Chương 6.1: Zell bẫy mồi
Độ dài 2,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:30:00
Fairies, một chủng tộc có cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy nhanh nhẹn, được sinh ra để trở thành những nhà do thám bẩm sinh.
Ít nhất thì điều đó có vẻ đúng nếu nhìn lại đặc điểm thân hình của loài tiên, nhưng sự thật họ không tuyệt vời đến thế.
Về mặt sinh lý, họ có xu hướng phát ra một ánh sáng mờ nhạt từ cơ thể của họ.
Vào ban ngày thì điều đó không hề gì, nhưng nếu là vào ban đêm hoặc trong những khu rừng tối- giống như khu rừng mà cả bọn* đang ở lúc này thì họ sẽ gây ra sự chú ý lớn. (cả bọn ở đây chắc là nhắc đến đoàn của Bash) Giống như trong năm ngón tay đáng nhẽ bình thường tự nhiên có một ngón sưng lồi ra vậy.
Nói chung, điều đó cũng chẳng to tát lắm ngay cả khi họ nổi bật - bởi họ có khả năng bay rất nhanh và đủ nhanh nhẹn để thoát khỏi bất kỳ kẻ thù nào.
Nhưng.
Các Faerie lại không nhận thức được điều đó bởi họ đơn giản chỉ là một lũ đầu rỗng.
Và đây chính là vấn đề lớn nhất.
Giống như việc giấu đầu hở đuôi vậy, các Faerie sẽ cố bay vão những nơi tăm tối để lẩn trốn mà không hề biết rằng bản thân họ chính là một nguồn sáng để cuối cùng họ bị phát hiện và bị bắt.
May thay, các Faerie hiếm khi bị giết, kể cả khi họ bị giam giữ.
Hầu hết những người bắt được Faerie sẽ để họ sống để thu hoạch bụi tiên từ cơ thể của họ, trong khi còn có những người tin rằng giết một Faerie sẽ giúp bạn có một tấm vé một chiều xuống địa ngục.
Thành thật mà nói, Bash không có quá nhiều hi vọng vào hoạt động do thám của các Faerie.
Nếu Zell trở về an toàn, thì điều đó tốt, chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Khi nhắc đến Zell, cô ấy sẽ không bị bắt khi thứ duy nhất cô ấy phải đối phó là lũ bugbear, còn không nếu là con người, cô ấy chắc chắn sẽ không bị giết.
Nhưng Bash sẽ phải theo dấu cô ấy giả dụ như cô ấy bị bắt thật.
.
Đúng như dự đoán, cô ấy đã không quay lại.
“Có vẻ như cô ấy bị bắt rồi.”
Bash và những người khác liền theo dấu mùi hương của Zell đến một khu vực rừng nhỏ nhưng khá dày đặc.
_______________________________
Trước mặt họ là một hang động có lối vào được nguỵ trang khéo léo bằng dây leo, lá và rễ cây.
Nếu họ không được thông báo rằng có một cái hang ở đó, thì Houston và những ngiời khác sẽ không nhận ra nó.
“Đây là tác phẩm của con người. Có vẻ có ai đó đang điều khiển lũ bugbear từ trong bóng tối.”
“Một thuần thú sư sao?”
Một trong những ứng dụng của Quỷ bí chi thuật đó là điểu khiển ma thú và quái vật.
Ban đầu, chỉ có Liên đoàn bảy chủng tộc mới có quyền sử dụng kĩ thuật này, nhưng trong suốt một cuộc chiến dài dằng dẵng, kĩ thuật đó đã được phân tích ra và việc sử dụng nó đã lan rộng ra tất cả các quốc gia.
Nó trở nên nổi tiếng đến mức người ta còn cho rằng một hiền nhân của loài người đã sử dụng nó để điều khiển một con rồng khổng lồ.
