Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Đừng hòng lừa tôi!

Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:57

Tôi liếc nhìn ba người họ, thanh kiếm vẫn trên tay. Emma và Amr-san vẫn đang bất tỉnh và Phan đã hoàn toàn kiệt sức. Um, cô ta đã ăn nguyên một cú đấm cực thốn vào đầu nên chúng tôi cũng nên bình tĩnh một lúc.       

“Những cú đấm vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi.”

“Cậu cũng đã hỗ trợ tôi rất tốt, Noir-kun. Cảm ơn nhé! Sao con chim đó lại rơi xuống được vậy?”

“Tôi dùng kỹ năng của mình để tăng cân cho nó.”

“Cậu có thể làm cả như vậy à? Siêu nhân hay gì?”

Với giọng điệu như thế thì tôi có thể nói nó là một lời khen. Nhưng Layla-san, câu đó của tôi mới đúng. Nếu tôi mà bị [Magic Fist] của cô đánh trúng thì kiểu gì lục phũ ngũ tạng của tôi cũng sẽ bay tung tóe cho mà xem.

“Nếu không phiền, cậu có thể cho tôi xem kỹ năng của cậu hoạt động như n---  Tôi nghĩ là không được rồi. Sau cùng thì chúng ta đến từ hội đối thủ mà.”

“Ổn thôi. Tôi tin tưởng cô. Tôi sẽ giải thích về LP của mình.”

Và vì vậy tôi giải thích nó một cách ngắn gọn cho cô ấy. Cả cái chuyện kiếm LP bằng cách hôn và âu yếm các cô gái. Tôi hơi ngại khi cố gạt nó sang một bên, nhưng Layla-san tỏ ra hứng thú.

“Ôm ấp với những cô gái? Gái nào cũng được à?”

“Những người hấp dẫn thì sẽ hiệu quả hơn.”

“………Còn tôi thì sao? Nó sẽ hoạt động chứ?”

Cô ấy quay mặt đi và bắt đầu lúng túng. Tôi cảm thấy tim mình như vừa lỡ mất một nhịp.

“D-Dĩ nhiên rồi. Tôi nghĩ cô cũng rất hấp dẫn. Cũng rất đẹp nữa.”

“Một cái ôm được chứ? Tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi xử lý con phượng hoàng, thêm vào nữa là chúng ta còn phải chiến đấu nữa nên không có hại gì khi bổ sung LP cho cậu cả.”

Đúng là bổ sung lại thì tuyệt thật. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng dù đó chỉ là một cái ôm. Chắc tại đó là người mới quen. Cả hai chúng tôi vòng tay ôm nhau. Tôi làm nó thật nhẹ nhàng.

“Cậu chắc như vầy là đủ rồi chứ? Không tốt hơn nếu làm nó đúng cách hay sao?”

“Có thể… cô đúng.”

“Gạt dăm ba cái xấu hổ sang một bên và làm nó nào.”

“Được rồi.”

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tóc cô ấy có mùi thơm…

“Tôi xin lỗi, Noir-kun. Tôi đầy mồ hôi, phải không?”

“Thơm như hoa vậy.”

“Dối trá.”

Layla-san khúc khích cười, tưởng đó là trò đùa. Nhưng cô ấy thực sự thơm như hoa.

“Nếu cậu muốn đụng chạm gì đó thì cậu có thể từ đầu xuống đến lưng tôi.”

“Được rồi. Vậy chỉ một chút thôi.”

Tôi xoa đầu và lưng cô ấy một cách nhẹ nhàng. Tóc cô ấy thật mềm và mượt nữa, nó trượt qua kẽ tay tôi. Tôi kiểm tra và nhận được 800LP. Tôi hẳn đã bị kích thích kha khá. Sau cái ôm, tôi cảm thấy sảng khoái. Rồi chúng tôi nói về nước đi tiếp theo của mình.

“Không biết chuyện gì đã xảy ra với tên kia.”

