Orc Eiyuu Monogatari-Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10.1: Rừng Siwanasi

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 10:00:04

Rừng Siwanasi.

Nằm ở hướng tây nam Krassel, ngược với đường đi đến đất nước của Orc.

Nếu không có Đại thụ Siwanasi nằm ở trung tâm, nơi đây không khác gì một khu rừng bình thường.

Bash vẫn nhớ những chuyện từng xảy ra tại nơi đây.

Trong chiến tranh, rừng Siwanasi là một chiến trường khốc liệt.

Đây là nơi gia tộc mạnh nhất của loài Orc đóng quân, và là phòng tuyến cuối cùng của loài Orc.

Nếu nơi này thất thủ, loài Orc sẽ không còn con đường an toàn nào dẫn tới thành trì của tộc Fairy ở phía bắc.

Do đó, tộc Elf đã liên tục mở những cuộc tiến công, và liên minh Orc- Fairy phải chống trả bằng tất cả những gì mình có.

Bash không nhớ nổi mình đã chiến đấu ở đây bao nhiêu lần.

Anh đã chạy quanh khu rừng nhiều đến nỗi nhớ rõ tất cả những chi tiết, vị trí của từng gốc cây ngọn cỏ.

Tộc Orc đã phải hi sinh rất nhiều để có thể giữ vững được phòng tuyến Siwanasi trước những đợt công kích tộc Elf.

Chỉ huy trưởng của gia tộc Orc đã bị giết, và vô số thành trì bị đốt cháy sau những trận chiến kéo dài vô tận.

Dù cho phải đón nhận vô số thiệt hại và rất nhiều binh sĩ ngã xuống, rừng Siwanasi vẫn thuộc kiểm soát của Orc cho tới tận cuối cuộc chiến.

Nếu phòng tuyến tại Siwanasi bị chọc thủng, liên minh Orc- Fairy sẽ không thể tồn tại tới ngày hòa ước được ký kết.

Thế nhưng, chiến tranh vô cùng tàn nhẫn.

Theo như điều khoản của hòa ước, rừng Siwanasi, nơi thấm đẫm máu và nước mắt của tộc Orc, giờ sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tộc Elf.

Và không chỉ rừng Siwanasi, 60% lãnh thổ của Orc cũng trở thành chiến lợi phẩm cho Elf.

Con người lấy tiếp 20% nữa, và tộc Orc chỉ có thể sinh sống trong 20% lãnh thổ còn lại.

Nhưng vấn đề của tộc Orc không dừng lại ở đó, không chỉ lãnh thổ bị thu hẹp, phần lớn các gia tộc trong số 30 gia tộc Orc đã bị tuyệt diệt…

‘Ah, thật hoài niệm…’ 

‘Chà, đúng vậy thật…’

Bash bước những bước đi đầy tự tin hướng tới rừng Siwanasi.

Hai người đang càng lúc càng tiến xa khỏi đất nước Orc, nhưng việc tìm cô dâu cho Anh hùng cần được ưu tiên hơn là một cuộc hành trình dễ dàng và an toàn.

‘Ngài Bash! Ngài có nhớ chỗ này không? Đây nè! Lúc đó ngài bị thương khắp người và chảy máu rất nhiều, ngài đã phải nấp ở trong này nè!’

Zell chỉ vào một cửa hang gần đó.

Đó là một cái hang gấu, chúng dùng nó để trốn tránh khỏi cái lạnh của mùa đông. Đây cũng là nơi Bash dùng để trốn khỏi những kẻ truy đuổi trong một lần anh bị thương rất nặng.

‘Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Nếu không nhờ có em , tôi đã chết rồi.’

‘Không không, sao ngài lại nói vậy? Không đời nào mấy vết thương cỡ đó có thể đánh bại ngài được!’

Lúc đó đang là giữa mùa đông, và một đàn gấu đang ngủ say bên trong hang.

