• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Phục Kích

Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:13

Hầy, vừa bom xong eng lại lên chap mới(khóc).....Mà lại kịp eng ròi nha(mún drop ghê).Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 9: Phục Kích

Học Viện Long Kỵ Sĩ được xây dựng ở ngoại thành vì nó cần một không gian rộng lớn để có thể vận hành trơn tru.

Khu ký túc xá cũng được xây dựng ở đó nhưng nó lại tốn đến mười phút để đi bộ tới khu phòng học.

Giữa màn đêm, Justina một mình đi bộ qua khuôn viên trường…

Rồi cô bước thẳng ra khỏi học viện.

Vì vẫn chưa được phát triển hoàn toàn nên khu ngoại ô vẫn còn rất hoang sơ.

Bên ngoài khuôn viên trường chủ yếu là cỏ dại và không có gì hơn ngoài một con đường dẫn tới thành phố cả.

Ma thạch… Những chiếc đèn sử dụng ma thạch được bố trí khắp dọc đường, nên không cần lo thiếu ánh sáng.

Mặt trăng cũng ló dạng hôm nay, nên cô có thể thấy được lờ mờ xung quanh.

Không ai ở đó ngoài Justina cả.

Dù cho đây là ở thủ đô của Vương quốc Rồng Almort thì nơi này không phải lúc nào cũng an toàn.

Những kẻ xấu vẫn thường xuất hiện, và đôi khi lại có một vài con quỷ lọt vào trong thành phố.

Vì vậy, không có nhiều người ra ngoài vào ban đêm.

Trừ một cô gái.

Duy nhất Justina.

Nhưng…

Justina như chắc chắn rằng vẫn có ai đó đang ở đây, cô gọi lớn.

“Ra đi nào.”

Không có hồi đáp.

Dù thế, Justina vẫn gọi tiếp.

“Ngươi đã theo dõi từ khi ta còn ở ký túc xá phải không nào? Ngươi chưa xóa bỏ hoàn toàn hiện diện của mình đấy. Nếu cứ vậy mà bám theo ta, thì khác nào “lạy ông, con ở bụi này” đâu.”

“...Kukuku.”

Cô nói xong thì có tiếng người vang lên đáp lại.

Một nụ cười ghê rợn vang vọng trong màn đêm.

Rồi, một người bước ra từ bóng tối.

Tên ấy, mặc bộ đồng phục của Học Viện Long Kỵ Sĩ, là… Cedric.

“Có vẻ như, mày đã nhận ra tao rồi, nhưng sao mày lại tới đây một mình vậy? Mày tính nói là việc dẫn tao ra đây là có lý do cả à? Đùa tao chắc… Tự tin quá đấy, tao sẽ…”

“Ồ, rồi rồi. Ta không cần nghe ngươi càm ràm làm gì cả. Đằng nào thì ngươi cũng sẽ chửi rủa rồi tấn công ta hoặc trả thù hay gì đó tương tự, phải không? Vậy thì kết thúc chuyện này nhanh đi nào.”

“Gu, mày…!”

Cedric đã định làm Justina mất cảnh giác và khiến cô bất ngờ.

Nhưng, với Justina thì nó không nằm ngoài dự đoán của cô.

Cái thái độ vô tư của Justina làm Cedric càng điên lên hơn nữa. Tuy vậy, hắn cũng không cần vội vàng làm gì nên Cedric thoải mái cười.

“Tao vẫn chưa quên chuyện hồi sáng nay đâu… Việc chữa trị đã xong rồi, nhưng chỗ mày búng tao thì vẫn còn nhức lắm đấy. Bất kể mày có là rồng hay công chúa đi chăng nữa thì đừng có nghĩ là mày sẽ an toàn sau khi đã ra tay với tao, nhé?”

“...Câu ấy là của ta mới phải.”

Justina lườm Cedric.

Trong một khắc, không khí xung quanh run lên.

Một nguồn áp lực dữ dội khiến Cedric bất giác lùi một bước.

“Ngươi đã bắt nạt Alto, đúng chứ? Ngươi đã hành hạ Alto yêu quý của ta, phải không? Ta sẽ không bao giờ tha thứ ngươi.”

Giọng nói lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao.

Rồng đứng trên mọi loài.

Và một Bahamut, kẻ đứng đầu long tộc đang run lên vì tức giận.

Một người bình thường nếu không bất tỉnh thì cũng đã phát điên rồi.

Cô đang sợ đến vậy đấy.

Nhưng, Cedric là một trong số những học sinh giỏi nhất của học viện.

Ngay cả khi đối mặt với một Bahamut đang giận dữ, cậu vẫn đủ can đảm để đứng vững.

