Chương 61: Hãy dừng mấy trò bắt nạt này lại nào?
Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:18
Bữa tối ở nhà Stalgia luôn sống động.
Cha tôi đang say sưa nhảy múa. Mẹ đang nói chuyện với tôi và ngay bên cạnh tôi, Alice cũng làm như vậy.
Hơn nữa, Toramaru cũng mới gia nhập cùng chúng tôi gần đây, người đã dành nhiều lời khen ngợi như 'Rất ngon, đồ mẹ làm là tuyệt nhất!' trong khi tham lam ngấu nghiến đồ ăn. Sau khi ăn quá nhiều, Toramaru đột nhiên im lặng.
"Nếu cậu nghĩ về nó thì lượng thức ăn tôi ăn không phải là chuyện đùa đâu."
"À thì, ông cũng khá là bự."
"Lượng việc tôi làm với lượng thức ăn không được tương xứng... và điều đó khiến tôi cảm thấy áy náy.
"Nếu ông nói thế thì tôi cũng vậy, thu nhập của tôi không tương xứng với khối lượng công việc của tôi, Yaaay!"
Cha tôi cởi áo của mình ra, và ông cởi trần tham gia cuộc trò chuyện... Mặc dù, khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng từ mẹ và Alice, ông ấy ngay lập tức mặc lại áo của mình vào.
"Nhưng con biết không, tiền lương của ta thực sự rất ít."
"Cha, không cần phải lặp lại đâu, ai trong chúng ta cũng tự cảm thấy thế."
"Làm ơn dừng lại đi? Nếu con định nói những điều tàn nhẫn với khuôn mặt cực kỳ tươi cười như vậy thì ta sẽ bị tổn thương đấy."
Khi bớt căng thẳng, ông ấy lầm bầm rằng muốn nghỉ việc hay chuyển sang làm việc khác. Cái gì đó về việc làm hiện tại của ông ấy không có tương lai và có khả năng ông sẽ bị cắt giảm lương vào năm sau.
Thành tích của cha tôi không tệ chút nào, có lẽ đó là do ông chủ của ông ấy muốn lợi dụng ông ấy với giá rẻ.
"Nếu mở một cửa hàng như một nghề phụ thì thế nào nhỉ? Con sẽ cung cấp vật liệu quái vật. Thực sự có khá nhiều người gặp khó khăn trong việc xử lý chúng."
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều quái vật kỳ bí trong dungeon ẩn. Ít nhất thì nó cũng có những con quái vật không sống trong khu vực này nên việc bán những vật liệu đó cho hội chỉ đem về được vài đồng lẻ.
Làm thế chỉ tổ lãng phí. Đó cũng là một cách, nhưng tự bán nó có lẽ sẽ tốt hơn.
Ví dụ, thạch của slime hoàng kim chắc chắn nên bán với giá cao.
"Nghề phụ hả, có lẽ đó không phải là ý kiến tồi."
"Mẹ cũng sẽ giúp đỡ."
"Khi đi dạo trong thành phố, con đã tìm thấy một khu đất trống. Nên con đã mua nó với tiền kiếm được trước đây. Cha có thể giúp con nộp đơn đăng kí lên chính quyền được không?"
"Cứ để cho ta, nó sẽ là loại cửa hàng như nào?"
"Curios • Raw Material có vẻ sẽ tốt. Tên là... có lẽ nên đặt tên sau khi chúng ta cùng nhau đưa ra ý tưởng rồi mới quyết định."
Đặt một cái tên ý nghĩa khá là quan trọng sau tất cả. Không cần biết là nhà hàng tốt như thế nào nếu nó có quả tên kiểu『Hairy Cooking of the Old man with Bushy Armpits』[note24075] thì nó khó lòng mà đi lên được.
Tính cả Toramaru thì chúng tôi có tổng cộng 5 ý tưởng, sau đó mọi người sẽ chọn ra ý tưởng mà họ thích nhất.
