Chương 07: Bị nghi ngờ bởi cô nàng tiếp tân
Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:11
Tôi phải làm cho Gamon lên tiếng ít nhất một lần trong vòng ba phút.
Đó là bài kiểm tra của guild mạo hiểm giả. Gamon sẽ là người chịu trách nhiệm về bài kiểm tra của tôi. Gamon là một người cấp vừa cao, vừa được trang bị những kĩ năng để chiến đấu. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là mình sẽ solo được với ông ấy.
Thay vào đó, tôi rời khỏi tư thế chiến đấu và nói với ông.
“Ông biết không, tôi có sở trưởng biết được tích cách của một người mà chỉ cần nhìn qua vẻ bề ngoài của họ.”
“...”
Cầm cây gậy trong tay, có vẻ như ông ấy đang lắng nghe những gì tôi nói.
“Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một người, tôi có thể đoán được họ đang làm nghề gì. Trong trường hợp của ông thì còn thứ gì đó ngoài là một mạo hiểm giả nữa nhỉ, để xem nào...”
Tôi cố tình chạm tay lên trán và tỏ ra là mình đang suy nghĩ. Gamon nở một nụ cười tự mãn kiểu ‘Nếu cậu nghĩ là mình có thể đoán được thì thử đi, huh?’ Những suy nghĩ của ông hiện hết lên khuôn mặt. Được rồi, là ông đã thách thức tôi đấy nhé.
“Người gác cổng nhà thổ... Không, giống một tiếp tân nhà thổ hơn.”
“!?”
Mắt ông tròn xoe thể hiện sự bất ngờ. Có vẻ như ông ấy mém nữa thì lên tiếng, nhưng bằng những cử chỉ bối rối, ông đã chặn được miệng của mình bằng hai tay.
Mà cũng tốt thôi, tiến xa hơn nữa nào!
“Tại sao tôi lại biết à?”
“...”
“Có rất nhiều thứ hiện ra trước mắt tôi. Mọi thứ về một con người. Ví dụ tên đầy đủ của ông là Gamon Chokochif, 32 tuổi, cấp 82, ngay cả những kĩ năng [Quarterstaff B], [Thrust] và [Earth Shield] nữa. Tôi cũng có thể thấy được quá khứ của ông rõ như ban ngày đấy.”
“......”
Biểu hiện của Gamon đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ một chút nữa thôi.
“Ông không định nói gì à? Nếu ông nói thì tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Quá khứ xấu hổ của ông, đó là.”
“.........”
Tôi quay mặt sang tiếp tân đang đứng cách chúng tôi một khoảng xa.
“Nghe rõ đây. Tôi sẽ nói thật lớn! Sự thật là, khi Gamon còn trẻ, ông ấy――――”
“....!”
Để ngăn tôi nói bất cứ điều gì, Gamon chạy tới và nắm vai tôi như thể muốn nói ‘Oi, dừng lại một chút đã!’
Tôi nở một nụ cười ‘Đúng thứ mà tôi đang mong đợi~’ và đá vào háng của ông. [note14960]
“Ngeh!?”
Tôi không dùng nhiều sức lắm, nhưng bị tấn công vào chỗ đó thì bất kì người đàn ông nào cũng phải kêu lên.
“Làm tốt lắm. Cậu đã qua rồi Noir Stalgia-san.”
Tôi rất vui mừng khi nghe điều đó. Nhưng trước hết tôi phải xin lỗi người đàn ông đang bị thương cạnh mình đã.
“Xin lỗi vì đã chơi xấu! Tôi sẽ không thể thắng nếu đánh solo và tôi đã nghĩ là nếu chỉ một đòn vào bụng ông thôi thì không đủ.”
“Ah, không, không sao đâu. Sự thật là mọi thứ cậu nói đều đúng. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bước tới chỗ của cậu rồi.”
“Thoải mái đi. Tôi không thể nhìn thấy quá khứ của ông đâu.”
