Chương 48: Trở thành một người trung thực
Độ dài 1,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:13
Cái tên nói lên tính cách.
Người ta thường nói như vậy.
Nhưng trong trường hợp cụ thể này thì dường như lại không phải thế, chắc vậy.
Cột nghề nghiệp của Goodman cho thấy anh là một tên trộm... [note15988]
Phải chăng là bọn chúng?
Băng đảng trộm cắp mang lại rắc rối cho ngôi làng này?
Trong khi đang băn khoăn giữa những suy nghĩ như vậy, tôi hỏi ý kiến của Emma và Luna-san với giọng nhỏ nhẹ.
“Cái quái gì vậy? Nếu thế thì không lẽ người đó...”
“Shh, Emma-dono. Hãy giả vờ bĩnh tĩnh đi.”
“U, un, tôi biết rồi. Vậy thì, Noir, cậu định sẽ làm gì?”
“Thử cẩn thận tiếp cận anh ta nào.”
Emma và Luna-san lặng lẽ gật đầu trước lời đề nghị của tôi.
Vì bây giờ tôi đã hơn cấp 60 rồi nên anh ta không phải là một kẻ có khả năng đe dọa.
Cũng như anh không có kỹ năng để xoay chuyển tình hình.
Nhưng tôi phải tiếp cận anh ta một cách cẩn thận.
Ví dụ như mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu một con tin bị bắt.
“Trưởng làng, có một điều mà tôi muốn làm rõ.”
Giả vờ như đang có chuyện riêng với trưởng làng, bọn tôi tiếp cận Goodman.
Bọn tôi cố gắng giữ ánh mắt của mình về phía trưởng làng nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, Goodman khá nhạy cảm.
Anh ta tránh xa bọn tôi như để rút lui.
Bọn tôi... bị phát hiện rồi sao?
Khi tôi kiểm tra khuôn mặt của Goodman, ánh mắt của anh không hề lơ đãng, và tay trái đang ở nơi mà có thể chạm cán kiếm bất cứ lúc nào.
Không ổn rồi.
Phải bắt đầu ngay thôi.
Vì Goodman ở khá xa với những dân làng, nên tôi lấy con dao ra từ [Storage] với tay phải và ném nó.
“*Guh*, họ đã thực sự nhận ra rồi!”
Tôi nhắm vào chân của anh, nhưng Goodman đã nhảy lên và tránh nó hoàn toàn.
Anh ta hẳn phải có ít kinh nghiệm chiến đấu đấy.
Dường như anh định bắn một viên đạn đá từ tay trái của mình, trong khi rút thanh kiếm ra bằng tay phải.
“Nhận lấy này!”
Tôi sẽ không bắt chước anh ta, nhưng tôi cũng sẽ bắt chước bắn một viên [Stone Bullet].
Tôi hoàn toàn chiến thắng trong cuộc đối đầu của hai viên đá. Viên đá của anh dễ dàng bị thổi bay, và viên đá của tôi vẫn tiếp tục lao về phía anh.
Tự nhiên thôi, vì nó lớn gấp 3 lần mà.
“Cái quái gì vậy?! Nhưng ta sẽ không thua đâu.”
Trong tư thế nhắm chuẩn xác, Goodman nhanh chóng vung thanh kiếm lên, và chém hòn đá đang bay về phía ngực mình từ trên cao xuống.
Với tính toán chính xác, viên đá rơi xuống đất. Mặc dù anh là kẻ địch nhưng tôi phải nói rằng vừa nãy xuất sắc lắm.
Lúc đầu, Goodman đã rất ngạc nhiên trước thành công ngoài mong đợi của mình, nhưng rồi khuôn mặt của anh ta lấy lại được vẻ tự mãn.
Tuy nhiên, sau đó biểu hiện của anh đã nhanh chóng thay chuyển thành tuyệt vọng.
*zugyun――kin*!
Đó là phát bắn Luna-san về phía thanh kiếm của Goodman.
“Đừng bất cẩn vậy chứ.”
“Chết tiệt...”
Goodman ngay lưng lại, anh cố gắng trốn thoát, nhưng vấp ngã ở bước đầu tiên.
Emma, người ở gần đó đã gạt chân anh ta.
Luna-san và tôi ghìm lưng của anh xuống, và thế là trận đấu đã kết thúc.
Không nói nên lời trước những việc vừa diễn ra trước mắt, dân làng trở nên bối rối.
“Ng... ngài đang làm gì vậy, Noir-dono?!”
