Chương 02: Bộ kĩ năng bá đạo
Độ dài 2,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:09:58
Ở bên trong dungeon bình thường một cách bất ngờ. Những bức tường cấu tạo từ gạch và đuốc thì cắm như thể được sắp đặt từ trước. Nhờ đó mà không có vấn đề gì liên quan đến tầm nhìn cả.
Các hành lang đều có cảm giác như một mê cung, nên việc một người lạc trong đây là điều bình thường.
“Không có lý do gì để do dự cả, tiếp tục thôi.”
Ngay khi tôi vừa tiến về phía trước thì cánh cổng đằng sau tự nhiên đóng lại. Uwa, nó làm tôi sợ đấy... và ngay khi tôi vừa chuẩn bị bình tĩnh lại――
|...Ôi anh hùng dũng cảm, cậu đã làm rất tốt khi tiến vào được đây... Tôi chờ cậu ở tầng hai... Ở đó, tôi sẽ... ...đồ chơi... ...của tôi....|
Huh? Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang vọng từ bên trong tôi. Phần sau quá nhỏ và khàn để có thể hiểu được. Một cái bẫy chăng? Vừa di chuyển tôi vừa cầm cây kiếm trong tay. Tôi đứng hình khi quẹo qua bên phải.
“Không... thể nào.”
Những gì mà tôi nhìn thấy là ba con slime lấp lánh màu hoàng kim. Slime là những sinh vật không khác gì một khối thạch hình elip rộng khoảng 30 cm, nhưng thường thì màu của chúng là xanh ngọc hoặc xanh nhạt. Cũng có những con màu đỏ, nhưng chúng rất hiếm ở khu vực này.
Mặt khác, slime hoàng kim gần như không tồn tại ở trên lục địa này. Làm sao mà chúng xuất hiện ở đây được, thậm chí là tận ba con?
“Chuppachoo.”
Một trong số chúng trở nên hung hăng và phun ra một chất lỏng màu vàng. Nó là loại sẽ truyền bệnh tật khi trúng đòn.
Không chần chừ, tôi né và chém con slime với thanh kiếm của mình. Tôi bị dao động một lúc nhưng tôi đã chém nó thành đôi. Hai con còn lại cũng bị xử y chang như vậy. Slime nói chung là một trong những con quái vật yếu nhất nên tôi có thể xử lý gọn gàng nhiều con cùng một lúc. [note14900]
... Nóng thật đấy.
Tôi cảm thấy sức mạnh tăng vọt khắp cơ thể của mình. Có vẻ như tôi đã lên cấp. Nhưng việc thẩm định sẽ để sau. Nhân tiện, tôi chỉ là một con cá bột cấp 5.
“Mình tự hỏi là liệu ăn slime hoàng kim có ổn hay không.”
Slime rất hữu dụng vì chúng có thể dùng làm thức ăn sau bị giết. Dựa trên những gì mà chúng thường nuốt, vị của chúng sẽ thay đổi. Vì vậy nên cũng có những nông trại nuôi slime nữa.
Tôi nhặt một miếng đã bị cắt làm đôi lên và thử cắn một phát.
“Ngọt thật!?”
Gần giống với mật ong, nhưng có chút tinh tế hơn... Không cần suy nghĩ, tôi cắn phát thứ ba, thứ tư. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ăn hết cả miếng rồi.
“Ah không được, mình phải để dành một ít cho mẹ và Alice.”
Về phần cha thì... chuyện vẫn còn đó nên tốt nhất là không nên nhắc gì về ông ấy cả. Tôi bỏ xác của hai con slime hoàng kim vào trong túi.
Nhờ vào tỷ lệ sinh sản thấp của tụi slime hoàng kim mà chúng đặc biệt có giá trị, nên việc bán chúng sẽ đem lại một số tiền khá lớn. Tầng một hóa ra lại đầy những vòi phun tiền này, nhưng sau khi giết được bốn con thì tôi không thể mang thêm được nữa. Vì túi đã nặng quá rồi.
Tôi phát hiện ra một cầu thang và tiến xuống dưới.
|... Ở... ...đâ...y... ...|
Lại là giọng nói đó.
Mặc dù có thể là một cái bẫy nhưng tôi không thể làm lơ được.
Tầng thứ hai có đầy các cánh cửa dẫn đến những căn phòng bé, nhưng tôi được hướng dẫn để đến một cái cụ thể trong số chúng.
Một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu với mái tóc trắng được treo trên dây xích ở giữa phòng. Mỗi bức tường có một cái vòng mà từ đó các sợi xích được kéo dài ra. Cô ấy yếu tới mức không có dấu hiệu gì của sự sống.
“Cô vẫn còn sống... chứ?”
