Chương 47: Làng Amon
Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:02
Khoảng một ngày sau khi bọn tôi rời khỏi thị trấn.
Bọn tôi nhìn thấy hòn đá được dùng để làm điểm mốc, thứ mà bọn tôi vừa được nghe tới khi trước, vì vậy làng Amon nên ở đâu đó gần đây thôi.
Khi Toramaru nói rằng ông khát nước, bọn tôi quyết định nghỉ ngơi ở một con suối gần đó.
|Noir, tôi muốn như thường lệ.|
“Được rồi, cứ để cho tôi.”
Tôi đổ đầy một ca nước bằng nước ngọt từ con suối và rắc nó lên bông hoa trên đầu của Toramaru.
| Uma-o-O, uff.., cảm... giác, thật tuyệt.......!|
Việc này luôn khiến ông có vẻ ngoài như vậy.
Mặc dù bọn tôi đã quen rồi nhưng Emma và Luna-san vẫn nheo mắt ngạc nhiên.
“Hai người đừng quá bận tâm. Đây là điều cần thiết để giữ cho Toramaru có một sức khỏe tốt.”
“À... thì, chuyện bình thường thôi mà! Cái giọng nữ tính đó từ đâu ra vậy?”
“Hẳn phải có tận hai cơ quan phát âm, đúng không?”
“......Toramaru-dono không bình thường theo nhiều nghĩa khác nhau, nhỉ?”
|Bông hoa tulip này phản ánh trạng thái của tâm trí và tâm hồn của tôi.|
Khi nhận được lời giải thích từ Toramaru, Emma lập tức bày tỏ sự nghi ngờ.
“Nó cũng kết nối với cảm xúc của ông à?”
|Um, khi tôi vô cùng buồn và không vui, bông hoa cũng sẽ như vậy. Còn nếu bị cắt thì sức mạnh của tôi sẽ bị giảm đi đáng kể. Mặc dù nó sẽ mọc lại sớm muộn thôi.|
Nói cách khác, bông hoa kia vừa là nguồn sức mạnh của Toramaru, vừa là một điểm yếu.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi đã đói bụng rồi.
Trông có vẻ như Emma cũng đã đói, vì vậy, sau khi liếc nhìn còn sông gần đó, tôi đưa ra một lời đề nghị.
“Mọi người có muốn ăn cá nướng không?”
“Ổn thôi. Chúng ta có nên bắt vài con luôn không?”
“Un, làm đi.”
Bọn tôi bắt đầu đi tìm những con cá bơi dưới sông. Ngay khi tôi tìm thấy chúng, tôi lựa một nơi nước nông và hạ nó bằng cách ném một con dao.
“Tuyệt vời. Vừa nãy là kỹ năng [Throwing] của cậu, phải không?”
“Nó khá hữu dụng đấy. Cô có thể ném đồ vật ngay sau khi lấy chúng ra từ [Storage].”
“Tôi cũng sẽ không thua đâu!”
*zugyun*, – Luna-san khai hỏa khẩu súng ma thuật của cô, và vài con cá nổi lên gần mặt nước.
Lần này, [Energy Shot] có kích thước khá nhỏ.
“Kích thước của những viên đạn có thể được điều chỉnh. Tôi nghĩ là mình có thể làm cho nó nhỏ đến 3 cm. Khi mức độ thành thạo trong việc sử dụng khẩu súng ma thuật tăng lên, một người có thể thực hiện các điều chỉnh chính xác hơn.”
“Luna-san, bản thân điều đó cũng là một thành tựu rất tuyệt vời đấy.”
Tôi tham gia cùng với Emma vỗ tay trong sự ngưỡng mộ. Ngay cả lúc này, sức mạnh của những viên đạn cũng không hề tệ chút nào.
Tầm nhìn của cô rất tốt, khả năng nhắm của cô rất chính xác, và cô có thể sử dụng đạn hồi phục. Mặc dù cô sẽ bất tỉnh nếu bắn quá nhiều, – tôi đôi khi tự hỏi là điều này có làm tổn thương cảm xúc của cô hay không.
