Chương 62: Layla-san và bức tường nguy hiểm.
Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:19
Sau khi đuổi đám bắt nạt đi, tôi có linh cảm xấu và kiểm tra lại Nell-kun.
Và đúng như tôi nghĩ, cậu ta có mấy kỹ năng như này.
---【Punching C】 【Hand-to-hand combat C】 【Stealthy Steps】 【Misfortune】---
Cậu ta cũng có vẻ mạnh đấy chứ? Tôi tự hỏi tại sao người như cậu ta lại bị bắt nạt nhỉ, nhưng tệ hơn là có cả [Misfortune] trong bộ kĩ năng của cậu ấy.
Tên đó thực sự đã sử dụng kỹ năng của mình để quấy rối người khác.
"Stalgia-san, cả-cảm ơn cậu. Và cả anh của cậu nữa..."
"Tôi cũng mừng vì cậu không sao. Nell-kun, cậu cũng mạnh đấy chứ. Sao cậu không chống lại chúng?"
"Đó là vì...tôi không giỏi chiến đấu lắm."
Cậu ta có vẻ khá hiền lành, theo tôi thấy thì cậu ấy khá rụt rè. Từ đằng xa, tôi thấy một cô gái đang chạy lại chỗ mình.
"Nell, em lại bị bắt nạt à?"
Một cô gái với mái tóc lấp lánh ánh kim như những sợi chỉ vàng đang đứng trước mặt chúng tôi và che cho Nell-kun, xong cô ấy bắt đầu lườm bọn tôi.
"Ch-chị à. Không phải như vậy đâu, đó là bạn cùng lớp của em, Stalgia-san và anh của cô ấy."
"Họ là?! Ôi không... tôi xin lỗi."
Hình ảnh của cô ấy trong mắt tôi thay đổi ngay lập tức sau khi cô ấy cúi đầu và xin lỗi.
Ngay cả khi nhìn lướt qua, cô ấy vẫn xinh đẹp, thân hình thon thả ấy là ước mơ của rất nhiều cô gái. Với màu đen là màu cơ bản của quần áo và đôi găng tay, tôi nghĩ rằng cô ấy trông rất giống một chiến binh.
Tên: Layla Overlock
Tuổi: 16
Chủng tộc: Loài Người
Cấp: 148
Nghề nghiệp: Học sinh
Kỹ năng:
[Punching A] [Kicking A] [Hand-to-hand Combat B] [Shukuchi] [Stealthy Steps] [Magic Fist]
Cô ấy cũng mạnh đấy chứ! Có sức mạnh đến như vậy mặc dù cô ấy mới chỉ bằng tuổi tôi.
"Cậu là Noir-san phải không? Cậu đã đạt điểm rất cao trong kì thi đầu vào của trường anh hùng phải không?"
"Sao cậu biết?"
"Tôi cũng là một học sinh từ trường anh hùng. Tên tôi là Layla, tôi đến từ nước ngoài cùng với em trai tôi. Tôi học lớp A."
"Ồ, tôi hiểu rồi, trùng hợp quá nhỉ."
Sức mạnh của cô ấy chắc chắn là của lớp S, nhưng tốt nhất là đừng cà khịa vào đó. Khi chúng tôi đang trò chuyện, Alice và Nell trông có vẻ hơi bối rối. Có vẻ đến giờ hai đứa phải tới trường rồi.
"Alice, em đi cùng với Nell-kun nha?"
"Em hiểu rồi. Đi thôi, Nell-san."
"Đ-Được rồi."
"Hãy cẩn thận với đám bắt nạt và những thứ xung quanh nha, Nell."
Lời cảnh báo của Layla-san vừa mới nói xong vài giây, Nell-kun lọt chân xuống một cái rãnh nước.
"Chị đã bảo em rồi mà!"
Sau khi giúp đỡ Nell-kun, Layla-san chán nản nói.
"Sau khi chúng tôi đến đây, Nell-kun thường hay gặp xui xẻo và có vẻ như em ấy cũng đang bị bắt nạt. Vì chúng tôi ở cùng với nhau nên tôi không thể không lo lắng được."
