Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Ngay cả tiếp tân cũng cần phải chiến đấu

Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:37

Buổi sáng sau khi thanh tẩy các linh hồn ở dungeon, tôi quyết định đưa ra một chủ đề thảo luận tại bàn ăn của gia đình mình.

“Nè, mọi người không nghĩ là Nhà Stalgia chúng ta hơi bị thiếu thốn tình cảm rồi sao?”

Bánh mì của cha, mẹ và Alice đều rơi xuống, rồi một kiểu cảm xúc cùng xuất hiện trên khuôn mặt của họ.

“Xin lỗi vì đột ngột lôi chuyện này lên như vậy, nhưng con tin rằng sự gắn kết trong gia đình là cực kì quý giá, không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta bày tỏ chuyện đó với nhau sao?”

“Mẹ nghĩ là mình đã nói điều này nhiều lần, Noir, mẹ rất yêu con và Alice.”

“Đợi đã, em quên một người rồi đó? Nè?”

Mẹ nở một nụ cười ấm áp khi bà phớt lờ cha, người đang tuyệt vọng chỉ tay vào mình.

“Nhưng mà mẹ, con tin có những thứ mà lời nói không thể truyền tải hết được. Nên hãy thể hiện bản thân qua hành động.”

“Onii-sama! Không lẽ anh muốn bước vào con đường của tình yêu ngang trái!?”

“Không-không, em hiểu nhầm rồi.”

Tôi muốn một thứ gì đó ít bấp bênh hơn. Như những cái ôm chẳng hạn.

“Chúng ta sẽ cùng ôm nhau mỗi buổi sáng. Nào, làm ơn hãy đứng lên.”

Tôi dang rộng hai tay và ôm mẹ thật chặt. Tôi cũng làm vậy với Alice nhưng mặt con bé lại đỏ như trái táo.

――Và như đã dự tính.

LP của tôi lại tăng thêm một ít.

Sau khi hài lòng, tôi ngồi xuống, nhưng cha lại nói với giọng rụt rè.

“Mhm, đúng vậy. Gia đình là một thứ gì đó rất quan trọng. Cũng giống như ngôn ngữ cơ thể vậy, đều rất quan trọng.”

“Thế sao cha lại đỏ mặt?”

“T-tất nhiên rồi, nghĩ về việc sẽ ôm con trai mình như vậy.”

“À đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm việc đó đâu.”

“Tại saoo!?”

“Con đã chắc chắn là mình sẽ không làm với nam giới đâu. Nó khá là, ừm, cha biết đấy.”

“Phân biệt đối xử! Cha cũng là một phần của gia đình mà!”

Sau khi nhận được cú sốc và mém khóc, cha dựa vào mẹ. Nhưng rồi lại được an ủi và ông dùi mặt mình vào ngực mẹ.

“Thưa cha, xin hãy chú ý tới thời gian và địa điểm.”

“Cha sẽ không nghe lời từ đứa con trai vô tâm đâu! Con không phải là người duy nhất có thể phân biệt đối xử đâu nhé, hmph.”

Có vẻ như tôi đã làm cho cha dỗi rồi.

Mà sao cũng được, ông ấy sẽ bình thường lại vào buổi chiều thôi.

Sau khi ăn sáng xong, tôi hướng tới công viên cạnh tháp đồng hồ với cây xẻng mới trong tay.

“Có lẽ là ở gần đây?”

Theo lời của linh hồn được tôi thanh tẩy cuối cùng thì có một vũ khí được chôn dưới cái cây lớn nhất trong công viên.

May mắn thay, không có ai ở gần đó cả nên tôi có thể tự do đào bới xung quanh.

Và thế là tôi bắt đầu.

Tuy nhiên, sau một giờ đào mệt toát mồ hôi, tôi nhận ra mình chẳng có tiến triển gì cả.

“Có khi phải mất cả ngày mất.”

Vũ khí được chôn dưới gốc cây, hoặc 360 độ xung quanh gốc cây, nên tôi không thể biết được vị trí chính xác để đào.

‘Thôi được,’ tôi quyết định tạo một kĩ năng mới.

[Excavation] Yêu cầu: 100 LP

Không tệ lắm. Hi vọng nó sẽ khiến việc đào bới trở nên dễ dàng hơn.

Và tôi có thể nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức.

Cả mặt đất và chiếc xẻng vẫn vậy nhưng việc đào bới trở nên dễ hơn gấp năm lần.

Tôi dành thêm một giờ nữa để đào với kĩ năng mới.

*Đào*

*Đào*

*Keng*

Oh?Ooh?

