Chương 46: Quỹ tiết kiệm của Luna-san
Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:02
Ema → Emma (Không quan trọng đâu, vì Eng dạo này đã dùng lại Emma rồi)
---------------------------------------------------------------
Từ ngày hôm nay, mọi người ở xung quanh đây sẽ được tận hưởng ngày nghỉ lễ, nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Mà, vẫn tốt hơn là không làm gì cả và thất nghiệp, đúng không?
Ngay sau khi rời khỏi nhà cùng với Toramaru, tôi hướng ngay tới điểm hẹn.
|Vậy, Noir, chúng ta sẽ đi đâu?|
“Tới một nơi gọi là làng Amon. Xuất phát từ cổng phía Nam đi về hướng tây nam. Sẽ mất khoảng hai ngày với một cỗ xe ngựa.”
|Với tôi thì chỉ mất một ngày thôi.|
“Như đã mong đợi. Nhưng đừng quá gượng ép bản thân nhé.”
Dù sao thì tôi cũng đang trong giai đoạn dậy thì, nên tôi muốn ngủ ít nhất 2-3 tiếng.
Giường của tôi là lưng của Toramaru.
Những thành viên khác đều đã tụ tập lại ở cổng ra vào.
Emma, Luna-san, và – Laura-san?!
Tôi xuống khỏi người Toramaru, ba người bắt đầu chạy về phía tôi, trong khi cạnh tranh với nhau.
“Ch-chào, Noir! Và Toramaru.”
“Chào buổi sáng, Noir-san. Hôm nay hãy cố gắng hết mình nhé.”
“Cảm ơn mọi người vì đã đến tận đây.”
“Tất nhiên rồi! Thật lòng mà nói... Tôi muốn từ bỏ tất cả và đi cùng với Noir-san.”
Emma khinh bỉ nhìn Laura-san với một nụ cười thâm thúy.
Dù là ngày nghỉ lễ nhưng đối với guild thì lại không phải như vậy.
Đúng hơn phải là thời gian để kiếm thêm thu nhập.
Chưa kể việc Laura-san đang có một trấn đấu với Sara-san trong tháng này nữa.
“Bọn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và hỗ trợ cho trận chiến của cô.”
“Làm ơn, hãy cố hết sức mình! Nhưng đừng quên, điều quan trọng nhất là.......”
Laura-san ngừng lại một chút và bắt đầu suy ngẫm.
.......
............
.................
Lâu quá rồi đấy!
Cuối cùng, khi bọn tôi quay đầu, cô mở miệng.
“――Cơ thể của Noir-san...”
“Nực cười thật... Và cả mất thời gian quá...”
“Chắc chắn rồi, việc này có lẽ là hơi quá. Tôi thấy khá xấu hổ cho Laura với tư cách là một người bạn thân.”
“Vậy thì, hãy cố lên, Noir-san!!”
Mặc cho những nhận xét từ cả Emma và Luna-san, Laura-san thực hiện tư thế chiến thắng bằng cả hai tay.
Trông có vẻ khá mạnh mẽ về mặt tinh thần đấy.
Mặc cho hình ảnh tinh tế của một tiếp tân, đối thủ của họ thường là những mạo hiểm giả thô lỗ, nên thực ra bên trong họ có lẽ khá cứng rắn.
Cả Laura-san cũng vậy nữa.
“Phải rồi, Noir-san, cậu có thể dành một chút thời gian được không?”
Dường như cô có chuyện riêng để thảo luận với tôi, nên tôi sẵn sàng đồng ý.
Cô thì thầm vào tai tôi để không ai biết được.
Và ra là vậy – nếu tôi thành công, cô sẽ tặng thêm mấy “tấm vé” vui vẻ hoặc những thứ như tương tự――.
Mà, tôi cũng đang mong đợi chuyện đó.
Nó có thể là gì nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn.
“Vậy thì, mọi người lên đi... chúng ta sẽ bắt đầu.”
“Tôi chúc cậu sẽ may mắn. Cố lên!!”
Chúng tôi rời đi với nụ cười vui vẻ Laura-san vào buổi sáng, và tiến đến làng Amon.
Chân của Toramaru nhanh hơn rất nhiều so với một cỗ xe ngựa bình thường.
