Chương 5.2: Truy vết
Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:29:58
Trans: DemonRaven
Khi tỉnh dậy, Bash thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
[Mình đang ở đâu đây…?]
Sau khi cảm giác đờ đẫn vơi đi, những sự kiện ngày hôm trước dần quay lại với anh.
Sau toàn bộ thử thách trong ngục giam, anh và Judith đã đồng ý hợp tác cùng nhau để tìm ra sự thật về các cuộc tấn công trên đường mòn.
Tuy nhiên, mặt trời đã khuất bóng vào thời điểm đó, nên Bash được hộ tống đến một phòng riêng trong pháo đài, nơi anh nghỉ lại qua đêm.
[Krassel, huh?]
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó, tâm trí anh suy ngẫm, để tâm đến nội dung của giấc mơ.
[Ah, hồi đó chuyện này cũng được chúng ta bàn luận, đúng không nhỉ…]
Có lẽ là vì Judith, người mà anh gặp hôm qua, đã làm anh mơ về lại thời chiến.
Một người phụ nữ bước ra từ viên đá quý.
Cô ta có tài năng và tác phong tuyệt vời, cơ thể săn chắc và khỏe khoắn, có vẻ là từ nhiều năm thường xuyên luyện kiếm.
Giọng cô dễ chịu đến mức mà anh muốn lúc nào cũng được nghe giọng cô.
Và trên hết, cô ấy là một hiệp sĩ.
Các nữ hiệp sĩ rất phổ biến trong tộc Orc.
Họ cứng đầu và có một tinh thần kiên cường, Ngay cả khi bị đánh bầm dập, họ cũng sẽ không bỏ cuộc.
Làm nảy sinh trong Orc ý tưởng cưỡng hiếp những người phụ nữ cao quý này, những người có dũng khí phản kháng rất lâu sau khi bị bắt (Trans; Yeah, mindbreak :v)
“Nếu bạn muốn cưới một cô dâu, đó phải là một hiệp sĩ hoặc một công chúa!”
Hoặc ít nhất đó là những gì những đồng đội của anh đã nói.
Còn đối với Bash, việc vợ anh là một công chúa hay một hiệp sĩ không quan trọng.
Từ quan điểm của mình, không cần biết đối phương là người như thế nào, anh chỉ muốn tiễn “lần đầu” của mình đi.
Tuy nhiên, Judith chính là hiện thân của nữ hiệp sĩ mà tất cả Orc đều mơ ước.
Một phần của anh không khỏi cảm thấy sung sức khi nghĩ đến việc làm lần đầu với cô.
[Judith, huh… ? Ah… Mình thật may mắn khi số phận đã đưa chúng ta đến với nhau...}]
“Ah! Chào buổi sáng, anh yêu!”
Trong khi Bash đang chìm trong cảm xúc của mình, Zell, người ngồi trên bàn chải chuốt đôi cánh của mình, nhìn anh với nụ cười toe toét.
“Anh có vẻ khá “hào hứng” vào buổi sáng nhỉ. Có phải anh đang nghĩ đến cảnh tẩm quất người phụ nữ đó không?’
“Uhm, đúng vậy.”
“Anh biết không, đây là lần đầu tiên em thấy anh cương cứng như vậy đó. Thật là ấn tượng!”
“Vậy à?”
Bash cảm thấy tự hào khi nghe điều đó.
Đối với Orcs, không có gì phải xấu hổ khi bị nhìn thấy với con cax đang cương cứng.
Ngược lại, đó là biểu tượng của sự mạnh mẽ và nên được thể hiện thường xuyên.
Đối với tộc Orcs, lời khen thích thú thứ nhì mà Orc muốn nhận được là sự ngưỡng mộ về kích thước con cax của họ.
Còn lời khen thứ nhất, dĩ nhiên là, về sức mạnh thể chất của họ.
“Cô gái Judith đó chắc chắn vẫn là một trinh nữ! Em cá rằng cô ta sẽ thé lên khi anh đút vào trong!”
Zell nói một cách vui vẻ, nhưng cô có vẻ hơi ngượng ngùng.
Cô ấy nhìn Bash, mỉm cười, nhưng mắt cô lại đảo qua đảo lại.
“Nhưng anh có chắc là ổn với cô ta không?’
“Có chuyện gì sao?”
“Không phải cô ta hơi quá tự phụ sao? Ý em là, vâng, cô ta không hề biết anh là ai hết, nhưng mà! Cô ấy tóm lấy anh, đe dọa anh và thậm chí coi thường anh! Anh hiểu mà, em là một người khá dễ tha thứ, nhưng ngay cả em cũng thấy khó chịu!”
“Đó là lý do tôi thích cô ấy. Cô ấy có quan điểm.”