Có tiếng của chiếc xẻng đụng phải thứ gì đó ngoài đất, tôi tăng tốc đào thêm một chút nữa―― ‘Nó đây rồi!’

Một hộp sắt nặng hình chữ nhật bị chôn vùi hoàn toàn trong đất.

Vì đã 300 tuổi nên nó không giữ được trạng thái hoàn hảo nữa, nhưng cũng không tệ tới mức mà bên trong bị ảnh hưởng. Chắc vậy.

Cái ổ khóa đã cũ tới mức tôi có thể dễ dàng phá nó bằng tay không, rồi tôi tháo cái nắp ra.

“Một cây kiếm...”

Bao kiếm có màu đen tuyền và được trang trí bằng vàng một cách tinh xảo, một sự tương phản hoàn hảo.

Cả tay cầm cũng thế, cứ như được làm từ vàng của vua vậy. Nhìn sơ qua cũng thấy là hàng cực phẩm.

Tôi chậm rãi đưa tay đến gần để lấy thanh kiếm――nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào nó.

Việc thẩm định rất quan trọng.

Tên: Kiếm hai lưỡi

Rank: B

Kĩ năng

[Strong Edge] [Bad Luck]

Khi một vũ khí được đặt tên, tên đó sẽ hiện ra thông qua [Item Appraisal].

Rank B sẵn đã khá tốt, và tốt hơn nữa là nó có kĩ năng. [Strong Edge] có sức mạnh giúp cải thiện độ sắc, đồng thời làm giảm khả năng bị cùn hoặc gãy của vũ khí.

Tuy nhiên, vấn đề là cái kĩ năng [Bad Luck] đó.

<Có tỉ lệ mang lại vận rủi.>

Thảo nào mà ông chú kia lại thường xuyên gặp chuyện xui xẻo khi sở hữu nó.

Một trong những trường hợp đổi vận may lấy sức mạnh.

Thông thường thì người ta sẽ bán nó cho một thương nhân vũ khí, hoặc nhờ một ai đó có khả năng loại bỏ kĩ năng nguyền rủa.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi họ không có [Edit].

‘vận rủi’ → ‘vận may’ Yêu cầu chỉnh sửa: 200 LP

[Bad Luck] → [Good Luck]

Tôi thực hiện việc chỉnh sửa và chỉ số của nó thay đổi ngay lập tức.

Tên: Kiếm hai lưỡi

Rank: A

Kĩ năng

[Strong Edge] [Good Luck]

Dù tên của nó vẫn là Kiếm hai lưỡi nhưng từ giờ chỉ mang vận may mà thôi. Có lẽ đó là lý do tại sao cấp bậc của nó lại tăng lên.

Trong tương lai, tôi có thể thêm nhiều kĩ năng hơn cho nó nhờ vào [Create] và [Grant], nhưng việc đó phải gác lại cho hôm khác. LP của tôi đã tụt xuống khá thấp và tôi quyết định đi gặp Ema.

◇ ◆ ◇

“Chúc mừng cậu vì đã đạt được Rank D!”

Tại guild Odin, Laura-san đang rung chiếc chuông tay của mình.

“Yo, như đã mong đợi từ tân binh của chúng ta! Cảm ơn vì lần trước nhé.”

Thấy tất cả các thành viên của guild đều đứng dậy và vỗ tay khiến tôi có hơi chút bối rối.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đủ điểm để lên hạng sau một ngày mệt mỏi. Chậm hơn chút so với tôi mong đợi nhưng thực sự là vẫn khá nhanh.

Ngày mai là ngày đầu tiên tại học viện anh hùng nên thực ra cũng đúng lúc lắm.

À mà nhiệm vụ của hôm nay là mười cổ tay goblin. Ema có việc bận ở nhà nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một mình.

“Vì giờ cậu đã là Rank D rồi nên tôi muốn giới thiệu với cậu một hệ thống mới. Đầu tiên, hãy nhìn về phía kìa.”

Laura-san nói với tôi khi cô chỉ tay về bảng biểu đồ trên tường.

Tôi cũng đã thắc mắc về thứ đó một thời gian rồi.

Tất cả các tiếp tân đều có tên trên đó, bao gồm cả Laura-san.

“Khi lần đầu lên hạng, mạo hiểm giả có thể chọn cho mình một tiếp tân riêng. Được gọi là ‘Hệ thống cổ vũ.’”

“Hm. Kiểu tiếp tân sẽ theo dõi các nhiệm vụ đã hoàn thành của những mạo hiểm gia rồi thêm chúng vào kết quả riêng của họ?”