Bạn có thể bình chọn cho chính mình hoặc cho ý tưởng của người khác. Kết quả như này.
--------
(Đề xuất của cha)
Cửa hàng nguyên liệu mạnh nhất mà tôi chọn! --- 1 Phiếu bầu.
(Đề xuất của mẹ)
Tình yêu tới bạn, tình yêu tới tôi. --- 0 Phiếu bầu.
(Đề xuất của Alice)
Gian hàng bí mật của Noir và Alice ☆. --- 1 Phiếu bầu.
(Đề xuất của Toramaru)
Rare Shop • Stalgia. 3 Phiếu bầu.
(Đề xuất của Noir)
Cửa hàng nguyên liệu bí ẩn. 0 Phiếu bầu.
--------
Cuộc bình chọn đã kết thúc với đề xuất của Toramaru được nhiều bình chọn nhất. Khi cha tôi, Alice và Toramaru đều bỏ phiếu cho ý tưởng của riêng họ, và mẹ với tôi đã bầu cho ý tưởng của Toramaru, nó đã trở thành như thế này.
"Sau tất cả, thật tuyệt khi nó có tên Stalgia trong đó. Tora-chan thật là đáng yêu."
"Vì đây là một cơ hội hiếm có nên tôi muốn đặt tên của gia đình này trong nó."
"Nói ra thì có vẻ buồn khi người có ý thức tốt nhất là Toramaru."
Ba chúng tôi nói chuyện rất yên bình, tuy nhiên, Cha và Alice không hoàn toàn hài lòng.
"Em muốn ít nhất phải có tên của Onii-sama ở đó."
"Không, không, không, Alice? Gian hàng bí mật là brocon hơi nặng rồi đấy. Là một người cha, ta rất lo lắng về cái này."
"Cha cũng tốt, cha đã là một người trưởng thành mà vẫn để từ 'mạnh nhất' trong đó, điều đó làm con đau lòng khi trở thành con gái của cha."
"UUuh...! Một người đàn ông luôn theo đuổi giấc mơ!"
"Theo đuổi giấc mơ chỉ có thể chấp nhận được đến khi cha ba mươi tuổi thôi! Nếu cha đã ở tuổi trung niên và đang làm gì đó thì hãy đem lại thành quả đi... Đó là những gì phụ nữ trong khu phố vẫn nói."
"Họ không hề nói thế, phải không?! Đó chắc chắn là suy nghĩ của con thôi, phải không?!"
Ông ấy bị bơ toàn tập, không thể chịu đựng được nữa, cha tôi nhặt một thanh kiếm và bắt đầu vung nó để chứng minh ông ấy mạnh đến mức nào.
"Ta chắc chắn mạnh hơn một ông già nào đó, ta là aaaah, ouch, ouch, ai đóó..."
Có vẻ như ông ấy đột ngột bị đau lưng. Ông ấy bị ngã ngửa ra và đang nhờ ai đó giúp đứng dậy nên tôi đã đỡ ông ấy lên.
"Xin cha đừng làm gì quá mức với bản thân. Cha đã lớn tuổi rồi."
"Aaah, nghe chính con trai mình nói thế khiến ta cảm thấy hơi buồn. Mặc dù ngày xưa, mặc dù ngày xưa ta đã từng rất mạnh mẽ."
"Con nhận thấy gần đây. Sức mạnh không chỉ là có thể chất tốt. Điều có lẽ là... một cái gì đó na ná như sức mạnh của trái tim là quan trọng hơn."
Về khía cạnh đó, vì tôi là một kẻ hèn nhát và tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nhưng dường như nó vang lên trong trái tim của những người mạnh mẽ hơn tôi dự đoán.
"Như em mong đợi. Lời nói của anh rất có sức mạnh."
"Hãy bắt đầu rèn luyện tinh thần từ hôm nay."
"Cuối cùng cha của chúng ta cũng có thể phát triển. Vui thật."
