Chương 51: Biệt thự của bọn cướp
Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:15
Có vài căn phòng trải dọc theo hành lang, và trong số chúng chỉ có một là được đóng khép. Tất cả mọi sự vui vẻ dường như đang nằm ở đằng sau cánh cửa này. Emma và tôi lén nhìn qua khe cửa và thấy những tên cướp với khuôn mặt củ cải đang nói chuyện với nhau trong khi thưởng thức đồ uống. Bọn chúng có năm người, với cấp độ tương đối thấp. Dù sao thì chúng cũng đã say xỉn cả rồi, nên bọn tôi quyết định dùng vũ lực.
Bọn tôi đẩy toang cánh cửa. Ngay lúc chúng quay đầu về phía bọn tôi, tôi đã thổi bay chúng bằng [Purple Lightning].
“Gyaaa?!”
“Bọn bay là lũ quái nào?!”
“Là ai à? Tên của ta là Emma!”
Emma lao về phía trước và lần lượt tung ra hàng loạt cú đấm vào bụng chúng, cùng với tôi dùng ma pháp để hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đều bị tê liệt và ngất đi. Vừa nãy không được lén lút cho lắm. Tôi sợ rằng những tên khác sẽ nghe thấy tiếng động và đến kiểm tra. Nhưng may mắn thay, không có ai tới cả.
Bọn tôi nhanh chóng trói chúng lại và đánh thức một tên, rồi tát vào mặt và đe dọa rằng hắn không được gây tiếng động.
“Những con tin đang ở đâu?”
“T-Tôi không biết.”
“Muốn bị điện giật lần nữa chứ?”
“Không, làm ơn! Mẹ ơi! Tôi sẽ nói! Chỉ xin đừng làm hại tôi!”
Một tên cướp gọi mẹ mình... Nhìn kỹ thì tôi có thể thấy rằng hắn còn quá trẻ để trở thành một tên cướp. Hắn ta buột miệng nói ra tất cả những gì bọn tôi cần biết. Dựa theo lời khai thì con tin đang ở tầng một, nơi mà Luna-san hiện đang tìm kiếm. Những tên cướp khác thì đang ở tầng hai và nằm ngủ, tên thủ lĩnh cũng ở tầng này nhưng là ở tận căn phòng tút phía sau.
“Tớ nghĩ là chúng ta nên xử lý hết tất cả bọn chúng và để con tin lại cho Luna-san.”
“Tớ đồng ý. Việc tấn công chúng trong lúc ngủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
“Được rồi. Cẩn thận và tiếp tục thôi.”
Bọn tôi kiểm tra từng căn phòng ở tầng hai. Bốn tên cướp đang ngủ ở từng phòng. Việc hạ gục chúng dễ như trở bàn tay khi chúng đang ngáy ngủ. Việc bọn chúng không thể nhìn thấy trong bóng tối cũng có ích nữa.
Bọn tôi dần dần xử lý được tất cả bọn chúng cho tới khi chỉ còn lại thủ lĩnh.
“Cẩn thận, Emma. Kẻ địch mạnh nhất đang nằm đang sau cánh cửa này.”
“Tớ đang bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng rồi.”
“Chúng ta có chiến lược khá tốt. Tớ chắc chắn là chúng ta sẽ hạ được hắn nếu làm việc cùng nhau.”
“Cố hết mình nào, Noir.”
Bọn tôi chuẩn bị tinh thần và mở cánh cửa. Mọi thứ đều tối như mực. Hắn ta đang ngủ à?
Cùng với vũ khí của mình, bọn tôi di chuyển đến gần chiếc giường và phát hiện ra nó trống rỗng.
“Hắn ta không có ở đây.”
“H-Hắn ta đi đâu mất rồi?”
Trong khi đang suy nghĩ, tôi cảm thấy có một điềm xấu bất thường. Tôi nhanh chóng nhìn lên và thấy một người đàn ông dính lên trần nhà như một con nhện.
“Emma, cẩn thận!”
“Hyaa?!”
