Chương 13: Tập huấn đặc biệt
Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:26
Tiết đầu của hôm nay là tiết thể dục.
Không giống như các buổi luyện tập chiến đấu thông thường, ở đây ta không cần tìm hiểu sâu xa về kỹ năng chiến đấu.
Mục đích của buổi học này là để giúp học sinh nâng cao thể lực và khả năng phản xạ thông qua việc tham gia các môn thể thao và nhiều hoạt động ngoài trời khác.
Hay nói đơn giản, đây đơn thuần chỉ là một buổi huấn luyện thể chất.
Nội dung bài học hôm nay là chạy bền.
Học sinh bọn tôi phải chạy quanh khuôn viên rộng lớn của học viện này.
Không giới hạn số vòng cần thực hiện.
Và đồng thời cũng không nghiêm cấm học viên phải chạy nhanh hơn tốc độ đã đề ra.
Yêu cầu duy nhất mà chúng tôi phải thực hiện là chạy trong một khoảng thời gian quy định
Mỗi lớp dài khoảng 60 phút.
Vậy nếu trừ ra 5 phút khởi động, bọn tôi cần chạy hết 55 phút còn lại.
Một điều luật nữa là không cho phép học sinh nhìn đồng hồ, vậy nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chạy với một tâm trạng lo lắng, không biết còn bao nhiêu thời gian.
Việc này đòi hỏi rất nhiều về mặt tinh thần và thể chất
Tôi cũng đoán được lý do tại sao nhà trường lại huấn luyện bọn tôi bằng cách này.
“ Estenia, sao mày còn ở dưới đây. Mày đang bị tụt lại ở phía sau đó.”
“ Đồ con rùa. Có thật là mày đang chạy không đấy ?”
Tiết thể dục thường được tổ chức chung với các lớp khác.
Tôi lần lượt bị mấy thằng quen mặt vượt qua và mỗi lần như vậy, bọn chúng đều quay lại và giễu cợt tôi.
Mặc dù Cedric đã biến mất khỏi học viện này, tuy vậy vị trí của tôi tại nơi đây vẫn không thay đổi quá nhiều...
Chưa đến nỗi gọi là bắt nạt, nhưng bị đùa cợt và chế nhạo đã là chuyện thường ngày với tôi.
Vì sự có mặt của Justina nên mấy đứa cùng lớp cũng không dám ho he gì nhiều.
Họ nghĩ sẽ không có gì ảnh hưởng đến họ nên chỉ đơn giản nhắm mắt làm ngơ như trước.
*Trừng mắt*
“ Gì hả...!”
Khi Justina trừng mắt nhìn thẳng vào đám học sinh kia, bọn nó liền hoảng loạn tăng tốc và chạy vút.
“ Bọn bây xong rồi. Dám đem Alto của chị ra làm trò đùa ư... Ta sẽ đốt hết chỗ này.”
“ Đừng vậy mà... hự, hự, em định làm thật đấy à ?”
“ Hử ? Thì em định vậy thiệt mà.”
“ Thôi thôi thôi, làm ơn đừng.”
Tôi đổ mồ hôi hột, hụt hơi và loạng choạng chạy kế bên Justina.
Còn em ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chạy cạnh tôi mà không mất một giọt mồ hôi nào.
“ Hợ, Justina đỉnh quá. Em có nguồn thể lực đáng kinh ngạc thật đấy.”
“ Không, em làm sao giỏi đến thế. Alto mới là người tuyệt vời hơn kia kìa. Không ai có thể di chuyển bình thường trong khi bị xích bởi xiềng rồng như anh đâu, hiểu chứ ?
Sáng hôm nay, sau lời đề nghị của tôi...
Em ấy đưa tôi một thứ gọi là xiềng rồng.
Một công cụ huấn luyện đặc biệt được đồn đại trong thế giới của loài rồng.
Nó là thứ ma vật bất thường làm tăng trọng lực tác dụng lên cơ thể tới vài chục lần.