Có vài người khác đang đi cùng đường với bọn tôi nữa.
Cả người lái xe và hành khách đều sững sờ khi nhìn thấy bọn tôi.
Nhưng tốc độ này vẫn phải có giới hạn.
Tốc độ được giữ ở mức mà cơn gió cảm thấy thoải mái.
Cảm ơn vì đã chú ý đến những cảm xúc của tôi.
“Nè. Vừa nãy ấy, cô ta thì thầm gì với cậu vậy?”
Emma, người đang ngồi ngay sau tôi, nhếch khóe môi của cô lên.
“Không có gì to tát đâu.”
“Vậy thì nói cho tớ biết đi~”
“...nói tóm lại, nếu nhiệm vụ được hoàn thành, thì cô ấy sẽ tặng thêm một tấm vé.”
“...và đó là lý do tại sao nó chính xác là điều cần phải lo lắng..”
“Eh? Tớ đã làm gì đâu.”
“Nhưng cậu sẽ làm vậy! Cậu sẽ nhận được một tấm vé vô cùng biến thái! Grrr... Sau tất cả thì cậu cũng chỉ là một tên biến thái mà thôiー”
Ngay cả khi tôi cố gắng giải thích rằng mọi chuyện không phải là như vậy thì cô cũng sẽ không tin tôi.
Tôi tự hỏi thái độ thường ngày của mình có thực sự tệ đến vậy hay không.
Và rồi, Luna-san đã thực sự cứu tôi khi cô tiếp lời.
“Với một cậu con trai ở trong độ tuổi này thì không phải việc hứng thú với những chuyện như vậy rất là tự nhiên hay sao? Nếu muốn hợp tác với tôi thì đừng chần chừ. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân mà.”
Tôi cảm động trước những lời thương hại của cô.
Mặc dù nghe có hơi lạ, nhưng có lẽ chỉ là do trái tim của tôi không trong sạch mà thôi.
“Phải rồi, có một thứ mà tớ muốn đưa cho Emma.”
Tôi lấy ra viên ngọc từ tầng bảy. Với hy vọng là sẽ cải thiện được tâm trạng hiện tại của cô.
“Và đây là?”
“Nếu ăn thứ này thì cậu sẽ học được ma thuật với thuộc tính phong. Nhưng với những người không có tài năng với thuộc tính phong thì thứ này vô nghĩa. Vì vậy tớ nghĩ là Emma nên ăn nó.”
“Tớ? Thật sao?”
“Bất cứ lúc nào cũng được.”
“Tớ thích, tớ thích những nhứ như vậy!”
Emma đặt tay lên bụng tôi và ôm tôi thật chặt từ phía sau.
Tớ muốn trở nên mạnh mẽ ―― tôi khá vui mừng vì những mong muốn như vậy.
“Nhưng mà tớ vẫn băn khoăn liệu đây có phải là điều nên làm hay không.”
“Đừng nói vậy. Vì ưu ái là tương hỗ. Sau tất cả thì tớ luôn là người nhận được LP mà.”
Emma là người cho nhiều LP nhất trong số tất cả mọi người.
Hơn nữa, cô luôn cho đi mỗi ngày mà không đòi hỏi lại gì cả.
Thực ra thì ngay cả lúc này, một lượng nhỏ LP cũng đang tới.
Cô nuốt Mạo Phong trong một ngụm với trái tim đang đập nhanh.
Nắm chặt bàn tay của mình, biểu cảm của Emma trở nên kỳ lạ.
“Tuyệt thật! Cảm giác của sức mạnh tuôn trào!”
Bây giờ thì... ...ohhh.
Ngoài [Dagger Dual Wielding] và [Wind Shot] đã học thì bộ kỹ năng hiện tại của cô đã tăng lên thành bốn.
Hai kỹ năng mới là [Wind Run] và [Wind Blade].
Khi nghe vậy, cô liền nhảy lên trong vui sướng với *banzai*.
Và bộ ngực khủng của cô lắc lên lắc xuống.
|Đây không phải nơi để ăn mừng đâu, có quái vật ở gần đây. Chúng ta có nên tránh nó không?|
Chéo với bọn tôi là con quái vật có tên là Nhân mã, với phần cơ thể dưới là ngựa và phần cơ thể trên là người.
