Chương 22: Thánh nữ, Luna-san
Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:53
Có lẽ đó là vì hai sự kiện không đứng đắn xảy liên tiếp.
LP của tôi tăng thêm tận vài trăm!
Đập mặt vào ngực Ema chắc chắn là có tính, nhưng ngay cả với bà cụ luôn sao?
Ugh, nếu nó tính thật thì tôi sẽ có một vài cảm xúc khó tả...
Nhưng tỉ lệ kích hoạt của kĩ năng này quá cao.
Trên đường đến điểm hẹn, tôi chỉnh sửa lại kĩ năng.
[Lucky Pervert]
Tôi nghĩ là mình nên chỉnh nó một chút.
Đầu tiên, tôi nên thay đổi như bên dưới.
‘hiếm khi’ Yêu cầu thêm vào: 10 LP
Lượng LP cần rất ít nên tôi kiểm tra thử một hướng khác.
‘thường xuyên’ Yêu cầu thêm vào: 1000 LP
Tôi hiểu rồi.
Nói cách khác, việc giảm tần suất được coi là giảm cấp bậc của kĩ năng, còn tăng tần suất được coi là kĩ năng nâng cấp.
Tôi quyết định thêm vào ‘hiếm khi’.
Dù sẽ nhận được LP nhưng mỗi khi tôi gặp người khác giới, chuyện như vậy cứ liên tục cứ xảy ra thì sẽ rất là bất tiện.
Tiếp theo, tôi sẽ thêm chữ vào.
‘Sẽ không kích hoạt trong chiến đấu hoặc tình huống nghiêm túc’ Yêu cầu thêm vào: 150 LP
Bởi vì lượng LP cần thiết không gây ra vấn đề gì nên tôi sẽ tạm chỉnh sửa nó như vậy.
Nếu tôi chạm phải ngực ai đó trong thực chiến thì sẽ rất dễ dàng dẫn tới cái chết.
Và cả những tình huống nghiêm túc nữa, nếu nó xảy ra thì sẽ rất tệ. Ví dụ như khi tham dự đám tang của ai đó, tôi không muốn đâm đầu vào váy của ai cả.
“Noir, đằng này!”
Ngay trước nhà hàng là hai người nổi bật hơn tất cả.
Laura-san chắc chắn là một người đẹp nhưng người phụ nữ kia cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Những người đi ngang qua phải nhìn họ tận ba lần.
Mái tóc bạc mềm mượt, khuôn mặt được thiết kế hoàn hảo và làn da trắng mịn.
Cô ấy mặc kiểu đồ nữ tu dễ di chuyển nên đường nét của cơ thể cô có thể dễ dàng bị nhìn thấy.
Cô cũng mang theo súng ma thuật ở bên hông nữa.
Nói tóm lại, cô ấy đẹp tuyệt trần.
Đôi tai của cô có phần hơi nhọn, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy thuộc tộc Elf.
Laura-san vẫy gọi bọn tôi.
“Noir-san, ở đây-”
“Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.”
“Không sao đâu, bọn tôi cũng vừa mới đến thôi. Đây là bạn của tôi, tên cô ấy là Luna Healer.”
“Hân hạnh được làm quen, tôi là Luna. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ Laura, Noir-san. Tôi rất mong đợi vào buổi trò chuyện hôm nay.”
Với nụ cười dịu dàng, cô đưa tay ra.
Quả là một người xinh đẹp, khi tôi nghĩ vậy và nhìn cô, phản ứng của tôi trở nên chậm chạp.
Tôi vội vàng bắt tay cô và giới thiệu bản thân.
“Tôi cũng mong đợi về buổi nói chuyện hôm nay.”
“Bọn tôi đã đặt chỗ sẵn ở nhà hàng này rồi. Vào trong thôi.”
Tôi ngắm nhìn phần lưng của Luna-san, người đang bước đi vội vã.
Đôi chân dài, cặp mông căng tròn, và lưng cô có một đường cong tuyệt đẹp... và có lẽ tôi là một kẻ hư hỏng.
“Vậy là hết... Mình không thể đánh bại được cách biệt chủng tộc.”
Ngay bên cạnh tôi, Ema đang vô cùng buồn chán. Đó là bởi vì tộc Elf thường có cả vóc dáng nổi bật và khuôn mặt hoàn mĩ.
Tôi nên cổ vũ cô ấy.
“Ema cũng có những điểm mạnh riêng của Ema mà.”
“Thật sao~? Kể tớ nghe đi.”
“Một nửa của cô ấy là lòng tốt.”
“Ngoài trừ cái đó! Khen vẻ bề ngoài của tớ ấy. Hãy nói cho tớ biết về thứ mà tớ tốt hơn cô ấy, onegaishimasu.”
“... Ngực.”
“Tớ biết là cậu sẽ nói vậy mà...”
“Hmm... vậy thì, cậu có mùi rất thơm?”
“Noir... cậu thực sự là một kẻ hư hỏng...”
Tôi ghét điều này bởi vì tôi không thể nói gì được.
