Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1: Truy vết

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:29:57

Tôi đã mơ.

Một giấc mơ về kỷ niệm xưa cũ lúc tôi vừa mới bước vào cuộc chiến.

Trở lại cái ngày tôi vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm.

Ngày hôm đó, tôi đang trốn trong một vài bụi cây bên một con đường đất thực hiện một vụ phục kích.

Tôi đã sớm nhận ra rằng đây là một giấc mơ.

Bởi cảnh tượng trong quá khứ này đã hiện lên rất nhiều lần trong giấc mơ của tôi những ngày gần đây.

__________________________________________ 

“Này, bọn mày, bọn mày muốn kết hôn với kiểu phụ nữ nào? Để lấy làm vợ ý? ”

Bullfit hỏi chúng tôi trong khi cả bọn đang ẩn mình sau bụi cây.

Anh ta có một vết sẹo sâu và ghê rợn ở trên cổ, kéo dài từ dưới tai trái đến tận mép xương đòn bên phải.

Anh đã gặp phải chấn thương nặng trong một trận chiến trước đó.

Chấn thương đó nặng đến mức nếu không nhờ vào làn da cứng cáp và sức mạnh cơ bắp của loài Orc, đầu của anh ấy đã có thể lìa khỏi cổ.

Nhưng rồi anh ta vẫn sống và chiến đấu cùng bọn tôi ở đây, may mắn sống sót chỉ với một động mạch cảnh bị rách.

Đương nhiên ngay cả đối với một con Orc với sức sống vô biên, vết thương sẽ có thể gây tử vong nếu không được điều trị đúng cách.

Chỉ là, ngay cả khi bị thương nặng, tinh thần chiến đấu của anh ta không hề bị dập tắt dù chỉ một chút.

Anh không ngừng chiến đấu, vắt hết sức lực, xoay chuyển tình thế và trả thù kẻ đã cắt cổ anh.

Nhưng quan trọng nhất, anh ấy đã biến nó thành sự sống.

Anh đã kể đi kể lại câu chuyện này trong các quán rượu của làng, coi nó như một câu chuyện anh hùng về sự gian khổ và sinh tồn.

Ừ thì, nó không quá xa sự thật.

Bullfit là một người dũng cảm.

Một chiến binh Orc thực sự.

"Một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ."

Big Den là một trong những người lớn nhất trong số chúng tôi.

Những tân binh của loài Orc có xu hướng chiến đấu nhiều hơn bằng vũ lực và ít hơn bằng kỹ năng.

Và khi đối đầu với nhau, kích thước tương đương với sức mạnh.

Dù bạn có thể dễ dàng bị dính đòn hơn nhưng việc cầm được vũ khí to và nặng cũng là một lợi thế to lớn.

Cách anh ta hung hăng, vung gậy bằng hai tay khổng lồ của mình là hiện thân của sức mạnh loài Orc.

Anh ấy là người hứa hẹn nhất trong thế hệ của chúng tôi, trải qua nhiều trận chiến mà chưa hề có một vết xước.

“Phải, một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ sẽ là rất tốt. Đúng rồi, nữ kị sĩ cũng được đấy! Một người giống như phu nhân của ngài Đại thống lĩnh. "

Đến lượt Donzoi, người bị mất đi ngón út và ngón áp út trên bàn tay trái.

Những vết sẹo rộng, sẫm màu bao phủ khắp cơ thể anh từ đầu đến chân, cũng chính là tàn tích của vết bỏng nặng.

Lần đầu tiên trên chiến trường, anh đã không may gặp phải một thầy phù thủy, người đã phóng ra những luồng lửa nóng đỏ vào phía của anh.

Nếu không có một cái ao gần đó, anh ta đã chết, bị thiêu sống.

 Kể từ đó anh ấy đã mang theo một túi nước ở mọi nơi, treo nó ở cổ tay trái, sau tấm khiên của mình.

Trong số tất cả các chiến binh cùng tuổi với chúng tôi, anh ấy là người chuẩn bị kỹ càng nhất.

Anh ta nghĩ ra và chuẩn bị các biện pháp đối phó khác nhau dựa trên đặc điểm chủng tộc của kẻ thù, và thường đeo nhiều loại đồ lặt vắt khác nhau trên thắt lưng của mình, như bom khói và chai lửa. (kiểu như cocktail molotov, chắc vậy)

Nhiều lần, sự khéo léo và sáng tạo của anh ấy đã cứu sống rất nhiều binh lính.

“Tao hiểu. Vợ của ngài Đại thống lĩnh đã sinh được ba người con, phải không? Và cô ấy vẫn chống lại ngài ấy. Thật tuyệt. Tao vẫn nhớ khi ngài ấy cưỡng hiếp cô ta trước mặt tất cả chúng mình… ”

Boulder là đội trưởng của chúng tôi.

Anh ta là một con Orc Đỏ, khuôn mặt mang một vết sẹo hình chữ thập.

Cánh tay của anh ta dày hơn một cỡ so với những con Orc khác, điều này khiến anh ta mạnh mẽ một cách quái dị. Anh vô cùng tự hào về sức mạnh siêu phàm của mình.

Sinh ra từ một người phụ nữ Dwarven, anh trất khéo léo trong việc sử dụng cung trong trận chiến.

Cung tổng hợp được thiết kế cho con Orc có sức mạnh khủng khiếp, sát thương nó mạnh đến mức một mũi tên được phóng ra có thể đâm xuyên một con ngựa vào một cái cây hoặc hạ gục một con quái vật đang bay.

Anh ta được thăng chức Đội trưởng nhờ sự thông minh của mình, nhưng anh ta nghĩ rằng anh ta khác biệt và đặc biệt chỉ vì anh ta sinh ra là một con Orc Đỏ.

Tôi đã nghĩ anh ta là một loại thằng khốn kiêu ngạo.

“Tôi thực sự muốn vươn lên trong cuộc sống và tìm cho mình một người vợ…”

Và tôi, tôi là kiếm sĩ giỏi nhất trong số cả bọn.

Vào thời điểm đó, tôi không có gì đặc biệt.

Tôi là người nhỏ nhất trong tất cả. Một con Orc bình thường, màu xanh lá cây.

Chắc chắn, tôi không phải là người giỏi nhất ở đó, nhưng tôi cũng không làm vướng chân họ.

“Ừ, đương nhiên rồi. Tất cả chúng ta đều muốn có một người vợ, đồ ngốc. ”

"Huh? Mày cũng vậy sao?"

"Suỵt, chúng đang đến ... Mọi người im lặng."

Theo lệnh của Boulder, mọi người đều im lặng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng lợn cợn từ đằng xa. Chúng dường như đang diễu hành với tốc độ khá chậm và cố gắng làm im lặng tiếng bước chân của chúng, nhưng chúng không thể đánh lừa thính giác nhạy bén của loài Orc.

Chúng tôi kiên nhẫn đợi họ cho đến khi họ đủ gần.

Cho đến khi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của những con ngựa.

Thì sau đó…

"GRAHHHH !!"

Mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian.

.

.

.

Chúng tôi đã phục kích và lao vào chúng.

Kẻ thù có 5 kỵ sĩ cưỡi ngựa và 30 lính đi bộ.

Đó là cả một tiểu đoàn.

35 người trong số họ và chỉ có 5 người trong số chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo về số lượng.

Nhưng ý nghĩ về việc rút lui chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí chúng tôi.

Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó.

… Big Den đã hi sinh vào ngày hôm đó.

___________________________________

Hum nay đăng hơi muộn :)) Hì hì

Bình luận (0)Facebook