Vào thời điểm đó, không còn lựa chọn nào khác, Bash giết lũ gấu, ăn thịt chúng, lột da chúng làm áo choàng, dùng máu và ruột của bọn gấu để đánh lừa đám Elf đang truy đuổi anh.

Tuy nhiên, anh bị thương rất nặng và mất rất nhiều máu. Thêm nữa, Bash và Zell đã bị chia cắt trong cuộc tập kích trước đó. Bị bỏ lại một mình, Anh hùng đang đối mặt với cái chết ngày càng đến gần.

Nếu nàng Fairy không tìm ra anh, chúng ta có thể sẽ không có “Anh hùng Orc” của ngày hôm nay.

‘Chúng ta sẽ tới nơi sớm thôi.’

Vừa dứt lời, một dòng sông hiện ra trước mắt họ.

Một con sông lớn có chiều rộng khoảng 20 mét với dòng chảy dữ dội.

Sông Ammet, con sông đánh dấu ranh giới giữa lãnh thổ của Elf và con người.

Bên kia sông chính là rừng Siwanasi- lãnh thổ của các Elf.

Nếu đi dọc theo sông Ammet về phía bắc, bạn sẽ tới hợp lưu của nó với một con sông khác- sông Berg.

Nằm giữa sông Ammet và sông Berg chính là lãnh thổ của Orc ngày nay.

‘Giờ thì…’

Bash bước xuống sông không chút do dự.

Dưới lòng sông có những khu vực đủ nông để có thể đi bộ qua an toàn.

Trong chiến tranh, những thông tin kiểu này được coi là tuyệt mật, những giờ thì không còn như vậy nữa.

Thậm chí có hẳn một tấm bản đồ của Người thằn lằn với những thông tin vô cùng chi tiết về con sông đang được rao bán trên chợ đen.

Kể cả như vậy, không có nhiều người biết rõ những vị trí an toàn để vượt sông giống như Bash.

Anh di chuyển theo hình zic-zac, bước vào những chỗ nông nhất và an toàn nhất để vượt qua dòng nước chảy siết.

‘Huh? Ngài định vượt sông ư?’

Zell cản anh lại.

‘Có vấn đề gì à?’

‘Không hẳn là vấn đề…’

Thế giới đang trải qua một thời kỳ khó khăn sau cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ, mọi người đều có những mối bận tâm của riêng họ.

Do đó, không một quốc gia nào nghĩ tới chuyện xâm phạm lãnh thổ của nước khác.

Elf cũng không ngoại lệ.

Sau khi hòa ước được ký kết, tộc Elf canh giữ biên giới rất cẩn thận, nhất là vùng giáp với tộc Orc, họ luôn sẵn sàng cho một cuộc tử chiến nếu cần thiết. Nhưng khi nhận ra đám Orc không có ý định ra khỏi lãnh thổ của mình nữa, việc canh phòng đã nới lỏng hơn.

Dĩ nhiên, không phải là không còn một ai cảnh giác, vì thỉnh thoảng vẫn có những tên Orc lang thang xâm phạm.

Sông Ammet, biên giới giữa đất nước con người và đất nước Elf.

Họ là đồng minh trong chiến tranh, và đã luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Do đó nơi đây được canh phòng rất lỏng lẻo.

Bash và Zell có thể đường hoàng tiến vào rừng Siwanasi mà không sợ bị phát hiện.

‘Ngài biết đấy, nếu một kẻ đột nhập vào nhà người khác qua cửa sổ, chủ nhà sẽ rất tức giận đúng không nào ? Tộc Elf cũng như vậy, chúng ta phải đi qua những chốt biên phòng của họ mới đúng. Đó mới là cửa chính !’

‘Họ có chốt biên phòng ư ?’

‘Đúng vậy đó !’

Dù canh giữ như thế nào, biên giới vẫn là biên giới, và luật là luật. Chưa kể đến việc tộc Elf rất chú ý tới lũ Orc ở trong lãnh thổ của họ.

