Chương 03: Hệ thống Elixir-Replica
Độ dài 3,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 12:45:15
Tôi như tự nhục chính bản thân mình khi đã quá hăm hở trong việc giúp đỡ người khác.
Thật tình mà nói tôi đã rất mong ngóng loại diễn biến kiểu này nên đã định lờ đi, nhưng cái việc bắt đầu khởi hành vào cùng một ngày là quá mức thể rồi.
May thay, tôi hiện đang học ở một ngôi trường tư thục, và cả ba mẹ tôi cũng khá dễ tính.
Nên chỉ bằng câu nói đơn giản như, “Trong năm nay con sẽ không về nhà đâu” là quá đủ với họ rồi.
Tôi sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ đạc các thứ nhưng khi hướng mắt về chiếc đồng hồ, hiện chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn trước.
Nhằm bắt đầu chuyến đi thứ chúng tôi cần là một cái ‘lỗ không gian’ hoặc được gọi là ‘cổng du hành’, nhưng đồng thời thời gian mà cánh cổng mở ra cũng bị hạn chế gay gắt.
Những thứ viễn tưỡng đó tưởng chừng như đã trở thành thực mất rồi.
Bọn họ có nói rằng tôi buộc phải tuân thủ nghiêm túc vấn đề thời gian này nọ vì vài lý do, nhưng giờ sao biết được khi đặt chân qua thế giới khác thì cần chuẩn bị cái gì chứ hả…?
Trước tiên là tôi cần phải đem theo một cái đèn pin này, điện thoại này, quần áo để thay nữa… Aaah, thôi kệ bà nó đi, không quan tâm nữa!
Trên đường đi, tôi không khỏi làm phát cáu lên và chỉ biết đựng đại vài món đồ nào đó và cất bước rời khỏi khu ký túc xúc xá khi vừa đến đúng giờ khởi hành.
“Nè vậy thì Yuu-kun. Con có biết gì về RPG không?”
Vừa đặt chân đến nhà Sakurai, thì mẹ Arina, là Emiko-san, đúng lúc bắt đầu một khóa huấn luyện nhanh trước khi chúng tôi lên đường.
Dì ấy gây một ấn tượng trông rất tri thức với chiếc kính cận mỏng và cả bộ vest dì ấy đang mang, dẫu ngoài đời dì ấy là một giáo sư đại học đi nữa, ừ thì, trái lại dáng vẻ ấy tôi cảm tưởng có phần giống giáo viên hơn.
Song dì ấy nhìn quá đỗi trẻ trung đi làm dì nhìn có giống một người phụ nữ đã có đứa con gái 17 tuổi đâu cơ chứ.
“Dạ, không lẽ chuyện con không biết thì lạ lắm hả dì?”
Vào cái lần mà tôi nghe được thứ gì đó như ‘cổng du hành’ thì tôi cứ mường tượng ra cảnh cả ngôi nhà này có nguyên một cái dungeon to đùng cơ, hóa ra chỉ là một ngôi nhà 2 tầng bình thường mà thôi.
Khi tôi bắt đầu tới sống ở ký túc xá lúc vừa vào cấp 3, tôi đã nghe phong phang được chuyện có người mẹ đơn thân nhà Sakurai hoàn toàn chuyển đến sống ở đây. Thế mà đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà họ từ đó tới nay mới ghê chứ.
“Mà hơn nữa, con cứ tưởng mình sẽ nghe được nhiều chuyện hơn về việc Arina làm Anh hùng nhỉ.”
“Thì cái thế giới con sắp sửa đi đến kia giống kha khá nhiều với mấy thế giới fantasy trong game RPG thôi.”
“Vậy theo dì là dì sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào luôn à.”
“Dì xin lỗi, nhưng mà giờ ta không còn nhiều thời gian lắm đâu.”
Emiko-san, người với mái tóc gợn sóng đang phấp phới kia và đôi môi như được thoa son của dì ấy, cất tiếng xin lỗi. Mũi tôi có thể ngửi thấy hương nước hoa chất lượng lan tỏa xung quanh.
…Cớ sao một người đẹp đến mức khó tin như này lại có thể sinh ra một đứa trẻ khờ khạo như kia vậy trời.
“Yuu-kun này, con có từng phá đảo qua game fantasy nào thuộc thể loại RPG chưa?”
“Dạ cũng có một hai cái tên đình đám mà con có chơi qua khi còn nhỏ ạ.”
“Được rồi. Vậy nên dì sẽ không cần phải giải thích lại về thể loại này nữa nhé. Con cho dì mượn điện thoại một chút được không?”
