Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19.1: Không phải lời cầu hôn

Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 21:45:24

u104259-7595db52-1f08-4f95-978e-58b0998044b6.jpg

Vực Dobanga.

Chính là tên của miệng núi lửa cùng hệ thống hang động khổng lồ tọa lạc tại núi Rind, nằm về hướng bắc Đại lâm Shiwanashi.

Nó được hình thành sau trận chiến kinh thiên động địa giữa Chiến binh Orge Gugugora và Hoàng tử Người lùn Bongobongo. Rung chấn từ trận tử chiến kinh hoàng khiến cho miệng núi lửa phun trào trở lại và mở ra một khe nứt khổng lồ.

Bongobongo đã bị mắc kẹt và thiệt mạng trong vụ sụp đổ, và phe Orge đã dành chiến thắng.

Sau trận đại chiến, tộc Orge chiếm đóng khe vực mới hình thành này, xây dựng nó thành một pháo đài vững chắc và sử dụng như một cứ điểm quan trọng trong phòng tuyến Rind.

Vậy nên vực Dobanga đã từng có tên là Thành Rind.

Phe Liên quân bảy tộc dùng pháo đài này làm bàn đạp cho các cuộc tiến công vào lãnh thổ của phe Liên minh bốn tộc, và họ đã dành được những thắng lợi đáng kể.

Cho đến khi pháo đài thất thủ.

Bị hạ gục bởi một chiến binh Người lùn duy nhất.

Cùng với một đội cảm tử, ông áp dụng chiến thuật đơn giản nhất: lao thẳng vào cổng chính của Thành Rind. Sau khi xử đẹp gã Orge chỉ huy pháo đài trong một trận đấu tay đôi, ông và đội quân của mình đã dành được quyền kiểm soát tòa thành từ tay quân địch.

Từ đó trở đi, pháo đài này và toán bộ khu vực xung quanh trở thành lãnh thổ của Người lùn.

Tên của vị Anh hùng này ư? Chính là Doradora Dobanga.

Đúng thế, không ai khác ngoài vị Anh hùng nổi danh khắp xứ sở Người lùn - Chiến thần Doradora Dobanga.

Sau trận chiến ấy, con vực được đặt tên là Vực Dobanga để vinh danh chiến tích vĩ đại của ông.

Ngày càng có nhiều Người lùn tập trung tại nơi đây và họ xây dựng nó thành một thành phố trong lòng núi.

*                  *                  *

Bash và Zell hiện đang trên đường tiến đến vực Dobanga.

‘Đây rồi!’

Những làn khói trắng bốc lên từ phía núi Rind tựa như những áng mây đang bao trùm đỉnh núi trong ánh hoàng hôn.

Nhìn từ phía xa, ngọn núi giống như một chiếc vạc sôi sục đang nhả từng ngụm khói vào không trung.

Quả là một khung cảnh ngoạn mục.

Núi Rind là nhà của Người lùn.

Phần lớn Người lùn là các thợ rèn, và mỗi chủ nhà đều có một lò rèn của riêng mình. Khói tỏa ra trên đỉnh núi chính là từ những lò rèn của họ.

‘Rất lâu rồi tôi mới quay lại đây. Tôi đã từng đi lạc ở đây rất nhiều lần rồi.’

Thành phố có cấu tạo như một tổ kiến khổng lồ.

Những cư dân thấp bé của nơi đây thường xây nhà bằng cách đào sâu vào trong lòng núi.

Cũng bởi không có khái niệm về sở hữu đất đai, nên mỗi hộ gia đình đều tự mình xây nhà và tạo nên những lối đi riêng, miễn sao không ảnh hưởng đến công trình của người khác. Việc này vô tình đã tạo nên một hệ thống những đường hầm chằng chịt và vô cùng rối rắm ngay trong lòng thành phố.

Cấu trúc lộn xộn như mê cung này khiến việc tấn công vào thành phố gần như bất khả thi.

