Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Mùi nguy hiểm từ phòng kho báu.

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:31

Tôi trở lại tầng 7 với khao khát được Dori-chan xoa dịu. Có vẻ như em ấy vẫn sống khỏe mạnh và trong tình trạng tốt kể từ lần cuối tôi đến đây khiến tôi thấy rất vui. Khi đang ba hoa, bằng cách nào đó chúng tôi đã kết thúc nó bằng một trò chơi.

"Uhhnn... Noir-chan... không phải... chỗ đó..."

"Em phải chịu đựng nó, Dori-chan."

"Nhưng... đó là điểm yếu của em... Ahh! Đây là... lần đầu em làm chuyện này..."

"Được rồi... anh sẽ làm mạnh hơn đây!"

"Aaaaaahhhhhhh~!"

Dori-chan trở nên điên dại và có vẻ suy sụp nên tôi dừng lại. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong tôi khi nhìn một bé gái đang giận dỗi và thở hổn hển.

Nhưng tôi phải nói trước điều này. Tôi không hề làm gì mờ ám. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang cù lét nhau.

"Giờ thì đến lượt của em."

"Fufu .. hehe .. hahahaha! Anh bỏ cuộc-"

Em ấy mò xuống đến cổ và bụng của tôi, thế nên bây giờ tôi mới là người trở nên hết sức buồn cười. Không, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi cảm thấy như tâm trí của tôi đang bay về một nơi xa lắm.

"Cổ anh thật mịn màng đó à, Noir-chan. (chà) "

"Em cũng vậy à, Dori-chan. (chà) "

"Như này có vẻ hơi xấu hổ à. (chà) "

"Đúng vậy. Anh tự hỏi mọi người sẽ nghĩ gì nếu họ thấy chúng ta như thế này à. (chà) "

Nó chắc chắn trông giống như một kẻ hư hỏng đang hãm hiếp một bé gái.

Dori-chan dường như nhớ ra chuyện gì đó và bảo tôi đợi trong khi em ấy đi đâu đó. Sau khoảng năm phút, em ấy quay lại với nụ cười rạng rỡ, tôi muốn hôn lên má em ấy quá!

"Em đã tìm thấy một rương kho báu khác. Em đã giấu nó để có thể đưa nó cho anh."

"Em đã làm điều đó cho anh? Cảm ơn nhiều, Dori-chan."

Tôi biết ơn đón lấy món quà của em ấy với một nụ cười. Đó là một cây trượng đơn giản, làm bằng kim loại, nặng hơn gỗ một xíu. Tôi đã kiểm tra xem nó có gì đặc sắc không.

【Flaming Staff Rank C; Kĩ Năng: Blaze】

Tôi đã thử vung cây trượng vào một cái gì đó và lửa phát ra từ đầu của nó. Một cây hoả trượng à? Cũng ngầu đấy nhưng nói thẳng ra là hoả lực của nó hơi xoàng

[White Flame] của tôi mạnh hơn nhiều, và tôi không phải quay quay cây trượng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tôi vẫn rất vui mừng vì món quà của Dori-chan.

"Nó có thể phun lửa hả? Nhưng anh cũng có thể làm tương tự, nhỉ?"

"À, ừ. Anh vẫn mừng vì món quà mà em tặng."

"Anh có thể bán nó. Em sẽ rất vui nếu anh dùng nó theo cách hiệu quả nhất."

"Dori-chan..."

Em ấy thực sự là một cô gái tốt. Nếu sau lày tôi có con, tôi muốn nuôi dạy con tôi giống như em ấy.

"Vậy anh có thể đổi nó lấy LP không?"

"Vâng. Cứ làm đi."

Nó có thể đổi lấy cho tôi một số tiền nhưng tôi chỉ muốn chuyển nó thành LP. Sau tất cả thì tôi đã dùng hơi nhiều trên tầng 8.

1.200 LP, hả?

Nó cũng chấp nhận được nên tôi đã đổi lấy LP. Được rồi! Giờ tôi đã có hơn 3500 LP! Dù phải miễn cưỡng rời đi, tôi xuống phía cầu thang dẫn xuống tầng 8 trong khi Dori-chan dõi theo tôi.

"Anh sẽ quay lại sớm thôi, Dori-chan."

"Em sẽ đợi, Noir-chan."

