• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kyaho~i! Chào mừng đến với làng Occa!

Độ dài 3,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 12:00:13

‘Những ai chưa có tí kinh nghiệm du hành gì thì sẽ mắc phải nhiều sai lầm trong chuyến đi, và ta sẽ rút kinh nghiệm từ những thất bại đó’.

Tôi nhớ mình có đọc qua câu nói đơn giản ấy ở tựa sách nào đó.

Cái lúc tôi đọc được dòng chữ này thì tôi kiểu, “Có cái nịt ấy, xàm xí đú”, và cười ngả nghiêng ngã ngửa.

Nhưng mà bây giờ chính cơ thể tôi mới phải trải qua điều đó mới đau chứ.

Cuộc khởi hành này của chúng tôi sao toàn mấy quyết định vội vàng không thôi.

Chà, thì tôi có nghĩ do mình bị ép buộc nên mới thấy vậy, nhưng chẳng phải như này là quá mức rồi sao.

Ban đầu, trước khi nơi này biến thành ‘thế giới khác’ thì nó còn được biết đến với cái tên ‘Ngoại quốc’ gì gì đó.

‘Ngoại quốc’ là một nơi bao gồm ngôn ngữ, chữ viết lẫn tiền tệ đều khác biệt nhau.

Do đó đây hẳn sẽ cực kỳ là tai họa đến tâm lý của những người sống ở nơi khác, là những người trước giờ chưa từng tiếp xúc trải nghiệm gì qua nền văn hóa khác cả đó là trừ khi họ vượt biển đại dương.

Song chúng tôi được một ông già trông cao to lực lưỡng niềm nở đón chào ngay chỗ cổng làng, ông ấy nói vài điều với chúng tôi kèm theo một nụ cười.

“●*※@#Σ……!”

Tuy tôi chả hiểu ổng đang nói gì sất, nhưng có lẽ qua những lời nói đó thì có thể thấy ông ấy thực sự có thái độ rất ư là thân thiện.

Tôi nghĩ chắc là ổng đang nói vài ba câu kiểu như [Chào mừng đến làng của chúng tôi, hỡi những vị khách du hành].

Bởi do ổng nói chuyện tự nhiên quá thể đi, nên tôi còn chẳng thốt ra được câu nào tại có hiểu ổng đang nói quái gì đâu trời, thành ra tôi chỉ biết vừa cười gượng vừa gật đầu cho qua.

Sau đó ông ấy làm vài cử chỉ gì đó và nói “waho~i!” hay “yaho~I” vân vân bằng cái âm lượng hết mức của mình.

Phải chăng đây là ký hiệu mến khách hay gì đó hả ta.

… Giờ biết làm gì đây trời.

Lúc đó, tôi thân chỉ biết cười nhẹ vài cái.

“Hehehe…”

Tôi gượng gạo đáp lại ổng.

Bởi đó tôi nghĩ rằng cái thái độ này có phần rất chi là cực đoan của người Nhật chăng.

Và tôi làm vậy thật.

“●×※!@&$!――kyaho~I !”

Ông lão ấy lại chêm thêm một hai câu trong tâm trạng hăng hái rồi làm ba cái động tác đó lại lần nữa.

Cử chỉ của ổng như thể đang nói rằng [Này, này, cậu cũng phải làm vậy nữa đó!]

‘Làm theo’, ổng nói thế?

‘Nói kyaho~I cùng ta nào’, ổng nói tiếp?

‘Hãy cứ từ từ mà nói kyaho~I cùng ông già mà cậu mới gặp nào’, ổng nói?

“※$! Kyaho~i!”

“Kya… kyaho~i…”

“#%×※ッ!!”

À ha, giờ tôi biết ông ấy đang nói gì rồi.

[Không không không, cậu không làm vậy được! Phải chân thành nữa lên cậu trai!]

Chắc là như này chăng.

Hẳn ông lão này sẽ không chịu tha cho tôi trừ khi tôi làm đúng theo ý ổng rồi.

“※$! Kyaho~i!”

“Kya, kyaho~i”

“※$!※※Δ!Kyaho~i!”

“Kyaho~i!”

“※$! Kyaho~i!”

“Kyaho~i!” “Kyaho~i!”

“Kyaho~i!” “Kyaho~i!”

“Hahahaha!+%$##ッ!!”

Sau 4 hay 5 cái kyahoi gì đó thì ông lão ấy cũng cười cười rồi đặt lên vai tôi một cái pop.

Ông ấy sau đó rời đi trong tâm trạng vui vẻ, và cất một hai câu nói.

