• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Tin đồn

Độ dài 3,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 14:15:16

Chúng tôi quay bước về lại căn dinh thự rồi xách đống hành lý của công chúa và rời đi cùng ông quản gia Tris.

Ba người chúng tôi cùng đi lên từng bậc thang dẫn đến khu đại sảnh chính.

Bên trong dinh thự phải nói là rất sang trọng, gần giống như chúng tôi vừa bước vào một cái khách sạn cao cấp vậy, khu đại sảnh rộng lớn được trang trí với nào là những chiếc đèn chùm, những tấm thảm có hoa văn được làm kỳ công, thêm một hàng trưng bình hoa dọc theo bờ tường, cùng các bức tượng phụ nữ khỏa thân đặt ở đây, và những chiếc tranh vẽ phong cảnh to lớn được treo. Hơn nữa, dinh thự này có khoảng cách cực kỳ lớn giữa thiết kế trong và ngoài căn nhà.

“Được rồi, vậy Arina-san nên đi đường này nhé.”

Trong lúc chúng tôi còn đang không khỏi choáng ngợp trước những thứ nguy nga tráng lệ kia, Tris lên tiếng kêu Arina.

“Tôi đã sắp xếp cho cô làm việc chung với những người hầu của chúng tôi kể từ hôm nay cũng như là thời gian cô sống ở đây. Yên tâm vì chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử cô so với những người hầu khác.”

“V… vâng! X, x, xin hãy giúp đỡ tôi!”

Vì đây là Arina, nên tôi nghĩ chắc cô sẽ bắt đầu khóc nức nở và trả lời lại bằng mấy câu tỏ ra ngoan cố của mình nhưng ai ngờ là cô ấy là người chủ động đáp lại mới ghê chứ.

“….. cậu sẽ ổn chứ?”

Tôi nói với Arina bằng một giọng thấp thỏm lo âu, nhưng cô kiên quyết đáp, dù cho mặt cô đã tái mét tự đời nào.

“Mình đã hứa với Yuu-kun là mình sẽ làm hết sức mình mà.”

“Thôi được. Nhưng đừng ép bản thân quá đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ chạy đến chỗ mình hoặc công chúa ngay lập tức nghe chưa.”

“Ừ, ừm. Mình sẽ làm vậy.”

“—vậy giờ chúng ta đi tiếp được chưa nhỉ?”

Thấy Tris đang dần bực bội, Arina chạy đến chỗ ông ta.

“Oi, cô kia, cô đang rảnh việc mà phải không.”

Tris sau đó cho gọi một cô hầu gái đến.

“Hãy dẫn Yuuki-dono đến phòng công nương Demy. Mà nhớ là phòng khách trong cùng ấy, rõ chưa?”

“Vâng, Tris-sama.”

“Được rồi….. vậy Yuuki-dono. Tôi sẽ tới gọi cậu khi giờ ăn đến.”

Tôi xách đống hành lý lên vai và gật đầu một cái.

Cất bước đi theo sự chỉ dẫn của cô hầu gái, tôi đi lên cầu thang.

“Ah, phải rồi. —xin đừng nói nhiều quá, cái đó là tôi chân thành khuyên cậu đấy.”

Tris nói vậy rồi đi mất hút.

Đừng ve vãn quá nhiều, chắc đó là ý của ông ta.

Vì tất cả chuyện này là diễn thôi nên tôi không nghĩ mình thực sự có thể tán tính cô hầu này đâu.

“Hướng này ạ.”

Hầu gái-san sau đó đưa tôi đến trước một căn phòng khách.

Hành lang nơi đây trông vừa rộng vừa đẹp kinh.

Tôi thì sống trong một phòng ký túc xá 1DK, và nó to vừa bằng luôn ấy chứ.

Có mấy cánh cửa sổ phía bên phải tôi và ít đồ nội thất ở phía bên kia tường.