"Cái gì... mọi người lại cư xử như ta còn chưa trưởng thành..."
Cha tôi bắt đầu tỏ vẻ hờn dỗi nên chúng tôi dừng cuộc nói chuyện này lại.
◇ ◆ ◇
Sáng hôm sau, khi Alice đi đến trường, tôi ra ngoài đi dạo. Ngay cả khi đang nghỉ hè, không tập thể dục cũng có hại cho sức khỏe. Khi chúng tôi đi dọc theo con đường đến trường, bên cạnh nhau, biểu cảm của Alice bỗng trở nên phiền muộn.
"...Lại nữa?"
"Eh? Anh đã làm gì à?"
Tôi đã rất ngạc nhiên kể khi Alice nói với giọng điệu thực sự chán ngấy.
"Em không nói anh, Onii-sama, em nói mấy người đó."
Ánh mắt của Alice hướng về phía mấy cậu trai mặc đồng phục, ở đoạn đường phía trước. Học sinh cùng trường với Alice? Họ có bốn người nhưng chỉ có một người mang rất nhiều đồ... hoặc giống như cậu ta đang mang giùm đồ của ba người còn lại.
"Họ không phải đang chơi với nhau đâu nhỉ?"
"Không phải. Cái cậu thấp bé đó là một học sinh trao đổi nhưng cậu ấy luôn bị đối xử như vậy."
Câụ trai tóc vàng đó có khuôn mặt khá điển trai nhưng trông có vẻ khá rụt rè. Thậm chí khi đẩy vào vai cậu ta chỉ cười một cách hiền lành. Alice tiến về phía họ để đưa ra một cảnh báo và tôi cũng bước theo. Các cậu trai đó sớm nhận thấy chúng tôi đang tới và thay đổi hoàn toàn thái độ của họ. Từ cách cư xử của họ, tôi có thể nói rằng cả ba người họ đều thích Alice.
"A, Alice-san, Chào buổi sáng."
Thay vì trả lời ngay lập tức, Alice ngừng lại một chút và sau đó chào hỏi mà thèm nhìn họ.
"Chào buổi sáng, Nell-san, đồ đạc của cậu có vẻ nặng."
"Ah, họ... Không, không phải vậy."
"Tớ sẽ giúp cậu."
Khi Alice cố lấy mấy cái túi từ Nell, đứa bị bắt nạt, ba đứa còn lại di chuyển cùng một lúc. Chúng túm lấy hành lý của mình.
"Nó thực sự là của bọn tớ. Nell cứ khăng khăng muốn giúp mang nó."
"Có vẻ như vậy."
"Oh, oh? Quan trọng hơn, Alice-san, đó là... bạn trai của cậu à?"
Chúng quay sang nhìn tôi đầy thù địch. Hãy yên tâm đi, đó không phải là tôi đâu. Alice sẽ nói sự thật, nhìn em ấy gật đầu và trả lời một cách chắc chắn.
"Tôi sẽ không phủ nhận nó."
Em sẽ không từ chối?! Anh không phải là anh của em!?
Và đúng như dự đoán, cả ba có khuôn mặt rõ ràng cho thấy họ có một sự ghen ghét không hề nhẹ. Tuy nhiên, thậm chí không hề cố gắng che giấu những biểu hiện thù địch, chúng lại muốn bắt tay tôi.
"Vậy ra là bạn trai à. Tôi là Goes. Hân hạnh."
Vì một số lý do, không chỉ cậu trai này mà cả hai người kia cũng cười toe toét. Tôi đã có linh cảm xấu và liếc nhìn cậu ta bằng [Appraisal].
Tên: Goes Ovatoria.
Tuổi: 15
Chủng tộc: Loài Người
Cấp: 6
Nghề nghiệp: Học sinh
Kỹ năng:
[Stone Bullet] [Left hand of Misfortune]
Kĩ năng đó nghe có vẻ hơi khác thường? Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta lại đưa tay trái cho tôi bắt. Tôi cần phải kiểm tra nó với [Edit].