“……..”

“……..”

“……..”

“…….Y, Yuu-kun ơi….?”

“Lúc này đừng có nói chuyện với mình giùm cái.”

“Đ, được rồi. M, mình xin lỗi, nhé?”

Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mình sau khi làm đống chuyện xàm xí vừa nãy mà ngay trước mặt người bạn thuở nhỏ của bản thân đâu.

“Mình thấy là giờ hai ta đều không hiểu ngôn ngữ của họ rồi đó. Nên làm gì đây?”

“Tụi… tụi mình nên làm gì giờ…”

“Mà nhân tiện, cậu… cậu chắc cũng có ngân lượng trong người nhỉ?”

“H, hình như là cỡ 2000 yên chăng?”

“Không phải yên Nhật má trẻ ạ?! Là tiền thế giới này cơ! Và cũng chẳng đời nào cậu có thể tự thân đi qua cái quốc gia này chỉ với vỏn vẹn 2000 yên được đâu!”

“Auuuu, cậu làm ơn đừng vặn mình liên tiếp một lời hai câu đi mà.”

Sau một lúc tôi xoay Arina như dế.

“Mình… không có đồng bạc nào cả.”

… con nhỏ ấy cũng chịu thừa nhận rồi.

“Cái gì cơ hảảảảảả!?”

“Thiệt, thiệt ra, có khi còn không đủ 2000 yên nữa ấy.”

“Có khi!? Giờ đó không phải là vấn đề đâu má! Cậu vừa đặt sai nơi chúng ta cần đến lại vừa không có tiền nữa ư! Thế cậu giả sử từ giờ chúng ta nên làm gì đây hả trời!?”

“M, mìnhhhhhhh thật tình xin lỗi! Hay để mình liếm giày cho cậu nha!!!!”

“Bộ cậu nghĩ mình sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi của cậu chỉ vì cậu tới liếm giày mình thôi à!!!?”

“Mình xin lỗi! Rất rất xin lỗi! Arina đúng là một đứa vừa đần độn ngu ngốc vừa là một Anh hùng vô dụng nữa mà! Nên làm ơn hãy cứ lợi dụng mình đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi!”

Và thế là tôi đã được chứng kiến cảnh khao khát mạnh mẽ nhất của một kẻ khổ dâm bộc lộ ra ngoài.

Mà thật tình thì, phải nói tôi thấy khá ấn tượng đấy chứ.

Đậu xanh rau muống, cô ấy dường như sẽ chấp nhận hết mọi lời quở trách của tôi, như thể chuyện đó sẽ giúp giải quyết tất tần tật mọi thứ vậy.

“Kể cả có muốn bán đồ đạc đi nữa thì tụi mình cũng có đứa nào biết thứ tiếng của họ đâu cơ chứ.”

“… có một cách.”

“Hả?”

“Mình có thể lại bán bất cứ thứ gì mà không cần hiểu họ nói. Có một cách mà!”

Arina làm quả mặt như thể cô ấy đang rất quyết tâm làm gì đó rồi, sau đó cô cắn môi và đứng phắt đậy.

“Này cậu! Dừng lại! Qua cái cách cậu vừa nói thì mình cảm nhận được cậu sắp làm chuyện gì không hay ho gì rồi.”

“M, mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ cố chịu đựng bất kỳ ai không quan trọng họ trông như thế nào, tất cả là vì lợi ích của Yuu-kun.”

“NÀY DỪNG LẠI GIÙM CÁI ĐI MÁ TRẺ!”

“N, nhưnggggg, mẹ mình có nói nếu mình chỉ bằng việc giở váy lên ở bất cứ đâu dọc theo con đường, và cam chịu đớn đau một đêm thôi là mình có thể có tiền rồi.”

“DỪNG! DỪNG NGAY LẠI!”

Dì dạy bảo con gái mình kiểu gì vậy hả, thưa giáo sư!

“Chà, thì dĩ nhiên, mình chẳng thể phủ nhận sự hiểu quả của thứ phương pháp cuối cùng đó bất kể là ở quốc gia nào đi nữa, nhưng làm ơn bình tĩnh hộ mình một lúc. Mình không muốn phải tận mắt chứng kiến thứ gọi là sự ra đời của vị Anh hùng biến thái đâu.”

“Đ, được…”

Arina thấy chán nản là rõ.

