Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Xoa bóp vai

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:06

Thứ hai.

Sau khi thay đồng phục và xuống dưới phòng ăn, có một điều kỳ lạ xảy ra, Ema đang ngồi ở bàn ăn.

“Chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng. Cậu tới đón tớ à.”

“Đúng vậy. Tớ cũng có mang theo một ít đồ ăn nữa.”

Bàn ăn của bọn tôi thường có chỗ trống, nhưng hôm nay thì lại chật kín.

Thịt, salad, trứng và bắp ngô đều ở đây.

Bởi vì lượng bắp sản xuất ở khu vực này rất ít nên phần lớn là hàng nhập khẩu, khiến giá của nó rất cao.

Cô mang theo cả bốn thứ. Dù một thì hiện giờ đang bị ăn. Và người có cách ăn thô thiển đó chỉ có thể là cha.

“““.....”””

Trái ngược với Ema, cha, mẹ và Alice đều che mặt mình lại mà không nói gì cả.

“Mọi người không cần phải khóc vậy đâu.”

“Đúng đấy. Những thứ này chả là gì ngoài thức ăn thừa từ hôm qua~”

Dù bọn tôi đã nói vậy nhưng nước mắt và nước mũi của cha vẫn không ngừng tuôn ra.

“...Noir thật là may mắn. Trên thế giới này dù ước có được một người bạn thuở nhỏ đi nữa thì họ cũng sẽ không thể có được. Chưa kể lại còn xinh đẹp và tốt bụng.”

“Cháu cảm ơn. Nhưng bác cũng đừng nên khóc quá nhiều.”

“Đúng vậy... nhưng, đã được mười năm kể từ lần cuối bác được ăn bắp rồi. Bác đã ở giới hạn của mình rồi.”

Bộp bộp bộp!

Cha vỗ tay vào nhau ở ba phía rồi đặt một bắp vào dĩa của mình.

“Bác không cần phải làm như vậy đâu.”

“Cha đừng làm vậy nữa. Nếu muốn ăn đến thế thì mua với tiền mà mình kiếm ra được ấy.”

“Uuu... Con không cần phải chỉ trích cha tới vậy đâu...”

Tôi ngồi xuống chỗ của mình và ăn hết bắp trước mặt cha với khuôn mặt tham lam.

“Con không định chia sẻ sao...?”

“Cha nè. Đừng hỏi lý do nhưng cha có thể nói cho con biết nhà của công tước Albert được không?”

Cha thường hướng dẫn và giải trí các khách du lịch nên ông biết rất nhiều về thành phố.

Vậy nên ông sẽ biết nhà của các quý tộc nằm ở đâu.

“Được thôi nhưng con không chia sẻ tí bắp nào cả...”

“Con sẽ cho cha một thứ tốt hơn.”

“Đành phải tin con vậy.”

Cha tôi viết lên một tờ giấy địa chỉ nhà của Maria-san.

Tôi có thể hỏi [Great Sage] nhưng vì có rủi ro nên thôi.

Nếu tôi có thể tự làm thì tôi sẽ tự làm.

Dù sao đi nữa, tôi định đến đó với Luna-san khi có đủ LP.

Như một lời cảm ơn, tôi để 1,300,000 Ria lên bàn.

*Gatagatagata* Cả nhà tôi ngã khỏi ghế.

“N-N-N-Noir! Cái quái gì đây!?”

“Đây là một nửa số tiền mà con kiếm được, con muốn cải thiện tài chính của gia đình mình.”

“Ta sẽ nhận nó vậy! Haha~~!”

Dù tôi khá lo lắng về cha nhưng có mẹ và Alice nữa nên chắc không sao đâu.

Sau đó, tôi tới học viện với Ema.

“Cậu biết không, gia đình của cậu luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười~”

“Dù nghèo nhưng họ là những người tốt. Nhờ vậy mà tớ mới có ngày hôm nay.”

