• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Em sẽ huấn luyện anh chứ?

Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:26

Pan: Hầy đến hẹn lại lên. Từ giờ chap mới sẽ được đăng vào thứ 7 hoặc CN(hoặc ko đăng) hằng tuần nha mọi người. Vì trước đó anh main của chúng ta vẫn do dự trước tình cảm của Justina nên mình để xưng cậu-tớ, còn bé Justina thì tỏ luôn rồi nên mình để xưng luôn anh-em. Nhưng chap trước main nó cx đã chấp nhận tình cảm của em nó rồi(nhưng vẫn hơi tự ti) nên mình đổi sang xưng anh-em luôn cho thống nhất. Mà nói nhiều quá, thôi các bác đọc truyện vui vẻ nha.

___________________________________________________________________

Mặt trời đã ló rạng.

Khi tôi vừa mở mắt ra...

“Nhìn chằm chằm~”

“…Oái!?”

Khuôn mặt Justina đang ở ngay trước mắt tôi.

Tôi liền hét toáng lên vì giật mình.

Bờ môi anh đào ấy đang ở trước mặt tôi, và từng hơi thở ấm áp của em ấy nhẹ nhàng phả vào da của tôi.

Hai má của Justina trắng muốt và mềm mại như hai cái bánh mochi.

Đôi mắt rơm rớm nước ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với một tình yêu vô bờ bến.

“E-Em đang làm gì vậy…?”

“Em đang ngắm khuôn mặt dễ thương khi ngủ của anh.” 

“Đừng có nói anh dễ thương chứ…”

“Đó là một lời khen đấy.”

Không có người đàn ông nào lại thích bị gọi là dễ thương đâu.

“Ối chà. Bữa sáng đã xong rồi nè.”

Nếu để ý kĩ hơn thì Justina đã thay đồng phục của mình rồi.

Em ấy đang mặc một chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục.

Trên chiếc bàn nằm giữa căn phòng, bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi.

“Justina… Đây đều do em làm sao?”

“Vâng. Bữa sáng bao gồm một vài loại bánh mì và mứt. Em rất muốn tự làm chúng nhưng không có đủ thời gian và dụng cụ, nên em sẽ rất vui nếu anh phiền về điều đó. Ngoài ra còn có salad và soup, cùng với phần còn lại của hôm qua, và cả nước uống nữa! Em đã tạo đá từ ma cụ của mình, nên khi uống sẽ thấy lạnh thấu xương luôn đó.”

“Tuyệt thật đấy…Không ngờ anh có thể được ăn một bữa sáng thịnh soạn đến vậy.”  

“Em cũng không biết có nên gọi như thế không. Này Alto, anh thường ăn gì vào buổi sáng vậy ?”

“Một lát bánh mì không mứt và một cốc sữa chăng?”

“Ồ…như thế thì hơi ít đấy.”

“Anh hay thấy buồn ngủ vào buổi sáng nên chỉ cần ăn qua loa vậy được rồi.”

“A, thôi nào, anh không nên làm thế nữa, nghe chưa? Mỗi ngày đều bắt đầu bằng bữa sáng, nên anh phải đảm bảo mình đã ăn uống đầy đủ chứ! Nhưng đừng lo, từ giờ em sẽ làm bữa sáng cho anh mỗi ngày.”

“Không được, mỗi ngày thì không ổn đâu. Để anh lập thời gian biểu.”

“Nhưng mà em muốn anh ăn những món mà em làm cơ…Em cũng muốn ăn đồ anh làm nữa. Em thực sự muốn thử tiếp đấy.”

…Tôi đã thay qua bộ đồng phục của mình trong khi nói chuyện.

Nhân tiện thì, chúng tôi đã thống nhất rằng Justina sẽ chủ yếu đảm đương việc nấu nướng, còn tôi chỉ nấu có một tuần một lần. 

Bản thân tôi thì muốn phân chia công việc một cách công bằng, nhưng Justina nhất quyết không cho.

Em ấy thật cứng đầu, nhưng cũng thật ngọt ngọt ngào, quả thật là một cô gái thú vị. 