“Nhưng mà, [Appraisal Eye], eh... Không, không có gì đâu. Chúc mừng cậu vì đã qua. Tôi chắn chắn cậu sẽ trở thành một mạo hiểm giả tài năng.”
Việc hỏi về kĩ năng của một người xa lạ bị coi là bất lịch sự. Mà cũng có nhiều người muốn giữ mọi bí mật cho riêng họ.
Tiếp tân vẫy tay gọi tôi.
“Được rồi, theo tôi vào trong và bắt đầu quá trình đăng ký thôi.”
“Tất nhiên.”
Khi tôi đang cao độ và chuẩn bị tiến vào trong thì vai tôi bị nắm lại từ phía sau. Khi tôi quay lại thì thấy Gamon với bộ mặt đáng sợ. Hay là ông ấy giận tôi vì chuyện vừa nãy――
“――――Hãy cho tôi biết khi cậu ở chỗ của bọn tôi, “Forest of Huge Boobs” chính là cái tên. Trong lần đầu tiên, cậu sẽ được giới thiệu với giá đặc biệt!” [note14961]
*Khì khì*, Gamon nhẹ nhàng chỉ vào chỗ bên dưới của tôi hai lần.
‘Khi nào tôi có dip,’ tôi lắp bắp và quay trở vào bên trong.
◇ ◆ ◇
“Chúng mừng vì đã qua. Tên của tôi là Laura, tiếp tân của guild.”
“Rất vui được làm việc với cô.”
Laura mang vẻ đẹp điềm tĩnh và được bao phủ bởi hào quang trưởng thành xung quanh mình, mặc dù tuổi của cô không cách tôi là mấy. Cô bắt đầu giải thích về hệ thống mạo hiểm giả cơ bản cho tôi.
Dường như các mạo hiểm giả được xếp rank dựa trên thành tích của họ. Tổng cộng có 6 rank, E, D, C, B, A và S. E là rank thấp nhất và rank S là cao nhất.
Tất nhiên là tôi bắt đầu từ dưới đáy rồi, nhưng bây giờ danh hiệu của tôi sẽ tăng thêm một cái. Quý tộc cấp thấp nhất, con trai thứ ba của một tòng nam tước! Mạo hiểm giả hạng thấp nhất, rank E.
...Tốt nhất là nên tránh khoe khoang về nó ở nơi công cộng.
“Các luật của chúng tôi tương đối lỏng lẻo, nhưng ít nhất hãy hoàn thành một nhiệm vụ mỗi ba tháng. Nếu chúng tôi không nghe được bất kỳ thông tin gì về cậu quá lâu thì chủ guild sẽ đột kích vào nhà cậu đấy.”
“Làm ơn đừng.”
Cuộc sống này rất khắc nghiệt, nếu đóng cửa thì có sao không nhỉ?
“Haha, một nửa chỉ là đùa mà thôi.”
Vậy nửa còn lại thì sao?
Khi tôi đang nghĩ về việc Laura là một trong những người có giọng nói như rót mật vào tai thì cô đưa tôi một cây bút và một tờ giấy. Có vẻ như tôi vào điền vào đây những thông tin cá nhân của mình.
“Thông tin cá nhân của cậu chỉ được chia sẻ giữa các nhân viên, các mạo hiểm giả khác sẽ không biết được đâu. Nên hãy tự nhiên.”
Vậy là ngay cả khi địa vị của bạn thấp hơn một dân thường, từng là tội phạm hay gia đình của bạn từng là quý tộc cũng đều sẽ không bị tiết lộ cho bên thứ ba?
“Với niềm tự hào là con trai của Nhà Stalgia. Tôi không có gì phải xấu hổ về nó cả.”
Tôi muốn tỏ ra ngầu một chút. Laura sau khi choáng váng một lúc thì trả lời lại.
“A-, không, không phải chuyện đó đâu, ý tôi là những kĩ năng của cậu kìa. Cậu biết đấy, như khi nãy.”