Vượt qua biên giới một cách hợp pháp đối với hai người họ đã rất khó rồi, không kể việc làm của họ hiện tại đang là bất hợp pháp.

‘Vậy… chúng ta nên làm thế nào ?’

Từ trước tới nay, Bash rất ít khi đi theo những con đường lớn và vào trong thành phố qua cổng chính.

Khi cần đi đâu đó, anh luôn men theo lối mòn do những con thú để lại và những lối đi bí mật.

Đó là bản năng của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm- không để lại dấu vết.

‘Có một cây cầu cách đây không xa về phía nam. Chúng ta nên đi qua đó.’

‘Được thôi.’

Bash gật đầu, bước lên bờ và bắt đầu đi về phia nam men theo con sông.

Những gì Zell nói luôn luôn đúng !

‘…Nơi này đã thay đổi rất nhiều phải không ?’

Đi được một lúc, Zell cất lời.

Bash đưa mắt nhìn xung quanh.

Cây cối tươi tốt đầy sức sống, nước sông trong vắt, những âm thanh duy nhất họ có thể nghe được là tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo.

Quả là một nơi tuyệt vời để dừng lại câu cá và đánh một giấc.

‘Đúng là như vậy.’

Sông Ammet trong trí nhớ của Bash khác biệt hoàn toàn với nơi này.

Để ngăn những cuộc tấn công của Người thằn lằn, thượng lưu sông đã bị chặn lại. Lưu lượng nước sông lúc đó chỉ bằng một nửa ngày nay.

Dòng nước luôn xám xịt và đục ngầu do tro bụi từ những đám cháy, thỉnh thoảng lại có một vài xác chết bị cuốn đi.

Những thân cây bị chặt trụi, đốt cháy và khô héo sau những trận chiến.

Luôn có âm thanh của một cuộc chiến đang xảy ra đâu đó trong khu rừng.

Tiếng hét xung trận của Orc, tiếng niệm phép của Elf, tiếng cháy nổ và tiếng leng keng của kim loại va vào nhau.

Âm thanh của con sông hoàn toàn bị nhấn chìm trong khung cảnh hỗn loạn như địa ngục trần gian.

‘Nó không thay đổi, nó chỉ trở về với sự bình thường thôi.’

‘Ồ, hôm nay ngài Bash là một nhà thơ ! Nhưng ngài nói đúng ! Khu rừng phải thế này mới đúng. Cây cối xanh tươi, à , trừ những cây đã chết rồi. Nhưng những thân cây khô héo cũng không sao hết ! Em có thể thấy những hòn đá nằm dưới đáy sông ngay kia ! Và cả hoa nữa ! Có hoa ở khắp mọi nơi ! Và ánh nắng thật là ấm áp ! Dễ chịu hơn nhiều so với phép hỏa cầu ! Bay lượn khắp nơi như thế này thật là thoải mái quá đi… !’

‘Heh, đôi lúc em cũng giống một Fairy đó.’

‘Chờ đã, ngài nói gì vậy ? Ngài mới nói em không giống một Fairy bình thường ư ? Em chắc chắn là một Fairy đó ! Một Fairy bình thường nhất trong số các Fairy luôn ! Nếu em không giống một Fairy thì chẳng có ai là Fairy hết đó ! Em chỉ ở đây vì em đã chán cách sống của một Fairy bình thường mà thôi…’

‘Hmm.. ?’

Đang trò chuyện, Bash chợt ngửi thấy một mùi hương khó chịu.

Mùi máu thịt.

Nhưng không phải mùi máu thịt bình thường.

Một mùi hương quen thuộc, nhưng chắc chắn không gắn với những ký ức dễ chịu.

Mùi xác chết thối rữa.

***

Mình thêm 1 tấm bản đồ cho bạn nào khó hình dung

u104259-e98f9546-e91d-427f-86ca-515480872f31.jpg

Bình luận (0)Facebook