Được rồi. Tôi quay trở lại nơi con đường chia làm ba ngả. Không có ai ở lối vào bên phải mà tôi đã đi qua trước đó. Dĩ nhiên, ở giữa là anh chàng lực lưỡng Ack, và bên trái là thợ săn kho báu Uck.

"Oh, cậu đã trở lại! Cuối cùng thì cậu có định tham gia vào một cuộc phiêu lưu ly kỳ với tôi không?"

"Cậu nên đi săn kho báu với tôi. Đi đường này này."

Họ đang vô cùng háo hức gọi mời tôi. Nếu như tôi đúng, thì cả hai lối đi đều có cầu thang dẫn xuống tầng 9. Nhưng nếu tôi đi với Ack, nó có vẻ sẽ nhiều nguy hiểm hơn. Nếu tôi đi với Uck thì việc tìm cầu thang lại khó khăn hơn. Tôi thầm nghĩ.

Yea, tôi có thể thử lại bất cứ lúc nào với kĩ năng của mình. Lần này tôi quyết định đi với Uck.

"Hoan hô! Tôi phải nói, cậu là một người biết điều đấy. Đi nào."

Tôi liếc ánh mắt nhìn về phía Ack đang tỏ vẻ nản lòng khi chúng tôi đi tiếp con đường bên trái.

"Cậu đã đúng khi chọn tôi. Đi với Hack không ổn tẹo nào, phải không?"

"À thì, không hẳn. Đường thì dài và anh ta cũng không chín chắn."

"Thực sự anh ta là loại người hay ghen ghét, đố kị. Tôi gọi anh ta là đồ ám ảnh chết tiệt."

"Cha tôi luôn nói rằng không ai thích một người đàn ông cố chấp."

Rồi một lần nữa, chính ông ấy lại là người cố chấp tán tỉnh mẹ tôi.

"Ack thậm chí còn tệ hơn nữa. Anh ta đã phản bội lại bạn bè vì mục đích được paylak."

"Tôi ngạc nhiên khi cô ghép đội với hai người đó."

"..."

Cô ấy đột nhiên im bặt. Tôi vẫn chưa chắc lắm, nhưng nếu tôi đoán đúng, ba người họ thực sự được tạo ra bởi ngục tối và họ không phải là người thật. Nếu họ là mạo hiểm giả thực thụ thì không đời nào họ hành động riêng lẻ trong một hầm ngục nguy hiểm như thế này. Một hầm ngục có thể tạo ra quái vật thì chỉ dẫn đến kết luận hầm ngục này đã tạo ra họ.

"Tôi có thể ngửi thấy kho báu."

Cô ấy đang trở nên phấn khích, cũng khá dễ hiểu thôi. Khi chúng tôi rẽ vào góc, một con đường mở ra với những cánh cửa trêh tường, hai cái ở mỗi bên. Chắc hẳn phải có phòng phía sau những cánh cửa ấy.

"Được rồi~. Ta nên kiểm tra cái nào trước đây? Cái này đi."

Uck bước vào cánh cửa đầu tiên bên phải. Cô ấy quá lơ là vì lợi ích của chính mình. Tôi di chuyển cẩn thận và dừng lại ở cửa. Có thể sẽ có bẫy, như cái đã nhốt sư phụ của tôi. Tuy nhiên, chỉ có một rương kho báu bên trong. Có vẻ như không có bất cứ cái bẫy nào trên tường hoặc trên sàn. Uck tiến lại gần rương kho báu, phát ra tiếng cười nghe có vẻ lạ.

"Cậu nên đến đây. Nó to quá. Tôi chắc chắn có kho báu vô cùng quý giá ở đây."

Thật vậy. Nó được làm bằng gỗ và không được trang trí, mặc dù nó khá lớn. Đường kính khoảng một trăm năm mươi centimet và chiều dài một trăm cm. Đó là thứ gì đó mà bạn không thường xuyên được thấy.

Chỉ để phòng bị, tôi thử thẩm định nó. Có gì đó không đúng. Tôi kêu gọi sự chú ý của Uck.

"Hãy cẩn thận! Đó không phải là rương kho báu thông thường!"

Tên: Dark Box

Cấp độ: 44

Kỹ năng: Dark Prison Three-Question Quiz

Bình luận (0)Facebook