“Tôi không nghĩ đội trưởng sẽ thua hắn, nhưng…”

Phan khá ghê gớm. Không khó để tưởng tượng ra tên kia cũng khó xơi như nào.

“Như này thì sao? Một người ở lại đây, người còn lại kiểm tra tình trạng ở sảnh.”

“Được đấy. Chúng ta không thể mang theo cả ba người họ.”

“Tôi sẽ đi và kiểm tra. Xin lỗi, nhưng cậu có thể ở lại và trông chừng họ không?”

"Được chứ."

Để bảo vệ Emma. Đó là nhiệm vụ của tôi. Layla-san quay gót, bước một bước, rồi dừng lại.

“Đội trưởng?”

“Ái chà, cô đây rồi!”

Đội trưởng Ramuh đang chạy đến chỗ chúng tôi.

“Đội trưởng, Phantom sao rồi?”

“Hắn đã bị bắt. Nhưng phần còn lại đã bị thương nên tôi đến để giúp cô.”

“Fufu… không cần đâu. Tôi và Noir-kun đã xử lý xong rồi.”

“Tada!” Layla-san nói với giọng đùa cợt khi cho anh ta xem Phan.

Anh ta nheo mắt, xem xét cô ta. Chỉ trong một khắc, mặt anh ta nhăn lại.

Hmm? Có gì đó không ổn.

Anh ta có ngạc nhiên về sức mạnh của Layla-san không? Anh ta nên nhận thức được sức mạnh của cô ấy rồi. Có vẻ như nó có nhiều hơn thế. Còn một điều nữa: lúc nãy anh ta có đeo bông tai hay không? Có một viên đá buộc vào dây của chiếc bông tai đung đưa nhẹ nhàng khi anh ta di chuyển. Để đề phòng, tôi đã kiểm tra anh ta với [Appraisal].

Tên: Tom Berthold

Tuổi: 28

Loài: Con người

Cấp độ: 154

Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; Trộm

Kỹ năng: Gravity Manipulation C

Tôi cố gắng để không lộ ra vẻ mặt bất ngờ của mình. Hắn ta có họ với Phan và cùng tuổi với cô ta. Từ cái nghề nghiệp kia thì giờ tôi đã biết hắn là đứa còn lại. Phan và Tom… Phantom…. Có lẽ họ là anh em sinh đôi. Nó chưa từng lướt qua tâm trí tôi.

Kỹ năng của hắn là [Gravity Manipulation C]. Tuy chỉ là rank C, nhưng trong tâm tôi mách bảo rằng nó cực kỳ nguy hiệm. Cấp độ của hắn cũng khá cao.

Khoan đã. Hắn cải trang thành anh đội trưởng như nào? Hắn không hề có kỹ năng [Transform] hay [Disguise]. Hắn có thứ gì đó đủ mạnh để lừa cả Layla-san? Giọng cũng giống nữa. Có lẽ nào… tôi thẩm định qua đôi bông tai và chính là nó.

Nó tên là <Earrings of Deception> với kỹ năng [Disguise] và [Voice Mimicry] được dung hợp vào. Hăn có thể giả mạo một người với nó. Về phần quần áo, chắc là hắn lấy của người hắn đã hạ.

“Cả ba người họ đều bất tỉnh?”

“Đúng vậy.”

Hắn tiến lại gần họ và tôi đứng cạnh để đảm bảo hắn không thả Phan ra. Chúng tôi ở sau nên tôi nhân cơ hội thì thầm vào tai Layla-san.

“Yên lặng. Hắn là kẻ giả mạo. Nếu ta phá hủy hoặc lấy đôi bông tai của hắn đi, danh tính thực sự của hắn sẽ lộ ra.”

“……. Hắn trông giống y hệt người thật.”

“Đó chỉ là lớp ngụy trang.”

Layla-san không còn gì để nói nữa. Như thế đã chứng tỏ khả năng ngụy trang của hắn tốt như nào. Nếu không có [Appraisal] thì tôi đã hoàn toàn bị lừa rồi.

“Cô gái này là bạn cậu à?’’

“Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.”