Nhìn cứ như phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ vậy.

Tại cuối phòng trưng bày nghệ thuật này, hầu gái-san chợt đứng lại.

“Đây là phòng công nương-sama ạ.”

Sau khi giới thiệu đôi ba câu ngắn ngủi, cô hầu nắm một vật gì đó như một cái móc khóa khổng lồ gắn trên cửa. Đó là bộ gõ cửa, không nhầm là vậy.

Sau đó cô hầu gõ vài cái, *cộc* *cộc*.

[Ai đó?]

Quý cô Demy đáp lại từ bên trong phòng.

“Dạ thưa, quản gia riêng của người, Yuuki-sama đang ở đây ạ.”

[Cho cậu ta vào]

“Xin thứ lỗi ạ”

*kẹt*, hầu gái-san mở cửa ra.

“Mời ngài vào”, cô ấy nói vậy trong khi cúi đầu.

Song tôi bước vào phòng.

“Thứ lỗi ạ”, hầu gái-san cúi đầu thật sâu một lần nữa và đóng cửa lại.

…..cái kiểu hành xử rất chi là hoàng gia này làm tôi lo lắng vô cùng. Tôi còn chẳng thể bình tĩnh được tí nào luôn ấy.

“Chẳng phải cậu có hơi căng thẳng à?”

Quý cô Demy, người đang yên vị trên chiếc giường cỡ King có mái, thấy tôi đang bồn chồn, bỗng cô vui vẻ cười khúc khích.

“Haah… tại tôi có bao giờ vô mấy căn dinh thự kiểu này đâu mà.”

Nghe tôi nói xong, cô ấy lại nở nụ cười lần nữa.

Nguyên căn phòng này chắc rộng cỡ 20 tấm tatami.

Có vẻ nhỏ hơn tôi tưởng.

Trong phòng có một chiếc tủ quần áo trông cổ kính được khắc họa bông hoa, và ngay giữa căn phòng là một cái bàn tròn cho bốn người ngồi.

Từ khi đặt chân vào nơi đây, tôi đã cảm thấy kì lạ trước cái vẻ ‘cổ kính’ này rồi.

Dẫu vậy, vì vẫn có vài món đồ đạc được đặt khắp trong phòng, nên điều đó làm căn phòng còn đọng lại cảm giác ‘người sống’.

“Tôi nên làm gì với chỗ hành lý này đây?”

Vì bắt đầu từ bây giờ thân phận tôi là ‘quản gia’, nên tôi phải làm tốt công việc của mình mới được.

“Cứ để đại chỗ nào đấy đi, giờ lại đây tí nào.”

Cô ấy giao cho tôi một ‘công việc’ khác nữa.

…..Hmm, liệu cổ có thật sự cần phải đi xa như này không.

Thôi cứ làm như cổ bảo là được.

Song tôi đi tới chỗ giường và lựa chỗ ngồi xuống cách một khoảng với cô ấy.

Vậy mà quý cô Demy thậm chí còn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách lại hơn. Sau đó không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại tựa đầu vào vai tôi và nghiêng mình vào tôi luôn.

Đùa à?

Công chúa này, cô cứ làm vậy thì tôi hiểu lầm mất đấy.

Trong lòng đang hoang mang tột độ, nhưng tôi chỉ biết cắm cúi im lặng mà ngồi.

“…..sao vậy?” cô ấy cất lời trong khi liếc mắt lên nhìn tôi.

Qua đôi mắt đó như muốn nói lên rằng.

“Hãy luôn dịu dàng với em nhé.”

Chắc đây chỉ là ảo tưởng của một thằng trai tân như tôi thôi phải không?

“L, lão quản gia Tris có nói chúng ta không được làm quá mà.”

“Thì sao. Cứ mặc kệ lão già tánh khí kỳ cục đó đi.”

Cô ấy giờ đã hoàn toàn biến thành ‘một cô công chúa damdang’ mất rồi.