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Sau bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị để đến trường. 

“Đi thôi nào, Justina.” 

“Mmm-hmm.” 

“Sao thế?" 

“Em muốn nói rằng ‘Anh đi mạnh giỏi’, nhưng như thế thì em không thể cùng tới trường với Alto. Em không muốn điều đó diễn ra.” 

“…Em mà không nhanh là anh bỏ em lại đó.” 

“Ối, đừng, đừng mà! Alto thật xấu tính.” 

Tôi nghĩ thi thoảng Justina lại lo lắng về mấy vấn đề khá kỳ lạ.

Cuối cùng thì em ấy cũng quyết định từ bỏ việc tiễn tôi và cả hai vẫn đến trường như bình thường.

Mất khoảng mười phút để đi bộ từ đây đến học viện.

Tôi bước đi ngay sát bên Justina.

“Ehehe~♪”

Hình như Justina đang có tâm trạng tốt.

Em ấy vừa đi vừa ngân nga với nụ cười thật tươi.

“Có chuyện gì sao?”

“Thì em chỉ thấy rất vui khi được đi bộ đến trường với Alto. Như thế mới là tuổi trẻ chứ !” 

“Vậy à...?”

Điều đấy rất giống con người…

Có lẽ Justina đang khao khát một chút gì đó trần tục hơn.

Hay là do em ấy là một con rồng...?

“Cô gái đó…có thật là rồng không vậy? Nhìn lại thì đằng ấy chẳng khác gì một cô gái bình thường. Đã thế lại còn dễ thương đến vậy nữa.”

“Đừng để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Biết con trai cả nhà Astheim chứ? Tớ nghe nói hôm qua cậu ta bị cô ấy hành cho ra bã đó.”

“Tớ cũng nghe rằng cổ đã biến hình và gọi bầy ra hội đồng anh ta nữa. Không biết cô ấy có ổn không khi tuyên chiến với nhà Astheim…?”

“Chắc sẽ ổn thôi. Hình như bên phía học viện định sẽ nhắm mắt cho qua vụ này. Gây thù với một con rồng còn đáng sợ hơn một quý tộc đó.”

Đám học sinh xung quanh chú ý tới Justina và bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Hầu hết chúng đều liên quan tới Cedric.

Dường như không ai biết về trận chiến diễn ra vào đêm qua. 

Nhưng trước đó thì không có cách nào để che giấu vụ   Cedric bị búng bay cả, và có vẻ như tin đồn đã lan ra khắp học viện.

“Ahaha, ai cũng thích những tin đồn quá ha.”

“Ahaha, em không quan tâm đến chuyện đó sao…? Mọi người đang nói bất cứ thứ gì họ muốn đấy?” 

“Hmm…không hẳn? Em chỉ quan tâm tới Alto mà thôi. Miễn là trong mắt Alto có em thì em không cần bất cứ gì nữa .”

Tôi rất vui vì Justina thích tôi thật lòng như vậy, cơ mà…

Điều này làm tôi khá thất vọng.

“Mọi người, nghe đây!”

Tôi dừng lại và gọi những học sinh đang đứng xung quanh.

Ai nấy đều cũng sợ hãi, nhưng tôi nói với họ rằng không có gì sai trong hành vi của Justina

À không, có hơi gượng ép một chút, thật ra là có một vấn đề...

Nhưng mà em ấy không có biến hình hay gọi hội đến hiếp Cedric như những lời đồn thổi.

Tôi quyết liệt phản biện lại những tin đồn đó.

“…thế nên là làm ơn đừng để bị dắt mũi bởi những lời đồn vô căn cứ. Tôi xin mọi người.”

Nói xong, tôi cúi đầu xuống.

Đám đông xung quanh nhanh chóng giải tán như họ đã hiểu được những gì mà tôi đang muốn truyền tải.

“Không biết mấy người đó có thông được những lời anh  nói hay không…nhưng anh nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích rồi.”

“…Alto…”

“Vâng?”

“Alto!”

“Oái!?”

Justina đột nhiên nhào tới ôm tôi vào lòng.