Loài người và các chủng tộc khác sợ rằng cả ngọn núi sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ họ đã quên mất ai là người đã xây nên nơi này rồi hay sao? Thành phố và những ngôi nhà của Người lùn vững chắc hơn bất cứ pháo đài hay tòa thành trên mặt đất nào của con người.

Bash đã từng tham gia nhiều trận đánh tại vực Dobanga, và phần lớn đều kết thúc bằng việc anh… đi lạc.

‘Hả?! Ngài từng đi lạc bên trong đây sao?’

Trong trí nhớ của Zell thì lại khác.

Bash luôn luôn trở về nguyên vẹn sau mỗi trận chiến.

‘Đúng, nhiều là đằng khác.’

Có lần, anh bị mắc kẹt trong ba ngày đêm liền. Không có cách nào để liên lạc được với thế giới bên ngoài, cộng thêm việc những trận chiến nhỏ lẻ xảy ra khắp mọi nơi làm cho quân Orc bị phân tán, Anh hùng Orc chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu và cố sống sót mà không hề biết liệu đồng đội của anh còn sống hay không.

Quả là những ký ức khó quên.

'Woah, vậy mà ngài vẫn trở về được, và còn không hề có lấy một vết thương nữa chứ! Em cứ nghĩ ngài đã thuộc lòng địa hình nơi đây cơ!'

'Đó không phải là sự thật đâu.'

Đương nhiên, không đời nào Bash có thể nhớ được một thứ phức tạp như kết cấu của một thành phố người Lùn.

Mỗi khi đi lạc, bị bỏ đói là chuyện không thể tránh khỏi. Cơn đói khiến con người ta mất kiên nhẫn. Nên khi quá đói hoặc gặp tình huống khẩn cấp, Anh hùng Orc sẽ ủi thẳng vào tường và đào hầm để chạy ra bên ngoài.

Vực Dobanga là một thành phố trong lòng núi, chỉ cần đào theo hướng chếch lên phía trên là chắc chắn sẽ lên được mặt đất.

Tuy nhiên, những lần đào thoát của Bash thường tình cờ dẫn đến những vụ sụt lở và hư hại kiến trúc nghiêm trọng. Đó cũng là lí do mà cư dân thành phố này đặt cho Bash biệt danh “Kẻ phá hoại”.

'Dù sao thì thành phố Người lùn đã được cải tạo khá nhiều, và họ có những lối đi thuận tiện và đơn giản hơn nhiều so với trước kia đó!'

'Ồ, thật vậy sao?'       

'Vâng! Sau khi chiến tranh kết thúc e đã đến đây một lần. Xưa kia nơi đây cứ như một cái tổ tò vò khổng lồ, còn giờ thì mọi thứ đều thật tuyệt vời! Các khu vực được phân chia rõ ràng và các con phố đều rất ngăn nắp. Em đã bị choáng ngợp đó! Ngài Bash, ngài nhất định phải ghé qua khu trung tâm, nó thật sự rất-là-đỉnh luôn! Có một góc phố mà tận mười quán bar nằm liền kề nhau, và chúng còn được nối thông với nhau nữa chứ! Em thấy những Người lùn đi vào quán rượu ở đầu này rồi sau đó đi ra ở quán đầu kia, và ai cũng say khướt luôn! Hoan hô quy hoạch đô thị!!'

‘Nghe thú vị đấy. Tôi mong họ có vài chai rượu ngon.’

Người lùn nổi tiếng là một đám bợm rượu, và Orc thì rất thích rượu của bọn họ.

Orc, tuy không có năng khiếu trong việc lao động sản xuất và có tiếng là sống nhờ việc trộm cướp từ những loài khác, nhưng họ cũng tự làm ra được một vài thứ cho riêng mình. Một trong số đó là rượu.

Rượu Orc có hương vị không khác gì một đống giấm lên men, nhưng không phải lúc nào họ cũng có rượu của Người lùn. Vậy nên “méo mó có hơn không”, Orc uống rượu như uống nước.

