Chương 73: Triệu hồi sư.
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:00:46
Mái nhà nghiêng để cho nước mưa chảy xuống mặc dù độ nghiêng của nó chỉ vừa phải. Bọn tôi đối đầu với Phantom thứ hai, để ý đến dưới chân mình.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi phát hiện ra Phantom kia lại là phụ nữ. Đôi tay và chân của cô ta dài và mảnh khảnh, khuôn mặt thon. Chiều cao của cô ta ở mức trung bình và có mái tóc đen dài phủ đến ngang đùi. Vẻ ngoài cô ta cũng ở mức vừa vừa nhưng đôi mắt thì lại rất đáng sợ, như đang trợn lên vậy.
"Các ngươi lì lợm thật đấy." Không chút bối rốt, khoé miệng nhếch lên, cô ta nói.
"Tôi nghe nói cô chỉ trộm từ quý tộc, nhưng sao cô lại bắt Emma?"
"Sao lại vậy nhỉ? Tôi cũng không biết gì như cậu. Cậu đã thấy tên kia, phải không? Hắn ta có vẻ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy cô ta đi trên đường."
"Nên hắn đã theo dõi cô ta và biết rằng cô ta là con gái của một nam tước. Và bởi hắn không thể đánh phụ nữ, hắn đã trộm đi cô ta. Thật đáng thương, nếu cậu hỏi thế."
Tôi tức giận, nên tôi đã bị khiêu khích kha khá, nhưng cô ta chỉ bật cười như thể đó không phải là vấn đề của mình.
"Cậu nói cũng đúng. Trái ngược với vẻ ngoài của mình, hắn nhát vãi chưởng. Thế bây giờ như lào? Cậu định trở thành hiệp sĩ giành lại người yêu bị cướp đi à?"
Tôi không rời mắt khỏi cô ta và kiểm tra cô ta với [Appraisal]. Cô ta không có [Concealment] nên tôi có thể xem chỉ số và các chi tiết khác của cô ta.
Tên: Phan Berthold
Tuổi: 28
Loài: Người
Cấp độ: 190
Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; Trộm
Kỹ năng: [Dagger A] [Summoning B] [Throwing B] [Ukemi Lightning Attribute Weakness A]
Rồi, cô ta khá mạnh đấy. Chênh lệnh cấp độ giữa chúng tôi vào khoảng 100, nhưng tôi đã thịt được bọn quái cấp cao nên bằng cách nào đó nó sẽ ổn thôi. Tôi cũng có Layla-san và Amr-san đi cùng nữa.
Kỹ năng mà tôi lo lắng nhất là [Summoning]. Elna-sensei đã dạy về kỹ năng này ở Trường Anh hùng và cảnh báo chúng tôi nên tránh những đối thủ đã thành thạo nó. Họ có thể triệu hồi những con quái vật mình đã lập khế ước. Với kỹ năng triệu hồi cấp cao, bạn thậm chí có thể triệu hồi cả các Tinh linh.
"Layla-san, Amr-san, hãy cẩn thận. Cô ta có kỹ năng [Summoning]."
"Appraisal? Ấn tượng thật, Noir-kun."
"Cảm ơn đã cho biết. Nhưng nó khiến chúng ta khó rồi đây.""
Vẻ mặt của Amr-san rất dữ tợn, anh ta đang xem xét về chuyện kỹ năng đó rắc rối đến mức nào. Phan khá ngạc nhiên khi tôi có thể xem qua thông số của cô ta, nhưng cô ta đã nhanh chóng sửa lại..
"Các ngươi, giấu nó không giúp ích gì cả. Dù sao thì vác con nhỏ này chạy lung tung khó thật đấy."
Cô ta để hai lòng bàn tay vào nhau và vòng tròn ma pháp hiện ra từ cả hai bên, và ở đó hiện ra một con quái vật và một con thú. Ở sau là một con báo, không phải thứ mà bạn sẽ được thấy ở trong khu vực này. Phan đặt Emma đang bất tỉnh nằm ngửa ra.
"Giữ khoảng cách. Nếu có bất cứ cơ hội nào mà ta bị hạ, hãy bắt lấy cô ta và chạy trốn."