“Phải rồi, giả định Emiko-san có khả năng tạo ra mấy đồ máy móc công nghệ hàng chất lượng cao đó, thì mình không nghĩ dì ấy sẽ quẳng chúng ta tới đây mà không có sự chuẩn bị gì đâu…”

Dứt lời, tôi chạm tay vào chiếc điện thoại.

Rồi tôi bật khởi động [Hệ thống Elixir-Replica] gì gì đó lên.

Giờ mà tôi cứ loay hoay với thứ này, chắc hẳn sẽ làm được gì đó thôi.

[Trò chuyện]

“Hm?”

[Trò chuyện]

“Câu lệnh này là sao đây…”

Ể. Không đời nào nhỉ.

Chợt tôi có một linh cảm mãnh liệt về chuyện này, và sau đó đi tới chỗ ông lão lúc nãy.

“Ô… ông chú này!”

“※◇?Δ※#……”

Tôi đứng mặt đối mặt với ông lão ấy và nhấn vào câu lệnh [Trò chuyện].

“… Có chuyện gì vậy? Ta thấy cậu đang mang đôi găng tay nhìn hơi kì cục đấy, chàng trai ạ.”

…. Làm được rồi! Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu ông ấy nói gì rồi!

Những ngôn từ ông lão truyền đạt qua tai tôi nghe như thể tiếng Nhật ấy.

“Ông chú này, nơi này, là đâu vậy ạ?”

“Ah? Cháu nói ở đâu à? Đây là làng Occa chứ đâu nữa.”

Lại thành công nữa rồi.

Dường như câu lệnh [Trò chuyện] là một hệ thống tự động chuyển đổi ngôn ngữ.

Bằng thứ tiếng này chúng tôi sẽ không còn gặp phải vấn đề nào nữa.

‘Đưa [lẽ thường] của chúng ta vào trong thế giới thiếu thường thức đó.’

Ra đây là ý khi dì ấy nói vậy.

—Giá như dì ấy chịu giải thích kỹ hơn thì hay biết mấy…

Dù có như nào, chắc hẳn chiếc điện thoại thông minh vẫn còn nhiều chức năng khác nhỉ.

Từ giờ, mình sẽ cố gắng thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa.

“… Ta hiểu rồi, ý cháu là cháu đang trên đường đến lâu đài Ivan, nhưng rồi bị lạc đường, và đến cả số tiền mà cháu đã dành dụm từ trước cho chuyến du hành cũng không cánh mà bay, phải chứ?”

Tôi giải thích cho ông lão ấy thật chi tiết cụ thể, dù có thêm thắt vài ba điều vào.

Thì thật tình tôi đâu thể cứ nói mình là người tới từ thế giới khác chỉ độc mỗi cái áo sơ mi mặc trên người ngoài ra thì không còn thứ gì khác nữa đâu cơ chứ.

“Nhưng ta nhớ nơi này chỉ có mỗi con đường lớn thẳng dẫn tới lâu đài Ivan thôi mà, nên chuyện cháu nói mình hết sạch tiền ngay trên đường thì nghe hơi nghi nghi lắm đó nha.”

“uu…”

Ông lão bắt đầu nghi ngờ mà chằm chằm nhìn tôi.

“Nếu cháu muốn nói dối thì phải nói chuyện gì đó nghe thật hơn nữa kìa. Mà dù sao ta cũng không muốn tra vấn cháu thêm gì nữa đâu.”

Ông ấy vừa cười vừa nói vậy.

“Chà chà, cuộc sống đôi lúc cũng có lúc thăng trầm hết mà.”

… Tôi thì thấy mình đúng là may mắn khi người lần đầu gặp gỡ lại là ông lão này.

“Ta không thể cứ cho tiền cháu miễn phí vậy được, mà nhìn bọn cháu trông cũng không có thời gian để nhận nhỉ.”

“Cháu rất rất xin lỗi. Nhưng quả thật chúng cháu cần phải tới được lâu đài Ivan ngay hôm nay ạ.”

“Chỗ đó à, hừm. Được rồi, cháu chắc sẽ không tới đó được trừ phi chạy vội đâu.  Với lại cháu cũng đi chung với cô nhóc đó mà ha?”

“… Chỉ cần chỉ cháu đường đi thôi. Nhờ ý chí tuyệt đối mà chúng cháu sẽ tự đi đến được mà.”

“Đừng có khinh suất như vậy chàng trai à. Cháu cũng chả có vũ khí nào mang trên người nhỉ? Cái đường lớn đó không chỉ có lũ quái vật ra vào như cơm bữa không thôi, nghe nói còn có đám cướp giặc chuyên tấn công khách du hành nữa đấy.”