Là kẻ “Orc nhất trong tộc Orc”, Bash, theo lẽ tự nhiên rất thích rượu.

Người ta thấy Bash đêm nào cũng đến quán rượu, mặc dù anh sẽ phải đối mặt với ánh mắt háo hức của đám Orc trẻ tuổi, những kẻ luôn mong được Anh hùng chỉ giáo cho đôi chút, dù bằng lời nói hay bằng nắm đấm.

Bash đang rất háo hức được nếm thử bia rượu của Người lùn.

'Em tin là ngài cũng sẽ tìm được một cô vợ nữa!'

'..Ờm’

Bash “nhỏ” có vẻ không mấy hứng thú với chủ đề này.

'Hửm? Sao ngài trông buồn thế? Có chuyện gì vậy?'

'Hmm. Em để ý sao?'

'Đương nhiên rồi! Ngài quên mất em là ai và chúng ta đã đồng hành cùng nhau được bao lâu rồi sao? Em có thể tự tin tuyên bố rằng mình có khả năng đọc hiểu ngài số 1 trên thế giới này! À, và em không có mấy phép thuật xịn xò như kiểu thần giao cách cảm hay đọc suy nghĩ đâu! Em chỉ cần nhìn liếc qua là biết thôi! Thế thì, ngài đang buồn phiền vì chuyện gì vậy? Ngài nên nói ra đi! Dù nó có nhỏ nhặt đến mấy thì chia sẻ với người khác cũng sẽ khiến ta cảm thấy khá hơn nhiều đấy!’

‘Ừm.. thì, thật ra là...'

Ngay khi Bash định giãi bài suy nghĩ của mình…

'Này, đừng chống cự nữa và nghe đây!'

'Thả ra! Bỏ tay ra!'

Họ đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước.

Nhìn lên, cặp đôi thấy phía cuối con đường là một cây cầu, và trên đó là một đám Người lùn và Elf đang vây lấy nhau.

'Ồ, trông tình hình có vẻ căng đây…'

‘Đó không phải việc của chúng ta.’

Elf và Người lùn vốn chẳng ưa gì nhau.

Người lùn chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhiên liệu, còn văn hóa và xã hội tộc Elf luôn gắn bó với những cánh rừng. Những cuộc tranh chấp giữa hai bộ tộc thường xuyên xảy ra đến mức người ta đã coi đó là chuyện thường ngày.

‘Hmm? Khoan đã, nhìn kỹ thì bọn họ không giống đang cãi nhau cho lắm…’

Bash và Zell nhanh chóng nhận ra điều khác lạ khi tiến lại gần.

Thay vì có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Người lùn, các Elf chỉ đứng đó và tò mò xem những Người lùn cãi nhau.

‘Nghe đây! Dựa dẫm vào người khác để vượt lên trên chẳng vẻ vang chút nào đâu. Em sẽ không bao giờ học được cái gì cả!’

‘Thế em phải làm gì hả? Tự chiến đấu bằng chính thanh kiếm do mình làm ra ư? Không phải chính chị cũng thuê một kiếm sĩ riêng sao? Chị có tư cách gì để nói em chứ?’

‘Đừng có ngụy biện nữa!’

Tiến lại gần hơn, Bash và Zell dần thấy rõ chuyện đang xảy ra.

Là một vụ cãi nhau giữa hai phụ nữ Người lùn. Một người đang nắm lấy cổ tay người kia và cố kéo cô ấy về phía thành phố Người lùn.

Người còn lại thì ra sức chống cự, cố gắng vùng vẫy để đi về hướng ngược lại. Họ đã giằng co như vậy được một lúc rồi.

‘Chị đang muốn nói rằng kỹ năng rèn của em cần được mài giũa nhiều hơn!’

‘Em đã mài giũa đủ rôi! Em chắc chắn có thể làm ra kiếm và giáp tốt hơn nhiều so với của chị!