“Mọi người, hãy bình tĩnh và nghe tôi. Tôi có kỹ năng [Appraisal Eye], và, dựa theo đó, Goodman-san là――một tên trộm!”
Bầu không khí trở nên ồn ào. Cũng phải thôi.
Bởi vì người mà họ đã tin tưởng, thực ra không phải ai khác ngoài một gián điệp của kẻ thù.
Goodman từ bỏ và không hề chống cự.
Ngược lại, trưởng làng dường như không thể chấp nhận được thực tế này.
“Hãy nói với tôi là không phải vậy đi, Goodman. Làm thế nào mà bọn tôi lại luôn bị lừa dối bấy lâu nay.”
“.........Đúng là vậy, tôi được cử đến để giám sát người trong làng, tôi là đồng bọn của chúng.”
Đây là một bước đi thông minh. Vì bọn trộm hằng ngày luôn đến làng để kiểm tra, nên dân làng đã không nghĩ rằng mình đang bị giám sát tận hai lần.
Những người khác không hề biết việc Goodman báo cáo thông tin từ bên trong cho bọn trộm mỗi ngày.
“Mọi thứ chỉ là diễn để có được lòng tin của mọi người... Tôi... là đồng phạm của chúng.”
“Nếu vậy thì tại sao, tại sao cậu lại nói điều đó trong khi phủ phục trên măt đất!”
Trưởng làng nắm chặt đôi vai run rẩy của Goodman và hét lên mãnh liệt.
“Nghề nghiệp của cậu là một tên trộm... nhưng, cậu có thực sự là một tên trộm ở trong trái tim của mình không? Bởi vì, lần đó, lần trước đó cậu đã có thể nhìn thấu được sự diễn xuất của tôi với con đau lưng. Nhưng dù vậy cậu đã không hề báo cáo lại?
“Đó là...”
Đúng vậy, trưởng làng đã được phép rời đi bởi vì Goodman đã báo cáo rằng chuyện này hoàn toàn cần thiết.
Vì vậy, như trưởng làng đã nói, anh ta đang thực sự giúp đỡ dân làng?
“Chúng tôi tin tưởng vào Goodman!”
“Đúng vậy, trước đây, cậu đã luôn hành động vì lợi ích của bọn tôi...”
Đáp lại sự bày tỏ lòng tin từ dân làng, Goodman kiên quyết nhắm mắt và lắc đầu từ chối.
“Không, không, không, không phải vậy đâu, tôi chỉ là một tên khốn vô lại hiếm hoi thôi, tôi sẽ không quan tâm đến những người khác đâu.”
“Goodman, bọn tôi không hề nghĩ rằng cậu là một người xấu. Bọn tôi không hề nghĩ rằng những chuyện cậu làm hằng ngày đều là giả dối.”
“Tôi đã nói rồi, tôi...”
“Đủ rồi. Xin hãy để mọi chuyện lại cho tôi.”
Tôi muốn Goodman nói ra sự thật.
Cũng như để biết thêm thông tin về kẻ thù một cách chi tiết.
Ngay sau đó, tôi sử dụng kỹ năng [Creation].
[Real Intention] Yêu cầu: 100 LP
Vấn đề hiện tại là cần bao nhiêu LP để chuyển kỹ năng sang cho anh ta.
Goodman +200 LP
Oh, thật may là nó không tốn quá nhiều. Nhân tiện, đối với những dân làng thì sẽ cần ít nhất 300 LP. Và một số người với lượng cao nhất cần tới 4 chữ số.
Tôi tự hỏi phải chăng điều này có nghĩa là Goodman không phải là một kẻ nói dối từ trong gốc.
Lượng LP của tôi gần chạm 900 nhờ có Emma và Luna-san, vì vậy tôi tiêu 300 LP và chuyển kỹ năng cho anh.
Sau khi hoàn tất, tôi hỏi lại một lần nữa.
“Giờ thì, Goodman, tôi đã chuyển cho anh một kỹ năng khiến anh không thể nói dối. Xin hãy nói cho mọi người biết cảm xúc thực sự của mình.”
“Nhưng tôi đã nói rồi, tôi――――Cách đây rất lâu, tôi chỉ có một mình... Mà không hề có người thân, đơn độc một mình... Một năm trước, khi đang đi lang thang ở đây, bọn trộm đã mời tôi gia nhập với chúng. Tôi đã trở thành một tên trộm chỉ để có thứ gì đó để ăn. Nhưng... tôi không thích hợp để làm một tên trộm. Đó là lý do tại sao, nửa năm trước, khi có một cuộc thảo luận về việc giám sát nơi này, tôi đã là người tình nguyện đầu tiên.”