“Ta sẽ bỏ qua nếu ngươi biến mất khỏi cuộc sống của bọn ta từ giây phút này và không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Haha, mày nghĩ là tao sẽ nghe theo mấy lời ngớ ngẩn đó sao?”  

“Yeah, phải đấy… nếu như ngươi tốt như vậy thì đã không nghĩ đến việc đánh lén ta rồi, phải không… nhưng ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta sao? Ta nhớ là đã cho thấy ngươi thấy cách biệt sức mạnh giữa hai ta sáng nay rồi nhỉ.”

“Theo lẽ thường thì tao sẽ sẽ không thể nào hạ mày được. Mày là một con rồng, và còn là một Bahamut. Một tân kỵ sĩ như tao sẽ không thể nào có cửa rồi.”

“Fumm. Vậy là ngươi có thể ước chừng sự khác biệt về sức mạnh với đối thủ nhỉ? Vậy sao ngươi lại làm một điều ngu ngốc như thế này?”

“Đó là… vì cái này đây!”

Cedric lấy ra một đoản đao có những ký tự được khắc trên thân rồi cắm nó xuống đất.

Ánh sáng toát ra từ thanh đao tạo một vòng sáng quanh Justina.

Thêm vào đó, một vòng tròn ma thuật hiện lên bên trong nó, và các hạt ánh sáng bắt đầu hiện lên khắp nơi.

“Đây là...!?”

“Đó là một kết giới phong ấn sức mạnh của loài rồng. Mày chẳng thể làm gì bên trong đó phải không nào?”

Loài rồng có một trái tim kiêu hãnh cùng một linh hồn thanh cao hơn hẳn con người.

Nhưng không phải tất cả đều vậy, cũng có những con rồng sa ngã vào tà ác.

Con dao mà Cedric dùng đã được tạo ra để bắt những con rồng như vậy.

Nó làm suy giảm đáng kể sức mạnh, và chặn đứng hầu hết khả năng của một con rồng.

Mặt khác, nó hoàn toàn vô hại với con người.

Một thứ khá là thú vị.

Tuy nhiên, vì không thể nào chắc chắn những kẻ như Cedric sẽ không lạm dụng nó, vì vậy những con dao đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt và chỉ có một số người được phép sử dụng.

“Ku… ngươi lấy thứ này ở đâu?”

“Mày xem thường sức mạnh của gia tộc tao rồi. Với tụi tao, chuyện có được một con dao như thế này thật quá dễ dàng. Ai cũng biết chống lại gia tộc của tao là ngu ngốc tới nhường nào mà!”

“Nên, ý ngươi là có rất nhiều người đã giúp ngươi có thứ này sao…?”

“Phải, đúng vậy! Có rất nhiều tên không thích những con rồng như mày đó.”

“Chúng là ai…?”

“Chà… ta chả việc gì phải nói ra cả, mà ngay từ đầu mày nên lo cho bản thân thì hơn.”

“Tch…!”

“Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã gây chuyện với tao. Tao sẽ hiếp mày, hiếp mày, rồi giết mày, rồi lại hiếp mày lần nữa.” 

Cedric rút kiếm khỏi hông.

Hắn tiến lại gần Justina, người đang quỳ sụp và bất động trên đất.

“Cho dù mày mất đi sức mạnh, mày vẫn có thể chống cự như một con người. Vậy thì rắc rối lắm, nên tao sẽ chặt hết chân tay mày trước. Là một con rồng nên mày sẽ không chết bởi thế đâu.”

“Ngươi…!”

“Nào… bắt đầu thôi!”

Với một nụ cười kinh tởm hắn nâng cao thanh kiếm.

Nhắm vào tay Justina, rồi vung xuống…

“JUSTINA!!!”

------------------------------------

“Alto…? Sao… anh lại ở đây…?”

Tôi nghe thấy giọng nói tò mò từ Justina.

Nhưng lúc này tôi không thể thấy được mặt cô ấy, vì đang bận chặn thanh kiếm của cedric…

Chắc là cô ấy chỉ bối rối chút thôi.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể khiến Justina ngạc nhiên.

Những lúc như thế này lại khiến tôi cảm thấy như mình đạt được một cái gì đấy vậy.

“Sao mà mình không lo lắng cho được khi cậu chợt bỏ đi như thế chứ? Mình đã tới học viện và hỏi các bảo vệ ở đó, nhưng chú ấy nói Justina không hề tới trường… Mình đã tìm cậu khắp nơi đấy.”

“Em đã nói anh không cần lo cho em…”

“Mình cũng đã nói rồi. Justina là một cô gái, nên mình sẽ rất lo khi nghe cậu nói vậy.”