Với sự kết thúc của chiến tranh và hiệp ước hoà bình được kí kết, nhiều cựu binh trở nên thất nghiệp và bởi họ không thể kiếm một việc làm khác hoặc đơn giản họ không muốn từ bỏ nghề nghiệp và kĩ năng cũ của họ.
Không khó để tin rằng một số Thuần thú sư từng là người trong quân đội đã chuyển sang làm cướp để kiếm sống.
“Nếu đúng là như vậy thì hãy đi vào ngay thôi! Chúng ta sẽ giải cứu cô tiên, giết hết lũ bugbear và bắt giữ tên Thuần thú sư đó! Có phải vậy không, thưa ngài Houston?”
Judith nhấn mạnh.
Nếu có một ai đó bị giam giữ thì chúng ta sẽ giải cứu họ- đó là một điều hết sức bình thường.
“Không, chúng ta nên đợi cho đến khi màn đêm buông xuống.”
Nhưng Houston không quan tâm.
“Chúng ta không biết cách bố trí nơi ẩn náu của chúng. Thậm chí có bao nhiêu tên trong đó thôi chúng ta cũng không rõ. Nếu chúng ta vào trong đó mà không có sự chuẩn bị, rất có thể cả bọn sẽ bị giết. Ít nhất thì ta nên đợi cho đến khi trời tối, màn đêm sẽ giúp ta ẩn nấp dễ dàng hơn.”
“Điều đó….”
Mục tiêu là cái hang động.
Một nơi có khả năng là căn cứ địa bàn của kẻ thù.
Theo như sách giáo khoa, điều hợp lí nhất họ nên làm bây giờ là trở về thành phố và kêu gọi quân tiếp viện.
Với 20 đến 30 người theo sau, họ sẽ bao quanh hang động và thả khói vào nơi ở của bọn cướp- theo nghĩa đen. Chúng sẽ buộc phải rời khỏi ổ của chúng hoặc chấp nhân bị chết ngạt trong đấy. Đó sẽ là lúc quân đội tùng xẻo chúng.
Tối thiểu đó sẽ là những gì Houston sẽ làm trong tình huống thông thường.
Nhưng một người trong số họ bị giam giữ làm con tin.
Không ai có thể đoán được việc mà bọn cướp sẽ đối xử với tù nhân của chúng.
Chúng đã rất cẩn trọng cho đến tận bây giờ.
Nếu chúng phát hiện ra có một nhóm tấn công đang đến, điều đầu tiên chúng sẽ nghĩ tới đó là loại bỏ “những thứ không cần thiết” ở xung quanh chúng.
Nhưng dù có là vậy thì vẫn có rất ít khả năng Zell sẽ bị giết.
Trừ khi cô thú nhận rằng cô đi cùng với đồng đội bằng không chúng sẽ dùng cô như là một nguồn cung cấp bụi tiên.
Mà Zell cũng là một tiên lão luyện nên cô chắc sẽ không để chúng biết những thông tin quan trọng đâu.
Tất nhiên, nếu Houston ở trong hoàn cảnh của bọn chúng, ông ấy đã hành động khác.
Anh sẽ cho rằng việc có một Faerie lởn vởn quanh đay là một điềm xấu và anh sẽ giết cô ấy rồi tẩu thoát ngay lập tức.
Nhưng có vẻ những tên cướp đang làm ăn rất ổn định.
Khi mà mọi thứ diễn ra thuận lợi, thật khó để họ có thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì một dấu hiệu cỏn con như thế.
Tuy nhiên, bên mình cũng không thể tiếp tục lạc quan được.
Bởi nếu Zell là một cô tiên nhẹ dạ và dễ dãi...cô ấy sẽ thét lên:” Nhà ngươi tiêu đời rồi! Đồng đội của ta sẽ đến cứu ta ngay bây giờ thôi! Rồi các người sẽ bị bắt và bị chém thành từng mảnh nhỏ! Các người sẽ chết chỉ còn một cái đầu!”
Nếu điều đó là thật thì mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác .
Lúc đầu, họ có thể sẽ chế nhạo câu nói đó.
