Chương 31: Toramaru
Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:21
Một con Hắc Sư đã luôn chờ đợi tôi suốt thời gian qua.
Ông ấy nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt nhăn nhó.
Trông thật đáng sợ...
Nhưng tôi không phải lo lắng về việc bị giết bất ngờ, nên tôi có chút an tâm.
“Ông cần gì từ tôi, phải không?”
Con sư tử chậm rãi gật đầu.
Như đã dự đoán, [Appraisal Eye] không có tác dụng với ông ấy.
Có lẽ ông đã học kĩ năng khiến kĩ năng của tôi trở nên vô dụng.
|Để đến được tầng này thì hẳn là người đó phải rất mạnh.|
“Tôi còn có chút may mắn nữa.”
|Đừng quá khiêm tốn, loài người. Cậu đã ít nhất hai lần đặt chân đến tầng năm. Lẽ nào cậu đang có ý định chinh phục dungeon này?|
“Chỉ tới mức mà tôi có thể thôi. Tôi sẽ không quá gắng sức đâu.”
|Kể cả tầng sáu?|
“Đúng vậy, tôi đang định đi tới đó.”
|Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi một chuyến. Cậu có thể ngồi trên lưng tôi.|
Nói xong, con Hắc Sư nằm xuống.
Mặc dù ông ấy có cơ thể rất to nhưng việc tôi cưỡi ông là khả thi.
Tôi rụt rè nghe theo lời của ông.
Tôi không đủ dũng khí để từ chối.
“UwaaーTầm nhìn của tôi được mở rộng ra rất nhiều và cái cảm giác này thật là tuyệt vời.”
Dù bông tulip nằm trong tầm nhìn của tôi!
|Cậu cảm thấy lạ lắm à?|
“Đây là lần đầu tiên tôi được cưỡi trên lưng một con sư tử mà.”
|Tôi không phải là sư tử. Tôi là Toramaru.|
“...Eh? Tora... maru... một con hổ?” [note15521]
|Đó là cách mà bạn bè gọi tôi.|
Bây giờ thì tôi cảm thấy khá bối rối.
Ông có ‘hổ’ ở trong tên nhưng lại là một con sư tử.
Dù sư tử và hổ đều là động vật hoang dã, chúng mang tới những ấn tượng khác nhau...
Tôi có nên cười ông ấy không?
Nhưng dường như ông rất tự hào về cái tên này, và sẽ rất đáng sợ nếu tôi lỡ lời và khiến thứ gì đó xấu đi.
“V-vậy là ông từng có bạn.”
|......|
“Xin lỗi, tôi đã dùng thì quá khứ.”
|Tôi không bận tâm đâu.|
Con sư tử bắt đầu nhanh chóng bước đi.
Khi nhìn về phía trước, cơ thể tôi co lại. Tôi thực sự rất tò mò về bông tulip đỏ thẫm đó.
|Mu... Đừng ngã nhé.|
“Có quái vật ở phía trước, phải không?”
Ở phía trước có một con kiến, con quái vật mà tôi đã từng đối đầu và âm thanh *Pặc Pặc* của cặp càng vang vọng.
|Tôi không phiền nếu cậu nắm chặt bờm của mình đâu.|
“Vậy thì tôi xin phép.”
Tôi nắm bờm của Toramaru-san với hay tay. Không thể tin được, chúng rất bồng bềnh và cảm giác rất tuyệt...
Mặc dù trận chiến sẽ diễn ra trong chốc lát nhưng tôi vẫn bắt đầu cười.
Khi Toramaru-san bắt đầu chạy, tóc của tôi dựng đứng lên hết. Dù với cơ thể khổng lồ này nhưng ông vẫn có thể chạy rất nhanh.
Và bởi vì con kiến cũng đang lao về phía trước nên tình hình này khá hỗn loạn.
Đầu của con kiến định cắn Toramaru-san biến mất trong tích tắc.
Nó biến đi đâu rồi?
Khi tôi nghĩ vậy, Toramaru-san xé toạc đầu của con kiến.
|Phải rồi, dù ăn bao nhiêu lần đi nữa thì vị của nó vẫn tệ.|
Ông ném đầu của con kiến đi và tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Toramaru-san cực kỳ mạnh mẽ luôn, phải không?”
|Không cần phải lịch sự vậy đâu. Cậu có thể gọi tôi là Toramaru.|
“Vậy thì tôi sẽ không dùng –san nữa. Tôi là Noir Stalgia. Ông có thể gọi tôi là Noir.”
|Noir, tên đẹp đấy. Tôi muốn cậu nghe câu chuyện của mình.|
Ah, đây hẳn phải là một yêu cầu. Dường như ông có điều gì đó muốn hỏi tôi.
