Chương 5.3: Truy vết
Độ dài 2,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:29:58
Khu rừng phía Tây của Krassel.
Có một con đường cao tốc trải dài ở đó
Nó đã được xây dựng trong chiến tranh để cải thiện việc di chuyển của quân đội và nguồn tiếp tế từ Thành phố Pháo đài tới tiền tuyến và được đặt tên là "Đường cao tốc Brixus" theo tên vị tướng đã ra lệnh xây dựng nó.
Xa hơn về phía Tây, nó tách ra làm hai, một con đường dẫn đến quốc gia Elf và con đường còn lại hướng tới quốc gia Orc.
Mặc dù nó là đường cao tốc nhưng nó lại tương đối hẹp, chỉ đủ rộng cho hai toa xe chạy qua nhau. Có lẽ vì nó cũng hiếm khi được sử dụng nên việc mở rộng con đư ờng là không cần thiết.
Không có nhiều người kinh doanh buôn bán ở quốc gia Orc, và nếu có ai đó muốn đến quốc gia Elf , có những tuyến đường nhanh hơn và tốt hơn để đi.
Thêm vào đó, loài Orc thường không cần sử dụng đường và các cơ sở hạ tầng giao thông tương tự khác, đó là lý do tại sao Bash không đi qua đường cao tốc này trên đường đến Krassel.
Các giác quan nhạy bén của họ cho phép họ duy trì khả năng chịu đựng của mình ngay cả khi không có các điểm mốc rõ ràng, và thân hình cứng cáp cho phép họ vượt qua các địa hình gồ ghề.
Tại sao họ lại cần những con đường nếu họ có thể đi thẳng qua khu rừng một cách nhanh chóng?
Chính tại đây, trên đường cao tốc Brixus, sự cố đầu tiên đã xảy ra.
Một toa xe bị lũ bugbear tấn công và thương nhân trên toa đã bị thiệt mạng.
Bị tấn công bởi các sinh vật hoang dã là một vấn đề phổ biến đến nỗi mà nó có thể được bỏ qua.
Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng không có nghĩa là những sinh vật tấn công con người biến mất.
Những con ma thú có trí thông minh cấp thấp vẫn đi lang thang khắp nơi và đôi khi nhắm mục tiêu đến du khách và thương gia.
Tuy nhiên, tần suất các cuộc tấn công ở khu vực này cao một cách kỳ lạ.
Đây là lý do tại sao Houston, chỉ huy hiệp sĩ của Krassel, đã yêu cầu các thợ săn tiêu diệt lũ bugbear đang sinh sống ở đây.
Hầu hết những sự cố này xảy ra khi dân số ma thú trong rừng quá cao và không thể duy trì được bằng các nguồn thức ăn tự nhiên. Vì đói, chúng sẽ tấn công những người qua đường để có thể kiếm ăn.
Trong trường hợp đó, giải pháp đơn giản là đưa dân số trở lại mức có thể quản lý được.
Những người thợ săn đã ra tay và diệt trừ một số lượng bugbear đáng kể.
Việc tiêu diệt hoàn toàn chúng khỏi khu rừng phía Tây là không khả thi nhưng tiêu diệt một số đàn lớn sẽ giúp giảm cường độ của những cuộc tấn công.
Thông thường, vấn đề sẽ kết thúc ngay sau đó.
Các cuộc tấn công sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng sẽ ít xảy ra hơn.
Tuy nhiên, Houston đã nhầm..
Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục với tần suất như trước ngay cả sau khi một số lượng lớn bugbear đã bị tiêu diệt.
Vụ việc này quá đỗi bất thường, theo một chiều hướng vô cùng tệ.
Houston nghĩ rằng có điều gì đó không ổn về toàn bộ sự việc này, và cử Judith, một hiệp sĩ tương đối mới, đi điều tra.
Mặc dù cô ấy là lính mới, cô ấy đã được phong tước hiệp sĩ gần một năm trước đó.
Vị chỉ huy hiệp sĩ nghĩ rằng cô ấy đã sẵn sàng để được giao phó một số công việc thực sự.
Judith háo hức bắt đầu cuộc điều tra của mình.
Công việc cô ấy diễn ra khá ổn, và trong khi cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ với nhiệm vụ đầu tiên của mình, cô đã thu thập được một số thông tin khá thú vị.