--Left hand of Misfortune--
<Trao [Misfortune] cho đối thủ chạm vào tay trái>
Nó có thể dùng một cách tùy tiện, nên tôi đoán nó sẽ không kích hoạt nếu người sở hữu không có ý đồ gì. Lần này... chắc chắn cậu ta đang có ý đồ với tôi.
"Xin lỗi, tôi không thích bắt tay với những người gây bất hạnh cho người khác."
"Caen?!"
"Caen? Một cây gậy à? Cậu vẫn còn quá trẻ mà đã cần nó rồi?"
"Tôi, tôi không có! Tôi thậm chí còn không hiểu anh đang nói về cái gì..."
"Theo phản ứng trước đó của cậu, cậu phải tự hiểu rồi chứ. Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Tấn công tôi bằng mấy viên đã yêu quý của cậu? Cứ tự nhiên đi, tôi không phiền đâu."
Tôi đoán rằng cậu ta nghĩ rằng kế hoạch của mình đã đổ vỡ, vì vậy ánh mắt của cậu đã thay đổi. Nhưng cậu ta ngay lập tức che giấu đi ánh mắt đang tràn đầy sự thù địch và chuyển sang mỉm cười ngây thơ, giả vờ không biết gì cả. Nhiều khả năng cố gắng để làm tôi mất cảnh giác. Và nhìn cậu ta kìa.
"Bắn!!"
Kể từ khi cậu ta bắn [Stone Bullet] vào tôi, tôi cũng đáp lại tương tự
* Dohew, goh, gah *
Âm thanh của viên đá mà tôi bắn làm chệch hướng viên đá của Goes và đâm vào bụng cậu ta. [Stone Bullet] có kích thước cố định khoảng hai mươi centimet. Tuy nhiên, trong quá khứ, tôi đã tinh chỉnh nó bằng [Edit] và thực hiện một số điều chỉnh kích thước. Lần này tôi bắn nó với kích thước gấp đôi, vì vậy tôi thắng cũng là chuyện thường thôi.
Nó ngốn nhiều ma lực hơn cho kích thước của nó nhưng số lượng cũng không đáng kể.
"Goes, có sao không?"
Bạn của cậu ta không tấn công, có lẽ họ đã bị doạ cho sợ hãi. Sau đó, tôi sẽ vô hiệu kĩ năng của cậu ta.
<Trao [Misfortune] cho đối thủ chạm vào tay trái>
『Xoá』<Xui xẻo> ... 500LP
Nó đòi hỏi khá nhiều LP, nhưng tôi phá hỏng nó không do dự bởi vì kỹ năng độc hại + người thiếu đạo đức là sự kết hợp tồi tệ nhất có thể. Tôi cũng muốn phá luôn [Stone Bullet], nhưng điều đó có vẻ hơi quá đáng vì vậy tôi đã giữ lại.
"Khụ, khụ, tôi sẽ không sử dụng nó nữa, vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi."
Tôi cười với Goes, người đã thay đổi thái độ và bắt đầu xin lỗi tôi.
"Được rồi, tôi biết. Cậu sẽ không thể dùng [Left hand of Misfortune] khi cậu muốn nữa. Và nếu cậu làm bất cứ điều gì kỳ lạ với Alice, tôi sẽ tự mình cho cậu [Misfortune]."
"Làm ơn, hãy tha cho tôi..."
Nhìn vào cái cách mà chúng chạy trốn hết tốc lực, chúng chắc sẽ không dám động vào Alice đâu
"Anh trông giống như thần chết hay gì đó với mấy cậu đó à?"
"Những gì em thấy là... một vị thần. Từ hôm nay em sẽ gọi anh là Kami-niisama!"
Alice-san, Nell-kun vẫn ở đây vì vậy tém tém mấy câu kiểu đó lại giùm anh cái.