Vậy ra chuyện đám cướp là có thật à, hửm. Quái vật ư.

Biết làm gì giờ đây trời…

“Hai đứa đi theo ta nào.”

Nghe theo lời thúc giục của ông lão ấy, tôi cuối cùng tìm cho mình  một căn lều.

“Đây là nơi nào vậy ạ?”

“Cửa hàng duy nhất trong làng này. Là cửa hàng tạp hóa đó.”

Ông ấy tiến tới mở cửa, rồi chúng tôi đặt chân vào một nhà kho có chiều rộng cỡ 6 mét vuông, là nơi thấy có nhiều loại kiếm, khiên, gậy và nhiều thứ khác được để rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

“Ah~ Chào mừng quý khách!”

Song tôi thấy một người đàn ông trọc đầu phía sau quầy bán hàng, sao nhìn ổng như thiếu sức sống ấy nhờ.

“Gramps, tôi gặp được một vị khách du hành này. Cậu trai này do không có vũ khí gì, nên bán cho cậu ấy thứ gì đó đủ để bảo vệ bản thân đi. À mà nhớ lựa cho cậu ta cái nào rẻ nhất đấy nhá.”

Nghe ông lão nói vậy, và rồi,

“Ta có thanh kiếm sắt ghẻ để đằng kia kìa. Chỉ tốn 50 vàng thôi.”

Ah.

Thì ra tiền tệ ở thế giới này là Vàng.

Chà, nghe giọng nói chương trình dịch thuật tự động của Emiko-san phát ra, mong sao dì ấy đã không quá khích mà nghịch mấy thứ này.

“Giá 50 đấy, cậu có đủ không?”

Tôi sau đó đáp lại lời ông lão, và câu trả lời là KHÔNG.

“Cháu đúng thực sự là không một xu dính túi luôn nhỉ…”

Haah, ông lão thở dài não nề.

Thì tại trước đó, tôi có biết giá thấp nhất của tiền tệ thế giới này đâu cơ chứ.

“Ờmm, ông xem thử đây có thứ gì bán được 50 vàng giùm cháu với? Thí dụ thức ăn chẳng hạn.”

“50 vàng à, xem nào. Ta nghĩ là chi bằng đủ bữa ăn lót dạ cho một người mà thôi.”

Nói đến bữa ăn lót dạ thì chắc cũng cỡ chút ít bánh mì thôi ha?

Ra là cũng đủ cho một phần ăn tối à.

… không phải vậy là rất rẻ rồi sao.

Dẫu vậy, do không có đồng cắc bạc nào nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trao đổi đồ. Tôi nhấn vào câu lệnh [Vật phẩm] trên chiếc điện thoại và kiểm tra toàn bộ bất cứ vật nào có giá trị hiện hữu.

Tuy cả balo tôi đều đã đầy ắp mấy thứ linh tinh rồi, nhưng ngặt nỗi là chả có cái nào tốt cả… Còn cái thứ ‘chậu rửa mặt bằng thiếc’ là gì cơ. Các người muốn tôi làm khỉ gì với thứ này được hả.

“Heee… Phải nói thì chiếc găng tay cậu đang đeo trông khá kỳ lạ đấy nhở.”

Ông chủ tiệm tạp hóa gương mắt đầy tò mò liếc nhìn chiếc điện thoại của tôi.

“C, cái này không phải để bán! … ah.”

Tôi tìm thấy có thứ gì đó hấp dẫn rồi đây.

“Ông có biết thứ gì đó từa tựa được gọi là Socola không?”

“Hả?”

“Soco?”

Hai ông lão ấy làm biểu cảm hiếu kỳ.

Nếu phải trả tiền cho một phần ăn, thì chẳng phải bán một mẩu thức ăn lạ sẽ được hơn sao.

Tôi nhấn tay vào cái Socola kia.

[Sẵn sàng]

Rồi tôi tới trước mặt ông bán hàng và chỉ tay bắn ra một tia sáng.

Sau tiếng bíp vang lên, xuất hiện một thanh socola đang đông cứng, bắt đầu hiện hình rõ hơn.

“Oooh…”

“Cái quái…!”

Có thể thu hút sự chú ý của họ qua cách này là tốt rồi.

Sau đó tôi chia cho mỗi người một mẫu socola nhỏ. Tôi còn thúc giục hai cái người đó mau cho vào miệng trong sự nghi ngờ.

“Gì thế này?”

“Ta chưa bao giờ thấy thứ này trước đây cả!”