Nó có vẻ cũng hiểu cô ta nói gì và lui về phía sau mái nhà. Có khả năng cô ta muốn ở gần trong trường hợp Emma tỉnh lại. Thế nhưng điều đó cũng có lợi cho bọn tôi. Vấn đề bây giờ là con quái vật đã được triệu hồi.
"Đó là Cerberus, phải không?"
Layla-san nuốt nước bọt. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang lo lắng. Đó là điều tự nhiên. Bản thân tôi cũng sợ hãi. Trước mặt bọn tôi là một con chó to lớn, đen tuyền nhưng điểm lạ là nó có ba đầu.
Ngoài cái đầu bình thường, có hai cái khác nhô ra ở quanh vai trên chân trước. Tai của nó dựng đứng, răng nanh nhọn hoắt. Nhưng nó chỉ 'lớn' so với mấy con chó bình thường. Cơ thể của nó không hẳn là người..
Tên: Cerberus
Cấp độ: 112
Kỹ năng: [Fire Breath] [Wind Breath] [Cold Breath]
Ba loại tấn công bằng hơi thở? Mỗi đầu một loại, kiểu thế.
"Được rồi, giờ thì. Tôi muốn xử lý xong xuôi chuyện ở đây cùng lúc với tên kia lấy được Nước mắt Tiên cá... Bắt chúng."
"Grroawrr!"
Nhìn tôi có giống một thằng dễ bị đớp phát chết luôn không? Không chút do dự, Cerberus lao thẳng vào tôi. Nó nhảy lên không trung, chuẩn bị cắm răng vào tôi, khi tôi rút kiếm ra và cắm vào mõm nó. Nhưng thứ thật sự tôi cần để ý là hai cái đầu kia.
"Hyooooo…"
Chết tiệt. Tôi biết mà. Cái đầu kia đang phát ra âm thanh kỳ lạ và hít sâu vào. Chắc chắn là một đòn tấn công bằng hơi thở đang đến!
Tôi cố gắng né ra thật nhanh, nhưng kiếm của tôi đã kẹt luôn trong miệng nó và không chịu di chuyển. Chính Layla-san đã cứu tôi.
"Ha!"
Cô ấy hạ cánh thẳng vào cái đầu ở giữa, banh mõm nó ra. Tôi đã cố lợi dụng sơ hở để phá cái đầu đang chuẩn bị thi triển một đòn tấn công bằng hơi thở, nhưng nó không cần thiết. Với chuyển động mượt mà và nhanh gọn, Layla giáng xuống một đòn sau tay đánh bay Ceberus. Nó lăn từ mái nhà xuống. Tôi nghĩ rằng nó đã bị thương nặng, nó chắc hẳn là đã nhận thiệt hại đáng kể.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Con quái vật đó có thể sử dụng ba đòn tấn công bằng hơi thở."
"Hãy hợp tác để cùng hạ nó."
"Được thôi. Còn cô ta thì sao?"
Tôi nhìn sang Amr-san và Phan, họ đang ở giữa một trận chiến nảy lửa. Amr như một vị thần hung dữ, vung cây rìu chiến xung quanh trong khi hét.
"Cứ giao cho Arm cô ta. Chúng ta sẽ chỉ cản đường mà thôi."
"Phải rồi, anh ấy sẽ không phải lo việc đánh trúng chúng ta bằng cây rìu đó. Đi nào."
Chúng tôi nhảy khỏi mái nhà. Tôi cảm thấy chân mình hơi tê khi tiếp đất, nhưng tôi chỉ cần chỉnh lại chút chút. Với đôi chân xịn sò, chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tình cờ thì Ceberus vẫn còn sống, chảy nước dãi trong khi cố gắng đe dọa bọn tôi.
Tôi đã dồn rất nhiều sức vào cú đấm đó. Thứ này cứng thật đấy."
"Aa, đòn tấn công bằng hơi thở sắp đến!"