Không thể, tôi không biết bản thân mình có thể đi xa đến mức nào được.

(Xin cô đợi chút! Liệu có thực sự cần tiến xa đến mức này không!?)

Tôi khẽ lên tiếng phản đối.

Cô ấy còn đang yêu cầu một việc phải nói là quá khó khăn với một thằng trai tân như tôi đây.

Rồi sau đó công chúa bỗng giơ ngón trỏ lên và ra hiệu im lặng, *suỵttt!*

(Có một hầu gái đang nghe lén từ sau cửa. Cứ bịa câu chuyện gì đó để họ đi đồn khắp nơi đi.)

Ah.

Haah…

Hiểu rồi, ra là thế.

Tôi phần nào có thể hiểu được, nhưng mặt khác trước cái cảm giác quá khích này làm tôi có hơi bất mãn, hoặc có lẽ là thất vọng đôi chút chăng.

“Này, vuốt tóc ta như mọi khi ngươi thường làm đi.”

Dù trong một khắc cô ấy đã chuyển thành chế độ công chúa Rose nhưng tức thì lại quay lại bộ dạng quý cô Demy và ra lệnh cho tôi.

“…..hay ngươi muốn ta vứt ngươi lại con hẻm xó xỉnh đó nữa?”

Quý cô Demy trông hình như có máu bạo dâm, nhỉ.

Mà chỉ là diễn thôi mà, vì vậy, giờ tôi mà bối rối thì chẳng phải là xúc phạm lắm sao.

Mau phản công lại nào.

Umm, a hèm.

“Ta không ngại chuyện ném ngươi lại nơi con hẻm đó đâu, nhưng…”

Tôi trong khi vừa nói song ôm vai quý cô Demy rồi kéo cô ấy về người mình.

Bơ luôn tiếng la nhỏ giọng của cô, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

“…………..”

Quý cô Demy cũng nhìn lại vào mắt tôi với một biểu cảm lúng túng trên gương mặt.

Fuhahahaha, cô ấy bất ngờ rồi, bất ngờ rồi kìa.

Chắc kèo cô ấy sẽ không tưởng tượng được cảnh mình phản công lại đâu nhỉ.

Sau đó cô như đóng băng một lúc.

“Cái……gì thế này, ngươi đúng là đồ vô lễ. Dù cho ngươi không thể nào sống thiếu ta.”

“Người cũng không thể sống thiếu tôi nữa phải không ạ?”

Thôi chết, liệu có tự phụ quá không trời?

Chà, nhưng công chúa Rose có nói là ổn hết nên chắc đây chỉ là đóng kịch chơi chơi thôi mà.

“~~~~…………!”

Chợt mặt cổ đỏ bừng mà quay mặt lảng đi chỗ khác.

Mọi người thường nói đàn bà phụ nữ rất giỏi khoảng che đậy, nhưng trông khá tuyệt vời khi họ có thể đáng yêu tới mức này dù chỉ là diễn thôi đấy.

“Không được, ta nghĩ tốt nhất ngươi mau mau cuốn gói cút đi.”

“Người chắc chứ ạ?”

“Ph, phải, chắc chắn. Một tên vừa xấc xược vừa thiếu lễ độ như ngươi, ngươi bị sa thải.”

Ah, ra là đây, nhỉ.

Tôi nghĩ dân gian gọi đây là ‘tsundere’ ha.

“Thật ạ? Vậy thì tệ quá ạ.”

Rồi tôi đẩy cô ấy ra một bên và đứng phắt dậy.

“Ah……”

Quý cô Demy lập tức buông ra giọng hối hận.

Tôi đoán mình cần tạo thêm một cú hích nữa rồi.