Emiko-san sau đó chộp lấy điện thoại tôi, cắm dây cáp vào kết nối với chiếc PC. Mà có vẻ dì ấy theo đó cũng có tải vài ứng dụng nữa thì phải.
Dù tôi thực không muốn dì ấy phá bậy phá bạ gì vì đây không phải là chiếc điện thoại bình thường, mà nó là một thiết bị được nhà trường cấp cho với cái tên ‘E:ID’ nhằm chứa ID học sinh mã điện tử của tôi, cùng nhiều thứ khác trong đó nữa.
“À rồi, thôi thì tạm thời đừng bận tâm về Anh hùng Arina nữa, con có biết mình nên làm gì đầu tiên khi tự nhiên bị quẳng vào một thế giới fantasy không?”
Vừa làm việc, Emiko-san tiếp tục nói.
“Dạ, không ạ.”
“Hiển nhiên rồi nhỉ. Thế còn game RPG thì sao?”
Sau đó Emiko-san rút dây ngắt kết nối điện thoại tôi và tay thì lại tiếp tục điều chỉnh bằng cái linh kiện và tua vít mà nãy dì mang theo.
“…Dì làm ơn đừng có phá hư mà”, Tôi cất giọng lo lắng nói với dì ấy.
“Trả lời câu hỏi đi” rồi dì đáp lại, mà dường như một nửa là bơ tôi.
“Ừmm… Con nghĩ là sẽ khởi đầu ở ngôi làng tân thủ, tiếp theo là đánh bại mấy kẻ địch cấp thấp để thu thập thêm EXP nhỉ…”
“Bingo, đúng rồi nha. Mà đó là theo lý thuyết thôi. Thậm chí khi con không có đủ khả năng tự khám phá một thế giới fantasy đi chăng nữa, thì con cũng có thể phá đảo mấy trò RPG rồi mà ha.”
“Dẫu ngay từ đầu con còn chẳng hiểu ý dì nói là gì nữa đó.”
“À thì là chuyện dì muốn biết Yuu-kun sẽ phải trang trải thế nào khi ở thế giới fantasy thôi mà,… của cháu đây, xong rồi nhá.”
Dứt lời dì ấy đưa tôi lại chiếc điện thoại.
Điện thoại tôi giờ đây như được nằm trong một cái vỏ điện thoại mới và kích cỡ trở nên to hơn.
Tôi vừa chạm tay vào, bỗng một âm thanh ‘bon’ vang lên, và có có cái màn hình nửa phần trong suốt hiện lên ngay trước mắt tôi.
Màn hình của thiết bị đầu cuối này hiện thị rõ bản thân tôi ngay dạng 3D mới ghê, đây đúng thiệt là đồ của tương lai mà.
“Tuyệt quá, cái gì thế này!”
Song tôi vô tình buột miệng.
“Để trải nghiệm cho nghiên cứu mới của dì ấy mà. Dì thấy vui lắm khi con tỏ ra thích nó đó”
Dòng chữ [Hệ thống Elixir-Replica] được hiển thị ngay trên màn hình đầu cuối.
“Eluks?”[note45610]
“Phải đọc là hệ thống Exilir-Replica mới đúng.”
“Waa, nghe cái tên viễn tưởng ghê luôn. Con thấy phấn khích lắm rồi.”
“Huhuhu. Còn hơi sớm để vui mừng đó nha~”
Emiko-san sau đó thao tác tay chạm vào màn hình, và rồi nhiều cửa sổ xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
[Trạng thái]
[Kỹ năng]
[Vật phẩm]
[Khác]
Chúng có vẻ đều là những câu lệnh mà bạn sẽ thường thấy trong mấy game RPG.
“Yuu-kun, cầm lấy nè.”
Rồi tôi đeo vào chiếc vòng tay mà dì ấy đưa cho.
Sau đó tôi ấn tay vào nút [Trạng thái]
Họ tên: Shinomiya Yuuki
Nghề: Học sinh cấp 3
LV: 1
HP: 100, MP: 100%
Sức mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 5
Trí não: 3
May mắn: 0
Chỉ bằng cách đó, mà cả bảng trạng thái của tôi đã được mở ra.
“Uwaa, giống RPG thiệt luôn! Dù đúng là mình có hơi lo phần 'May mắn' số 0 tròn trĩnh kia.”
“Đây là câu trả lời cho lúc nãy. Nếu Yuu-kun đến sống ở một thế giới fantasy, thì hẳn sẽ tốt hơn nếu mô phỏng lại hệ thống này theo kiểu RPG mà nhỉ. Dì đã đặt nó vào cái thứ [lẽ thường] này vào một thế giới mà chính nó không có hệ thống này đấy.”