Sau khi đồng ý, tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện của Toramaru.
|Khoảng 350 năm trước, tôi tiến vào dungeon này cùng một người bạn với tư cách là bạn đồng hành của cậu ấy. Bọn tôi đã đến được tới tầng năm cùng nhau, nhưng đột nhiên, bạn của tôi nói rằng cậu sẽ tiến xuống tầng sáu một mình.|
“Nhưng tại sao?”
|Có rất nhiều bẫy ở tầng dưới. Cậu ấy bảo tôi nên ở lại đây cho tới khi cậu xử lý đống bẫy vì cậu có kĩ năng để làm vậy. Cậu ta nói rằng việc này sẽ mất vài thập kỷ, không, vài trăm năm để làm gì đó và quay lại.|
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nói điều này nhưng tôi phải ông ấy.
“Bạn của ông là con người à? Và ông đã chờ ở đây được bao lâu rồi?”
|Bạn của tôi, Bachel là một elf. Tôi đã chờ bạn của mình ít nhất ba trăm năm rồi.|
Người ta nói rằng elf là loài có tuổi thọ rất dài và có thể sống tới năm trăm năm. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Toramaru vẫn chưa từ bỏ.
“Toramaru trung thành thật. Ông chưa bao giờ nghĩ tới việc tiến xuống tầng sáu sao?”
|Tôi đã hứa với Bachel rồi. Rằng tôi sẽ đợi cậu ấy ở tầng năm. Vậy đấy...|
Dù đây là một nơi rất nguy hiểm nhưng ông vẫn luôn chờ người bạn của mình.
Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì của ông ấy.
“Tôi sẽ tới tầng sáu và tìm người tên Bachel đó.”
|Nhờ cậu vậy.|
Tất nhiên, tôi không thể loại trừ khả năng bị giết bởi quái vật được.
Và giống như sư phụ của mình, có lẽ tôi sẽ kẹt trong một cái bẫy và vẫn sống sót.
“Nhân tiện, tôi đã thắc mắc về thứ này một thời gian rồi... Bông tulip đó là gì?”
|Nó cho thấy sức khỏe của tôi đấy. Nếu làm mất thì tôi sẽ ngủ thiếp đi.|
“Chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi thôi à... Ông không cần nước sao?”
|Sẽ rất tốt nếu cậu mang theo nước. Cho đến nay tôi luôn dùng máu quái vật để sống sót.|
Tôi đã đặt rất nhiều thứ vào [Storage] của mình ngoài thức ăn. Tôi mang chai nước lại gần đầu Toramaru.
|Aah, aaah... Cuối cùng thì tôi cũng có thể uống nước đàng hoàng sau một khoảng thời gian dài.|
“Nó có hợp khẩu vị của ông không?”
|...Không tệ đâu. Và nếu cậu có thể vỗ đầu tôi thì tôi sẽ còn vui hơn nữa.|
“Như thế này?”
|Ooh, đúng vậyyy.|
Có vẻ như ông dễ chịu tới nỗi thốt lên trong vui sướng.
“Hahaha, dù Toramaru nhìn rất đáng sợ nhưng ông rất thú vị đấy.”
|Mu, điều này, khá xấu hổ... Tôi có thói quen mất đi năng lực lý luận khi bị tấn công.|
“Được rồi, khi Toramaru chiến đấu, tôi sẽ vỗ vào đây.”
|Việc này sẽ giúp rất nhiều nếu cậu có thể.|
Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy mình sẽ rất hòa hợp với Toramaru.
Ông dễ dàng đánh bại tất cả quái vật và ngoài ra, ông nhìn cũng rất yên tâm nữa.
Phía trước là cầu thang dẫn tới tầng sáu, Toramaru hạ người để tôi trèo xuống.
Tiếp theo, ông nói cho tôi về vẻ bề ngoài của Bachel, người nhìn giống như một người đàn ông ở tuổi ba mươi.
|Nhưng có thể vẻ bề ngoài của cậu ấy đã thay đổi. Nên tôi cũng không biết phải nói gì thêm.|
“Đừng lo, tôi có [Appraisal Eye] mà. Vậy tôi đi đây.”
|Chúa phù hộ cậu, bạn mới. Gao ồーーーGaoーーー|
Ông hú với giọng nam tính, và sau đó, tôi hướng tới tầng sáu.
Tình hình thay đổi hoàn toàn khi bạn bước xuống cầu thang.
“Tối quá.”
Nơi này không hoàn toàn tối nhưng không có tý ánh sáng nào cả, tầm nhìn của tôi ngày càng tệ đi.
Sẽ nguy hiểm đây.
Tôi có [Flash], một kĩ năng làm mù người khác, nên không thích hợp để dò đường xung quanh.
Tôi nên làm gì?
[Night Eye] Yêu cầu: 200 LP
Sử dụng kĩ năng này sẽ khiến việc quan sát mọi thứ dễ hơn rất nhiều. Có vẻ như đây là một hành lang, nên tôi phải cận thận trước kẻ địch đang ẩn mình.
“...Có gì đó ở đằng kia.”
Tôi bắt đầu cảnh giác.
Vì tôi phát hiện ra một bóng người lộ ra ở phía trước với tiếng rên rỉ *Uu Uu*.