Rốt cuộc, đó chỉ là những lời từ miệng một Faerie ngu ngốc nói quá nhiều. Chúng không khác gì một tủ thuốc biết đi (nhưng chủ yếu là bay).
Nhưng điều đó sẽ chỉ kéo dài đến bình minh ngày mai.
Sau khi ngủ ở đó, họ sẽ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống.
Và khi mặt trời nhô lên đỉnh, sự sống của Zell sẽ không còn nữa, và những tên cướp đã bỏ chạy từ lâu.
Những tên cướp này đủ tỉ mỉ và cẩn thận để tránh bị quân đội của Krassel phát hiện cho đến nay. Đó là tại sao chúng dám làm.
Thành thật mà nói, Houston sẽ ổn với kết luận này.
Các sự cố trên đường cao tốc sẽ chấm dứt và hòa bình của Krassel sẽ được khôi phục.
Chỉ có điều, ngay lúc này, anh ấy đang ở trước mặt người của mình.
Zell không phải là cấp dưới của anh ta, nhưng sẽ không hay nếu bỏ rơi một tù nhân ngay tại đây, ngay bây giờ.
Và quan trọng hơn, anh ấy đã ở trước mặt Bash. Houston không có đủ can đảm để quay lưng lại với người bạn quý giá của Anh hùng Orc.
Vì vậy, anh sẽ thực hiện một nhiệm vụ giải cứu với lực lượng hiện có của mình.
Sẽ còn tồi tệ hơn nếu anh ta lãng phí mạng người của mình, vì vậy anh ta quyết định tiến hành một cuộc đột kích ban đêm để tăng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ.
Nếu Zell không biết giữ cái mồm, bọn cướp sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Có khi chúng(lũ cướp) đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công của kẻ thù ngay bây giờ rồi.
Nhưng sự căng thẳng của chúng sẽ không kéo dài mãi mãi - cuối cùng chúng cũng phải ngủ.
Chỉ cần đợi vài giờ, Houston và những người khác sẽ có thể khiến chúng mất cảnh giác.
Nếu Faerie vẫn còn sống, làm điều này sẽ giúp cô ấy tăng cơ hội được thoát ra lành lặn hơn.
"Ngài thấy thế nào, thưa ngài Bash?"
Houston quyết định hỏi ý kiến của Bash.
Anh ta có đủ sức để lao vào một mình và tiêu diệt tất cả những kẻ thù bên trong.
Trong trường hợp đó, Houston và những người khác thậm chí sẽ không cần tham gia.
Nếu đúng như vậy, tại sao không vào ngay?
Houston là một người thận trọng.
Anh ấy không muốn dựa vào một yếu tố không chắc chắn.
Tất nhiên, nếu Bash không đồng ý với kế hoạch của Houston và muốn tham gia, anh ta sẽ làm theo.
"…Không sao cả."
Nhưng Bash đáp lại sau một lúc im lặng.
Judith bày tỏ sự không hài lòng trước câu trả lời của anh ta.
"Huh…? Ngươi còn chờ gì nữa? Bạn của ngươi đang bị giam cầm! Chẳng phải Orc được cho là những chiến binh dũng mãnh luôn chiến đấu với một lòng dũng cảm bất kể điều gì xảy ra sao?! ”
“Đúng vậy, chúng tôi chiến đấu bất kể trận chiến bất lợi như thế nào. Nhưng các chiến binh Orc cũng tuân theo mệnh lệnh. Chỉ huy quyết định gì thì tôi làm theo ”.
Chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, lũ Orc liên tục lao vào chiến trường, không có kế hoạch và chỉ có sức mạnh của cơ bắp để dựa vào.
Sau một thời gian, họ bắt đầu sử dụng các chiến thuật phục kích, hành quân ban đêm, đánh lẻ, ám sát, tiêu thổ, tấn công vào các tuyến tiếp tế… hay thậm chí là dùng nước để tấn công quân địch sử dụng các con đường và lối đi.