Tôi từ từ tiếp cận và nói với cô ấy trong khi giữ khoảng cách vài mét. Tôi thấy được khuôn mặt tái nhợt của cô nhưng không thể đoán được tuổi tác. Những gì mà tôi biết được là cô ấy sẽ rất xinh đẹp trong hình dạng hoàn hảo của mình.
|...lại đây, chạm vào... đầu tôi...|
Một giọng nói yếu đuối thoát ra. Cảm giác như cái chết sẽ đến với cô bất cứ lúc nào.
Lấy hết can đảm, tôi chạm vào đầu của cô ấy.
“Cái g-?!”
Thần giao cách cảm? Trong một khoảnh khắc duy nhất, tất cả những điều mà cô ấy muốn truyền đạt chảy vào tâm trí tôi như một trận tuyết lở.
Olivia Servant
Nhà Siêu Thám Hiểm Hạng Nhất.
Có vẻ như cô ấy đã đóng một vai trò quan trọng ở đất nước này 200 năm trước.
Trong khi đang đi dạo, cô tìm thấy một hang động và tình cờ tìm ra được bức tường giả ấy, bằng cách giải mã một số văn bản cổ được viết trên một bức tượng đá ở phía sau hang, cô tìm ra được cách để tiến vào dungeon.
Eeh, vậy ra Dungeon Bí mật này không phải là một khám phá mới, tôi chỉ là kẻ thứ hai thôi sao.
Về phần Olivia, khi cô bị đánh bại bởi một con quái vật, cái bẫy đã kích hoạt và khiến cô ra nông nỗi này. Điều đáng kinh ngạc nhất là cô đã ở đây tận 200 năm.
“Tôi đã hiểu được ý chính của câu chuyện rồi. Đợi một lát, tôi sẽ cắt sợi xích ngay thôi.”
|Dừng, dừng lai! Những sợi xích này đã bị nguyền rủa, đừng làm điều gì dại dột!|
Như thể đã có một kết nối được thiết lập, tôi có thể nghe giọng của cô ấy ở ngay trong đầu mình. Giọng nói rất trôi chảy và tràn đầy sức sống, nhưng bản thân cô thì vẫn chưa có biểu hiện gì trên khuôn mặt, thậm chí là di chuyển ngón tay. Có vẻ tâm trí và cơ thể của cô đã bị tách làm hai.
|Những sợi xích này đã bị nguyền rủa bởi cái chết. Nếu cậu mà cắt chúng thì tôi sẽ xong đời.|
“Khoan đã, vậy cô gọi tôi đến đây để làm gì?”
|Tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm một người bạn tâm tư bấy lâu nay, tôi đã thử gửi giọng của mình đi trong vô vọng. Nhưng bây giờ thì đã có cậu ở đây! Ah, nó làm tôi xúc động đến phát khóc.|
Điều đó có nghĩa là giọng nói của cô ấy không phải là thứ được kích hoạt khi tôi đến đây. Vậy ra cô ấy đã dành 200 năm, mỗi ngày...
|Nhưng cậu vẫn là một người đầy hứa hẹn, phải không?|
“Tên tôi là Noir. Lý do mà tôi đến đây là để trở nên mạnh hơn――”
Tôi nhanh chóng nói với cô ấy về tình cảnh của mình. Giống như trước đó, khuôn mặt cô vẫn vậy mà không hề giật một mí, nhưng giọng nói thần giao cách cảm của cô thì vẫn tràn đầy sức sống.
|Tuyệt vời! Ngay khi tôi vừa nghĩ đến việc truyền lại cho ai đó những kĩ năng của mình~. Tôi không cần chúng nữa nên cậu có thể lấy chúng. Chỉ một lát thôi, cậu có thể chạm đầu với tôi được không?|
“Như thế này ư?”
Tôi nhanh chóng chạm trán của mình với cô ấy. Lần này tôi cảm thấy một cơn sóng nhiệt chảy qua khắp người. Cảm giác như là máu của tôi đang sôi lên vậy.
|Panpakapaa~n! Nhờ vào [Grant] mà những kĩ năng của tôi đã thành công chuyển sang cho cậu. Có một vài cái không phù hợp, nhưng tất cả những kĩ năng mạnh đều đã được chuyển đi! Và như vậy là tôi có thể chết trong yên bình được rồi. Vĩnh biệt~|
“Chờ đã, vẫn còn quá sớm để cô chết!”
|Hehe, tôi chỉ đùa chút thôi. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho cậu về chúng.|
Cô bắt đầu giải thích về những kĩ năng khó tin.
[Create]
Tạo ra một kĩ năng mới với giá là LP. Tiêu hao sẽ khác nhau phụ thuộc vào kĩ năng. Hàng độc nhất sẽ tốn nhiều hơn.