Mặc dù trông giống con người, nhưng làn da của chúng hơi xanh, với đôi mắt màu đen kỳ lạ.
Cấp độ của chúng nằm vào khoảng 20-30.
Cả hai đều có [Back Legs Kick], trong khi con cấp 30 có một kỹ năng khá phiền phức, [Flaming Sphere].
“Tớ có nên thử làm gì đó không?”
“Cả bọn tớ nữa.”
“Xin lỗi. Tớ muốn thử một mình. Tớ muốn thử kỹ năng của mình.”
“Vậy thì, nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm, Luna-san và tớ sẽ tới giúp cậu.”
“Ừm.”
Emma xuống khỏi lưng của Toramaru và chạm đất với tiếng *thud*.
Ở tư thế tấn công, Nhân mã bắt đầu áp sát với Emma đang tấn công.
Từ trên lưng của Toramaru, tôi chuẩn bị một viên đạn đá, trong khi Luna-san sẵn sàng cây súng ma thuật của mình.
Có thể là tình hình này không quá nguy hiểm...
Những kỹ năng mà Emma đã nhận cũng được liệt vào trong sách vở.
Hơn nữa, dường như cô có một hiểu biết trực quan về cách sử dụng chúng.
Emma tiến hành sử dụng [Wind Run] của cô.
Đây là một ma thuật khiến cơ thể của bạn nhẹ hơn nhờ sự giúp đỡ của gió.
Khi con Nhân mã cấp 20 lao lên trước, Emma chuẩn bị hai cây dao găm của mình và chạy thẳng về phía trước.
Ngay trước khi va chạm, con Nhân mã giơ chân của mình lên để đạp Emma.
Emma né như một cơn gió, và di chuyển ra phía sau kẻ địch.
Một nước đi bất cẩn! Ngay sau đó, con Nhân mã thực hiện một cú đá với chân sau dày đặc cơ bắp của mình.
Cú đá còn được củng cố thêm nhờ sự trợ giúp của kỹ năng nữa, hoặc có lẽ là vậy.
Cú đá mạnh đến nỗi khiến một con gió nổi lên.
Tuy nhiên, nó đã hụt.
Bình tĩnh quan sát tình hình, Emma bay lên với một cú nhảy đến phần trên của Nhân mã.
Với độ chính xác cao, cô đâm con dao vào cổ họng nó khi đang bay.
“Emma-dono, tránh xa nó ra!”
“Uwa-h?!”
Từ sau lưng Emma, một quả cầu lửa lao tới.
Kẻ tấn công là con cấp 30.
Lăn xuống từ trên đỉnh của thân ngựa, Emma thực hiện ukemi và tiếp đất an toàn.
[Flaming Sphere] trúng thẳng vào đầu con Nhân mã còn lại.
Nó được bao phủ bởi tóc, nhưng rồi cũng bị thiêu cháy với *poof*.
Không có thêm bất kỳ chuyển động nào nữa cả. Vì nó đã chết rồi.
“Nó sẽ bắn thêm lần nữa. Có vẻ như đã đến lượt của tôi.”
“Đợi đã, Luna-san, Emma sẽ xử lý được nó thôi.”
Tôi ngăn Luna-san lại, người đang cố gắng tấn công với cây súng ma thuật của mình.
Ma thuật của con Nhân mã và [Wind Blade] của Emma được phóng ra gần như cùng lúc.
Đòn tấn công của Emma là một lưỡi kiếm thẳng nằm ngang, nhưng phạm vi của nó rất rộng.
Rộng hơn cả hai cánh tay của tôi khi vươn ra. Tôi nghĩ nó vào khoảng 2 mét.
Phong ma thuật cắt [Flaming Sphere] làm đôi hoàn toàn, và bay xa hơn mà không hề bị giảm sức mạnh.
“*Guu*?!”
Đó là lời cuối cùng của con Nhân mã.
Phần người và phần ngựa của nó bị tách ra hoàn toàn.
Để chắc chắn, Emma kiểm tra xem liệu nó còn sống hay không, nhưng có vẻ như kết quả của trận đấu đã được định đoạt rồi.
|Sức mạnh đáng kinh ngạc từ một cô gái đơn thuần!|
“Cậu thực sự có tài năng với thuộc tính phong đấy.”
