Chương 72: Phantom xuất hiện.
Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:45
Sự chú ý của mọi người đều hướng về phía giọng nói vang vọng khắp sảnh. Tuy nhiên bóng tối đã cản trở hoàn toàn tầm nhìn nên họ chỉ biết hoang mang nhìn xung quannh. Với [Night Eyes], Emma và tôi có thể nhìn xuyên màn đêm ở một mức độ nhất định. Đằng đó, trên đỉnh chiếc đèn chùm, đứng đó là một người đàn ông che nửa mặt với mặt nạ.
"Không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không hơn gì ngoài ảo giác nếu ngươi không cản đường. Dẫu tôi không nghĩ Bá tước Bourne có ý định để chúng ta đi theo cách của mình."
"Khốn nạn, Phantom! Ta đã chịu đủ khi bị ngươi đem ra làm trò hề rồi! Ta sẽ không bao giờ giao Nước mắt Tiên cá cho loại như nhà ngươi!"
Bá tước Bourne gầm lên rất dữ dội, nhưng… Thưa ngài, đó không phải chỗ hắn đang ở đâu. Hắn ở phía bên kia kìa. Dù sao thì trời cũng tối đen như mực nên có thể thông cảm được. Phantom, người đang theo dõi Bá tước, đang cố liều lĩnh kiềm chế tiếng cười của mình. Hắn có vẻ giống Trúma Hmề. Tôi đã kích hoạt [Appraisal] của mình, nhưng hắn đã ở ngoài tầm.
"Mọi người đang ở đâu, các mạo hiểm giả của Ramuh?!"
"Bọn tôi bên này, Bá tước Bourne."
"T-Ta thấy rồi. Nhanh bắt lấy Phantom đi."
"Được rồi, mọi người. Chỉ cần ở yên vị trí của mình và không di chuyển."
Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của họ đã đưa ra tín hiệu cho đồng đội của mình và cả bốn người trong số họ, có cả Layla, đã vào vị trí dưới ngọn đèn nơi Phantom đứng. Ghê thật. Không ai trong số họ có kỹ năng [Night Eyes] nhưng họ vẫn có thể nhìn rõ trong màn đêm. Có thể họ đang sử dụng các giác quan khác ngoài thị giác.
Đó không phải là điều duy nhất đáng ngạc nhiên về họ. Tôi check nhẹ qua và cấp độ của họ đều trên 100. Có thể nói họ là những người ưu tú nhất được chọn. Trưởng nhóm rút thanh trường kiếm của mình và bình tĩnh hỏi Bá tước Baron.
"Bọn tôi có thể phải phá một chiếc đèn chùm. Như vậy có sao không?"
"Ta không quan tâm. Chỉ cần bắt được hắn thôi."
Rồi với một cú nhảy mạnh, người trưởng nhóm bắn mình lên cao, gần chạm vào trần nhà, sau đó đáp xuống một chiếc đèn chùm khổng lồ.
"Hmm. Được, được..."
Anh ta chém Phantom, phớt lờ lời nói của hắn. Vậy ra đó là một nhà thám hiểm hạng nhất. Kiếm kỹ của anh ta thật đáng kinh ngạc, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là cách anh ta giết đi một mạng sống mà không mảy may do dự. Một khi đã thấy rõ đối thủ của mình, anh ta sẽ tiêu diệt một cách không thương tiếc --- điều không hề dễ dàng khi bạn chống lại đồng loại.
Tuy nhiên vấn đề lại biến thành một thứ gì khác. Tiếng cười của Phantom vang vọng khắp căn phòng, và hình bóng mà người trưởng nhóm được cho là đã chém bay, biến mất.
"Hắn đã biến mất?"
"Tôi ở ngay bên dưới anh đây."
"Cái gì?!"
Với một thủ thuật nào đó mà tôi không hề hay biết, giờ đây hắn đã đứng ngay dưới ngọn đèn chùm, chính giữa ba người còn lại.
"Ba người, túm cổ hắn lại!"
Ngay khi nghe lệnh, Layla-san và hai người khác lao vào hắn cùng lúc từ cả ba hướng. Với nắm đấm của Layla-san, rìu và búa của hai người kia, sức công phá của họ thật kinh khủng. Nếu họ đánh Phantom, chắc chắn là hắn sẽ bay màu.
Tuy nhiên, một lần nữa, vẫn cái trò đấy, Phantom lại biến mất, mặc dù rõ ràng hắn đã phải nhận một vết thương chí mạng.
"Tôi không có cảm giác gì khi đánh trúng hắn."
"Tôi cũng thế. Có cảm giác như đấm vào không khí vậy."
Từ điều mà họ nói, tôi có thể suy ra rằng đó không phải là cơ thể thật của Phantom. Hắn có một kỹ năng nào đó cho phép tự sao chép chính mình?
"Emma, ở gần với bọn tớ. Phantom không chỉ theo đuổi Nước mắt Tiên cá đâu."
"Đ-Được thôi. Tớ sẽ bám vào cậu."
Cô ấy nắm lấy vạt áo của tôi, nhưng tôi nói với cô ấy thế là chưa đủ nên thay vào đó tôi đã nắm lấy tay cô ấy. Họ nói rằng có hai Phantom. Chúng tôi không biết tên còn lại đang núp ở đâu.
"Các mạo hiểm giả ơi. Có chắc đó là thông minh khi để Nước mắt Tiên cá ở chỗ cái đồng hồ cũ không thế?"
"Chết tiệt! Sao hắn lại biết được."
Họ cố gắng liều lĩnh bám theo hắn, nhưng Phantom vẫn bình tĩnh và dường như không có ý định chạy trốn. Không còn lâu nữa, tôi không có thời gian để ý đến cuộc trao đổi của họ. Tôi cảm thấy bàn tay mình đang dần nới lỏng ra.