“Có lẽ tôi sẽ hơi cô đơn, nhưng vì thân là ‘quản gia’ của người, tôi thật không còn lựa chọn nào khác. Tôi mạn phép tuân lệnh người ạ. Thật là vinh hạnh cho tôi khi có thể thức dậy bên cạnh một người phụ nữ cao quý như người mỗi sáng ạ. —dù rằng từ nay về sau điều đó chỉ còn là ký ức mà thôi.”[note45964]

Ooh. Mình nói hay thế nhờ.

Tôi không khỏi thán phục chính mình luôn đấy.

Thế nhưng, tôi chả thể nói mấy câu này trừ phi bạn diễn ‘đã định’ của tôi không phải là kiểu người yêu cuồng si tôi.

“Ah, Ch…… chờ đã!”

Quý cô Demy hậm hực níu kéo tôi lại.

“Vâng, được thôi. Tôi sẽ đợi ạ.”

“Ý, ý ta không phải vậy mà!?”

“’Ý ta không phải vậy’, thưa là tôi không hiểu mệnh lệnh kiểu đó ạ. Vì rốt cuộc tôi là một tên thiếu lễ độ mà.”

“Uuu….. e, err…ừmm.”

Quý cô Demy có vẻ bất chấp phẩm giá của bản thân và nghĩ cách nói với tôi.

Sau đó—

“Ngươi hiểu mà, đúng chứ! Đừng đi,ta không muốn ngươi đi đâu hết! Ta, ta, ta thật lòng muốn ngươi ở lại đây với ta mà!”

Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói.

Nếu dẹp mấy thứ cư xử rắc rối kia đi, hẳn cô ấy sẽ trở thành một người con gái luôn tìm kiếm tình yêu đời mình bằng cả trái tim.

—Một tên người hầu thấp kém lại trong một mối tình với tiểu thư con nhà gia giáo…..

Yeah.

Tin này mà được đồn thổi chắc tuyệt lắm?

“Không thể khác được rồi. Vì con gái Bệ hạ đã nói thế, một tên thường dân kém cỏi như tôi buộc phải tuân theo thôi, —Nhưng mà, có điều…”

Trong lúc nói, tôi đứng dậy rồi giả vờ mình đang đi ra ngoài sau đó bất ngờ mở cửa một cái.

“Hyaa!”

Cô hầu gái nãy chỉ đường tôi đến đây ngồi bịch xuống đất.

Quả như công chúa Rose nói, cô hầu này đã áp vào cửa để lén nghe chăm chú cái vở kịch opera ướt át này của chúng tôi.

“—Tôi muốn tiếp tục nếu không có khán giả ở đây cơ.”

Tôi giở giọng ác độc nói với hầu gái-san.

Hầu gái-san liền đứng thẳng người dậy với khuôn mặt xanh xao là rõ và cuống cuồng phân bua.

“Tôi, tôi không nghe thấy gì hết đâu ạ! Tôi cũng không thấy gì cả!”

“Cũng có thể. Tính sao đây, thưa tiểu thư?”

“……….Không bao giờ được tái phạm chuyện này lần nào nữa. Nghe rõ chưa?”

“V, vvvvvvvânggg! Xxxx, xin thứ lỗiiiii!!”

Hầu gái-san sau đó la hét rồi bỏ chạy mất tăm.

“Ổn rồi, giờ chắc không còn ai nữa đâu.”

Tôi đóng cánh cửa lại, cùng cảm giác quá xá đã vì đã làm xong hết nhiệm vụ.

“Cô thấy nó thế nào? Tôi diễn vai tình nhân đạt lắm đúng không!?”

Song tôi dựng ngón cái lên, rồi hỏi xin ý kiến của công chúa.

Cô ấy ngay lập tức tự nhiên vùi mặt mình vào gối một cái phát ra tiếng ‘bang’.

“Yuuki-san…..”

“Vâng?”

“…….làm quá trớn rồi.”

Dứt lời, cô ấy càu nhàu vài tiếng ‘uu-uu’ và nhất quyết không chịu ra ngoài.