Mém nữa thì tôi đã không thể cứu Emma khỏi đòn tấn công nhảy xuống của hắn ta. Nguy hiểm thật đấy.
“Tao đang tự hỏi là tiếng ồn ào đó là gì. Hóa ra là có kẻ đột nhập.”
Một người đàn ông, cao và gầy, với đôi mắt Sanpaku đang trừng về phía bọn tôi trong bóng tối. Tôi có thể cảm thấy ngột ngạt vì hào quang áp đảo mà hắn tỏa ra — một hào quang chỉ có thể tới từ một người mạnh mẽ. Hắn ta ăn mặc đơn giản mà không có áo giáp, vũ khí của hắn ta là một con dao duy nhất. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi đứng hình.
Tôi nhanh chóng kích hoạt kỹ năng giám định của mình. Tên của hắn là Agalga Broun, ba mươi hai tuổi, cấp 118.
Như tôi đã sợ, người đàn ông này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bọn cướp khác. Hắn cũng có những kỹ năng khá tốt nữa. [Night Eyes], [Level Break C], [Dagger B], [Fire Pillar], [Dagger Control], và [Subdimensional Storage].
Tôi khá tò mò về kỹ năng [Level Break] nhưng lại không có thời gian để kiểm tra chi tiết. Agalga cúi thấp người và lao về phía bọn tôi với con dao. Hắn ta cũng không chém bừa. Mỗi nhát đều rất chuẩn xác, nhắm thẳng vào cái mạng của bọn tôi.
“Bọn bay muốn cái quái gì?”
“Bọn ta muốn gì ư? Sao ngươi không tự hỏi bản thân mình ấy? Ngươi mới là người đi khắp nơi trong sự man rợ dã man và áp bức người dân.”
“Thông minh thật nhỉ? Lũ nhóc chết tiệt!”
Agalga tiếp tục tấn công, mỗi nhát chém đều rất sắc bén. Với song dao của Emma và thanh kiếm của tôi, bọn tôi cố gắng chống trả lại, nhưng vẫn ở bên gặp bất lợi. Tôi tạo khoảng cách để kích hoạt ma pháp nhưng hắn ta tiếp cận ngay trước khi tôi có thể, và thử gạt chân tôi. Tên này khó chịu thật.
Bọn tôi để mắt đến hắn ta trong khi cố gắng tìm cách để đối phó. Nhưng đột nhiên, hắn ta quay lưng lại với bọn tôi và lao ra khỏi phòng.
“Tại sao hắn ta lại chạy đi vậy?” Emma hỏi.
“Câu hỏi hay đấy. Không, đợi đã. Hắn ta đang đến chỗ của con tin!”
“Vậy thì nhanh lên nào!”
Bọn tôi nhanh chóng hướng tới tầng một, cẩn thận đi qua lang để tránh bị phục kích. Khi xuống cầu thang, bọn tôi có thể nghe thấy tiếng súng.
Luna-san hẳn phải đang đối đầu với hắn. Ngay khi mở cánh cửa nơi tiếng súng phát ra, bọn tôi thấy cô đang chiến đấu với người đàn ông. Đằng sau cô là khoảng mười người phụ nữ.
“Tsk. Lũ nhóc phiền phức!”
Nhận ra tình hình bất lợi của mình, người đàn ông nhảy ra khỏi cửa sổ.
“Họ là những người bị bắt à?”
“Dường như là vậy. Ơn trời là không có ai bị thương nghiêm trọng cả.”
“Trong số họ có cháu gái của trưởng làng không?”
“Vâng, tôi ở đây. Vậy là ông của tôi đã thuê mạo hiểm giả.”
Cô ấy trông khá đẹp. Thành thật mà nói thì cô còn không nhìn giống trưởng làng một chút nào.
“Tên thủ lĩnh đã chạy mất rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ đây, Noir-dono?”
“Cùng đuổi theo hắn nào.”
Bọn tôi không thể để hắn trốn thoát được. Vì bọn tôi đã vô hiệu hóa bọn cướp còn lại, nên bọn tôi để những người phụ nữ lại căn biệt thự và đuổi theo Agalga. Bất ngờ thay, hắn đang đợi bọn tôi.