Đầu tiên, không có nhiều bugbear sinh sống trong khu rừng phía tây.
Ngay cả khi tính cả những con bugbear bị các thợ săn khuất phục cộng vào tổng số, thì cũng không đủ để biện minh cho tần suất tấn công cao như vậy.
Thứ hai, một số hàng hoá được vận chuyển bởi các thương nhân bị tấn công đã biến mất.
Số lượng đó đủ nhỏ để các hiệp hội thương nhân lớn nơi có các thương gia liên kết với nhau phải kiểm tra danh sách hàng tồn kho của họ để hình dung ra được có thứ gì đó bị thiếu.
Bugbear và các loài động vật hoang dã khác có thể ăn cắp hàng hóa vì tò mò, nhưng trong trường hợp này, nó đã xảy ra quá thường xuyên để có thể coi đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Từ hai dữ kiện này, Houston suy ra rằng đây là một cuộc tấn công do con người gây ra.
Ai đó đang đột kích các thương nhân, làm cho nó có vẻ như thể lũ bugbear là thủ phạm, và sau đó kiếm được hàng hóa.
Tuy nhiên, thủ phạm chưa bao giờ bị bắt.
Các cuộc đột kích liên tục xảy ra.
Nhưng bất kể họ nhìn nó như thế nào, dấu chân vẫn tiếp tục dẫn thẳng về lối nơi lũ bugbear sinh sống.
Bugbears thông minh và thường không tiếp cận các đoàn lữ hành và xe ngựa có người hộ tống vũ trang, nhưng đã ba năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, bây giờ có rất nhiều thương nhân mới nổi đi du lịch trên đất liền, không phải ai trong số họ cũng có đủ khả năng đẻ tự bảo vệ mình. .
Điều duy nhất mà họ có thể thu thập được từ những manh mối là các vụ cướp đều là do lũ bugbear gây ra.
Judith đã nghĩ đến việc sử dụng người của mình làm mồi nhử để quan sát các cuộc tấn công trong thời gian thực nhưng đó llà điều không khả thi bởi nó có thể khiến cho người của cô thiệt mạng.
Cuộc điều tra của Judith đã rơi vào bế tắc.
Thông tin mà cô ấy không thể thu thập, sự thật cô ấy không thể nhìn thấy, một thủ phạm mà cô ấy không thể bắt được… tất cả đều khiến cô ấy cảm thấy bất an và thất vọng.
Sự thật rằng đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy chỉ làm tăng thêm sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy.
Trong khi Judith đang vắt óc suy nghĩ về vụ án, một báo cáo xuất hiện.
Một thương gia đã bị tấn công bởi một con Orc trong rừng.
Cô ấy đã trốn thoát trong gang tấc, được cho là suýt bị cưỡng bức bởi tên Orc đó .
Mãi mới có được một manh mối sau nhiều ngày điều tra, cô bất thình lình chộp lấy bản báo cáo, hét lên: "Chính là nó!" và bắt đầu xem xét nó.
Cô phát hiện ra dấu chân của loài Orc tại hiện trường, lần theo dấu vết và thấy rằng chúng đã dẫn trở lại Krassel.
Sau khi hỏi các nhân chứng xung quanh, cô nhận được thông tin rằng một con Orc đã vào Thành phố Pháo đài.
Điều tra sâu hơn cho thấy con Orc đó đang ở tại một quán trọ.
Tại thời điểm này, cô ấy nên nhận ra rằng rất khó có khả năng con Orc này là tội phạm mà cô ấy đang tìm kiếm, nhưng những cơn thất vọng dồn dập đã làm mờ mắt cô.
Cách mà cô ấy suy diễn việc này trong đầu là, “Cái quái gì vậy, những tên cướp ở trên đường cao tốc đã ở trong thị trấn suốt thời gian qua! Không có gì ngạc nhiên khi mình không để ý! Người ta hay nói rằng ‘Chỗ trốn an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất’* mà! Được rồi, mình sẽ tận dụng cơ hội này để tóm gọn tất cả những tên cướp trong thị trấn! ”
*(Câu này ban đầu là “Tōdaishita no mottomo kurai” ý chỉ chỗ trông có vẻ dễ bị phát hiện nhất lại là chỗ trốn an toàn nhất :> dịch vầy không biết có đúng ko)
Và vì vậy, cô tập hợp những người của mình và đi đến quán trọ, dẫn đến việc Bash bị bắt nhầm.