Tốt, rất tốt. Ngon ăn rồi.

“Vậy cháu có thể đổi thanh socola lấy một thanh kiếm được không?”

Ông lão bán hàng nghe vậy lập tức chấp thuận.

Ngay từ đầu tôi cũng không cảm thấy thanh kiếm sắt ghẻ này tệ hại gì nhiều cho lắm.

Duy chỉ là một món vũ khí trông đơn giản, bao gồm lưỡi kiếm dài tầm 1 mét và phần chuôi kiếm được bọc bằng vải ở tay cầm.

Còn cái thứ gọi là lưỡi kiếm này nhìn trông chỉ là một miếng sắt dài phẳng lì, cảm tưởng không giống lưỡi kiếm lắm.

Thêm nữa, cả lưỡi kiếm như đúc kết từ sắt hay đồng hay mấy thứ nguyên vật liệu không rõ ràng xong rồi được ngẫu nhiên nấu chảy thành hợp kim này, thậm chí còn có thể tính sắc bén của kim loại đúc nữa, và nhìn sơ qua thì có lẽ thanh kiếm này cũng gần hết ‘đát’ tới nơi rồi.

Ra vậy, đúng là một món vũ khí giá rẻ mạt mà.

Nhưng còn đỡ hơn là không có gì, lúc này, tôi mới cảm thấy rằng đây là món vũ khí cần thiết cho chuyến hành trình của chúng tôi.

Song tôi cất thanh kiếm sắt vào điện thoại.

‘Kiếm sắt ghỉ’ đã xuất hiện trong hàng [Vật phẩm].

“Cảm ơn ông chú về mọi thứ.”

Sau khi ra khỏi cửa tiệm tạp hóa, tôi nói lời cảm ơn đến ông lão đã giúp mình ban nãy.

“Sao lại vậy? Ta có làm gì đâu chứ, tuy ta không biết cậu đang kẹt trong tình thế gì, nhưng mà hẳn cậu đang ra sức bảo vệ cô bé kia nhỉ!”

Nhìn vậy thôi, chứ con bé đó là một Anh hùng đấy ông chú.

Dù tôi muốn nói mấy lời đó ra, nhưng thôi kệ đi.

“Tuy không có gì nhiều nhưng đây coi như là quà chia tay của ta nhá.”

Ông ấy đưa tôi một lọ thủy tinh trong suốt.

“Rượu đấy cậu trai, nhưng cẩn thận nhá. Do giá khá rẻ nên đừng vui mà nốc quá trớn đấy.”

Ông ấy dám tặng rượu bia chất cồn cho trẻ vị thành niên cơ à… mà thôi, đây có phải Nhật Bản đâu ha.

“Cảm ơn ông chú rất nhiều.”

“Chúc may mắn nhé cậu trai! Kyaho~i!”

Ah —, ra là từ này không có nghĩa à.

Arina đôi lúc sẽ buông miệng nói leo vài câu trong khi tôi đang nói chuyện, nhưng thật tình là tôi quên mất tiêu con nhỏ đó luôn rồi. Chính nhờ công cái sự hiện diện mờ nhạt đó mà cô ấy có thể hữu ích là ẩn mình hoàn toàn trong mấy trò mạt chược hay bóng rổ ấy chứ.

Sau đó tôi cất bước quay lại nơi cổng làng là chỗ mà đáng ra cô sẽ phải ở đó đợi tôi.

Hửm?

Arina không ở đây.

Mà thường thường nếu tôi để cô ấy lại một mình thì cổ sẽ tự khắc biết đứng yên tại chỗ mà ta, nhưng giờ lạ thật đấy, cổ không hề có ở đây.

Không lẽ cậu ấy nghiêm túc chuyện bán th…

Không không không không không.

Dĩ nhiên là không thể rồi nhỉ.

Nhưng mà biết cậu ấy đang ở đâu hả trời…

“Dù tuy là đường lớn nhưng luôn có lũ quái vật ra vào như cơm bữa, mà ta nghe nói còn có đám cướp giặc chuyên đi tấn công khách du hành nữa đó.”

————…………

Tôi chợt có linh cảm xấu về chuyện này rồi đây.

Song mọi mạch máu trên cơ thể tôi như bị rút đi hết, thêm cả cảm giác ớn lạnh trên từng đầu ngón tay.

Thiệt hả trời? Không, không đời nào được.

“Arinaaa…!!”

Trong trạng thái mất bình tĩnh cả lên, tôi quay gót rời khỏi ngôi làng Occa.

Bình luận (0)Facebook