“Sao ả lại bắt cô ấy?’’

“Hình như cái gã đã lỡ yêu cô ấy. Là một thằng ốm nheo ốm nhóc.”

Tôi thử chế giễu hắn. Hắn đơn giản chỉ cười, nhưng mắt thì kiểu xiên tôi đến nơi rồi. Hắn khá dễ bị kích động. Quá dễ thấy. Bất ngờ thật. Vấn đề là làm thế nào để tấn công bất ngờ… cái gììììììììììììì?

“Hyaa!”

“Hở? Khoa---- Cô đang làm gì thế?”

Layla-san đột ngột lao vào hắn. Tom cúi xuống để né một cú móc từ bên phải. Nhưng đó chỉ là động tác giả. Đòn tấn công thật là từ tay bên trái của cô ấy. Hắn cố gắng né nó một cách khéo léo, nhưng hắn đã bị mất thăng bằng.”

“Lên luôn, Noir-kun.”

“Đừng hòng lừa tôi, Tom.”

Tôi vung kiếm thẳng vào sợi dây đôi bông tai của hắn. Được rồi! Tôi đã cắt được nó! Quần áo vẫn vậy nhưng diện mạo của hắn đã biến thành một thanh niên đẹp trai.

“… Ra vậy. Cậu đã nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi.”

Hắn rút kiếm từ ra từ thắt lưng để phản đòn. Nhưng tôi và Layla-san quay lại gần như cùng lúc.

“Sao cậu biết đó là ngụy trang?”

“Đoán xem.”

“… Không đời nào. Thẩm định? Thật bất thường?”

“Tôi sẽ không để anh đem Emma đi đâu.  Thề đấy.”

“Xin lỗi nhưng Emme sẽ là vợ tôi. Dù là gì thì tôi luôn đạt được điều mình muốn. Đó chỉ là bản tính của tôi rồi. Phan cũng vậy.”

Rồi tôi đột nhiên cảm thấy cân nặng của mình như tăng lên. Cơ thể tôi vô cùng nặng nề. Layla-san cũng thế. Tệ rồi đây.

“Vì cậu đã thấy kỹ năng của tôi bằng [Appraisal] nên chẳng cần gì phải giấu nữa. Tôi đang sử dụng Thao tác trọng lực. Với nó tôi có thể tăng trọng lực trên một khu vực cụ thể.”

“Cái… của nợ gì đây…?”

Layla-san dồn lực vào chân để thoát khỏi vùng ảnh hưởng của kỹ năng nhưng không thể. Hắn đã tăng trong lực thêm nữa. Vậy trước đó nó không phải sức mạnh tuyệt đối hay sao? Thực sự rất khó để di chuyển. Đây không phải vấn đề mà chúng tôi có thể giải quyết khi chỉ hiểu rõ nó.”

“Haa… Haa… Kỹ năng hiếm đấy, nhưng nó không phải toàn năng. Tuy cũng có chút thiệt hại.”

Đúng, kỹ năng của hắn khá mạnh. Hắn có lẽ đã tiêu thụ rất nhiều ma lực cho nó. Tôi nghĩ khá an toàn khi kết luận kỹ năng [Gravity Manipulation] rank C là không đủ để hoàn toàn đè bẹp bọn tôi. Nó sẽ trở thành một cuộc chiến sức bền. Không, đợi đã…

“Đúng thế.  Sẽ không có thằng nào bền sức hơn cả. Khi mà tôi có thứ này.”

“Nếu muốn giết ai thì giết tôi đi.”

“Hmm… Làm gì đây…?”

Tom định phóng thanh kiếm về phía bọn tôi. Trọng lực tăng cao như này thì bọn tôi có thể bị thương nặng.

“Tôi chỉ có một câu hỏi…”

“Chắc chắn rồi, nhưng lẹ lên nhé.”

“Ngay cả khi lấy được Emma, chắc gì cô ấy là muốn là vợ anh? Cô ấy không phải vật. Cô ấy là con người và nó nghĩa là cô ấy có cảm xúc.” Tôi nói, nhìn Emma sau hắn.

