Chương 11: Liệu tớ có thể...
Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:24
Để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, Ema và tôi hiện đang ở đồng cỏ Ahone. Tuy nhiên, lần này không phải là để săn goblin.
Mục tiêu của hôm nay là “Đại Thố”, một dạng sinh vật nhìn giống như loài thỏ.
Dù không thường xuyên xuất hiện ở vùng đồng này nhưng chúng hay tìm đường đến đây để lập tổ.
Có một vấn đề khi điều đó xảy ra.
Khi đại thố tìm thấy nơi ở thích hợp, chúng sẽ mang theo những con khác tới và khi bạn chưa kịp nhận ra thì số lượng của chúng đã rất đông rồi. Chúng mạnh hơn goblin và ăn toàn bộ đồng cỏ nên rất có hại cho môi trường.
Và do đó, vương quốc sử dụng các mạo hiểm giả để giữ chúng trong tầm kiểm soát.
“Không biết là chúng đang ở đâu nhỉ~?”
“Thử tìm ở đằng kia xem.”
Bọn tôi lẩn quẩn quanh đồng bằng rộng lớn nhưng chỉ tìm thấy goblin. Chúng thường xuất hiện lẻ tẻ, nhưng lần này hai con quyết định nhóm lại.
“Giggoo!”
Chúng lao về phía bọn tôi từ hai bên, một chiến thuật đơn giản.
“Bọn chúng đang đến đấy, cẩn thận.”
“Tớ sẽ xử con bên phải!”
Vậy thì tôi sẽ lo con bên trái. Cả hai đều chỉ khoảng cấp 10 và... là con đực. Goblin đều có cả con đực và con cái, nhưng việc phân biệt chúng rất dễ dàng nếu bạn nhìn vào... phần giữa.
Vì trận chiến với đại thố vẫn còn ở trước mắt nên tôi quyết định tiết kiệm MP và chỉ bắn một viên đá 30cm vào chân giữa của nó. [note15059]
“Giauun” – con goblin dừng lại, co người trong đau đớn.
Tôi áp sát và thực hiện một nhát chém xuống.
*Xoạch-!!*
Nếu đó mà là một cú cắt ngọt thì tuyệt lắm đấy.
Nhưng vì họp sọ của nó cứng quá nên thanh kiếm của tôi bị kẹt lại giữa chừng.
Mà dù sao thì đó vẫn là một đòn chí mạng nên không sao cả. Tuy nhiên, nếu bị tấn công bởi một con goblin khác trong lúc này thì tôi sẽ gặp rắc rối thực sự.
“Iga!?”
Con còn lại phát ra một tiếng hét ngắn khi Ema thổi nó bay vào không trung.
[Wind Shot] là một kĩ năng thuộc nhánh phong ma thuật.
Cô nhảy lên rồi đâm thẳng vào cổ họng nó.
Không ngạc nhiên gì khi chuyển động của cô rất mượt mà. Xét cho cùng thì tôi lên cấp bằng cách nhẹ nhàng tiêu diệt slime hoàng kim trong khi cô ấy luôn chiến đấu với cặp dao găm và phong ma thuật của mình. Kinh nghiệm chiến đấu quá cách biệt.
“Uwa, như tớ dự đoán, cậu đã tiêu diệt nó trước...”
“Haha, cậu chắc không? Hãy nhìn chiến thắng vẻ vang của tớ đi này.”
Tôi vừa nói vừa cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi hộp sọ con goblin.
Ema đến giúp tôi bằng cách nắm chặt phần đuôi kiếm và cơn gió mang theo hương thơm của cô ấy đi qua mũi tôi.
“...Thơm thật, tóc của cậu ấy.”
“Huh!?”
“À, tớ không có ý gì kỳ lạ đâu, chỉ là tớ nghĩ cậu hẳn phải sử dụng một loại dầu gội nào đó.”
“À, phải... Cậu không dùng sao?”
“Nhà tớ không sử dụng chúng. Nếu có thì cha tớ sẽ đem chúng đi bán ngay lập tức.”
“...”
Cách đây không quá lâu, Alice và mẹ đã tức giận vì chuyện đó, và kết quả là cha phải quỳ xuống và xin lỗi.
Cơ mà việc ngửi tóc người khác cũng là một hành động khá biến thái...
Ngay lúc đó, tôi nhớ lại một câu nói “Hãy thực hiện hóa những gì mà bạn nghĩ ngay ngày hôm nay.”
Chính bởi vì chúng tôi là bạn thơ ấu mà tôi có thể yêu cầu cô ấy một chuyện―――
“...Cậu không đùa chứ?”
“Tớ đã nói rồi, điều này thực sự cần thiết.”
“Vậy thì ổn thôi, nhưng hãy cho tớ biết tại sao. Cậu đang giấu tớ điều gì quan trọng phải không?”