"Emma?" Tôi hỏi, quay về phía cô ấy.
Rồi tôi thấy Emma gần như gục trên sàn với một người phụ nữ mặc váy. Tôi nhận ra cô ấy là một trong những quý tộc ở bữa tiệc. Cô ấy là một người đẹp tuổi đôi mươi, khá nổi bật.
"Thứ lỗi, nhưng tôi hốt cô ấy đây."
"Không, không được."
Tôi với lấy váy của cô ta, nhưng cô ta đã đá tôi, cưỡng bức tách chúng tôi ra. Cô ta khá là điệu nghệ. Nhanh nhẹn len qua đám đông với Emma trên vai và hướng đến lối ra. Cô sẽ không đi đâu hết! Tôi chạy theo cô ta. Phía sau lưng, tôi có thể nghe thấy giọng nói cộc cằn của anh trưởng nhóm.
"Layla, Amr, hai người mau đuổi theo người kia! Nếu để cô ta trốn thoát thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
"Lạy ông đừng nói kiểu thế nữa đi. Sao cứ phải bạo lực thế nhở?"
Có vẻ như đó là cách anh ta thường nói. Layla lên tiếng phàn nàn khi cô ấy và đồng đội của mình chạy đến lối ra.
"Cô ta định làm gì với Emma-san? Sao cũng được, cùng bắt cô ta lại nào." Layla nói, chạy kế bên tôi
"Ừ."
"Layla, thanh niên nào đây?"
"Cậu ấy là Noir, bạn của tôi. Còn đây là Amr"
Bọn tôi đang đuổi theo Phantom khác nên tôi không có thời gian để nhìn kỹ, nhưng chỉ lướt qua tôi cũng có thể nhận ra rằng anh ta có một thân hình săn chắc. Theo như Appraisal của tôi, anh ta đã ngoài ba mươi tuổi.
"Noir, phải không? Cậu cũng nhanh đấy, nhưng đó có phải là tất cả những gì cậu có? Vậy thì xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải bỏ cậu ở sau rồi."
Anh ta đang khịa việc tôi chạy nhanh như thế nào. Không cần nói, nhưng tôi đã chạy với mọi thứ mình có, nhưng khoảng cách giữa tôi và Amr, người đã nỗ lực hết mình trở nên lớn dần. Thực tế thì Phantom khác kia cũng nhanh hơn tôi. Tôi chắc chắn Layla-san cũng vậy.
"Đừng đế ý đến tôi. Cứ tiếp tục đi."
"Xin lỗi. Bọn tôi sẽ đảm bảo rằng cô ta sẽ không thoát được."
Cô ấy ngay lập tức tăng tốc. Trước mặt tôi là ba người đang phóng vù vù trên những con đường hoang vắng vào giữa đêm. Cứ giữ tốc độ này thì tôi chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Làm gì đây? Tạo một kỹ năng mới để có thể bắt kịp?
Rồi có ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Tôi lấy chai <Swift Foot Potion> ra từ [Different Dimension Storage] và uống đống chất lỏng màu đỏ. Nó có vị đắng, chắc chắn là không ngon rồi, nhưng giờ tôi đã có [Swift Foot] nên không có gì để phàn nàn nữa. Hiệu ứng của nó chỉ kéo dài trong sáu mươi giây, nhưng đó là quá đủ. Tôi có thể cảm thấy mình nhanh hơn.
"Noir-kun, có phải cậu đang che giấu khả năng thực sự của bản thân không."
Layla-san ngạc nhiên khi thấy tôi bắt kịp cô ấy. Còn Amr thì nhướng mày, có vẻ rất ấn tượng.
"Không tệ. Nhưng có vẻ như nó sẽ trở nên khó khăn hơn từ đây."
Chúng tôi đang phóng qua một con phố với những ngôi nhà của quý tộc thì Phantom nhảy lên một bức tường đá và lên một mái nhà. Nó khá cao. Có vẻ như cô ta có khá nhiều sức mạnh vật lý.
"Đừng để mất dấu cô ta!"
Amr-san đã làm lại chính xác những gì cô ta đã làm và nhảy lên mái nhà. Tôi có thể nhảy lên tường, nhưng nhà quý tộc thì cao to các thứ đủ kiểu, tôi nghĩ không biết mình có nhảy lên được không.
"Không không phiền khi được bế thì tôi có thể đưa cậu lên đó."
"Ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi. Cứ tin ở tôi!"
Layla-san bế tôi trong tay như một nàng công chúa và dễ dàng vượt qua chiều cao của toà nhà và hạ cánh trên mái.
"Cảm ơn cậu. Một chàng trai được một cô gái bế… Thật xấu hổ."
"Fufu ... đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu sắp có một vai trò lớn và tạo ra ảnh hưởng, phải không?"
Cô ấy nháy mắt với tôi, và tôi gật đầu.
"Đúng. Tôi sẽ chỉ ra những gì tôi có thể làm. Điều đó tôi có thể giúp. Và tôi thề sẽ đưa Emma trở lại."
"Tinh thần tốt đấy."
Hai người bọn họ chạy lướt qua sân thượng nhưng không được bao lâu. Amr-san đang đứng yên. Không phải vì kiệt sức, mà bởi vì trước mặt anh ta là Phantom thứ hai, có vẻ các thử thách ngày càng khó hơn rồi đấy.
Có thể có hai lý do khiến cô ta dừng lại: một là cô ta vừa, hoặc cô ta đã dẫn dắt tất cả chúng tôi đến đây ngay từ đầu.
Được rồi, tập trung nào. Hãy hòa mình lại với nhau.