Khi đang bước qua hành lang học viện, Ema dừng lại đột ngột.

“Người ở đằng kia là, Maria-san?”

“Đi thôi.”

Ở gần cầu thang dẫn tới tầng hai, cô đang nắm chặt ngực mình ở trong góc trong khi ngồi xuống sàn.

Chỉ cần tới gần thôi tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của cô.

“Cô có sao không? Tới phòng y tế nào.”

“K-không sao, tôi ổn. Mấy chuyện này đối với tôi là bình thường thôi.”

Cô cố gắng đứng dậy với khuôn mặt xanh xao, cô vẫn còn hơi lảo đảo một chút.

Amane, người luôn ở cùng với cô vắng mặt hôm nay.

Sau một hồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nhịp thở của cô trở lại bình thường.

“Noir-san, Ema-san. Tôi xin lỗi. Cơ thể yếu đuối của tôi đã gây rắc rối cho hai người rồi.”

“Sự thật là cơn bệnh của cô là do kĩ năng nguyền rủa, phải không?”

“...làm sao mà?”

Cô nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên, tôi bắt đầu giải thích về kĩ năng của mình.

Về [Appraisal Eye] và LP, cả về Luna-san nữa.

Tất nhiên là tôi bỏ qua về phần Dungen Bí mật.

“――Nói cách khác. Tôi có thể cứu cô với kĩ năng của mình.”

“Nhưng LP của cậu sẽ tụt xuống phải không? Nếu nó chạm số 0, cậu sẽ chết...”

“Chính xác, đó là lý tại sao tôi hiện đang tiết kiệm chúng. Tôi chỉ cần thêm ít nữa thôi.”

“Tại... Tại sao cậu lại đi xa như vậy vì tôi?”

Tôi không thể trả lời được.

Bọn tôi mới gặp nhau và thậm chí còn chưa là bạn bè thân thiết nữa.

Tại sao à? Vì tôi là một người tốt? Tôi cho cô một câu trả lời bình thường.

“Bởi vì chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, tôi nghĩ vậy.”

“Không phải vì cô ấy rất đẹp sao?”

“Tớ không thể phủ nhận chuyện đó được.”

Dù tôi chỉ định đùa thôi nhưng ánh mắt khinh bỉ của Ema thật đáng sợ.

Nhưng tôi không có thời gian cho chuyện đó.

Vì Maria-san đang bắt đầu khóc.

“Không sao đâu, Maria-san. Tôi chắc chắn Noir sẽ tìm được cách thôi.”

Ema cố gắng an ủi Maria-san đang nức nở.

Hẳn là mọi thứ đã rất khó khăn với cô suốt thời gian qua.

Tôi có thể cảm nhận được nó bằng cách nhìn cô hiện giờ.

Tôi sẽ xóa bỏ kĩ năng nguyền rủa bằng mọi giá!

Ý chí của tôi trở nên mãnh liệt hơn.

Sau khi cô khóc xong, tôi lịch sự cúi đầu xuống hỏi.

“Tôi có một yêu cầu. Liệu cô có thể hôn lên má tôi không?”

Khi tôi nói rằng mình cần LP, cô nhanh chóng đồng ý.

Oh, nếu tôi không nhầm thì cô không quen với người khác giới lắm? Cơ mà cô không phải là người duy nhất đâu, tôi cũng lo lắng lắm.

“Tôi xin lỗi vì đã hỏi như vậy. Cô không cần phải gượng ép mình đâu.”

“K-không, tôi sẽ làm.”

Sau khi Maria-san hôn lên má tôi, LP tiếp tuc tăng.

Tôi sẽ cố gắng kiếm đủ LP trong ngày hôm nay.

Tôi hứa là sẽ tới nhà cô sau giờ học.

Nếu tôi có thể kiếm thêm 500 LP nữa, tôi sẽ có đủ 4500 LP.

Tôi nghĩ về việc hỏi Ema, Luna-san và Laura-san để kiếm đủ LP, nhưng Elna-sensei gọi tôi vào giờ nghỉ.