Một khi bạn đã trở thành một tên trộm, thì bạn sẽ không thể dễ dàng từ bỏ được.
Phương án cuối cùng cho Goodman là trở thành một gián điệp.
“Khi ở lại ngôi làng này được một thời gian, tôi, lần đầu tiên, đã được cần bởi một ai đó... Tôi đã rất hạnh phúc... Tôi đã rất vui mừng! Một kẻ chỉ luôn có một mình như tôi, lại được chào đón với lòng tốt như vậy. Họ thậm chí còn nói tôi là bạn của họ nữa! Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thích mọi người rất nhiều!”
“Goodman, Goodman, cảm xúc của bọn tôi cũng như vậy nữa!”
Trưởng làng và Goodman ôm lấy nhau. Khi đó, những dân làng khác cũng lao vào và tham gia cùng họ. Mọi người đều rơi lệ, với những chiếc mũi chảy nước.
Đối với mọi người, thật liều lĩnh khi tự khiến bản thân mình tốt đẹp hơn bằng những từ trung thực một cách thẳng thắn như vậy.
Tuy nhiên, có lẽ đôi khi điều quan trọng là phải trung thực như thế.
...Tôi phải hỏi Goodman về hang ổ của chúng sau lát nữa.
“Toramaru, ông đang khóc đấy à?”
“*GuaaAA*…Goodman... Tôi hiểu mà, tôi rất hiểu cảm xúc của cậu.”
“Thật vậy, ông cũng đã từng như thế mà.”
Ông đã thực sự cô đơn trong suốt vài trăm năm. Không có gì lạ cả khi ông cũng cảm thấy như vậy.
Và rồi cả Luna-san nữa, – với hay tay đặt trên đất, nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của cô.
“Cảm xúc của anh, chúng đang chảy vào trong tôi. Anh ta cũng sẽ có thể kiếm được một người bạn tốt và đáng tin cậy.”
“Luna-san cũng từng là một mạo hiểm giả đơn độc mà.”
Luna-san và Toramaru đều chung thuyền với Goodman.
Và Emma – cô chả có gì liên quan đến nỗi cô đơn cả, mà là một cơn gió, thứ không thể ở yên một chỗ.
“Dù sao thì Emma cũng nổi tiếng ở mọi nơi cô đến mà.”
“Làm gì có chuyện như vậy.”
“Khi trước, lúc còn ở trường cũ, không có ngày nào là cô không bị bọn con trai vây quanh đấy...”
“Đó chắc là do bộ ngực của tớ thôi.”
“Nhưng lại không phải như vậy. Phải là vì tính cách vui vẻ, trong sáng và ngây thơ của cô mới khiến mọi người tụ tập lại quanh cô, đúng không?”
“Cả cậu nữa đấy, Noir!”
“Ngay cả tớ cũng có mặt tối, hèn nhát của chính mình.”
“Tớ, tớ cũng có thứ để giấu diếm nữa.”
“Hmm, có thứ nào như vậy à?”
“Ah, tớ không tinー!”
Khi cô nói về những bí mật ẩn giấu của mình, Emma phồng má.
Có lẽ là nó không quá mù mịt và nặng nề, nhưng, chỉ vậy cũng đủ thuyết phục được tôi.
Khi cảm xúc mãnh liệt của mọi người lắng xuống, Goodman đứng trước mặt tôi với một khuôn mặt như được tái sinh.
“Tất cả đều là nhờ có Noir-san. Cảm giác sảng khoái này, tôi tự hỏi là đã được bao lâu rồi từ lần cuối mà tôi cảm thấy tương tự. Không ngờ rằng lại có một kỹ năng khiến tôi không thể nói dối.”
“Bây giờ tới lượt của anh đấy. Nếu anh nói cho bọn tôi thông tin về bọn trộm, bọn tôi sẽ nghiền nát chúng hoàn toàn.”
“Không, cậu không cần phải cố quá nhiều đâu. Bởi vì tôi sẽ sống cuộc đời của mình mà không nói dối từ bây giờ.”
Dù sao thì việc sống thật với bản thân mình―― cũng là một vấn đề rất quan trọng.
Mặc dù trong trường hợp của sư phụ tôi, việc thành thật với những ham muốn của cô có hơi rắc rối (cười gượng).
Và thế là bọn tôi lắng nghe câu chuyện của Goodman, mà không có những lời nói dối.
-------------------------------------------------------------
Ngủ đi các bạn :v