[Grant]
Chuyển kĩ năng được tạo bởi [Create] cho người hoặc vật khác. Tiêu hao sẽ khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu và kĩ năng.
[Edit]
Cho phép chỉnh sửa kĩ năng của bất kì ai hay vật gì. Tiêu hao sẽ khác nhau phụ thuộc vào phần chỉnh sửa.
[LP Conversion]
LP sẽ được phục hồi lại tương ứng với các hành động sau.
- Thưởng thức một bữa ăn chân thành, ngon miệng.
- Hành vi thân mật với người khác giới.
- Sự thỏa mãn của ham muốn tiền tài và vật chất
- Thực hiện ham muốn và ước mơ của người khác. (Bao gồm cả ước mơ con cháu)
Bằng cách tập trung, lượng LP hiện tại sẽ hiện ra trong đầu. [note14901]
Sáng tạo, chuyển dịch, chỉnh sửa.
Tất cả đều rất mới lạ với tôi. Liệu chúng có phải là hàng độc nhất không nhỉ.
|Sáng tạo, chuyển giao và chỉnh sửa đều rất mạnh đấy! Cả việc sử dụng LP hợp lý cũng rất quan trọng nữa.|
“Các phương thức để khôi phục LP đều khá là “dam dang” nhỉ?”
|Ừ thì, cậu thấy đấy, tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, có một căn nhà đẹp, ăn nhiều bữa ngon miệng và vui vẻ với những người đàn ông tốt.|
“Vậy cô từng là một bimbo?” [note14902]
|Không thể phủ nhận điều đó! Nhưng mà Noir, đừng dự trữ nhiều quá nhé. Khi tiết kiệm, điều quan trong nhất là không được dự trữ! Buồn cười nhỉ?|
“Không hẳn.”
|Uee-...|
|Dù sao thì hiện tại cậu đang có bao nhiêu LP?|
Khi tôi tập trung, con số |550| xuất hiện trong đầu tôi.
|Không nhiều lắm nhỉ. Chỉ nhiêu đó thì không thể tạo ra kĩ năng mạnh được, nhưng hãy thử tạo ra một kĩ năng đi.|
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó chạm số 0?”
|Chết.|
Nói với tôi điều như thế khi chỉ vừa mới bắt đầu...
“Nếu tôi cạn kiệt LP và chết thì cô sẽ là người chịu trách nhiêm đấy.”
|Làm như cậu là kiểu người như vậy ấy. Noir là kiểu sẽ kiểm tra chiếc cầu đá trước khi bước qua nhưng cuối cùng là sẽ không thèm đi qua nó.|
“Ugh...”
|Aww xin lỗi, tôi đánh trúng tim đen rồi à? Mà sao cũng được. Vì đây là lần đầu tiên nên cậu thử tạo một thứ gì đó như hòn đá xem.|
“Tôi sẽ cố.”
Tôi tập trung tạo [Stone Bullet].
Nó ghi |Tiêu hao LP: 50| nên tôi đã chơi luôn.
Mình có thể dùng nó được chưa?
Đoàng! Đùng!
Một hòn đá đường kính 20 cm bắn ra và va chạm với bức tường.
“Việc tạo một kĩ năng mới dễ đến vậy sao?”
|Phải không? Cực kì tiện lợi luôn. Nhân tiện, cậu cảm thấy sao rồi?|
“Hơi chút uể oải.”
|Cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi~. Và nhớ là sẽ quay lại đấy! Tôi sẽ cung cấp cho cậu một số hướng dẫn- với điều kiện cậu phải gọi tôi là sư phụ.|
“Sư phụ, tôi khiêm tốn cầu xin cô sẽ đối xử tốt với tôi trong những dịp tiếp theo.”
|Sao mà nặng nề quá vậy?|
“Vì sư phụ là một người phụ nữ dam dang nên tôi nghĩ như thế này sẽ phù hợp.”
|Noir thực sự biết cách chọc tức người khác nhỉ...|
“Vậy thôi, tôi sẽ quay lại vào một dịp khác.”
Vì thể lực của tôi không còn quá nhiều nên tôi đã rời dungeon như đã nói. Trên đường về, tôi ghé qua một nhà thờ và nhờ một người đàn ông già đờ đẫn, quen thuộc để thẩm định lại sức mạnh của tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Noir!? Cậu sở hữu những kĩ năng mà ông già này chưa bao giờ nghe tới, và hơn nữa, không phải là cậu chỉ mới cấp 5 thôi sao?”
Hóa ra cấp độ của tôi đã tăng lên đến những cấp 20.
Slime hoàng kim đúng là rất tuyệt vời, theo nhiều cách luôn.
--------------------------------------------------------------------
2 giờ sáng anh gọi em không bốc máy ♪
Đăng xong rồi đi ngủ :v