Ummm.

………giờ mình biết làm gì đây trời?

***

“Mình biết nên bắt đầu từ đâu đây.”

Trong phòng thay đồ, Arina lầm bầm mấy câu rồi bận lên bộ đồ hầu gái vừa được đưa cho.

Biến lũ lợn nái nhà Isky tắm trong máu thì đơn giản thôi.

Nhưng mình không thể làm vậy được.

Trừ khi mình chọn cách đùn đẩy vấn đề này cho công chúa Rose theo cách đất nước có thể tán thành, bằng không thì trong tương lai sẽ rắc rối lắm.

Trong trường hợp đó, tìm cho ra bằng chứng phản động của bọn chúng là cách hiệu quả nhất.

Chắc không làm khác được rồi.

Mình đoán nên án binh bất động chờ thời thôi…

Sau khi đã thay quần áo xong xuôi, cô rời khỏi phòng thay đồ và tiến thẳng đến khu bếp. Tại căn bếp có một người ‘senpai’ bước ra và chào đón cô ấy.

“T, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ từ giờ trở đi, tên tôi là Arina! X, x…. xin hãy chiếu cố tôi ạ!”

Nghe bài giới thiệu cô xong mọi người đồng loạt vỗ tay tán dương.

…..Lạ ghê, Arina nghiêng đầu nghĩ vậy.

Mọi hầu gái ở đây đều là những cô gái trẻ cả.

Do đây chả phải tiệm cà phê hầu gái ở Akihabara, nên thường chắc sẽ có một hầu gái đứng tuổi đảm đương trọng trách là người quản lý nhỉ.

“Vậy chúng ta bắt đầu công việc đầu tiên luôn nhé?” một senpai cất lời.

Cô ta bắt đầu ra chỉ đạo kìa, chả nhẽ cô ta là hầu gái trưởng à?

“Vâng,……Em sẽ cố hết sức ạ.”

Arina song tỏ vẻ hăng hái.

Hầu gái trưởng nở nụ cười trong lúc gật đầu và dẫn Arina rời khỏi bếp.

“Ừmm…bên ngoài ạ?”

“Đúng vậy. Có vài thứ bắt buộc lính mới phải làm trước cái đã.”

—Chắc chắn có thứ gì giấu trong đó.

Tuy trực giác mách bảo là vậy, nhưng hiện giờ Arina phải giả ngu mà đi theo.

Cụm từ ‘bên ngoài’ là chỉ nơi phía sau căn bếp được cất giữ rất nhiều rau củ và ngũ cốc.

Cô sau đó mở một cái giỏ có bốn mặt ra với một cái nắp giỏ được đậy ở trên.

Thứ cô vừa lấy ra là một con gà đang bị buột chặt hai chân.

Nhìn qua thì con gà có vẻ vẫn còn sống.

“Làm thịt nó đi”, Hầu gái-senpai nhoẻn miệng cười rồi đẩy mạnh con gà qua cho Arina.

Ra là vậy.

Mình đang bị bắt làm thứ công việc dơ bẩn.

Dù hầu gái các người thường tất bật làm rất nhiều việc, nên hẳn cũng cần ai đó làm hộ vài chuyện chứ nhỉ.

“Ờ, ờm….mấy việc này, không phải người bán-san thường là người làm sao…”

“Em đang nói gì vậy hả? Nếu làm vậy thì sẽ không còn tươi ngon nữa, đúng chứ? Em muốn chủ nhân và các vị khách ăn phải những món ôi thiu có hại này à?”

“Cái, cái đó… nhưng mà.”

“Bộ em chưa làm việc nào bao giờ ở nhà hả?”

“V, vâng…. Ba em thường là người đảm nhiệm làm ạ.”

“Thật không? Nhưng ở đây thì khác đấy nhá.”

Những tiếng cười giễu cợt có thể nghe thấy vọng từ bên ngoài bếp.