Được rồi, mình chả hiểu quái gì cả.
Cùng lúc đó, tôi đơn giản là chỉ biết gật gật đầu thôi.
“Thời gian trước dì đã từng phân tích qua sức mạnh của Arina và đã cất công thiết kế nên hệ thống này. Những con số hiện trên đó là thể hiện cho khả năng của chính con đấy.”
“Ể? Nhưng vậy còn mục MP? Vậy là con cũng có thể sử dụng ma thuật?”
“Nếu phải nói thì nó giống chỗ pin còn sót lại ấy, dì nghĩ vậy. Bởi do nhờ cái điện thoại vừa mới cải tiến này sẽ lấy tự động thu thập đống ‘mana’ có trong không khí bao quanh nhằm thay thế cho pin điện thông thường. Sau đó bấm vào cái này…”
[Pháo Hỏa long 60%]
Dòng chữ đó hiện ra.
“… này là chiêu thức đặc biệt hả dì?” Tôi cất tiếng hỏi, rồi Emiko-san khoái chí gật đầu.
“Cứ sử dụng khi con gặp khó khăn, nhớ nha”, dì nói vậy.
Dì ấy sau đó chọn vào mục [Vật phẩm] --> [Cửa hàng] và rồi một tia laze bắn ra từ điện thoại tôi. Dì chỉa tia laze đó vào cái cặp của tôi rồi vài giây sau đó cái cặp cũng biến mất tiêu.
Tính năng này được gọi là túi đồ không gian 4 chiều. Điều khác biệt ở cái túi đồ này là có vẻ có giới hạn sức chứa.
Mục [Vật phẩm] hiển thị ra những dòng như [Cặp], [Quần áo], và [Socola].
“Socola hử?”
“Do con nãy bị vội quá nên đâm ra mang nhầm thôi ạ.”
Song quai cầm điện thoại được gắn vào bao tay làm hệt như một món đồ phiêu lưu giản đơn.
“Chuẩn bị xong hết rồi, nha cháu”, nói xong dì ấy hướng mắt nhìn vào đồng hồ.
“… Giời ạ, xem mấy giờ rồi kìa, dì còn có một buổi họp mặt quan trọng hôm nay nữa.”
Sau đó dì ấy trông tái mặt hẳn và cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ.
“Dì nói mình không có thời gian là do công việc cá nhân của dì đó hả?”
“Đúng rồi, con biết làm giáo sư bận bịu lắm mà.”
“Ể. Mà dì còn chưa đi gặp con gái dì nữa mà.”
“Con bé sẽ ổn thôi, tại sau cùng thì Yuu-kun cũng chăm lo cho con bé nhỉ.”
… tính đến chiếc điện thoại này và tất thảy mọi thứ, sao nhìn cứ như cặp mẹ con này chắc kèo là mình sẽ đi cùng vậy ta.
“Hửm, nhắc mới nhớ, Arina đâu rồi dì? Cháu không thấy cậu ấy ở đây.”
Thường thì cô ấy sẽ lẫn mình vào cảnh vật và cố không gây sự chú ý.
“Con bé đang sắp sẵn đồ đạc trong phòng ấy mà. Con gái cần nhiều thời gian để chuẩn bị lắm chứ bộ. À mà Yuu-kun không được nhìn trộm đâu đấy nhé?”
Bộ cậu ấy ngốc hay gì.
Chúng ta có phải ra ngoài đi mua sắm đâu trời.
“Vậy thì, với một đứa như Arina. DÌ ĐẶT NIỀM TIN VÀO CON ĐÓ NHA! Chào nhé”
Vẫy tay nhẹ, Emiko-san gấp rút phóng ra khỏi nhà.
Mà không, thực sự dì ấy nhìn trẻ quá đỗi so với một người mẹ đấy.
Luôn trong tình trạng độc thân một thời lâu như vậy, đáng ra dì ấy phải đề cao cảnh giác rõ hơn chứ nhỉ, hửm.
Dáng vẻ dì ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp…
Chà chà, mà có lẽ là rất khó khăn khi một thằng nhóc mới lớn hiểu được sức quyến rũ của phụ nữ nhỉ.
Huh.
Giờ nghĩ lại mới thấy, dì ấy từ nãy đến giờ làm tôi quá thể chói mắt với đống đố công nghệ hàng chất lượng cao mà khiến tôi quên mất đi phần quan trọng nhất của câu chuyện này.