“À nó hả... ừ thì cũng có chút xấu hổ.”
“Không đâu, nó rất tuyệt vời. Cậu cũng sẽ trở nên nổi tiếng nếu kĩ năng như thế bị lộ ra ngoài.”
“Oh, tại sao vậy?”
Tôi bắt lo lắng về những bất lợi mà [Appraisal Eye] mang đến. Laura đưa mặt mình đến gần tôi hơn. Trong khi tôi đang đắm mình trong mùi hương quyến rũ của cô ấy thì cô bắt đầu thì thầm giải thích với tôi.
“―――nó sẽ khiến cậu trở nên quá nổi tiếng.”
“Nhưng như vậy không phải rất tốt sao!”
“Ah, ngoại trừ con gái ra.”
“Oh-, xấu hổ à.”
“Lũ cầm thú chắc chắn sẽ ép cậu gia nhập party của họ. Vì là người mới nên cậu vẫn chưa biết gì về mọi người ở trong guild đâu.”
Ahh, ra là vậy.
Có vẻ kĩ năng không phải là yếu tố quan trọng duy nhất khi thành lập một party. Bạn chỉ nên lập party với người mà bạn quen biết, nhưng một người mới thì thường không quen ai như vậy cả.
Thành lập một party với người mà tôi không hiểu rõ là không nên, Laura đã cho tôi lời khuyên này.
“Được rồi... vậy hãy giữ bí mật về các kĩ năng của tôi nhé.”
“Tốt. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu kĩ năng của cậu bị lộ ra ngoài mà không có sự cho phép của cậu.”
Tôi viết các kĩ năng của mình lên tờ giấy. Thành thật mà nói, tôi không chắc về việc có nên ghi cả các kĩ năng của sư phụ vào hay không. Tuy nhiên, tôi quyết định chọn là sẽ tin tưởng Laura.
“Ể-!? [Great Sage] à...”
“Mặc dù việc sử dụng nó vẫn còn là một vấn đề.”
*xoẹt xoẹt*
“Haah!? Đợi đã – Huh!? Noir-san?”
“Vâng?”
“Xin lưu ý rằng số lượng giấy của chúng tôi là có hạn. Nên đừng đùa nữa.”
“Er, không, tôi đâu có đùa.”
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên mà cô ấy thấy [Create], [Grant] và [Edit].
“Những người như cậu có nhiều lắm. Họ thường phóng đại hóa các kĩ năng của mình. Xét cho cùng, một bộ kĩ năng tốt là lợi thế khi tìm kiếm party.”
Những người có các kĩ năng mạnh mẽ sẽ dễ dàng tìm được party mà họ muốn.
Sau đó, Laura tiếp tục.
“Nhưng tôi nghĩ là cậu đang quá lạm dụng nó rồi đấy.”
“Phải rồi, nếu tôi chỉ viết sáng tạo và chỉnh sửa thì chả ai hiểu gì đâu.”
“Không, không, với tôi thì chúng khá quen thuộc.”
Oh, cô ấy biết có biết về chúng à?
Laura chỉ tay vào lá cờ được treo bên trong sảnh guild. Huy hiệu của Odin đúng là rất tuyệt. Nó thực sự xứng đáng để làm biểu tượng của một guild.
“Đây là Odin. Olivia Servant là chủ nhân của nó đấy cậu biết không?”
“Sự phụ!?”
A-, thôi xong.
Đôi mắt của Laura trở nên lạnh lùng khi tôi vô tình nói sư phụ!
“Mhm, Noir-san? Hiếm khi, rấtttt~ hiếm khi mà chúng tôi nghe thấy một người nói như vậy. Những người gọi mình là hậu duệ của Olivia.”
“Uh-huh.”
“Nhưng cậu biết đấy, lời nói dối của họ kiểu gì cũng bị lộ mà thôi.”
“Nhưng tôi đâu có nói dối.”
*Thở dài*
“Tôi đã từng tin tưởng cậu cơ mà...”
