi một luồng sáng màu tím phát ra chiếu vào trán của công chúa.
“Auu!”
Nghe tiếng công chúa kêu la, hai người hiệp sĩ đằng sau cũng trở nên kích động.
“K, không sao đâu…. Ta có hơi bất ngờ chút ấy mà…. —Ah”
“Hm?”
Bằng cách nào đó, ánh mắt của tôi với công chúa chạm nhau.
“C, chuyện gì thế?”
“Ah…. Không có gì.”
Nói xong công chúa Rose đôi lúc cứ liếc trộm tôi mãi không thôi.
“Ừm… Tên cậu là — Yuuki-san, nhỉ?”
“Vâng. Đ, đúng rồi ạ.”
“Thật là một cái tên đáng yêu.” Cô ấy nói vậy trong khi nở nụ cười.
Bỏ bu rồi ông giáo ạ. Cô ấy dễ thương quá đi.
Không không không không không, không được, chuyện khỉ gì thế này.
Ý tôi là, sẽ rất rắc rối nếu cô tự nhiên làm bộ mặt như vậy đấy.
“H, hơn nữa, tóc của cô! Này Arina! Mình thấy nó có thay đổi gì đâu hả!”
Tôi lên tiếng quát Arina nhằm giấu nhẹm đi sự bối rối trong lòng.
“R, rất rất rất, xin lỗi cậu! Mình nghĩ không đúng phép này rồi… M, mình sẽ thử lại lần nữa… ei!”
Arina lại dùng phép.
*poof*, chỉ với làn hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu công chúa Rose mà tóc cô ấy đã chuyển thành mái tóc vàng suôn mượt như hồi đầu.
Vậy là thành công rồi à.
*phù*
“Mừng quá…”
Mấy người hiệp sĩ lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu tôi có không thích hai người đó lắm, nhưng hẳn bọn họ cũng có rắc rối của riêng họ.
Tôi bắt đầu thấy đáng tiếc cho họ một chút.
“Mọi chuyện giờ có lẽ đã ổn rồi. Nên đề phòng bất trách vui lòng hai ngươi rời khỏi xe mau.”
Một hiệp sĩ nói vậy, và rồi…
“Ah. — Và cũng không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai về chuyện hôm nay đó, nhớ chưa?”
Họ khẽ thầm thì nói.
Chà, cỗ xe ngựa này trông cũng không giống sẽ hướng thẳng đến lâu đài Hoàng gia, và như họ nói, trước khi Arina lại nổi hứng táy máy tay chân thì tốt hơn hết là chúng tôi nên rời khỏi đây.
Đó là điều tôi dự tính.
“Không. Ta sẽ không để hai ngươi làm vậy với họ đâu.”
Đột nhiên công chúa Rose cất lời.
“Yuuki-san… không, cả hai người, tôi thật sự muốn cả hai cùng đi chung với tôi tiếp tục.”
Chứng kiến sự liều lĩnh của cô, hai hiệp sĩ chỉ biết ôm đầu mà câm lặng.
“Ta thấy mình đã rất may mắn khi gặp được một người rất có thiên phú về ma thuật, cứ coi như đây là phương án dự phòng đi. Thế ngươi không nghĩ hẳn sẽ an tâm khi có họ đi với chúng ta sao?”
“Nhưng người thấy đó…”
“Chúng ta có biết chúng là ai đâu chứ, và ta sẽ phải giải thích chuyện này thế nào với Hầu tước Iski?”
“Vẫn còn cách mà… xem nào, hay là nói rằng Arina là hầu gái còn Yuuki-san là quản gia riêng của ta thì sao?”
“Một cô gái trẻ lại sở hữu quản gia riêng ư? Thần thì thấy tên này giống ăn bám hơn đấy ạ…. Oof, xin người thứ lỗi.”
“Dù gì đi nữa, xã hội mà biết được thì sẽ đánh giá đó ạ.”
“Chỉ là danh tính giả thôi mà. Có gì phải lo đâu.”
Cuộc bàn luận này không hiểu sao tự nhiên diễn ra, tôi giơ tay để xen ngang bọn họ.
“Thứ lỗi cho tôi vì đã xen ngang mọi người bàn chuyện, nhưng chúng tôi cần tới lâu đài Ivan ngay trong hôm nay, nên là…”
“Ủa tới đó làm chi?”
“Có hỏi tôi tại sao đi nữa, thì…”
……., mà tại sao ta.
Tại lúc đầu chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để đến lâu đài Ivan nhưng đen cái là đặt sai tọa độ, giờ nghĩ kỹ lại tôi mới thấy mình không việc gì phải vác tấm thân này tới đó cả.
“Oi, Arina.”
Tôi hỏi Arina lại cho chắc nhưng mà có hỏi nhỏ này thì chắc cũng chả nhận được câu trả lời rõ ràng nào.
“Uu, mình xin lỗi… Mẹ bảo thì mình làm theo thôi à.”
Thấy chưa…
“Vậy không có vấn đề gì nữa ha.”
“Ờ thì, chỉ là chúng tôi không biết lỡ có gì phát sinh thêm…”
“— Làm ơn!”
Cô công chúa trườn người về trước và siết thật chặt tay tôi.
“Tôi cần giúp đỡ.”
Uwaa, Uwaaaaah…
Tôi ngày càng bị hút hồn bởi đôi mắt nước mắt cá sấu đó. Thế mà cô ấy còn dùng cái giọng nói cầu khẩn đó nữa mới đau chứ lị.
Với lại, tư thế của hai người chúng tôi hiện giờ đang cực kỳ tệ.
Từ góc này tôi còn có thể tia được khe ngực cô ấy lộ ra khỏi chiếc váy nữa cơ.
Song ngón tay cô lại càng siết chặt tôi hơn nữa.
Trước lời thỉnh cầu đầy tha thiết, không lý nào tôi có thể chạy trốn được.
“A……. Arina.”
Bây giờ, tôi nghĩ mình nên xin hỏi ý kiến của vị Anh hùng-sama.
“N, nếu Yuu-kun muốn thì Arina sẽ đi cùng cậu tới bất cứ chốn nào.”
“—Thế là quyết định rồi nhá. Fufu”
Trong tâm trạng vui vẻ, công chúa buông tay tôi ra.
“Chắc hẳn chuyện này sẽ thú vị lắm đây.”
“Arina cũng vậy, không hiểu mình cũng cảm thấy sẽ vui lắm đó.”
Arina quay qua tôi rồi nở nụ cười.
“Yuu-kun nhỉ?”
Vì vài lý do mà tôi chẳng hiểu gì cả, thành ra tôi chỉ biết xuôi theo dòng chảy và mơ hồ gật đầu.