Với món đồ gọi là cùm rồng này, tôi phải chịu trọng lực gấp đôi bình thường.
Chân tay nặng trĩu, cơ thể như chì, không tài nào có thể tự do cử động.
Mọi bộ phận trên cơ thể đang kêu gào vì chúng đã đạt đến giới hạn.
Nhưng tâm tôi quyết không từ bỏ.
Vừa đeo chiếc xiềng rồng, tôi tiếp tục chạy trong tuyệt vọng.
Để trở nên mạnh mẽ hơn.
Để xứng đáng được sánh bước bên Justina.
Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là cố gắng rèn luyện bản thân mình.
“ Cố lên Alto ! Em sẽ luôn bên cạnh anh !”
“ Ahhhh... Ở bên Justina....hự...hự, anh nghĩ mình có thể làm được !”
Từng lời động viên của Justina khiến trái tim tưởng chừng như đã buông bỏ này lấy lại được nguồn cảm hứng, từng thớ cơ trong cơ thể tôi như đang được tiếp thêm sức mạnh.
Và thế là trong khi phải chịu áp lực lên cơ thể gấp 2 lần, tôi đã chạy trong 55 phút không ngơi nghỉ.
---------------------------------
Tiết thứ hai là tiết kỹ năng chiến đấu.
Mỗi học sinh chọn ra vũ khí mà họ giỏi nhất và bắt cặp với nhau để thực hành đánh trận giả.
Tôi chọn cho mình một cây giáo
Thứ mà dễ dàng sử dụng cho việc tấn công lẫn phòng thủ.
Mặt khác thì Justina lại chơi tay không.
Em ấy nói rằng vũ khí của con người quá vô dụng với loài rồng.
Nhân tiện thì Justina bắt cặp cùng tôi như một lẽ tất yếu.
“ Lên đi, bắt đầu nào Alto ! “
Justina nóng lên rồi.
Tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Sau một cái lườm nhẹ...
“ Hah !”
Tôi tiến lên một bước và đâm cây thương của mình ra.
Cơ mà do vướng phải xích rồng nên tôi không thể di chuyển cơ thể mình như ý muốn.
Thể lực tôi đã hoàn toàn cạn kiệt sau tiết chạy bền vừa rồi.
Không thể đưa ra một đòn giáo trúng đích, chuyển động của tôi trở nên chậm chạp và thảm hại.
Chứng kiến bản thân tôi tệ hại như vậy, không biết Justina nghĩ như thế nào...
“ Tuyệt thật đấy, Alto !”
Bằng một cách nào đó, em ấy đang biểu lộ cảm xúc kinh ngạc.
“ Tại sao em lại tỏ ra ấn tượng như thế... ?”
“ Bởi sau khi đã luyện tập nhiều đến vậy, ít có ai có khả năng đâm một ngọn giáo.”
“ Nhưng cách anh đâm lại chậm chạp và vô hại.”
“ Một người bình thường thì thậm chí không thể chọc nổi một ngọn giáo đâu, anh quên rồi sao Alto ? Giờ đây anh đang phải chịu trọng lực gấp đôi người khác. Hơn nữa, sau khi chạy bền trong điều kiện như vậy, em cũng không ngờ anh có thể đâm nổi một ngọn thương đấy. Thật sự rất tuyệt vời.”
Dù được khen đi chăng nữa, thâm tâm tôi cũng không cảm nhận chút nào về điều đó.
Những gì tôi làm chỉ đơn giản là di chuyển 1 cách chậm chạp.
“ Alto có sức mạnh phi thường đấy... Uhmmm, kỳ lạ thật. Sao anh lại ra nông nỗi này ?”
“ Thật sao ? Anh không hề nhận ra điều đó.”
“ Anh rất mạnh. Người bình thường thì không chịu nổi cái xiềng rồng ấy quá 10 phút đâu. Nhưng anh lại không bỏ cuộc và tiếp tục tiến lên. Chả phải rất tuyệt vời hay sao ?”
“ Vậy à...”