Thậm chí em ấy còn tặng tôi một nụ hôn lên má .

“T-tự dưng em làm gì vậy?”

“Anh làm những chuyện này là vì em, em thấy hạnh phúc lắm!”

Hình như Justina luôn thể hiện niềm vui của mình bằng cả cơ thể.

Không hiểu sao khi nhìn em ấy quấn quýt bên mình lại làm tôi liên tưởng đến một chú cún vậy.

“Nè, nè, Alto.”

Justina bỏ tôi ra và tiếp tục đi.

Em ấy bước đi ngay bên cạnh và còn nhìn chằm chằm tôi.

“Anh có muốn em làm gì cho anh không?”

“Hả? Ý em là sao?”

“Em muốn giúp Alto nhiều hơn nữa. Em muốn được làm gì đó khi mỗi anh gặp rắc rối, như bị bắt nạt chẳng hạn. Thế nên ,… nếu có vấn đề gì thì cứ nói với em. Em sẽ giải quyết chúng.”

“Anh đã bảo em rồi…”

Chuyện của Cedric giờ đã xong xuôi, tôi không tài nào nghĩ ra được mình sẽ còn gặp những gì trong tương lai nữa.

Thật ra thì tôi cũng không chắc vấn đề của Cedric đã được giải quyết triệt để hay chưa, bởi nó chỉ vừa diễn ra hôm qua.

Kể cả nếu Cedric có rút lui đi chăng nữa, chưa chắc những người khác sẽ để yên.

Cedric là kẻ đầu sò, nhưng vẫn còn rất nhiều người cũng nhúng tay vào vụ này.

Các giáo viên cũng bắt đầu để ý tới tôi rồi.

Tuy nhiên…

Nếu được hỏi rằng tôi có muốn nhờ Justina lần nữa hay không thì câu trả lời sẽ là không.

Tôi biết bản thân mình bây giờ đang quá dựa dẫm vào Justina, nhưng…

Nếu có thể, tôi không muốn nhờ em ấy giúp đỡ mình nữa.

Tôi cũng có lòng tự tôn của một thằng đàn ông chứ…

Và trên hết, em ấy có thể gặp phải những chuyện nguy hiểm nếu dính dáng đến tôi.

Dù là một con rồng, nhưng trước đó Justina cũng chỉ là một cô gái.

Tôi muốn giải quyết vấn đề bằng chính đôi tay của mình càng nhiều càng tốt.

Tôi muốn bản thân có thể tự giải quyết chúng.

“… Anh đang gặp một vấn đề, hay nói đúng hơn là có một việc  đang làm anh khá phiền não.”

“Là gì vậy? Nói em nghe đi! Em sẽ làm mọi thứ cho anh, Alto!”

“Nhưng trước hết anh có điều muốn hỏi Justina, em có giỏi dạy người khác không?”

“Ừm, em nghĩ chuyện đấy còn tùy vào…nội dung bài học chăng? Thực ra thì em vẫn phải đang học nấu ăn và luyện tập làm các công việc nhà. Cho nên em chưa thể dạy người khác được.”

Em ấy đã có thể nấu được mọi món mà vẫn còn phải học nữa sao?

Có vẻ kĩ năng nấu nướng của Justina sau này sẽ khủng lắm đây.

“Cơ mà em cũng giỏi cả chiến đấu lắm đấy. Dù gì thì em vẫn là công chúa mà. Nên em đã được huấn luyện đầy đủ để bảo vệ bản thân.”

“Chính là nó!”

“Gì cơ?”

Tôi liền nắm lấy vai Justina ngay khi nghe thấy những từ  mình muốn nghe.

“Em có thể giúp anh luyện tập được không? Justina làm được mà, đúng chứ?”

“Ừ thì, được thôi…cơ mà trước hết…em thấy hơi xấu hổ đó.”

“…A!? A-Anh xin lỗi.” Tôi hấp tấp bỏ tay ra khỏi Justina.

Dường như tôi đã hơi hưng phấn và có hơi sáp lại gần quá.