“Vẫn nhanh nhạy như mọi khi. Không chỉ có viết đâu nhưng về cơ bản thì đúng là vậy.”

“Không lẽ nó cũng có liên quan tới tiền lương của cô?”

“Đúng thế.”

Ahh, ra đó là lý do tại sao các tiếp tân đều rất đẹp.

Mọi người đều có thể quyết định người mà mình muốn và ngược lại. Nếu một người không quan tâm, hoặc không có nghĩa vụ với một tiếp tân thì họ sẽ không chọn cô ấy.

Cái tên ‘Hệ thống cổ vũ’ có lẽ xuất phát từ mong muốn biến tiếp tân của họ thành số một.

Người nghĩ ra cái hệ thống này thực sự biết cách kinh doanh đấy, tất cả các mạo hiểm giả đều sẽ nỗ lực hơn để khiến tiếp tân của mình chiến thắng.

“Vậy các mạo hiểm giả có được lợi gì không?”

“Hầu hết các tiếp tân đều sẽ tặng cho người kiếm được nhiều điểm nhất một phần thưởng đặc biệt mỗi tháng. Ngay cả tôi cũng vậy. Phiếu mát xa lưng, bắt tay, mua sắm chung, và vân vân.”

“Vậy là cô có bán thân luôn.”

“Cách dùng từ! Cẩn thận cách dùng từ của cậu. Cuộc thi giữa các tiếp tân trong sáng hơn cậu nghĩ đấy.”

“T-tôi lỡ miệng.”

“Tôi không muốn bị hiểu lầm nên sẽ chỉ có mình cậu được biết điều này thôi, tôi là gái trinh.”

Laura-san hạ giọng xuống khi nói từ “đó”, nhưng vẫn đủ rõ để tôi nghe thấy.

“Vậy có hơi quá so với những gì tôi nghĩ――...Oh, tôi hiểu rồi.”

Chắc chắn là cũng có những tiếp tân tặng những phần thưởng không đứng đắn.

Ý của Laura-san là cô không dùng những phương pháp như vậy để thi đấu.

“Kết quả tệ có thể dẫn đến việc bị sa thải, nên mọi người đều làm việc rất vất vả. Cũng có nhiều tiếp tân đi dụ dỗ những mạo hiểm giả chưa chọn được tiếp tân của mình nữa.”

Hm, tôi có thể thấy điều đó.

‘Tối nay nhẹ nhàng thôi nhé~, nhưng cũng nhớ là phải chọn tôi nhé~’

“Ví dụ như Sara, người cao điểm nhất.”

“Whoah, cô ấy cách xa những người khác thật.”

“Cô ấy có bộ ngực khá khủng và luôn đưa ra một vé ‘sờ ngực’ mỗi ngày.”

“Tôi sẽ chọn Sara, cảm ơn rất nhiều.”

“Cậu là tồi tệ nhất! Cuối cùng thì mắt cậu cũng chỉ để ý tới ngực thôi, thể loại điển hình!”

Lẽ ra đó chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng Laura-san nhìn như cô sắp khóc tới nơi.

‘Đúng là ngực tôi không khủng như vậy, nhưng tôi cũng có điểm mạnh chứ, chân và mông của tôi đều không tệ chút nào――,’ mặt cô thể hiện rõ điều đó.

Tất nhiên, tôi nói với cô ấy rằng tôi chỉ đang đùa mà thôi.

Dù sao thì tôi cũng định chọn Laura-san ngay từ đầu rồi.

Và như vậy, đôi mắt sắp khóc của cô ngập tràn hạnh phúc ngay lập tức và cô nở một nụ cười hài lòng.

“Rất mong được làm việc với cậu trong tương lai! Biết đâu tôi sẽ tặng cho cậu một phiếu quà đặc biệt thì sao?”

Cô vừa nói vừa nháy mắt liên tục, nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Cô ấy đã học được chiêu đó ở đâu vậy?

Đó không phải là bẩm sinh... phải không?

Cuộc sống của những tiếp tân và mạo hiểm giả của họ; hoặc những mạo hiểm giả và tiếp tân của họ.

‘Kiếm sống, tạo ra thu nhập―― thực sự rất khó khăn.’

Một cách suy nghĩ hợp lý.

-----------------------------------------------------------------

Nếu chương này có khó hiểu thì mình xin lỗi nhé, mình đã cố hết sức rồi nhưng vẫn khá rời rạc, nhất là ở khúc cuối :v

À mà đây cũng là chương cuối cùng được dịch bởi Saku, 10 chương kế sẽ do nhóm Neko Seirei dịch. Và thề là nó khác nhau lắm :v

Bình luận (0)Facebook