“Chúng ta đã có đủ cá rồi, giờ thì chỉ cần nướng chúng thôi.”
|Nếu chỉ có Emma thu thập thôi thì có gì vui nữa?|
“Cả điều đó nữa!”
|Tất nhiên là vậy rồi.|
“Thế thì Toramaru và tớ sẽ đi chuẩn bị. Bọn tớ sẽ đi tìm thứ gì để nướng chúng.”
|Tôi vẫn chỉ là con quỷ cấp dưới của Noir...|
“Ông không cần phải cứng nhắc như vậy đâu.”
Emma cưỡi lên lưng Toramaru và đi tìm gỗ có thể đốt được, trong khi bọn tôi nghỉ ngơi tại đây.
Bằng cách này hay cách khác, nhưng Emma dường như rất hợp với Toramaru.
Từ ngày trước, cô đã luôn giỏi xử lý với những con chó đi lạc rồi. Cô ấy xuất sắc trong việc giao tiếp với bất cứ ai ngoại trừ con người. Tôi khá ghen tị đấy.
Sau khi họ quay trở lại, bọn tôi thưởng thức món cá nướng ngon lành cùng nhau và hướng tới ngôi làng một lần nữa.
Với Toramaru tăng tốc, bọn tôi nhanh chóng tới được ngôi làng.
Chắc chắn rằng ngôi làng ở đây chính là làng Amon, do có một tấm biển với tên của nó ở cổng ra vào.
Vì là một làng nông nghiệp nên diện tích của nơi này khá rộng.
Để chống lại cuộc tấn công của ác thú, một hàng rào đã được dựng lên xung quanh nó, và theo sau là một con hào ở bên trong.
Mặc dù không có nước. Có lẽ chỉ là một cái bẫy thôi.
Những con ác thú và động vật vượt qua được hàng rào, sẽ rơi xuống hố khi chúng chạy.
“Heh, dường như họ đang sử dụng rất nhiều cách khác nhau để tự vệ, nhỉ~”
“Um. Không có thành phố lớn nào gần đây cả. Nên họ không còn cách nào khác ngoài tự bảo vệ chính mình.”
Có vẻ như việc ở lại hoặc sống ở nông thôn khá khó khăn.
So với một thành phố phát triển, họ phải chịu cực nhiều hơn để sống ở đây.
Khi bọn tôi bước vào làng, người đàn ông nhìn thấy bọn tôi không nói nên lời.
Ông ấy không cầu cứu có lẽ là do nhìn thấy bọn tôi cưỡi trên lưng...
“Đây chỉ là quỷ cấp dưới của tôi thôi, bọn tôi sẽ không tấn công đâu.”
|Cậu có thể thả lỏng được rồi.|
“Nó biết nói!?”
|Cậu chỉ ngạc nhiên vì tôi biết nói thôi sao? Nếu vậy thì cậu sẽ gãy lưng khi nhìn thấy thói quen ăn uống của tôi đấy.|
Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ quá đáng ngạc nhiên đâu.
Đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài của ông thì người khác sẽ có thể tưởng tượng ra được các đặc điểm ăn uống của ông.
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi sẽ hỏi người đàn ông ngoài 30 này về nhiệm vụ.
“Chúng tôi là những mạo hiểm giả, ngôi làng này đã đưa ra một nhiệm vụ, đúng không?”
“Huh? Nhưng tôi chưa hề đưa ra nhiệm vụ nào cả?”
“Oh, vậy thì, ở đây có bọn trộm cắp nào không?”
“Tôi tự hỏi...”
Huh? Cuộc trò chuyện này chả đi đến đâu cả?
Dựa trên những gì Laura-san đã nói với tôi, thì nhiệm vụ này hẳn phải là từ trưởng làng.
Sau khi nghe câu chuyện, khuôn mặt của những dân làng kia đột nhiên trở nên tái nhợt.
“Phải chăng là khi cách đây khoảng hai tuần, lúc trưởng làng đến thành phố?”
“Tôi đã ở đó để mua thuốc giảm đau lưng, nhưng tôi không chắc là mình đã đưa ra nhiệm vụ...”