"Xin lỗi vì làm chị lo lắng."
Dường như cả hai người họ không hề biết gì về nguồn gốc của sự xui xẻo, vì vậy tôi quyết định giải thích nó cho họ và về cả sức mạnh của tôi.
"----và một người trong đám bắt nạt có một kĩ năng đặc biệt. Nhưng tôi đã vô hiệu nó rồi, giờ tôi cũng sẽ vô hiệu hóa cái trên người Nell."
Tôi đã vô hiệu kĩ năng [Misfortune] trên người Nell với 500 LP.
"Bây giờ thì ổn rồi."
Tôi nói vậy, nhưng không có thay đổi gì về cơ thể nên khó mà nắm bắt được nó. Cả hai đều nghiêng đầu thắc mắc. Còn bây giờ, hãy nhanh chóng đưa Alice và Nell-kun đến trường. Khi chỉ còn lại tôi với Layla-san, với một nụ cười thân thiện, cô ấy đưa tay ra muốn bắt tay và tôi vui vẻ bắt lấy.
"Tôi muốn giữ liên lạc với cậu. Hãy cư xử hoà thuận khi ở trường nha."
"Tôi cũng vậy, mong cậu chiếu cố."
"Tôi muốn nói chuyện thêm một chút nhưng giờ tôi bận việc rồi. Chúc cậu có một kỳ nghỉ hè tốt đẹp!"
Có lẽ thời gian của cô ấy không cho phép, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ và bỏ chạy. Tôi đưa ánh nhìn của mình theo mái tóc vàng và dáng người đáng yêu của cô ấy từ phía sau. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có sát khí từ phía sau và tôi quay lại. Ở phía bên rìa đường, một cô gái đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Emma, có đó không?
"…Lại đi 'lăng nhăng' với con nhỏ khác nữa... Noir, Noir có lẽ sẽ chẳng thèm quan tâm nếu tớ rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Noir... Bakadon!"
"Đợi đã, Emma?!"
Tôi khá. Emma nhìn lại và nói với khuôn mặt hơi ủ rũ.
"Tớ chỉ đợi lần một này. Và tớ sẽ chỉ nghe một cụm từ thôi. Nếu những lời đó sẽ chạm đến trái tim tớ... Có lẽ tớ sẽ vượt qua nó."
Để chọn một đáp án đúng từ vô số từ sẽ khá là khó. Hơn nữa, nó sẽ phải xuyên qua bộ ngực dày của Emma. Nhưng là một người bạn thuở nhỏ, tôi không thể phạm sai lầm ở đây.
"Nếu như Emma bị bắt cóc bởi một người nào đó tớ chắc chắn sẽ đến giúp cậu. Ngay cả khi đang là tang lễ của cha."
"Cha cậu sẽ khóc khi nghe vậy đấy... Nhưng Noir, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đến để giúp đỡ mà lại có một điều kì lạ xảy ra với tớ? Cậu sẽ không gọi tớ là dơ bẩn và bỏ đi chứ?"
"Không có cách nào mà Emma lại có thể như vậy được. Ngay cả khi cậu có bị bẩn, tớ sẽ giúp cậu trở nên sạch sẽ bằng kĩ năng của mình, vì vậy đừng lo lắng."
"Đó không phải là điều tớ đang nói! Tớ muốn cậu nói rằng sẽ chấp nhận ngay cả khi tớ dơ bẩn."
Hét lên, Emma chạy đi hết tốc lực. Tôi đã nghĩ đến việc theo đuổi cô ấy nhưng khi Emma đã như vậy thì thật vô nghĩa khi giải thích với cô ấy bất cứ điều gì vì cô ấy sẽ không thèm nghe, vì vậy tôi đã từ bỏ điều nó. Cần phải có thời gian để giải quyết chuyện này.
Tôi đang trong tình trạng thèm tập thể dục nên tôi đã đến dungeon bí mật. Tôi đã khám phá đến tầng 7 rồi nên với [Dungeon Floor Movement] tôi đi lên tầng 8.