“Alto… ehehe, cảm ơn anh.”

Nhân tiện…

Hiện tại, tôi đã tìm thấy Justina một cách an toàn.

Cơ mà, tôi lại không chắc rằng chúng tôi có thể trở về an toàn như vậy không.

Cùng lúc ấy, Cedric và tôi đang đọ sức mạnh bằng kiếm của hắn và giáo của tôi.

Cedric tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xen vào, nhưng nhanh chóng cười thích thú và dồn lực mạnh hơn vào thanh kiếm.

“Oi oi oi, xem ai này, là Estenia đấy. Sao thằng ngu này lại ở đây, huh? Mày đang muốn ngăn cản tao đấy à? Này này, mày tính làm chuyện ngớ ngẩn ấy ư?”

“Đúng vậy! Tao sẽ không để mày đụng tay vào Justina.”

“Mày… Sao mày dám tự phụ thế này chỉ vì ta tha cho mày một ngày thôi hả? Một thằng ngu trốn học như mày mà dám thách thức tao, một người ưu tú với tương lai triển vọng ư? Mày đùa tao đấy à!”

Cedric dồn sức vào thanh kiếm nhiều hơn nữa.

Vấn đề là vũ khí của tôi chỉ là một cái giáo tập luyện.

Và hơn thế nữa, cách biệt sức mạnh giữa tôi và Cedric là khá lớn.

Tôi đang dần bị đẩy lùi.

“Phải rồi, tao có ý này.”

“Gì cơ?”

Cedric vui vẻ nói,trong khi tay vẫn dồn sức vào thanh kiếm.

“Estenia… mày, hiếp con rồng táo tợn này đi.”

“Cái gì?!”

“Tao chắc chắn mày sẽ vui vẻ lắm. Nghe tao đi.”

“Mày… bị điên rồi à!?”

“Sao, mày lo bị phát hiện chứ gì? Không cần phải lo. Mày nghĩ gia tộc tao là ai? Là một trong ngũ đại quý tộc đấy! Tao đéo quan tâm nó có là Công chúa Rồng hay gì đi chăng nữa, tao sẽ chẳng để lại bất cứ bằng chứng nào đâu.”

Với gia thế của Cedric thì hắn hoàn toàn có thể làm vậy…

Với ngũ đại gia tộc thì xóa đi chứng cứ sẽ là chuyện nhỏ thôi.

“Nó thích mày, nên có gì xấu khi hiếp nó đâu? Tao là người tốt quá mà, cho Estenia đây một khoảng thời gian tuyệt vời. À phải rồi. Một khi mày chơi nó, mày phải chơi nó tới khi nó điên luôn. Thỏa thuận thế nhé. Tao sẽ ngồi ghế đầu xem phá hủy con nhãi đó.”

“...Mày điên à.”

“Sao cơ?”

“Tao nói là mày điên à!!!”

Nỗi tức giận bùng nổ trong tôi như dòng dung nham phun trào.

Cả người nóng bừng lên.

Tôi đẩy ngược lại kiếm của Cedric với cơn thịnh nộ trong mình.

“Ku… cái sức mạnh quái quỷ gì đây?”

“Không đời nào tao lại làm tổn thương Justina!”

“Mày dám chống lại tao sao? Estenia!”

“Ta sẽ chống lại mày! Tao đã... chịu đủ áp bức rồi!”

Từ bỏ bản thể yếu đuối kia của mình…

Tôi đối đầu với Cedric bằng tất cả lòng can đảm của mình.

“Justina đã bảo vệ tao, vì vậy… lần này tới lượt tao bảo vệ cô ấy!”

Khoảnh khắc câu chữ vừa dứt, một luồng sức mạnh bí ẩn lan tỏa khắp người tôi.

Một thứ sức mạnh mà tôi chưa từng biết đến trước đây.

Tôi cảm thấy như mình có thể làm bất cứ thứ gì bây giờ vậy!

Xoay ngược ngọn giáo, tôi vung phần cán vào thanh kiếm của Cedric.

Thanh kiếm bị đánh bay đi, bỏ lại Cedric không chút phòng vệ.

 Nhân cơ hội, tôi vung ngọn giáo của mình từ trái qua phải vào hắn.

“Gahwuu!?”

Phần cán đập mạnh vào hai bên sườn Cedric.

Tiếng thét của hắn vang vọng như một con côn trùng bị nghiền nát và lăn lộn trên đất.

Vào khoảnh khắc ấy… tôi đã đánh bại được nỗi sợ của mình bằng chính đôi tay này.

Bình luận (0)Facebook