“Um, tớ sẽ nói là mình chỉ có thể sử dụng nó ở mức mới học mà thôi.”
“Luna-san, nếu cô cũng muốn thì cứ nói. Tôi sẽ dùng [Grant] lên cô.”
“... Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng vị thế của tôi và Emma-dono rất khác nhau.”
“Vị thế?”
“Sẽ rất kỳ lạ khi tôi được đối xử ngang hàng với Emma-dono, người đã chia sẻ những cảm xúc và ký ức của mình với Noir-dono từ thời thơ ấu.”
Tôi nghĩ là cô ấy không cần phải quá bận tâm về những chuyện như vậy đâu.
Rồi Luna-san đặt một ngón tay lên quai hàm và bắt đầu suy ngẫm về điều gì đó.
“Đợi chút đã... Phải rồi! Noir-dono! Quỹ tiết kiệm của Luna-san thì thế nào?”
Vì tôi không hiểu ý mà cô ấy vừa nói, nên Luna-san nhanh chóng vui vẻ giải thích.
Dường như lượng LP mà Luna-san cho tôi sẽ được tiết kiệm.
“Với mỗi 20% hoặc 30% của tổng đã được tiết kiệm, tôi sẽ nhận được kỹ năng mà mình cần. Lượng còn lại có thể được sử dụng bởi Noir-dono.”
“Cô không muốn một tỷ lệ phần trăm cao hơn sao?”
“À thì, tôi sẽ thảo luận về chủ đề này với hai người sau. ――Hiện tại, tôi sẽ chỉ cần tiết kiệm LP thôi.”
“Để tôi xem nào...?”
Chính xác thì cô ấy sẽ tiết kiệm chúng bằng cách nào?
Ngay tại khoảng khắc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Luna-san dán sát mình vào lưng của tôi.
Cô ấy đặt tay lên bụng của tôi và từ từ di chuyển... lên ngực, trong khi áp má vào vai tôi.
“Um, không tệ. Tôi nghĩ vậy. Cậu thấy thế nào?”
“Tôi, tôi cũng nó không hề tệ chút nào.”
Tôi hơi mệt, nhưng tôi không thể tỏ ra khó chịu khi được ôm bởi một người đẹp như vậy được.
“Err, tôi hiểu đây là vì LP, nhưng thế này có hơi chặt quá rồi đấy.”
“Vậy sao...”
“Nhưng là vì LP, nên cứ thêm một lúc nữa đi.”
“Ừm...”
Oh, thực ra là tôi đã nhận được LP rồi, nhưng tôi có thực sự nên nói ra không?
Khi tôi lạc lối trong những suy nghĩ như vậy, một giọng nói giận dữ phát ra từ bên dưới.
“Nàyーーー! Mấy người đang làm cái quái gì khi người khác đang chiến đấu với quái vật vậy hả?!”
Tôi đã cẩn thận quan sát trận đấu, và không có vấn đề gì cả.
Nhưng, ngay cả khi tôi cố gắng giải thích cho Emma thì cũng không thể làm cô nguôi giận được.
“Noir và Luna-san là đồ ngốc! Đồ phản bội!”
|Đừng giận dữ như vậy, cô bé. Không phải là cô đã làm điều tương tự hay sao? Với tất cả những gì có thể, khi ngồi trên lưng tôi?|
“Tôi không phải là cô bé, tôi là Emma! Dừng lại đi, Toramaru.”
|Nhưng nếu thế thì cô cũng nên dừng lại nữa.|
“Mặc kệ lúc mà tôi làm vậy đi.”
|Ý của cô là gì?|
“Tôi không thể cứ mặc kệ và giả vờ như mình chưa nghe hay thấy điều gì vừa xảy ra được.”
|Tôi hiểu rồi, tôi không thể hiểu được cô.|
Toramaru ngưng suy nghĩ nhiều hơn về nó.
Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất thì tôi biết rằng chuyến đi này không quá tẻ nhạt.
-----------------------------------------------------------------
Chẹp, dạo này anh Eng chán quá đi, dịch khá khó hiểu.