Như bình thường, hắn ta đang trừng mắt nhìn bọn tôi bằng đôi mắt đáng sợ.
“Tao đã định trốn thoát, nhưng việc thua trước lũ nhóc nhút nhắt bọn bay sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tao.”
Một tên cố chấp. Tôi đoán là bạn cần phải có thái độ như vậy để lãnh đạo một nhóm cướp.
Tôi cũng mừng vì hắn ta đã không trốn thoát. Tên này gan dạ thật. Ngay cả khi đối đầu với ba người thì hắn vẫn nghĩ là mình có thể thắng. Chắc hẳn phải có nguyên cho sự tự tin này. Aha! Tôi đã đoán mà. Khi kiểm tra kỹ năng của hắn ta, tôi tìm thấy một thứ đáng gờm.
[Level Break C]
Giảm cấp của sinh vật sống trong bán kính năm mươi mét từ người kích hoạt. Rank C giảm 20 cấp.
Với kỹ năng giám định của mình, tôi có thể thấy rằng cấp của bọn tôi đã giảm đáng kể.
Hắn ta có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào và hiện tại thì nó đang được kích hoạt. Tôi thực sự có thể cảm thấy thứ gì đó khác lạ với cơ thể mình. Đại khái là sức mạnh, tốc độ, ma pháp và các chỉ số khác của tôi đã giảm xuống. Tôi nói cho hai người còn lại biết về điều này.
“Kỹ năng quái quỷ gì vậy? Thật là bất công bằng!”
“Lần này thì căng thật rồi.”
“Tsk. Vậy là tên nhóc có [Appraisal]. Ra đó là lý do tại sao mà bọn bay có thể lẻn vào chỉ với ba người. Quả thực không phải là một lũ nhóc bình thường.”
“Noir-dono, tôi sẽ tạo khoảng cách.”
“Ừm.”
Luna-san thoát ra vùng ảnh hưởng của kỹ năng. Ma pháp của bọn tôi có lẽ sẽ không làm được gì nhiều nhưng khẩu súng ma thuật sẽ có hiệu quả tốt.
Mặc cho hắn có biết hay không. Agalga nhanh chóng phản ứng lại.
“Không được—”
“Không được đâu.”
Bọn tôi đã ngăn hắn lại với ma thuật của mình.
“Một lũ phiền phức khó chịu.”
Với một cái búng tay, hắn ta ném con dao của mình, nhưng lại không trúng cả hai bọn tôi. Hắn ta định chen vào giữa bọn tôi, nhưng dừng lại giữa chừng và đá lưỡi.
“Những đối thủ xứng đáng. Hãy nhìn mặt trăng mà xem — nó đang yên lặng quan sát trận đấu của chúng ta. Chỉ có hai tương lai có thể xảy ra mà thôi. Một là tao sẽ chết. Hai là bọn bay sẽ chết. Nghe rất thú vị phải không?”
Tên này điên rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống xương sống của tôi.
“Noir!”
Emma đẩy tôi ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Rồi có thứ gì đó bay qua mặt tôi. Ngay khi tôi nhận ra vết cắt thì cơn đau theo sau cũng tới.
“Con dao của hắn ta quay ngược trở lại?”
“Hahaha!”
Agalga nắm lấy cán dao, tận hưởng khung cảnh sự kiện.
Đó hẳn phải là kỹ năng [Dagger Control]. Lẽ ra nó sẽ bay thẳng qua đầu tôi nếu Emma không đẩy tôi ra. Các giác quan của tôi đều chậm hơn bình thường. Đây hẳn phải là do tác dụng của việc giảm cấp. Quả là một kỹ năng phiền toái.
“Cảm ơn. Tớ nợ cậu lần này.”
“Cậu đã cứu tớ khi trước nên chúng ta hòa rồi.”
Emma nói với nét mặt dịu dàng.
Luna-san đã chuẩn bị súng của mình sau lưng bọn tôi và bắn.