Có vẻ như đây là một hành động bí mật được thực hiện bởi một người nào đó trong làng. Có lẽ tôi nên thử tìm ra khi còn cần thiết.
“Nếu chuyện này lan ra quá rộng, thì sẽ có người tiết lộ cho bọn trộm biết. Có lẽ trưởng làng đã nghĩ như vậy.”
“Hẳn là vậy rồi, sau tất cả thì trong làng cũng có trẻ con mà.”
“Dù sao thì chúng ta cũng đã không ngờ rằng sẽ có một mạo hiểm giả với một con quỷ cấp dưới mạnh mẽ đến đây!”
Thật bất thường khi dân làng vui mừng vào thời điểm này. Nhưng có Toramaru làm bạn sẽ trấn an được họ.
Trong khi đang vui mừng, dân làng đồng loạt chạy vào trong làng.
“Trưởng làngーー, trưởng lànggggg!!!!!!”
“Là mạo hiểm giả-sama, mạo hiểm giả-sama đã đến!”
Cuối cùng, những người lớn trong làng tiến vào một căn nhà gỗ.
Trong ít hơn 30 giây, một ông già chạy ra từ bên trong. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một ông già chạy hết sức mình trong khi mặc quần...
“Ohhh, cậu là mạo hiểm giả đã nhận nhiệm vụ?”
|Tôi chắc chắn mình là quỷ cấp dưới của người đó, nhưng mà... Tôi nhìn giống mạo hiểm giả lắm sao?|
“Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi! Tôi đã rất vui mừng, đến nỗi đã thẳng thừng đưa ra kết luận như vậy.
“Hân hạnh được làm quen, tôi là Noir. Và những người này là bạn thân của tôi, Emma và Luna-san, và cả Toramaru nữa.”
“Tôi là trưởng làng và tên của tôi là Atama Yabai. Mặc dù tên của tôi là vậy, nhưng bộ não của tôi hoàn toàn bình thường và không hề bị lão hóa... Ấy, chết. Ai đó? Có ai có một cái dây để buộc quần không?” [note15982]
Trưởng làng đang cố gắng hết sức để giữ quần của mình, thứ bị nới lỏng bởi chuyển động bất cẩn vừa nãy của ông.
“Nhanh lên, tôi không thể giữ vẻ ngoài ô nhục trong đồ lót của mình trước những mạo hiểm giả đáng kính được!”
“Trưởng làng, hãy dùng thứ này!”
“Tôi được cứu rồi! Cậu sẽ là trưởng làng tiếp theo!”
“Mình làm được rồi!”
Chuyện gì...
Tôi nghĩ họ là những người rất mạnh mẽ và độc lập.
Nhưng khoan đã, không phải là ngôi làng này đang gặp rắc rối dù như vậy hay sao?
“Những mạo hiểm giả đáng kính, các bạn có thể cứu chúng tôi được không? Ngôi làng này đã bị bọn cướp khai thác từ lâu rồi. Bằng cách nào đó mà bọn tôi vẫn cầm cự được tới bây giờ, nhưng... ngày chúng bắt đứa cháu gái quan trọng của tôi... sự kiên nhẫn của tôi đã không còn nữa rồi.”
Vì đứa cháu gái đáng yêu của mình, ông đã lấy toàn bộ dũng khí để chấp nhận rủi ro và đưa ra nhiệm vụ. Mà không nói cho ai biết tới ngày hôm nay.
Trưởng làng Atama Yabai, ông ấy có ổn không?
“Bọn tôi sẽ cố hết sức. Sẽ rất tiện nếu mọi người trong làng cùng hợp tác trong vấn đề này.”
“Mọi người, mọi người có nghe thấy những lời ấm áp Noir-dono không?! Mọi người không hề đáng tin cậy cho đến khi trưởng làng thực sự gặp rắc rối.”
Dân làng vây quanh trưởng làng đang khóc với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Họ khá đáng tin cậy đấy, đúng không?
Tôi thực sự thích những cảnh ấm lòng thế này.
“Đáng yêu thật, nhỉー”
“Ừm...”