. . .
"À chính nó đấy. Ngài nghĩ sao, quý ngài Bash?
Bash đang quan sát hiện trường vụ án.
Những gì anh ta nhìn thấy là một chiếc xe ngựa đã bị hư hỏng và một con ngựa kéo đã chết, dây nịt vẫn còn được gắn với xác chết đang phân hủy đầy ruồi và giòi.
Nhìn đi nhìn lại khu vực này sẽ phát hiện có rất nhiều dấu chân khác nhau, rõ ràng là lõm vào trong đất.
Có ba loại dấu chân khác nhau: dấu chân của các thương nhân, dấu chân của Bash… và vô số dấu chân của bugbear.
“… Đây là một cuộc tấn công của bugbear.”
Bash kết luận sau khi nhìn qua hiện trường.
Trong chiến tranh, điều này xảy ra thường xuyên.
Hầu hết những lần như thế này thường thủ phạm sẽ là do quân địch gây ra, nhưng đôi khi, các đường tiếp tế sẽ bị tấn công bởi các sinh vật hoang dã.
Các chiến binh Orc thường không gặp khó khăn gì nhiều khi chiến đấu với chúng, nhưng nếu số lượng quái vật đủ nhiều, họ cũng có thể bị áp đảo trở lại.
Cảnh tượng trước mắt Bash không khác lúc đó là bao.
“Hừm, vâng, rốt cuộc thì ngài cũng chỉ là một con Orc. Ngài có thực sự nhìn không vậy? ” (Chắc ý của Judith là Bash không xem xét hiện trường mà chỉ kết luận luôn là bugbear như những gì được báo cáo trước đó)
“Ư…”
Judith khịt mũi đầy ghê tởm.
Bash là một chiến binh. Anh ấy chỉ giỏi trong việc làm cho mọi thứ trở nên chết chóc hơn, chứ không phải… những chuyện như này.
Tất cả những gì anh ấy có thể làm là nói khi anh ấy nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, anh vẫn muốn chứng minh năng lực của mình với chính bản thân và với Judith - chủ yếu vẫn là Judith, rằng anh có thể tìm thấy một đầu mối.
“Vâng, ừ thì… Đầu tiên, không có dấu vết của bất kỳ chủng tộc văn minh nào để lại ngoại trừ của các thương gia. Hàng hóa gần như hoàn toàn nguyên vẹn. Ngay cả khi kẻ thù cố gắng che đậy điều này, không chắc rằng họ sẽ lấy đi quá ít hàng hóa… Họ cũng bỏ lại thức ăn và nước uống. Nếu chúng ta vẫn còn đang trong chiến tranh, thì tôi đã coi đây là một cuộc tấn công của bugbear. "
"Đúng. Vì thế?"
Bash đang khiến bộ não nhỏ bé của anh hoạt động với tốc độ cao.
Lần duy nhất anh sử dụng đống nơ-ron quý giá của bản thân nhiều như vậy là khi anh suýt bị quân Dwarven chôn sống ở hang đá Alyosha.
Hồi đó, anh phải sử dụng mọi nguồn lực, mọi kiến thức và thông tin theo ý mình để thoát ra khỏi đó sống sót.
“… Nếu Con người làm điều này, thì họ phải có mục đích.”
"Tôi đang nói với ngài rằng cái mấu chốt đó là việc cướp bóc các thương nhân mà không để lại dấu vết nào chỉ có thể là do bàn tay con người thực hiện thôi. Nếu các nhà chức trách không tìm ra, thì những kẻ ác có thể kéo dài sự nghiệp cướp bóc của chúng bằng việc đổ tội cho lũ bugbear. Chúa ơi, lũ Orc thật ngu ngốc… ”
“Hừm…”
Bash liếc nhìn đồng đội Faerie của mình.
Quay về thời còn chiến tranh, Orc thường đến để xin lời khuyên từ các đồng minh Faerie của họ, những người có thế giới quan rộng lớn hơn.
Zell, người đang bay quanh hiện trường và cố tìm lấy manh mối, lắc đầu khi nhận thấy ánh mắt của Bash.