“Heal Shot!”
Một quả cầu năng lương trắng sáng đi vào bên trong vết thương của tôi và chữa lành nó trong tích tắc. Cô nở một nụ cười và giơ ngón cái lên.
“Wow. Con bán elf đó không tệ đâu.”
“Tên của cô ấy là Luna Healer và hôm nay ngươi sẽ phải nhớ cái tên này.”
“Nếu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của tao dù chỉ một ít thì tao sẽ không quên đâu. Tao còn nhớ tới cả những đối thủ mạnh mà mình đã giết luôn cơ.”
Hắn không nao núng cũng không hoảng loạn. Mà thay vào đó, hắn hoàn toàn bình tĩnh. Thật khó có thể tin hắn ta là con người. Não của hắn hẳn phải hoạt động khác thường.
Đồng bọn của hắn đã bị hạ gục và phải một chọi ba. Mặc dù sở hữu kỹ năng đáng tin, nhưng hắn ta vẫn quá bình tĩnh. Tôi tự hỏi là người ta phải trải qua bao nhiêu cảnh tàn sát để trở nên gan dạ và liều lĩnh đến thế này. Đó là điều mà một kẻ hèn nhát như tôi không bao giờ có thể hy vọng hiểu được.
“Với khả năng và tinh thần sắt đá của mình, ngươi đã có thể đi một con đường bình thường, đúng không? Ta chắc chắn là ngươi đã có thể chọn trở thành một ai đó khác, và không phải là một tên cướp.”
“Tao vẫn luôn băn khoăn về điều này. Làm thế nào mà một người có thể nói ‘ngươi đã có thể chọn một con đường khác’ dễ dàng đến vậy khi thậm chí còn không biết gì về người kia?”
“Ta lại nghĩ nó là điều chính xác vì họ chả biết gì về người còn lại cả.”
“Mày chỉ mới thấy được một cái cây thôi. Mà, sao cũng được. Nếu thực sự muốn biết, thì tao sẽ nói. Ban đầu, tao đến từ một đất nước khác. Tao đã sống ở bãi rác trong khu ổ chuột khi còn nhỏ. Tao thậm chí còn không biết mặt mũi cha mẹ mình. Thế nào?”
Tôi chỉ nhìn hắn và không trả lời. Tôi bắt đầu lặng lẽ kiểm tra một thứ gì đó.
“Trong khu ổ chuột, ngay cả bọn trẻ con cũng bị giết như thể chẳng là gì và sẽ chả có ai thèm để tâm cả. Khi lên bảy, tao đã quyết định. Tao sẽ đứng ở bên ‘lấy đi.’”
Xin lỗi, nhưng ta không thực sự để ý đến những gì ngươi nói cả. Chỉ có một lý do để tôi khiến hắn nói về bản thân mình thôi. Đó là để câu giờ trong khi tôi cẩn thận chỉnh sửa kỹ năng của hắn.
“Này, thằng nhóc! Mày có nghe không vậy?!”
“Có chứ, tất nhiên rồi. Ta chỉ bất ngờ khi nghe câu chuyện của ngươi thôi, về việc hoàn cảnh của chúng ta khác đến thế nào. Ta đã được nuôi nấng trong tình thương của gia đình mình.”
“Ah, phải rồi. Tao cũng không còn quan tâm cái quái gì đến gia đình của mình nữa. Để tao kể cho mày nghe về cách mà tao đã đánh bại thằng trùm khu ổ chuột.”
Tạ ơn trời, hắn ta vẫn tiếp tục lải nhãi.
Và thế là tôi kiểm tra xem mình có thể khiến kỹ năng [Level Break] phiền phức trở nên vô dụng hay không.
------------------------------------------------------------------
Haiz, bảo là quay lại rồi mà dịch chậm quá :v Thêm nữa là chương này mình mới edit sơ sơ thôi, nên có thể sẽ có lỗi, và như thường lệ, báo mình biết.
(Mai phải đi lễ hội văn hóa nhật bản nữa chứ :v RIP tiền)