Ai là người đã nói rằng nam giới là sinh vật mà sẽ từng bước tiến gần hơn tới kẻ hư hỏng khi họ già đi ấy nhỉ?
....Ah, đó là điều mà cha tôi đã nói.
Luna-san và Laura-san ngồi ở chiếc ghế trong cùng trong khi tôi và Ema ngồi ở phía đối diện.
Cặp mắt của Luna-san nhìn tôi với vẻ hứng thú.
“Có gì ở trên mặt tôi à?”
“À không. Tôi chỉ bất ngờ vì cậu có khuôn mặt rất dễ thương thôi. Tôi tưởng người mà tôi sắp gặp hẳn phải có khuôn mặt thô thiển và biến thái cơ.”
“...Cô đã nghe những gì từ Laura-san vậy?”
“Người làm những việc khó tin nhất guild...”
Khi tôi quay mặt sang Laura-san, mặt cô đỏ bừng, cười khúc khích và lè lưỡi ra.
Nè, cô né tránh mọi chuyện dễ dàng quá rồi nhỉ?
“Nhưng có vẻ như Laura không hề ổn chút nào. Vừa nãy cô ấy có nói ‘Tớ nên làm gì đây, tớ sẽ bị Noir-san thuần hóa mất...’ trong khi cười. Tôi còn nghĩ có lẽ tình bạn của bọn tôi đã tới lúc chấm dứt rồi cơ.”
“Luna, quay lại chủ đề chính nào?”
Laura-san, người đang mỉm cười trong khi những đường gân xanh nổi lên trên trán thật đáng sợ.
Mà sao cũng được, trong khi đang gọi món, chủ đề đã thay đổi thành kĩ năng nguyền rủa.
“Một người trong lớp bọn tôi bị trúng lời nguyền rất mạnh. Tôi nghe rằng cô có kĩ năng xóa bỏ lời nguyền, phải không?”
“Cho phép tôi hỏi tên người đó được không?”
“Tên của cô ấy là Maria. Con gái của một công tước.”
“...Như tôi đã đoán.”
Khuôn mặt của Luna-san trở nên u ám.
Có vẻ như cô ấy biết về Maria-san.
Với biểu hiện cay đắng, cô ấy nói.
“Từng có một yêu cầu được gửi tới tôi. Nói rằng có một người cần tôi gỡ bỏ lời nguyền của họ. Nhưng nếu tôi sử dụng kĩ năng để xóa bỏ một lời nguyền mạnh thì...”
“Nếu cô sử dụng kĩ năng của mình?”
“À, không có gì đâu. Dù sao đi nữa thì yêu cầu này là bất khả thi với tôi nên tôi xin phép được từ chối.”
Luna-san trở nên chán nản.
Nhiệm vụ của một Thánh nữ là chữa lành cho mọi người bằng ma pháp của họ hoặc làm theo chỉ dẫn của Thần.
Có vẻ như cô tự trách bản thân mình vì không thể cứu được người cầu cứu. Đúng là một người tốt.
“Dạo này cô ấy thế nào rồi? Tôi nghe nói rằng đó là lời nguyền khiến cho toàn bộ cơ thể cô ấy cảm thấy đau đớn, phải không?”
“Nếu cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ sớm qua đời thôi.”
“Cái gì? Cô ấy sẽ chết...?”
“Tên của lời nguyền là ‘16th Seal of Death’. Khả năng sống sót của cô ấy là ít hơn một phần trăm.”
“Tôi không biết rằng... nó sẽ mạnh tới vậy...”
Dường như cô ấy không biết rằng lời nguyền sẽ dẫn đến cái chết của Maria-san.
Trên thực tế, kĩ năng nguyền rủa có thể gây tử vong rất ít.
Dường như Luna-san rất sốc khi nghe điều này.
Sau đó, bọn tôi bắt đầu ăn nhưng cánh tay của Luna-san không hề di chuyển. Khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt.
Tôi thử giám định thông tin của cô.
Tên: Luna Healer
Tuổi: 17
Chủng tộc: Bán Elf
Cấp: 35
Nghề nghiệp: Thánh nữ, Mạo hiểm giả
Kĩ năng:
[Magic Gun B] [Energy Shot] [Heal Shot] [Fainting Habit] [Dispel Curse]
Tôi khá hứng thú với hai kĩ năng cuối, bây giờ tôi sẽ kiểm tra thử [Dispel Curse].
...Tôi hiểu rồi.
Nhiều khả năng là Luna-san rất muốn xóa bỏ lời nguyền. Chỉ là nếu làm vậy thì nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của cô.
Người ta nói rằng tộc Elf sống rất lâu, gấp vài lần con người lận.
Có nghĩa là lời nguyền này nằm ở cấp độ mà ngay cả tuổi thọ dài cũng không thể làm gì được.
Khi rời khỏi nhà hàng, Luna-san nhìn lên bầu trời nhuộm màu đỏ thẳm.
Cô mím chặt miệng rồi quay sang nhìn tôi với nét lạnh lùng.
“Noir-san, tôi muốn cậu đưa tôi tới chỗ của Maria-san. Tôi nghĩ là tôi có thể xóa bỏ lời nguyền đó.”