Nó có cùng lối đi với tầng 5. Con đường thẳng sau đó rẽ sang trái, nhưng tôi đã không thực hiện bước đầu tiên.
Đột nhiên tui thấy một hiện tượng lạ.
*toom, doom, doom, doom*
Âm thanh nặng nề của thứ gì đó và chạm vào nhau đem lại một cảm giác sợ sệt trong tôi. Nó không tiến lại gần hơn và dường như đó không phải là bước chân của một con quái vật. Đi nào, Noir, mày có thể làm được. Tự khích lệ chính mình, tôi rẽ vào góc.
"Eeh, ra đó là nguyên nhân."
Mọi thứ về nguồn gốc của âm thanh đó đã được giải đáp. Một phần của hành lang có những bức tường nhô ra từ cả hai phía và chạm ở giữa và sau đó thụt lại. Chúng cao bằng trần nhà với độ dày khoảng năm mươi centimet. Qua đoạn các bức tường đang va chạm là một lối đi bình thường.
Đó có phải là một cái bẫy để đè bẹp những người cố gắng vượt qua đây? Tôi đã thử bắn một vài phép thuật để phá vỡ nó nhưng đã thất bại. Nó có vẻ khá chắc chắn. Nó có nghĩa là không có lựa chọn nào khác ngoài việc canh chuẩn thời gian rồi chạy qua? Hai bức tường cứ đập ầm ầm vào nhau, nó có vẻ không nhanh lắm.
"Một, hai... chạy!"
Tôi nhắm vào khoảnh khắc hai bức tường thu lại và chạy qua... Tôi có linh cảm xấu và dừng lại. Vâng, tôi đã đúng khi dừng lại.
*Don Dong Dong Dong Dong Dong Dong*
Tốc độ của các bức tường đột nhiên tăng lên và bây giờ chúng đang và vào nhau trước mặt tôi với một tốc độ rất cao.
"Suýt chết!"
Nếu tôi không phải là chủ sở hữu của một trái tim gà, bây giờ tôi sẽ bị băm nhỏ. Nó lừa bạn giảm sự cảnh giác của bạn bằng cách cho thấy rằng bạn có thể vượt qua nó và sau đó bị đè bẹp. Chiến lược tốt. Nó thậm chí còn khiến tôi nghĩ rằng những bức tường này có thể còn sống.
【Suspend】 300 LP
[Create] sẽ chỉ mất bấy nhiêu LP nhưng câu hỏi thực sự là cần bao nhiêu để dùng [Grant] và chuyển nó.
...200, ít hơn tôi nghĩ. Chà, những bức tường vốn là vật bất động nên điều đó là bình thường.
Chỉ có hai bức tường, nên có khả năng là con số đó sẽ tăng gấp đôi. Để bắt đầu, tôi thử một trong số chúng. Khi tôi chuyển kĩ năng đi vào thời điểm các bức tường thut lại, âm thanh ồn ào đó đã biến mất. Cái còn lại vẫn đang di chuyển bình thường nhưng nó thò ra mà không và vào bất cứ thứ gì ở giữa nữa.
"Đẹp! Giờ thì đi qua an toàn được rồi."
Như có một chút hành động gay cấn. Giả vờ rằng tôi đã vượt qua ngưỡng bình thường, tôi đặt chân lên trên lối đi rộng mở. Tôi đã lo rằng nó có thể là mô hình khi thoạt nhìn nó dẫn bạn đến kết luận rằng nó không thể vượt quá giữa nhưng thực ra nó có thể chạm tới bức tường đối diện.
"Ồ, có vẻ ổn rồi. Hop!"
Có vẻ như không có cái bẫy ẩn nào, vì vậy tôi nhanh chóng vượt qua cái bẫy trên tường. Tôi vẫn còn hơn 3000 LP vì vậy tôi lại tiếp tục rảo bước. Tôi đi dọc theo con đường. Con đường không có bất cứ ngã rẽ nào và sau một lúc đi bộ thì tôi gặp một ngõ cụt. Điều khiến tôi chú ý là một tấm biển được treo một cách rất chi là bất thường.
Ở đó, nó có viết...