Không như lần trước, nó không tốn nhiều thời gian để thi triển đòn tấn công bằng hơi thở của mình. Nó phát ra từ cái đầu ở giữa. Cơn gió mạnh táp thẳng vào bọn tôi như một cơn bão, đóng băng bọn tôi tại chỗ. Nhưng đây vẫn chỉ là một làn gió mạnh. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn. Lại như lần trước, cái đầu kia đang hít sâu vào và các hạt trắng đang tập trung trong không khí xung quanh miệng nó. Có lẽ nào… nó đang cố kết hợp [Cold Breath] của nó với cơn gió? Đó có vẻ cũng đúng.
"Noir-kun, giơ tay lên đỡ để bảo vệ mình."
"Được rồi."
Có vẻ như cô ấy đã có kế hoạch nên tôi nghe theo. Rồi cô ấy đã tôi bay tít lên trời, để tôi lơ lửng trên không. Sao cô ấy lại làm thế?
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Đó là để giúp tôi ra khỏi tầm ảnh hưởng của hơi thở.
Nhưng cô ấy đã bị dính đòn đó trực diện. Khi luồng hơi thở trắng xóa bớt đi, quần áo và tóc của Layla-san hoàn toàn bị đóng băng.
"Eo, lạnh quá."
Cô ấy vẫn nói được, thật nhẹ nhõm, nhưng chưa hết nguy hiểm. Cerberus đang lao thẳng vào cô ấy.
"Ôi không, đừng lao về phía này."
Tôi phóng đến, tra kiếm vào bao và lấy <Hatchet of Divine Retribution> từ [Different Dimension Storage]. Nó là chiến lợi phẩm tôi hốt được từ con Ogre Hag trong dungeon; một vật phẩm hiếm với kỹ năng [Wolf Slayer A] và [Strong Edge] được thêm vào. Chó và sói cùng một loài đã được chấp nhận một cách rộng rãi. Thậm chí một giả thuyết nổi tiếng còn nói rằng sói là tổ tiên của loài.
Tôi nghĩ kỹ năng [Wolf Slayer A] sẽ có hiệu quả như vậy và tôi đã đúng. Tôi liều lĩnh vung chiếc rìu và gọn gàng đập vào đầu của con Ceberus đang lao đến và nghiền nát nó. Khung cảnh lúc đó khá kinh dị với xương và máu bay tứ tung.
Nhưng hiệu quả của nó đã quá rõ ràng. Tôi thậm chí còn không lấy điểm vung đúng cách, cũng như không dồn nhiều lực vào nó. Nhưng kết quả thật kinh ngạc.
Giờ tôi biết mình đã đánh trúng đầu nó, chiến thắng cũng tốt với tôi. Tiếng gầm dữ dội của nó chuyển thành tiếng rên rỉ khi nó gục xuống trong vũng máu.
"Layla-san, cô ổn chứ?"
"K-K-K-K-Không thể tin được. C-C-Cậu đã cứu tôi."
Cô ấy không thể nói đúng cách với hàm răng hở ra và bị lạnh. Nhưng may thay đòn đó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến cơ thể cô ấy.
"Cô nên nghỉ chút đi. Còn lại cứ để tôi."
"Không thể được. Đợi đã."
Cô đấm thẳng về phía trước và làm vài động tác gập người để làm nóng. Nó rất hiệu quả. Chưa đầy một phút, cô ấy đã hoàn toàn bình phục. Ghê thật.
"Tóc tôi vẫn còn đóng băng, nhưng chúng ta không thể làm gì về chuyện đó. Bên cạnh đó cậu có một cây rìu mạnh đấy. Cậu lại khiến tôi ngạc nhiên rồi."
"Nó được dung hợp kỹ năng [Wolf Slayer]. Tên của nó là Hatchet of Divine Retribution."
"Nên cậu đã cho Ceberus ăn đủ. Tôi nghĩ giờ người ta có thể gọi cậu là một vị thần rồi đấy."
"Không đâu." Tôi nói, cười khúc khích.
Tôi nhìn lên mái nhà để thấy con báo vẫn ở nguyên vị trí của nó. Từ góc đó tôi không thể nhìn thấy Phan và Amr-sam. Anh ta có đang thắng không?
Với tinh thần lo lắng, tôi định quay trở lại thì đột nhiên có thứ gì đó rơi khỏi mái nhà khiến bọn tôi giật mình.