Ema nhận ra rằng tôi đang giấu nhiều thứ trước cô ấy. Sau khoảng thời gian ở cạnh nhau thì cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấu tôi.
Và thế là tôi kể mọi thứ cho cô ấy―――về Dungeon Bí mật, sức mạnh của tôi và hệ thống LP. Tất nhiên là chỉ sau khi cô ấy hứa sẽ không nói với ai.
“―――Được rồi, cùng nhau tới Dungeon Bí mật nào!”
“Xin lỗi, sư phụ không cho phép điều đó.”
“Đừng cho ai khác vào nhé~”, sư phụ đã nói vậy. Ngoài ra, thực lòng tôi cũng không muốn đưa Ema đi cùng. Slime hoàng kim thì không sao, nhưng tôi không muốn cô ấy chiến đấu với thứ như dead reaper.
“Nếu vậy thì chỉ có mỗi mình cậu là sẽ mạnh lên thôi.”
“Hiện tại tớ cũng đang cố nghĩ ra vài cách đây.”
“Boo, vậy thì tớ sẽ tự mình đánh bại đại thố, hmph!”
Trẻ con cũng là một phần tính cách đáng yêu của cô.
Tôi có thể giúp cô ấy bất cứ lúc nào nên không sao cả.
“Ah, tìm thấy rồi.”
Con đại thố đang ăn trên một vùng đồng cỏ rộng lớn, mà thực tế thì cũng chẳng còn cỏ nữa, có lẽ vì nó đã ăn quá nhiều.
Cơ mà những con đại thố to thật.
Nhìn bề ngoài thì nó giống như một con thỏ bình thường, ngoại trừ có ba cái sừng, và điểm ấn thượng nhất lại khác xa một con thỏ dễ thương. Chiều cao của nó là khoảng 2 mét và lượng thịt trên người thì rất khủng.
Vì là động vật ăn cỏ nên có vẻ như nó đã hấp thụ được rất nhiều chất dinh dưỡng.
Giống với quái vật, khi nhìn thấy con người, chúng chắc chắn sẽ tấn công. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Bất ngờ thay, dù có một cơ thể khổng lồ nhưng những chuyển động của nó vẫn khá nhanh.
“Tớ lên đây―――!”
Ema nhảy lên và tung [Wind Shot].
Tuy trúng nhưng con đại thố chỉ lùi lại về sau một ít.
“Phát thứ hai đây!”
Cô tung ra đòn thứ hai, nhưng lần này lại không may mắn như trước. ‘Nếu vậy thì!’ Ema lao thẳng vào con đại thố. Hai tay cô cầm ngược cặp dao găm.
Những tiếng rít phát ra khi cô chém rạch phần thân của con quái vật, để lại những vệt máu đỏ trên đường đi của con dao.
Và đó cũng là lúc mà con đại thố quyết định phản công.
Nó quay đầu, định đâm Ema bằng ba cái sừng của mình, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn mà nó thậm chí không thể sượt qua cô. Cấp độ của nó là 40 nên cũng không quá ghê gớm.
*Vụt, vù, vèo*
Con đại thố chỉ tấn công vào không khí.
Vì kế hoạch hiện tại không có tác dụng nên nó quyết định đổi chiến lược. ―――Sang nhảy và đè.
“Ah―”
Dựa trên đường bay của con đại thố, có vẻ như nó nhắm vào đầu của Ema. Với cơ thể to lớn như vậy, việc bị nó đè sẽ dễ dàng dẫn đến cái chết.
Thay vì tấn công thì Ema vội vã né tránh. Mặt đất rung chuyển khi con đại thố rơi xuống, và không cho Ema nghỉ ngơi, ngay lập tức nó nhảy lên một lần nữa. Và một lần nữa, Ema né được đòn tấn công nhưng có vẻ nếu tiếp tục thì cô sẽ không thể tránh được nữa.
“Cái g―!?”
Tệ rồi đây!
Cô dường như sắp bị nghiền nát nên tôi bắn ra một viên đạn đá với toàn bộ sức mạnh, 100cm. Viên đá và con đại thố va chạm giữa không trung, khiến cả hai rơi cùng lúc. Nhờ vậy mà sinh vật đó chạm đất cách xa Ema một tí.
“Nhanh lên, trước khi nó đứng dậy!”
“Ư-ừm!”
Ema chạy hết tốc lực và giáng đòn chí mạng lên con quái vật khi nó đang cố gắng bật dậy. Ngay sau đó thì con đại thố không thể tiếp tục được nữa.
...Ah, có vẻ như cô ấy đã lên cấp.
Tôi chạm vai cô và nói ‘làm tốt lắm.’ Cô gần như không thể nói chuyện vì thở gấp.
“Cảm ơn... vì đã cứu tớ... Noir...”
Ngoài việc hết hơi, cô cũng thất vọng vì kế hoạch của mình không thành công.
“Ngoại trừ khúc nguy hiểm cuối cùng ra thì cậu đánh tốt lắm.”