"Chà, từ việc này, tất cả những gì tôi có thể nói là đó là một cuộc tấn công của bugbear."
"Có thật không? Chỉ thế thôi? Tất nhiên, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được nhiều như vậy chỉ bằng cách nhìn. Nghe này, cho dù chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng như thế nào, chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác."
Judith tự hào nghĩ rằng cặp đôi này không thể tìm ra nhiều hơn những gì cô ấy có thể và hơi thất vọng.
Nếu một Faerie như Zell không thể đưa ra một kết luận khác, chắc chắn Bash sẽ không thể làm được.
“Được rồi, hãy truy vết chúng nào.”
“Yeah! Ý tưởng tốt đấy! Đi thôi!"
"Đi đâu? Hai người đang nói về cái gì vậy? ”
Vẫn tự hào ưỡn ngực với hai tay chống nạnh, Judith nhìn họ với vẻ thắc mắc.
“Ý ngài là gì, truy vết? Truy vết cái gì? Lũ bugbear á? ”
Judith bối rối hỏi, một dấu chấm hỏi lơ lửng trên cái đầu xinh xắn của cô.
“Truy vết chúng? Ngài đang định làm gì thế? Bugbears là những sinh vật thông minh. Ngay cả những thợ săn giỏi nhất của chúng tôi cũng không thể truy vết chúng ”.
Không thể truy vết Bugbear.
Đó là kết luận chung của bọn họ.
Những con ma thú đó sẽ khéo léo che dấu vết của chúng và chỉ phóng uế khi chúng trở về tổ.
Khi chúng ra khỏi tổ hay đi về tổ, chúng sẽ băng qua sông và thậm chí băng qua những ngọn cây để có thể che dấu dấu chân của chúng.
Khi những người thợ săn Con người cần tiêu diệt lũ bugbear, trước tiên họ sẽ phải dụ chúng ra bằng một loại hương đặc biệt.
Loại hương đó được tạo ra từ máu và ruột của chính bugbear. Khi đốt lên, nó khiến chúng tin rằng lãnh thổ của chúng đang bị xâm chiếm, và chúng sẽ tràn ra ngoài để đẩy lùi kẻ xâm nhập.
Nếu là đốt ở gần tổ của chúng.
"…Huh? Vậy nếu là con người thì họ sẽ làm gì? "
Nhưng đó chỉ là lẽ thường đối với Con người.
Nó không nhất thiết phải áp dụng cho các chủng tộc khác.
"Gì? Vậy Fairy có cách làm khác à? "
“Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Tại sao Faeries chúng tôi lại làm một việc man rợ như là đi theo dõi và săn bắn chứ? Thật sự đấy? Lại còn là bugbear? Chúng tôi thậm chí không có những thứ đó ở quốc gia Faerie. Ý tôi là, chắc chắn có thể một số người trong chúng ta có thể đuổi theo chúng chỉ để cho vui, nhưng cá nhân tôi không biết ai có thể làm vậy… ”
Bugbears là những con thú mang ma thuật ban đầu không sinh sống ở những vùng đất do Con người kiểm soát.
Chúng chỉ bắt đầu xuất hiện ở đây sau chiến tranh.
Tại sao? Phải chăng lũ bugbear đã di cư đến đây sao? Cho dù chúng được cho là có một ý thức lãnh thổ mạnh mẽ và thường định cư chỉ trong một khu vực?
Không phải vậy.
Đó là bởi vì Con người đã chiếm lãnh thổ của một chủng tộc nhất định.
Bugbears chỉ xuất hiện tự nhiên trong khu vực cụ thể đó.
Vì vậy, ban đầu họ có thể tìm thấy lũ bugbear ở trên lãnh thổ của chủng tộc nào?
“Nếu bạn đang đuổi theo bugbear, bạn nên đến gặp Orc. Chúng tôi đã làm điều này trong hàng trăm năm. "
Đúng vậy, chúng có nguồn gốc từ vùng đất loài Orc.
_________________________________________
Không biết phải xin lỗi ae bao nhiêu cho đủ vì delay chương đến hôm nay :...))
Mà như mọi người đã thấy tên nhóm dịch đã chuyển thành 3ktan :)) (vinh dự quá :D )
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện! Enjoy!!!