Tom cười khinh bỉ.

“Không vấn đề gì. Tôi hay nhất ở khoản chiếm lấy trái tim. Nếu không được thì tôi chỉ cần dùng vài cái pháp cụ là được. Sau cùng thì tôi có rất nhiều đồ trộm được. Xong rồi, đó là câu chuyện nhỏ của chúng ta. Theo như mong muốn thì tôi sẽ xử cậu trước.”

“Một điều cuối cùng. Sao anh không tự hỏi cô ấy rằng mình có thể chiếm được trái tim cô ấy hay không?”

Hắn có vẻ lúng túng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đểu của tôi, hắn lập tức quay lại. Quá muộn rồi em. Emma đã tỉnh lại được một lúc rồi. Và giờ hắn nằm trong tầm đánh của cô ấy.

“Đừng có mà động vào Noir!”

Lưng của Tom ăn trọn món đặc sản của Emma: [Wind Mass]. Hắn không thể chống lại bất cứ phong thuật tầm gần nào và bị đánh bay. Hắn lăn qua phía tôi. Đúng lúc đó, kỹ năng thao tác trọng lực của hắn đã bị giải trừ, tôi và Layla-san đã tự do.

“Haa… agghh…”

Tôi thấy hơi tội cho Tom, đang thở hổn hển với cái lưỡi thè ra. Nhưng không dễ thế được. Layla-san xách hắn lên, khóa tay lại sau. Tôi nắm chặt tay.

“Tôi… Tôi là tên trộm Phantom…”

“Chúc bé ngủ ngon. Ha!”

Dồn hết sức vào nắm đấm, tôi phang thẳng vào thái dương hắn. Nói thật thì tôi cũng chỉ bắt chước Layla-san nhưng cảm giác nó mạnh hơn hắn. Tôi nghĩ việc học cách quan sát người khác cũng rất quan trọng.

Tom bị đánh ngất dễ dàng và tôi định chạy đến chỗ Emma nhưng cô ấy đã đến chỗ tôi rồi. Tôi bắt lấy cô ấy khi cô ấy nhảy vào vòng tay tôi.

“Noir…”

“Emma, cậu không sao chứ?”

“Eh. Tớ vẫn di chuyển tốt. Còn cậu?”

“Thật ra không hẳn là tốt.”

"Nằm xuống và nghỉ đi.”

Tôi cũng đánh vài trận rồi, cả trận với con thú triệu hồi nữa. Cơn kiệt sức ập đến nên tôi nằm xuống. Emma dùng vạt áo làm gối, xoa dịu tôi.

“Tớ đã bị bắt cóc, phải không? Tớ biết ai đó tấn công mình, nhưng tớ đã lơ là.”

“Xung quanh cũng tối nên cậu không thể trách mình được.”

“Cậu đã đuổi theo tớ… Mừng là cậu đã cứu tớ.”

“Sau cũng thì tớ cũng không vô cảm. Tớ không thể một tên trộm ốm yếu bắt người bạn thuở nhỏ của mình đi được.”

“Mufufu… Cảm ơn vì đã cứu tớ…”

*hôn*

Emma gạt tóc tôi sang một bên và hôn nhẹ lên trán tôi. Ahh, xứng đáng mà.

“Hẳn là cậu đuối lắm rồi. Nghỉ chút đi.”

“Tớ sẽ nhớ. À đúng rồi. Tớ cứu được cậu là nhờ Layla-san giúp đỡ. Cậu nên cảm ơn cô ấy.”

“Được thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Cuộc trò chuyện Của Layla-san và Emma như một bài hát ru, tôi để giấc ngủ xâm chiếm. Đợi đã, Layla-san đang vác Tom đã bị trói trên vai. Hình như cô ấy vẫn còn sức. Thật ấn tượng.

Ah, mắt tôi đang trở nên nặng trĩu… Không thể chống lại cơ thể, tôi nhắm mặt lại nghỉ ngơi một chút.

Bình luận (0)Facebook