“Cậu nghĩ tại sao tớ lại không thể đánh bại nó? Tớ đã dáng rất nhiều đòn tấn công mà.”
“Tớ nghĩ là do những vết thương đó còn quá nông. Dù sao thì lớp thịt của nó cũng khá dày.”
Dao găm bù lại cho việc thiếu sát thương bằng số lần tấn công. Phải đối đầu với một đối thủ như thế thì thực sự là quá bất lợi cho Ema.
“Nhưng mà nè, cậu đã đạt cấp 19 rồi đó.”
“...Vậy sao.”
Ahaha... cô ấy thực sự đang rất buồn.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho cô ấy hay không―――À mà thực ra là có đấy...
Tặng cho cô một kĩ năng mới? Hay nâng cấp kĩ năng của cô.
Cô sử dụng dao găm rất thành thạo nên [Dual Wielding Dagger B] thì sao―――Không, không thể làm vậy được.
Nếu tạo kĩ năng thì nó sẽ trở thành của tôi. Và sau đó phải dùng [Grant] để chuyển sang cho cô ấy, có nghĩa là sẽ tốn rất nhiều LP.
Trong trường hợp này, [Edit] sẽ là hợp lý nhất. Xét cho cùng thì cô cũng đã có sẵn kĩ năng rồi cơ mà.
[Dual Wielding Dagger C]
<Nâng cao khả năng sử dụng dao găm hai tay lên đến mức thành thạo.>
Và giờ thì tôi nên làm gì đây...
Tôi thử thêm vào ‘đặc biệt’ vào trước thành thạo.
‘Đặc biệt’ Yêu cầu thêm vào: 500 LP
[Dual Wielding Dagger C] → [Dual Wielding Dagger B]
Chính nó――――――!
Giá chỉnh sửa rẻ hơn giá tạo rất nhiều! Hơn nữa, nếu tính thêm phần chi phí cần để sử dụng [Grant] thì cái giá này thực sự quá rẻ.
Nhưng mà, 500...
Hiện tôi chỉ còn 700 nên sẽ khá khó ăn đây.
“Tớ có thể dùng kĩ năng của mình để khiến cậu mạnh hơn, nhưng hiện giờ tớ không có đủ LP.”
“Vậy làm cách nào để nó tăng lên?”
“Hiện tại thì... Tớ có ý tưởng này.”
“Nói đi. Nếu là thứ mà tớ thể thực hiện thì điều gì cũng được.”
“Cậu chắc chứ?”
“Tất nhiên!”
Nghe thấy vậy, tôi nhanh chóng di chuyển ra sau lưng cô. Cô hiện rõ sự lo lắng, tò mò xem tôi định làm gì. Tôi mạnh dạn nói ra ý định của mình.
“Tớ gặm tai của cậu có được không?”
“Xin lỗi... Cậu có thể nhắc lại không?”
“À, không phải là tớ muốn ăn nó đâu, giống nhấm nháp hơn.”
“Eh, khoan đã, đ-đó là cách để tăng LP của cậu sao!?”
“Tớ vẫn còn khá nhiều ý tưởng khác trong đầu nhưng cái này là thích hợp nhất.”
Cô hơi bất ngờ chút, nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận nó. Với khuôn mặt ‘Nếu là vậy thì――’, cô nói.
“Làm đi!”
*Nhoàm*
Tôi cắn tai của cô ấy. Vì tôi không dùng răng nên giống như ngậm bằng môi hơn.
“Aah-”
Vai của Ema rũ xuống. Ngay khi cô ấy vừa đứng thẳng lại thì tôi tiếp tục nhấm nháp tai của cô thêm một lúc nữa.
Phần dái tai của cô ấy... rất mềm, một cảm giác dễ chịu.
Phần sụn lăn qua môi của tôi cũng tệ chút nào.
“Hanh!? N-noirr, còn bao lâu nữaa..?”
Đôi chân của Ema bắt đầu run rẩy. Có vẻ như tai là điểm nhạy cảm của cô ấy.
“Umm-, aah-”
700 LP → 1300 LP
“Được rồi, vậy là đủ!”
Tôi nâng kĩ năng của Ema lên bậc B ngay sau đó. LP của tôi tụt xuống còn 800.
Tôi định nói với cô ấy rằng cô đã trở mạnh hơn, nhưng―――
“Cậu cảm thấy ổn chứ?”
Như một con bê mới sinh, chân của Ema vẫn đang run rẩy. Tai của ấy là chỗ nhạy cảm tới vậy sao... [note15060]
Tôi không hề biết về điều này đấy. Dù bọn tôi đã quen nhau rất lâu rồi.
Tình bạn thời thơ ấu là một thứ gì đó rất phức tạp.
----------------------------------------------------------------
Khá nhàm nhỉ :v Tới thứ tư tuần sau mới có chương mới nhé :))