Tôi cùng với Emma nhếch mép.
Khi mọi thứ dịu xuống thì bọn tôi mới thực sự thảo luận về tình hình hiện tại.
Những dân làng đã bị cấm rời khỏi làng.
Có vẻ như mỗi ngày, bọn cướp đều đến để quan sát tình hình.
Trưởng làng có thể đến thị trấn bởi vì ông đã giả vờ bị đau lưng, nhưng thực ra thì cũng không khác xa với sự thật lắm.
Lúc đó, trông ông như sắp sùi bọt mép vậy.
Sau đó, ông đến gặp một người bạn cũ của mình dưới vỏ bọc giả vờ mua thuốc.
Vào lúc đó, ông đã bị đe dọa rằng nếu làm bất cứ điều gì kỳ lạ, cháu gái của ông sẽ bị giết.
Nhưng, ông vẫn vượt qua nó hoặc từ bỏ và đưa ra nhiệm bụ.
“Mu――”
*sha*, Luna-san rút khẩu súng của mình ra và chỉa một kiến trúc bằng gỗ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có sự hiện diện kỳ lạ ở hướng đó.”
“À thì, có người ở đó thật mà.”
Từ sau kiến trúc kia, một người đàn ông trưởng thành ló mặt ra hết lần này đến lần khác.
“Xin hãy đợi đã, cậu ấy là một dân làng. Này, Good Man, cậu đang làm gì vậy?”
Khi được trưởng làng gọi, người đàn ông nhăn mặt.
Với một nụ cười thân thiện, trưởng làng bắt đầu giới thiệu về người đàn ông kia.
“Đây là Good Man, người đã trở thành cư dân của ngôi làng này từ nửa năm trước. Dù tên của cậu cũng kỳ lạ như tôi, nhưng cậu ấy đã dũng cảm xua đuổi đám lợn rừng và gấu đi. Tôi có một thiện cảm đặc biệt với cái tên của cậu.”
“Hân hạnh được gặp, tôi là Good Man...”
Đối với người dân của ngôi làng này, việc thoải mái như thế này là chuyện lạ thường.
Tuy nhiên, tính cách của anh có vẻ khá ổn.
Lòng tin của những người dân trong làng hình như có hơi quá.
“Chuyện gì vậy, Good Man? Nước da của cậu khá xấu đấy.”
“Hôm qua tôi đã nhảy quá nhiều và hiện đang mệt mỏi thôi, HAHAHA.”
“Bọn tôi sẽ chia sẻ rau củ của mình sau, vậy nên hãy vui lên, Good Man-sanー”
“...vâng.”
Có lẽ việc này khá bình thường với dân làng, nhưng bọn tôi có chút cảnh giác với những người mới quen. Không có gì kỳ lạ cả đâu. Thật không hợp lý chút nào khi tin tưởng một người sau khi mới gặp họ lần đầu cả.
“Người đàn ông vừa nãy, đã trở nên nổi tiếng chỉ sau sáu tháng chuyển vào làng.”
“Sự hiện diện của anh ta khá khác biệt so với những dân làng còn lại thì phải?”
“Tớ nghĩ rằng – không biết anh ta có sống đúng với tên của mình, như trưởng làng hay không?”
“Un, tớ cũng có cảm giác tương tự.”
“Noir-dono, có vẻ như người đó sở hữu vài kỹ năng, chúng là loại gì vậy? Tôi muốn biết, tại sao sức mạnh của anh ta lại khác xa so với những dân làng còn lại đến thế.”
“Phải rồi, tôi sẽ kiểm tra chi tiết.”
Làm theo gợi ý của Luna-san, tôi sử dụng [Appraisal] lên Good Man.
Tên: Good Man
Chủng tộc: Loài người
Cấp: 34
Nghề nghiệp: Ăn trộm
Kỹ năng:
[Swordmanship] [Stone Bullet]
Anh ta không phải là một người tốt?!
-----------------------------------------------------------------
Chẹp, các bạn thông cảm nhé :v Eng khá khó nhai, nhiều khi mình đọc cũng không hiểu được.