‘Hah! Rèn một nghìn thanh kiếm nữa đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện đó!’

‘Không cần thiết! Em sẽ chứng minh trong Lễ hội Chiến thần sắp tới!’

‘Để làm gì? Định ăn vạ ở đó à? Chị đã nói rồi, em sẽ không có cơ may nào với trình độ hiện giờ đâu!’

‘Không đời nào! Chỉ cần chị không cản đường, em chắc chắn sẽ thắng giải đấu. Chị hãy chống mắt lên mà xem!’

Người phụ nữ đang giữ tay em gái mình có một cơ thể vạm vỡ nhưng khá thấp, trên mặt cô là một cái mũi như một quả bóng cao su, và cô đang làm bộ mặt hung dữ để dọa nạt người em gái.

Khuôn mặt cô rộng, trán cô rộng, miệng cô cũng rộng, và tay thì to. Một phụ nữ Người lùn điển hình, kiểu mà sẽ ngồi bắt chéo chân trên ghế và cười ha hả một cách thô thiển.

‘…’

Cảnh tượng khiến cho Bash cảm thấy ngao ngán.

(Đúng là… phụ nữ Người lùn…)

Cho đến hiện giờ, thứ duy nhất khiến Bash thấy hứng thú ở Vương quốc Người lùn là rượu của họ.

Nhan sắc của những cô nàng Người lùn đúng là… danh bất hư truyền.

Họ không phải gu của anh.

Dĩ nhiên, vợ của Anh hùng Orc không cần phải quá xinh đẹp.

Nhưng ít nhất, nhìn vào cô ta phải làm Bash không liên tưởng đến một con Golem biết nói mới được chứ.

Chẳng có tên Orc nào có thể ‘cứng như đá’ trước một cục đá cả!

Nếu chỉ để giải quyết nhanh vấn đề trinh tiết thì Bash sẽ tạm chấp nhận “nhắm mắt đưa thân”.

Đúng là Anh hùng không có chút hứng thú nào với phụ nữ Người lùn, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn khá hơn đám Người thằn lằn và Ong sát thủ. Nhìn vào mặt tích cực thì… vẫn có những lựa chọn tồi tệ hơn kia mà.

Nhưng Bash là một người đàn ông nam tính.

Anh muốn lần đầu tiên của mình là với một cô nàng quyến rũ, hoặc ít nhất là phải hợp gu của anh.

‘Huh? Một tên Orc…?’

Lúc này người phụ nữ mới nhận ra sự hiện diện của Bash.

Cô nàng cau mày nhìn anh.

‘Tôi là một du khách.’

Bash hờ hững đáp.

Khá khó để đoán được tuổi của Người lùn, nhưng cô gái trước mặt anh có vẻ vẫn còn trẻ.

Ngoài khuôn mặt cau có dữ tợn, cô nàng còn khá nóng tính và cũng không có vẻ sắc sảo của những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Rõ ràng cô chưa bao giờ biết đến chiến trường. Chiến tranh chỉ mới kết thúc không lâu, tất cả những người không có kinh nghiệm chiến đấu mặc nhiên đều phải là những người trẻ tuổi.

Nhưng nhìn vào đôi bắp tay khủng bố kia, hẳn là cô nàng đã rèn luyện thể chất chăm chỉ lắm.

Một người trẻ tuổi với tiềm năng to lớn – Bash kết luận.

‘Một tên Orc lang thang ư?’

‘Không phải. Tôi tên Bash. Tôi đang thực hiện một hành trình tìm kiếm, vậy nên tôi đến đất nước của Người lùn.’

‘Một cuộc tìm kiếm à…?’

*         *         *

Dịch: punch

Chỉnh sửa: Yoloboiz01

Bonus: phụ nữ Người lùn trong môi trường tự nhiên của họ

u104259-b39028d1-79ea-4f20-80d4-f36e8e31af48.jpg

Bình luận (0)Facebook