“Tôi muốn em mang đống tài liệu này đi.”

Tôi đang trên đường trả sách ở thư viện thì cô gọi tôi.

“Có những học sinh khác khỏe hơn em mà phải không?”

“Đúng vậy?”

“Cô nhờ em chỉ vì thoải mái hơn thôi phải không?”

“Ahaha, có lẽ là vậy. Em giống như con cún mà tôi nuôi vậy, và tôi không thích người lạ.”

“Em giống như một con chó? Haizz”

Sau khi tôi sắp xếp xong những quyển sách ở phòng nhân viên, tôi nhận thưởng là một cục kẹo.

Đừng đối xử với em như một đứa con nít!

Tôi liếm cục kẹo trong khi nghĩ như vậy.

Nó khá ngon đấy.

“Ah, mệt thật. Ngày nào cũng vậy.”

Elna-sensei ngồi trên ghế và đấm vai mình nhiều lần.

“Cô bị mỏi vai à?”

“Từ lúc tôi còn là lính đánh thuê rồi.”

Tôi cũng không rõ cảm giác đó thế nào vì tôi chả bao giờ bị cả.

“Aaah, giá như có ai đó có thể xoa bóp vai của mình?”

Nhưng chỉ có mình tôi ở đây thôi mà?

Hơn nữa, tôi cảm thấy đây là lý do vì sao cô ấy nhờ tôi ngay từ đầu.

Nhưng... Khoan đã.

Đây là một cơ hội tốt?

“Được thôi, nhưng em có một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Em muốn cô cọ mông mình như khi trước.”

“E-Em bị làm sao...?”

“Em không thể nói lý do được, nhưng làm ơn.”

“Đừng hỏi như vậy chứ! Mức độ biến thái của em vừa tăng thêm đấy... Nhưng em thấy đấy, tôi cũng có điều kiện của mình nữa.”

“Vậy đó là?”

“Thỏa mãn đôi vai của tôi. Nếu em có thể thì được thôi, nhưng nếu không thì từ bỏ đi.”

Sau khi thỏa thuận xong, tôi đặt tay lên bờ vai cứng đờ của Elna-sensei.

“Đừng ngạc nhiên tới vậy chứ. Bắt đầu đi.”

“V-vâng.”

Xoa bóp Xoa bóp

Xoa bóp Xoa bóp

Xoa bóp Xoa bóp

Tôi thử thay đổi nhiều cách xoa bóp khác nhau nhưng không có tiến triển. Dường như cô ấy không cảm thấy thỏa mãn chút nào cả.

Cô bắt đầu nói về việc tôi nên bỏ cuộc.

“Đủ rồi. Có vẻ như việc này bất khả thi cho một người mới. Em quay lại được rồi.”

Tôi cảm thấy khó chịu vì không thể làm được nên quyết định nhờ vào [Create].

[Shoulder Massage] Yêu cầu: 80 LP

Nếu so với lượng LP cho việc mông cô ấy đè lên tôi thì sẽ lời lại thôi.

Sau khi nhận kĩ năng, tôi đặt tay lên vai Elna-sensei.

“Tôi đã nói rồi, không đươ~ Haaa!?”

Cơ thể của cô trở nên mềm nhũn.

Oh?

Như đã dự đoán, kĩ năng hoạt động hoạt hảo.

Sẽ rất nhàm chán nếu tiếp tục nên tôi thử thay đổi tốc độ và lực tay.

“Haahaa, kuu, đây là...gì... thật là... điêu luyện...”

“Chỗ này thì thế nào?”

“Waa!? Đúng rồi, chỗ đó!”

“Chỗ này?”

“Đúng, đúng rồi, chỗ đóóó!!”

Cơ thể của Elna-sensei nằm xuống bàn.

Cơ bắp của cô trở nên mềm hơn.

Tôi mừng vì mình đã thành công.

Bình luận (0)Facebook