Kiểu như Quỷ Vương thực sự là thứ gì, hay ở thế giới đó liệu có quái vật không, hoặc là chúng ta nên khởi hành như thế nào…
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ, bỗng từ tầng hai trở nên cực kỳ ồn ào.
“Awawawawa!”
Anh hùng-sama tới rồi kia, bằng cách lăn mấy vòng từ cầu thang xuống mới ghê chứ.
Dì nãy có nói là cô ấy đang sửa soạn đồ mà nhỉ, nhưng sao tôi thấy cô ấy vẫn đội cái vòng đó và mặc bộ đồng phục thủy thủ y nguyên đấy thây.
Ủa rồi chuẩn bị là sao cơ?
“M, mình xin lỗi! Mình lỡ ngủ quên mất!”
“Cái gì cơơơơơơơ!!?”
Hiện giờ tâm trạng tôi giận dữ tới mức cảm tưởng như đang có vài mạch máu đập bình bịch trên đầu mình vậy.
“Cậu đừng có xạo sự nữa đi! Chứ cậu nghĩ ai là đứa làm mình buộc phải đi theo vậy hả!?”
“Mình rất rất xin lỗi! Thật tình xin lỗi! Tại hôm qua mình có hơi quá khích ở bữa tiệc sinh nhật nên mình không ngủ nhiều cho lắm. M, mình sẽ liếm giày cho cậu và làm ơn hãy tha thứ cho mình đi mà.”
“Má đừng có liếm giùm con cái! Mà thôi, cái đó cũng là sở thích của cậu mà nhỉ!”
“Không phảiiii! Nói là sở thích thì có hơi… ———— ah —.”
Sao nhìn cứ như tôi vừa khiến cho con nhỏ này tự nhận ra xu hướng của mình vậy cà.
“Mình chưa bao giờ nghe tới chuyện một Anh hùng tự nhiên trỗi dậy tính khổ dâm trước khi lên đường khởi hành đấy. Nghiêm túc đấy, cậu có lẽ.”
“K, không không, không phải vậy đâu mà! Mình nói vậy là vì mình không bận tâm đến bất kỳ hình phạt nào của Yuu-kun mà thôi! Thậm chí giờ cậu có đánh hay đá mình đi nữa thì mình cũng không phiền chút nào đâu.”
“Thôi dẹp đi! QUÁ ĐỦ RỒI ĐẤY!!”
Sự lo ngại của tôi ngày càng lớn dần lên như một quả cầu tuyết rồi đây này.
“Đ, đđđđđđúng vậy nhỉ, tụi mình không có nhiều thời gian! Cậu mang giày vào rồi theo mình tới tầng hầm nào!”
Song Arina lại nắm lấy tay tôi và dẫn tôi hướng đến tầng hầm nhà cô.
—— hm?
“… Arina này, bộ cậu xịt nước hoa hay gì à?”
“Ể? Mình có đâu.”
“Ừ thì, tại cậu mùi hơi giống Emiko-san.”
“Hể? Hể? … Chắc là do mẹ lúc nào cũng tới ôm mình, nên có lẽ mùi nước hoa theo đó cũng dính vào người mình rồi chăng? V, vậy cậu thấy mùi hương của Arina k, kinh tởm lắm hả?”
“Không đâu, chà, mùi cũng nhẹ nên không sao đâu…”
Song Arina cứ hít ngửi tay áo được một lúc, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu thôi.
“N, nhân tiện, tụi, tụi mình phải nhanh lên mới được.”
Cô ấy sau đó bắt đầu đi nhanh xuống tầng hầm.
Tại tầng hầm, có cái máy gì đó hình quả trứng mà thậm chí còn lớn hơn cả tôi nữa.
Nhìn trông khá kì lạ khi chiếc máy này được mấy dây cắp và đường ống này nọ cắm vào, kế bên cũng có một cái màn hình như đang tiếp tục hiển thị những chữ cái, con số, và các ký hiệu.
*Wham*, *wham*, có tiếng của những bộ phận máy móc nặng chịt đang chuyển động.
Hiện trên bề mặt của quả trứng đó là được đánh dấu bởi ký hiệu [A・R・N]
Phải chăng là viết tắt cho cái gì đó.
“Đ, đây là ‘cổng du hành’ đó à?”
“Phải. Xin lỗi nhé, nhìn hơi kì phải không.”
Tôi thấy cứ như một cái máy viễn tưởng mà chắc kèo bạn sẽ không tài nào thấy được ở mấy khu công viên trải trí nào đó đâu, mà nó chỉ như càng làm nỗi lo tôi tăng dần lên.
“Tụi mình làm nó hoạt động được không.”
“Cậu đừng lo. Mẹ có chỉ mình cách dùng rồi.”