“Anh yêu à, có phải anh thích những phụ nữ có ý chí kiên cường không?”
“Đúng vậy. Tất cả các Orc đều thích.”
Phải nói rằng, ngày hôm qua là lần đầu Bash đứng gần và thậm chí nói chuyện với một người phụ nữ cương quyết.
Chắc chắn là, anh có thể đã gặp một vài người trước đây trong thời chiến, nhưng hồi đó là một môi trường nghiêm túc, bạo lực và đẫm máu.
Tình cờ, ý tưởng về một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ là một điều tốt và thứ đáng được khao khát chỉ là thông tin mà anh lượm lặt được từ những câu chuyện phiếm mà anh tình cờ nghe được giữa những đồng đội Orcish.
Toàn bộ Orc xung quanh anh đều nói rằng họ thích phụ nữ có ý chí kiên cường.
Bash cũng thuận theo và quyết định mình cũng thích một người có ý chí kiên cường.
“Hmm, vậy á…?”
Zell lơ đễnh trả lời khi thu dọn bụi rơi từ người cô vào ban đêm và bỏ vào một cái chai nhỏ.
Bụi tiên có đặc tính ma thuật bí ẩn.
Nếu rắc lên vết thương, vết thương sẽ lành lại, còn nếu hòa tan vào trong nước và uống, nó sẽ giúp bạn hồi sức và phục hồi khỏi sự mệt mỏi.
Nếu dùng nó thường xuyên trong vài ngày, bụi tiên sẽ chữa hầu hết các loại bệnh tật, và thậm chí còn tẩy sáng da nữa.
Vật này còn được gọi là thuốc chữa bách bệnh.
Đất nước Faerie cũng đang tích cực xuất khẩu loại bụi này cho các chủng tộc khác, nếu họ muốn mua nó.
Faerie có cơ thể khá nhỏ, và lượng bụi mà có thể thu được từ một cá nhân không nhiều. Hơn nữa, bụi tiên bị mất tác dụng qua thời gian, vì vậy không thiếu Con người cố gắng săn trộm Faerie để đảm bảo nguồn cung luôn tươi mới.
“Của anh đây anh yêu à.”
“Cô có chắc không?”
“Để cảm ơn vì đã cứu mạng em! Oh, nhưng mà khi anh uh… sử dụng á, hãy làm điều đó ở nơi nào em không nhìn thấy nha…”
Zell đỏ mặt khi cô đưa lọ thủy tinh cho Bash.
Faerie khá miễn cưỡng khi cho người khác bụi tiên của mình.
Đối với họ, vật này giống như chất thải cơ thể vậy.
Ngay cả khi họ là một loài khá dễ tính, Faerie không thể không cảm thấy ghê tởm khi thấy loài khác bôi phân của họ lên vết thương, và thậm chí tệ hơn là uống nó nữa.
Nhân tiện, hầu hết cư dân của đất nước Faerie không tham gia vào cuộc chiến đều không biết bụi của họ được sử dụng ở đâu và như thế nào.
Họ sẽ nói, “Tui nghe nói rằng Con người sử dụng phân của chính họ để trồng trọt? Thật đúng là một lũ lập dị, đúng không ?” trong khi cười to.
Tất nhiên, Zell là một Faerie không chỉ sống sốt mà còn tích cực đóng góp nỗ lực chiến tranh cho phe Liên bang.
Chắc chắn, sẽ xấu hổ ở một mức độ nào đó, nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được.
“Được rồi.”
Bash gật đầu và đón lấy cái chai.
“Cảm ơn nhiều. Nó đã cứu mạng tôi nhiều lần đó.”
Trở lại thời khi Bash vẫn còn là một tân binh, anh bị thương trong hầu hết trận chiến. Anh nợ bụi Faerie mạng sống của mình.
Và ngay cả trong giai đoạn tham chiến sau này, khi đã đủ điêu luyện để bước ra khỏi mọi cuộc chạm chán với kẻ thù chỉ với vài vết xước, anh vẫn uống bụi thần tiên để bổ sung thể lực và tiếp tục chiến đấu trong nhiều ngày liên tục.
Có thể anh ấy sẽ không cần cái này sớm.
Nhưng đối với Bash, để đề phòng, thật yên tâm khi có bụi Thần tiên ở bên cạnh mình.
“Okie-dokie, đi nào! Chúng ta có một hiệp sĩ để quyến rũ!”
“Được !” (trans: Nguyên văn là “Yosh!”)
Ngay khi họ chuẩn bị xong, cặp đôi rời khỏi phòng.
_____________________________
Góc tám nhảm: Yèah, Yeah, được học Onl, nhưng vẫn phải vác cái mặt lên trường thực hành :v . Đúng là sinh viên NTT bất tử =)).