Sau khi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, cô lấy từ sau quầy thứ gì đó nhìn giống như một quyển nhật ký màu xanh, nhưng nó lại được bao phủ trong hào quang huyền bí.
“Heheh~. Cậu vừa nghĩ rằng đây chỉ là một quyển nhật ký thôi phải không?”
“Cô có trực giác tốt đấy.”
“Đây không phải là một quyển nhật ký, đây là một quyển sách phân tích.”
Chỉ dựa vào tên, tôi có thể đoán được chức năng của nó là gì. Chắc là kiểu sau khi chạm vào mặt giấy thì toàn bộ thông tin của bạn sẽ hiện ra trên trang giấy đó.
“Ee―, nếu như cô có một thứ như vậy thì sao không sử dụng ngay từ đầu――”
“Đây là một thiết bị ma thuật, nhưng số lần sử dụng lại bị hạn chế, nên chúng tôi chỉ dùng nó cho những người đáng nghi.”
“Ah――. Vậy ra là tôi đáng nghi à.”
“Cậu đã chịu thành thực về các kĩ năng của mình chưa?”
Dù cô có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng thực sự sở hữu chúng..., sau khi thấy dáng vẻ nửa vời của tôi, Laura quyết định chứng minh giá trị thực sự của quyển sách.
“Vui lòng chạm vào trang này.”
“Được thôi, nhưng trong trường hợp những gì tôi nói là sự thật thì sao?”
“Đã được 613 ngày kể từ khi tôi làm tiếp tân ở guild này rồi. Tôi rất biết nhìn người. ... Nhưng được thôi, tôi sẽ kéo váy lên và nói ‘Xin hãy tha thứ cho em, Noir-sama.’” [note14962]
Uwah, liều lĩnh thật. Nhưng nếu cô ấy đã nghiêm túc thì tôi cũng đặt tay mình lên tờ giấy. Những dòng chữ xanh bắt đầu xuất hiện trên trang giấy trắng. Từ tên tuổi đến những kĩ năng của tôi. Tất cả đều được mô ta một cách chính xác.
“...”
Chà chà, có vẻ như là Laura đã đứng hình sau khi thấy kết quả.
“H-h-h-hậu duệ thực s-s-s-sự của O-o-o-olivia...”
“Cô đang run rẩy hơi nhiều đấy. Uh, cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, kéo váy lên và nói ‘Em yêu ngài, Noir-sama’, theo tôi nhớ là vậy.”
“Wwhawawawaa...”
Môi và tay của cô ấy đang run rẩy dữ dội. Cô nàng tiếp tân điềm tĩnh khi nãy đâu rồi?
Tuy nhiên, có vẻ như cô là kiểu người biết giữ lời.
Bước tới chỗ tôi từ sau quầy, nhìn cô như thể muốn cầu xin tôi tha thứ cho hành động của mình.
Nhưng tôi không quan tâm.
Cô là người đã nói mà, giờ cô phải chịu trách nhiệm thôi. Dồn hết can đảm, bàn tay nhỏ bé của cô nắm và vén chiếc váy lên từ từ. Cùng với đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hình tam giác―― vậy là quần lót của cô đã bị lộ.
Màu trắng tinh khôi với chiếc nơ ở giữa, cộng thêm với cặp đùi nhỏ trắng nõn nà rất dễ thương và quyến rũ.
“‘Em yêu ngài, Noir-sama,’tôi nhớ là như vậy đấy.”
Tôi đã chỉnh sửa nó một chút, nhưng có vẻ như là cô chẳng để tâm tới sự thay đổi này. Với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, cô lặp lại lời của tôi.
“E-e-e-em yêu n-n-ngài, N-n-noir-samah-h-h.”
Dễ thương thật~
Tôi bắt đầu nhìn giống tội phạm nên đã phải vội vàng giục cô đặt váy xuống.
Mà tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì khung cảnh tuyệt vời này.
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay ăn một chương thôi nhé. :)))