Chương 29
Độ dài 407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:19
Tôi nhận được 100 triệu Ria từ công tước.
Khi về đến nhà Stalgia, cả gia đình tôi đều rất ngạc nhiên.
Sau đó, tôi quyết định cất nó vào trong [Storage].
Tôi nên dùng chúng làm gì đây? Có lẽ tôi nên tiết kiệm?
Sáng hôm sau, Ema cho tôi một câu trả lời đáng ngạc nhiên khi tôi hỏi cô.
“Sao cậu không thử làm gì đó TO LỚN nhỉ?”
“Ví dụ như?”
“Giống như một cửa hàng! Nơi bán các vật liệu của quái vật, cậu nghĩ sao?”
Đó không phải là một ý tưởng tồi. Có rất nhiều quái vật hiếm ở dungeon bí mật. Nhưng mà có vẻ như tôi sẽ gặp rắc rối với chính quyền khi họ hỏi tôi kiếm chúng ở đâu.
“Một cửa hàng đồ cũ thì sao?”
“Tớ hiểu rồi, mua giá rẻ và bán giá cao phải không?”
Trong trường hợp của tôi, tôi có thể thêm kĩ năng vào vũ khí, nên việc mua những thanh kiếm giá rẻ với số lượng lớn rồi bán chúng với giá cao là khả thi.
Nhưng để làm vậy thì tôi cần LP.
“Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì mình có thể. Tớ muốn trông coi cửa hàng cùng với Noir mà.”
“Eh? Cậu nghĩ xa tới vậy rồi sao?”
“Không phải chúng ta đã từng nói về việc cùng nhau điều hành một cửa hàng lúc còn nhỏ sao? Tớ nghĩ đó là một tương lai khá sáng lạng đấy.”
Ema nói rằng sẽ làm việc không công, có lẽ không phải ý tồi đâu.
Tôi đã nghĩ về việc mình nên làm gì suốt khoảng thời gian ở học viện.
Tôi muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả, hơn nữa, tôi vẫn còn nợ Laura-san.
Ngoài ra, tôi cũng muốn thử chinh phục dungeon bí mật nữa. Tôi sẽ có thể trở nên mạnh mẽ, kiếm được vật phẩm hiếm. Như đã mong đợi, dungeon đó rất hấp dẫn.
Tôi chưa thăm sư phụ một thời gian rồi, và tôi mới chỉ chạm chân tới tầng năm thôi, tôi vẫn còn một chặng đường dài lắm.
Con sư tử đen với bông tulip mọc trên đầu... Không biết là nó có còn ở đó không.
Tôi không thể xóa nó khỏi tâm trí được nên ngay sau khi tôi học xong, tôi tới thẳng dungeon bí mật.
----------------------------------------------------------------
Tác giả viết chương này như thể đang viết giữa chừng thì gái gọi nên cả cái tên cũng không có :))))
Mà hôm nay ăn vậy thôi nhé, mình nghỉ tí.