Tất cả những hành động này đều tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy.
""
Trớ trêu thay, chính con người đã dạy chiến thuật quân sự cho Orc trong suốt hàng trăm năm chiến tranh.
Mặc dù chúng không thể di chuyển tinh vi và chính xác như con người, loài Orc vẫn có thể suy nghĩ và hành động.
Nếu không, các cấp bậc quân sự như Trung đội trưởng, Đại đội trưởng và Tiểu đoàn trưởng sẽ không bao giờ được tạo ra.
Hơn nữa, Orc có luật: "Khi ở trong làng của tộc khác, hãy tuân theo thủ lĩnh của tộc đó."
Nói cách khác, Bash là một chiến binh Orc thực sự, và anh ta sẽ nghĩ Houston là chỉ huy của mình.
"Hơn nữa, Zell sẽ ổn thôi."
“Ta không chắc ngươi đang dựa trên điều gì… Argh, chúng ta không có thời gian để nói về điều này! Ngài Houston, làm ơn, cho tôi lệnh. Tôi sẽ dẫn binh lính của chúng tôi, và sáu người chúng tôi sẽ đi vào và giết tất cả mọi người bên trong! "
Houston vuốt cằm khi cả Bash và Judith đều nhìn anh.
“Hmm …… Judith nói đúng, tôi thực sự lo sợ cho mạng sống của quý cô Zell. Đúng là mọi người thường nói Faerie không thể bị giết, nhưng đó không phải là điều tuyệt đối. Ngài có lý do gì để tin điều này không? ”
"Cô ấy sống sót sau cuộc chiến."
Houston nghiền ngẫm những lời ngắn gọn của Bash.
Ngay cả Faerie cũng sẽ chết nếu họ bị giết.
Nhưng Zell là một Faerie đã bị bắt rất nhiều lần trong chiến tranh
Tuy nhiên, cô ấy vẫn sống sót.
Thoạt nhìn, có vẻ như cô ấy đã vô cùng may mắn.
Nhưng… Houston không nghĩ vậy.
Bạn có thể tìm thấy rất nhiều người lạm dụng Faerie đã bị lực lượng an ninh bắt.
Là người có thẩm quyền cao trong lực lượng đó, vị chỉ huy Hiệp sĩ Houston có thể nhận thức được số lần mà cô ấy có thể bị bắt bởi con người.
Bây giờ, nếu tính cả những lần cô ấy bị các phe khác trong Liên minh bắt giữ, thì con số đó sẽ là một con số khá lớn. Một Faerie bình thường rất có thể đã chết hơn trăm lần.
Nhưng Zell vẫn vui vẻ bay xung quanh cho đến ngày nay. Đây không chỉ là sự ngẫu nhiên.
.
“Tôi hiểu rồi… Vâng, sau cùng thì cô ấy cũng là“ Zell bẫy mồi”*. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng hãy hy vọng vào điều tốt nhất. " (nguyên gốc là Booby-Trapped Bait Zell.. có ai có ý kiến gì cho cái tên này ko)
Zell đã nổi tiếng theo đúng nghĩa của cô ấy.
Cô ấy thậm chí đã tự đặt cho mình một biệt danh - đó là cách cô ấy đã tích cực trong chiến tranh như thế nào.
Không bàn đến việc cô ấy có xứng đáng với danh hiệu đó hay không, chắc chắc cô cũng có cho mình những kĩ năng tối thiểu..
“Được rồi, mọi người chờ lệnh của tôi. Chúng ta sẽ theo dõi hang động từ bên ngoài phạm vi hiệu quả của ma thuật cách âm và tấn công khi chúng đang ngủ. "
Houston đã quyết định chờ và theo dõi.
Nhưng Judith vẫn không bị thuyết phục.
"Làm ơn, thưa ngài Houston!"
“Hmm? Gì?"
"Một trong những đồng minh của chúng ta đang bị giam giữ lúc này!"
“Đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa nhất có thể. Chúng ta không có thời gian để quay lại và gọi quân tiếp viện, vì vậy chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tấn công ban đêm với tất cả mọi người ở đây. "
"Chúng ta nên đi vào ngay bây giờ!"
“Không, nó quá nguy hiểm. Lại gần đây đi."
Houston nghiêm khắc đáp lại.
Vai của Judith chùng xuống khi cô ấy lùi lại.
Nhưng trông cô ấy vẫn không hài lòng.
Sếp của cô ấy đang đặt nặng những lời nói của Bash hơn là của cô ấy và nếu mọi việc tiếp tục diễn ra theo hướng này, anh ấy sẽ nhận được tất cả công lao cho việc giải quyết nhiệm vụ.
Houston nghĩ rằng cô ấy có lẽ không hài lòng về điều đó.
[Trong tình huống này mình thực sự không thể giúp được gì. Thế nhưng rốt cuộc, đây là nhiệm vụ thực sự đầu tiên của cô ấy.]
Mặc dù anh cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ anh đã nắm quyền chỉ huy.
Khoảnh khắc anh tuyên bố sẽ đi cùng cô, đó không còn là nhiệm vụ của riêng Judith nữa.
Mặc dù anh ta đã chỉ huy vụ án được nửa chừng, nhưng anh ta sẽ đảm bảo rằng tất cả người của anh ta đều sống sót trở về và vụ án được giải quyết.
Đây là những ý định của Houston.
“Được rồi, vậy một người trong chúng ta sẽ túc trực trong khi những người còn lại đi ngủ… Bash, ổn chứ?”
"Tôi sẽ làm theo lệnh của chỉ huy."
Bash đáp, dựa lưng vào một cái cây gần đó và nhắm mắt lại.
"Thôi được. Jet, Bạn là người trông chừng. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đánh thức tôi dậy ”.
Còn năm giờ nữa là đến hoàng hôn.
""
Tại thời điểm đó, ông sẽ cho lính canh đi ngủ và phân công một người lính khác canh giữ lối vào. Hai người đó sẽ là dự phòng. Phần còn lại sẽ tiến vào trong hang động.
Anh ta sẽ bảo hai người đó ở lại chỉ trong trường hợp anh ta cần một người đưa tin trở lại thị trấn và nói với phó chỉ huy những gì đã xảy ra - ví dụ, nếu quân tiếp viện của đối phương đến vào lúc nửa đêm hoặc nếu Houston và những người khác bị tiêu diệt.
Thông thường, chính Houston sẽ là người đảm nhận vai trò này.
Judith là chỉ huy hiện trường.
Với tư cách là cấp trên*, Houston phải chơi an toàn. (nguyên văn là chief executive)
Tuy nhiên, trước mặt Bash, anh không thể ở lại hậu phương chỉ để đảm bảo an toàn cho mình được.
Anh ta phải tham gia vào bên tấn công.
“…”
Nhưng Houston đã quên.
Ngoại trừ những người lính ở đây, họ đều nhớ rằng Judith vẫn còn là một người mới, chỉ mới làm hiệp sĩ được một năm.
Cô được phong tước hiệp sĩ sau chiến tranh và cô chỉ hoạt động với tư cách đó trong thời bình.
Và anh ấy không nhận thấy điều đó.
Anh ta không nhận ra rằng cấp dưới của mình đang cố gắng tạo động lực tốt cho cô hiệp sĩ mới đó - một bước khởi đầu cho sự nghiệp của cô.
Họ hơi thất vọng với Houston, người lúc nào cũng hành động cẩn trọng lại đặt nặng lời nói của loài Orc hơn…
________________________________________________
Khá lâu òi tôi chưa gặp ae nhể
Cơ mà mọi người nghĩ tôi có nên dịch tên các chủng tộc sang tiếng việt luôn không hay để nguyên? (kiểu Faerie = tiên)