“Ờmm…”, Arina nói trong khi tìm tòi nút trên bàn phím.
Mà nếu được, thì tôi muốn đích danh Emiko-san làm cơ.
“Mình chọn xong tọa độ đến rồi, ‘Lâu đài ở thị trấn Ivan’… B, bây giờ chúng ta sẽ có thể gặp mặt Nhà Vua trước khi hết ngày rồi.”
Hình như là ở đâu thủ tục phiêu lưu cũng như nhau hết nhỉ, hửm.
Pi… Pipi… *gakon*.
Song bề mặt của quả trứng bắt đầu tách theo dọc dần.
Sau đó, từ đằng sau phát ra một thứ ánh sáng chói mắt.
Uwaa, gì vậy trời…
Đáng—sợ thật—
“Mọi chuẩn bị đều đã hoàn tất cả rồi! Cuối cùng cũng xong rồi đó”
Arina ưỡn ngực, tỏ ra vẻ hăng hái quá mức.
“Vậy ta phải nhảy vô cái này?”
“Ừ, ừm, đúng vậy!”
Tôi tui không muốn Arina phát hiện ra, nhưng riêng cái chuyện tự nhiên nhảy vào cái cỗ máy đáng ngờ này thôi cũng đủ ghê sợ rồi, biết không hả.
“Yosh! Đi thôi nào!”
“Ơ, ơ, ừm.”
“…, ta đi thôi!”
“Ơ, ơ, ơ.”
“Yuu-kun ơi?”
“Ờ ờ ờ.”
Do tôi chỉ đáp lại bằng mỗi mấy tiếng kêu của bản thân, nên Arina lại đăm đăm nhìn tôi.
“Không lẽ cậu thực sự thấy sợ hả?”
………
………………
“…….. LÀM… LÀM GÌ CÓ!”
“Đúng là làm gì có nhỉ. Tại mình, không đời nào có chuyện Yuu-kun đi sợ những thứ như này nhỉ!
Yuu-kun sợ hãi là chuyện…
bất, bất khả thi mà.
A, Arina khờ quá đi.
X, xin lỗi cậu nhé!
Tại, tại vì Arina là một đứa khờ khạo…!”
Dù thân là một đứa vô cùng tự ti về bản thân, nhưng con nhỏ này lại làm cực tốt trong việc tạo ra mấy tình hướng khiến tôi chẳng tài nào biết đường từ chối cho được.
Ôi thôi toang rồi, e là tôi buộc phải làm thôi.
“A, Arina!”
“Vâng!”
“NHẢY NÀOOOOOOO!”
Tôi!
Đã tự gieo mình!
Xuống cỗ máy quỷ quái này!
Bầu trời xanh cùng làn gió man mát.
Có một đồng bằng cỏ rộng lớn và cả một khung cảnh ngập tràn nào là sự bình yên giản dị.
Có một dòng sông đang chảy xiết tựa trong veo, thêm đó là cái guồng nước đang lăn đằng kia như được cấp năng lượng bởi con sông.
Xa xa kia là những chiếc lều nhỏ nhắn được rải rác vài chỗ, nhìn thoáng qua tôi có thể thấy cảnh tượng mọi người dân đang quần quật làm việc.
Và tôi còn có thể nghe được tiếng dê kêu nữa chứ, *baa~*.
… Cá chắc rằng 100% tại nơi hoang vu này thì thứ kia hẳn là cổng làng rồi nhỉ, tôi cất tiếng hỏi Arina.
“Này. Chỗ này là chỗ nào của lâu đài thế?”
“A, aaaaaaaaaaah, ờmmmmmm, ừmmm…”
Song mặt Arina lại tái nhợt rõ đi và toàn thân cô như run rẩy vậy, cùng với đó là tiếng cành cạch phát ra.
“Mình liếm giày cho cậu cho nên làm ơn tha lỗi cho mình đi mà!”
Quả đúng như tôi nghĩ, con nhỏ này đặt tọa độ sai tè le rồi.
Sức lực của tôi như thể bị cạn hết nguyên do là vị Anh hùng-sama đây ngay tức thì đã tạo nên một cú thất bại cực kỳ ảo dịu, và cái người đó thì đang thất thần ngồi bệt xuống đất.
Thế là khởi đầu cuộc hành trình của chúng tôi thành như này đây
Trước tiên, nơi đây là làng Occa.
Lập tức ngay sau đó chúng tôi bỗng nghe được tin đồn về nhiều vụ bắt cóc cứ lặp đi lặp đi nhiều lần trên đường lớn hướng đến lâu đài Ivan.