Bọn họ có vẻ đang rất vui khi chứng kiến người mới bị hành lên hành xuống.

Cứ rác rưởi mà tụ tập lại là y như rằng mấy chuyện này xảy đến.

Aah.

Đám rác thải đó chắc chẳng thể làm được cái giống ôn gì nếu không có lũ khác hùa theo đâu.

Mình thật muốn từng đứa chúng nó liếm giày Yuu-kun mà.

Nếu không phải vì có nhiệm vụ khác thì mình đã làm vậy ngay bây giờ rồi…. chà, đành chịu chứ biết sao giờ.

“Uu…...Vâng ạ.”

Arina sợ hãi cầm lấy con gà trên tay.

“Ừm…E, em chưa bao giờ làm việc này trước đây cả. Nên em không biết phải làm thế nào cho đúng.”

“Bớt bớt giả điên giùm cái. Thấy con dao ở đây không? Sau đó chỉ cần cầm dao lên rồi cắt vào…”

“Như thế này ạ?”

Arina nắm chặt đầu con gà và hết sức giật thật mạnh ra.

Xẹt. Chợt cột sống con gà bị rút hết ra, cùng một vệt máu đỏ văng tung tóe lên quần áo người senpai kia.

“Eek”, toàn thân cô đông cứng vì quá sợ, nhưng vậy vẫn chưa hết.

*phụt*, từ cơ thể con gà vẫn còn bao nhiêu máu là máu tuôn ra hết như mưa khắp nơi.

Dù cho nơi đây có văn hóa giết mổ động vật hay không, nhưng chắc hẳn vẫn có nhiều cô gái không trụ vững nổi sau khi chứng kiến cảnh tượng máu me như thế này.

“Kyaaaaaaaaaaa!!”

Hầu gái trưởng cũng chẳng phải ngoại lệ gì, cô hét toáng lên.

Lũ hầu gái khác có lẽ đang chạy tới đây rồi.

Nhưng nếu vậy thì còn gì vui nữa.

Arina sử dụng ma thuật để đóng kín cửa sau của căn bếp và chặn lại bằng một cây gậy.

“M, m, mày! Có gì đó không ổn với mày! Mày đúng là không bình thường mà!”

“Huh, bộ em làm sai hả? Tại em có nói là mình chưa từng làm trước đây mà.”

Arina vẫn giả ngu và nhặt lên thêm một con gà khác.

“Lần này cá chắc em sẽ làm tốt hơn cho xem.”

“Đủ rồi, mày, đã quá đủ rồi đấy!”

“Eh, ừm…nhưng em thật sự muốn nhanh chóng tự lập như mọi người khác mà!”

“Không, dừng lại, thả con gà đi đi…!”

Cô thân muốn dừng Arina lại nhưng do hai chân hoàn toàn đã mất hết sức lực khiến cô không thể nhúc nhích nổi.

Giả đò bỏ ngoài tai lời van xin của người senpai kia, Arina một lần nữa giật mạnh đầu con gà ra.

Từng giọt máu đỏ tươi một lần nữa lại bắn xuống như mưa.

“Hiii——…..”

Cú sốc dường như đã làm cô tới giới hạn, và rồi cô ngất xỉu xuống sàn.

Dễ quá cơ.

Arina chợt mở tung cánh cửa ra và những người hầu khác theo đó lao tới chỗ cô ấy.

Đương nhiên là ai nấy đều muốn hỏi chuyện gì đã diễn ra bên trong.

“Tôi xin lỗi. Do tôi dùng dao sắc vụng về quá nên lỡ làm senpai hoảng sợ rồi.”

Arina đưa ra một lý do nghe cực kỳ thuyết phục.

“…….mà tôi có thể lấy thêm vài bộ hầu gái mới không?” cô nói trong khi cởi bỏ chiếc tạp dề đã bị nhuộm đỏ ra.

Bình luận (0)Facebook