“Luna? Không phải là cậu từ chối yêu cầu này rồi sao?”
Nhìn thấy phản ứng của Laura-san, có vẻ như Luna-san đã không nói cho cô ấy biết về tác dụng phụ của kĩ năng.
Nếu cô ấy đã làm vậy thì Laura-san sẽ tỏ ra lo lắng.
Tôi nói với mọi người là hãy để tôi và Luna-san một mình, để tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
Ema và Laura-san đang ở giữa một trận đấu nhỏ khi họ rời đi.
Họ thực sự chả hợp nhau mấy nhỉ?
“Cô nghe về kĩ năng của tôi từ Laura-san chưa?”
“Chưa. Là một tiếp tân của guild, cô ấy có nghĩa vụ giữ kín bí mật về kĩ năng của mạo hiểm giả. Laura không phải loại người như vậy đâu.”
“Tôi đã xem thử [Dispel Curse] của cô bằng [Appraisal Eye] của mình. Dường như nó có tác dụng phụ đi kèm nhỉ? Nếu cô chữa cho Maria-san, chuyện gì sẽ xảy ra với cô?”
“...Tôi sẽ trở thành một ngôi sao trên trời.”
“Nếu vậy thì không phải sẽ có rất nhiều người buồn sao?”
“... Tôi không quan trọng tới vậy đâu. Sẽ chỉ có khoảng 7,000 người buồn vì cái chết của tôi thôi.”
“Vậy là rất nhiều đấy!”
“Fufu, đùa thôi, đùa thôi. Tôi không nổi tiếng tới vậy đâu. Tuy nhiên, ngay cả khi mất mạng, tôi cũng muốn cứu cô ấy. Tôi không thể bỏ mặc một người sắp chết được. Đúng vậy, tôi giống hệt như mẹ của mình.”
Có vẻ như mẹ của cô ấy cũng sở hữu [Dispel Curse].
Và sử dụng kĩ năng của bà để cứu những đứa trẻ đang chịu đau đớn dù biết rằng nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của mình đi rất nhiều.
Kết quả là, bà không còn ở trên thế giới này nữa...
Bà được thừa hưởng dòng máu của Thánh nữ, và cả Luna-san cũng vậy.
–Tạch tạch Rầm-!!
Sau đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía sau bọn tôi.
Chúng tôi ngạc nhiên quay lưng lại, dường như một biển hiệu từ một cửa hàng đã rơi xuống.
“Nè, có người bị biển hiệu rơi trúng rồi! Ai đó, có ai sử dụng được ma pháp hồi phục không–?”
Có vẻ như tấm biển đã rơi trúng một người qua đường và nạn nhân hiện đang mất đi ý thức.
Nạn nhân là một cậu bé.
Vụt- Tôi nghe thấy tiếng một người đang chạy.
Với vẻ mặt lạnh lùng, Luna-san rút cây súng ma thuật từ bao súng bên hông và nhắm vào nạn nhân.
“Đôi khi tôi tự hỏi rằng mục đích sống của mình là gì?”
“... Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.”
“Không sao đâu. Rồi cậu sẽ tìm thấy nó trong tương lai thôi.”
“Vậy cô đã tìm thấy nó chưa?”
“Rồi... Là để cứu mọi người, khiến họ mỉm cười. Đó là cách sống của tôi– Heal Shoooot!!!”
Một đốm sáng trắng phát ra từ miệng súng.
Súng ma thuật là công cụ sử dụng ma pháp của người dùng làm trung gian để tạo đạn. Tuy nhiên ánh sáng trắng này không phải là một kĩ năng tấn công, mà là kĩ năng hồi phục.
Ting!
Khi cô bóp cò, một âm thanh lớn vang vọng khắp thị trấn, một viên đạn đang bay với tốc độ cao.
Viên đạn được cơ thể của nạn nhân hấp thụ.
“Ngh... Uuuh..”
“Ooh! Cậu ấy đang tỉnh lại, cậu ấy được cứu rồi!”
Bịch.
Cùng lúc đó, như để đánh đổi cho mạng sống của cậu bé, Luna-san ngã xuống.
“Luna-san!?”
Tôi cố gắng gọi cô ấy trong khi cô nằm sấp mặt.
“....Tôi không muốn chết....”
Tôi nghe thấy cô lẩm bẩm, hoặc là cô ấy đang nói mê hoặc là đang lẩm bẩm thật.
Chắc ý của cô là tác dụng phụ của [Dispel Curse]?
Tôi đỡ cô ấy dậy... và bị ngạc nhiên.
Mắt cô trợn ngược về sau, miệng cô sủi bọt và cơ thể thì co giật.
....umm, khuôn mặt ngầu lòi khi nãy...
Đ Â U M Ấ T T I Ê U R Ồ I ! ?
“...lời nguyền, đáng sợ...”
Dù tôi biết rằng cô ấy vẫn còn nhiều điều đáng lo nhưng–!
----------------------------------------------------------------
Yup, vậy là dàn main heroine+1, giờ chỉ còn Leila nữa thôi :))