“K-Không sao đâu. Một Alto bạo dạn như vậy trông cũng rất hấp dẫn lắm.”

“Ờm…dù sao thì. Anh muốn em huấn luyện cho anh.”

“Tại sao vậy?”

“Anh muốn trở nên mạnh hơn.”

Tại thế gian này, từng có tồn tại duy nhất một sinh vật là kẻ thù chung của toàn nhân loại – Quỷ Vương.

Với nguồn sức mạnh to lớn của mình, Quỷ Vương đã cùng những Quỷ tộc dưới trướng cố gắng thống trị thế giới.

Trong cơn đại hoạn, một vị hiệp sĩ và một con rồng đã đứng lên chống trả.

Họ đó đã dẫn đầu cuộc chiến và quyết liệt chống lại Quỷ Vương.

Hình ảnh vị hiệp sĩ cưỡi trên lưng rồng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu cho cả nhân tộc lẫn long tộc và hai bên lần lượt quyết định tham gia vào trận chiến này.

Cuối cùng thì…

Vị hiệp sĩ cùng cộng sự của mình cũng đã đánh bại được Quỷ Vương.

Người hiệp sĩ ấy đã trở thành một vị anh hùng và được mọi người biết đến với cái tên “Long kỵ sĩ” khi đã sát cánh cùng với một con rồng.

Đáng lẽ ra....hòa bình phải trở lại với thế giới khi Quỷ Vương đã bị đánh bại.

Khi chết, máu của Quỷ Vương đã tràn ra khắp thế giới.

Độc tố chứa trong máu của hắn ăn mòn cơ thể các sinh vật sống và biến chúng thành những con quái vật hung tợn.

Mối đe dọa tên là “Quỷ Vương” đã qua đi, nhưng tại nơi hắn cư ngụ lại xuất hiện thêm những ác quỷ để thay thế.

Nhằm đối phó với biến cố này, Almort đã liên minh với Long tộc.

Và để chuẩn bị cho đại họa sắp tới, Almort đã thành lập một tổ chức để huấn luyện các hiệp sĩ rồng.

Đó cũng chính là học viện mà tôi đang theo học.

Sau cùng thì, tôi muốn được chính thức trở thành một long kỵ sĩ.

Tôi muốn trở nên mạnh hơn và chiến đấu chống lại lũ quỷ vì lợi ích của mọi người.

Để làm được như vậy tôi phải càng phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.

Ước mơ trở thành anh hùng của tôi vẫn không bao giờ đổi thay.

Nhưng giờ, nó không phải là tất cả…….              

“Anh không biết phải đáp lại tình cảm của Justina như nào…Nhưng ít nhất, trước khi làm vậy, anh muốn có sức mạnh để có thể sát cánh bên cạnh em. Vì ngay lúc này anh chỉ có thể dựa vào Justina mà thôi.”

“Anh biết đấy, em không quan tâm chuyện đó đâu. Chỉ là em muốn nuông chiều anh một chút.”

“Ừm, với một thằng đàn ông thì như vậy không phải là hơi quá thảm hại sao? Bên cạnh đó, anh muốn cả hai ta đều bình đẳng. …Vậy, em sẽ giúp anh tập luyện chứ?”

“Hmm.”

Justina tỏ ra chần chừ.

Justina rất nuông chiều tôi, hay nói chính xác hơn là em ấy muốn nuông chiều tôi…

Kể cả vậy, em ta cũng đang hơi chút do dự về chuyện đó.

Tuy nhiên tôi không hề lo lắng.

Hơn nữa, chắc chắn em ấy sẽ tôn trọng mong ước của tôi

“Vâng, em hiểu rồi. Nếu anh đã nói vậy thì, em sẽ tập luyện cho anh.”

“Cảm ơn em rất nhiều.”

“Cơ mà công cuộc huấn luyện sẽ khó khăn lắm đấy, được chứ ? Em sẽ bắt anh phải tập luyện vô cùng cực khổ đấy!” 

“Đó chính là thứ anh muốn.”

Và như vậy, tôi đã có thể nhờ Justina huấn luyện cho mình.

Bình luận (0)Facebook