Tôi đã từng mơ ước trở thành một người anh hùng, nên tôi chưa bao giờ bỏ dở buổi tập nào từ bé.
Sau khi được nhận vào học viện, cơ thể tôi vẫn tiếp tục chuôi rèn do bị Cedric bắt nạt.
Vì lẽ đó nên có khi nào thể lực trong tôi đã nâng cao một cách bất ngờ
“ Hmm...! Em nghĩ mình được tiếp thêm động lực từ sự tuyệt vời của Alto rồi ! Xem này, em tung hết sức đây !”
“ Tới nào.”
“...Ể ? Đáng lẽ bình thường là anh phải nói, ‘ Cho anh nghỉ ngơi xíu’ đi chứ.”
“ Anh đã nhờ em huấn luyện cho mình rồi nên anh không thô lỗ như vậy đâu. Anh sẽ thực hiện bất cứ điều gì để trở nên mạnh mẽ hơn.”
“ Quả nhiên là Alto mà ! Được rồi, em lên đây !!”
Tôi tiếp tục đánh trận giả với Justina tới khi hết tiết.
-----------------------------------
Tiết thứ ba là tiết lý thuyết.
Mặc dù đây là học viện đào tạo long kỵ sĩ nhưng học viên vẫn cần phải được phổ cập kiến thức một cách bài bản.
Nếu không nắm vững kiến thức trong tay, không ai có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách triệt để.
“ Đây là trận đánh đầu tiên có sự hợp tác giữa người và rồng... Nó cũng đánh dấu cho sự ra đời của long kỵ sĩ. Dân gian gọi sự kiện này là....”
Giáo viên đang dạy về lịch sử trên bục giảng.
“ Ồ.... hô hô....hmmmmmm”
Justina ngồi sát bên tôi, dường như em ấy rất hứng thú với môn học này và đang cắm cúi nghe giảng.
Dù cho cư dân Almort đã chung sống với loài rồng được một thời gian dài...
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bọn tôi có thể thấu hiểu lẫn nhau.
Một rào cản chủng tộc chắc chắn đang tồn tại và nó còn tùy vào mức độ hiểu biết của mỗi người.
Loài người không hề biết gì về rồng, và ngược lại.
Vậy nên Justina có vẻ rất thích thú với lịch sử nhân loại và gật đầu thán phục trước bài giảng.
“ Cơ mà.... mệt phết nhỉ.”
Ngay cả bây giờ thì cái xiềng rồng vẫn yên tọa trên chân tôi.
Tôi ngồi một chỗ và không di chuyển, vậy nên áp lực tác động lên cơ thể là rất ít, tuy nhiên....
Trọng lực trên mấy ngón tay thật kinh khủng.
Như thể đang buộc mấy quả tạ trên ngón tay vậy.
Bắt buộc lúc nào phải dồn lực lên mấy ngón tay.
Nếu không để ý thì rơi bút như chơi.
“ Alto, anh ổn chứ ?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, Justina đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
Dường như em ấy cũng lo cho bài giảng, nhưng lại quan tâm tôi nhiều hơn.
Cảm nhận được tấm lòng của ẻm, tôi mỉm cười.
“ À, không có vấn đề gì đâu.”
“ Phải đeo nó suốt buổi học thật sự khó khắn lắm phải không ? Để em gỡ nó ra cho anh nhé ?”
“ Thôi. Em cứ tiếp tục học đi.”
“ Nhưng...”
“ Bị xích lại 24/7 sẽ trở nên mạnh hơn, đúng chứ ?”
“ Vâng.”
“ Vậy thì cứ để yên vậy đi. Thành thật mà nói thì nó khó lắm. Nhưng anh sẽ cố gắng.”
“ Fufufu. Alto là một cậu bé ngoan.”
Thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận được những cái nhìn của mẹ
Hai bọn tôi bằng tuổi nhau mà, đúng không ?
Nhiều lúc tôi thấy mình hơi lú đầu.
Biểu cảm ngọt ngào và dịu dàng của Justina là thế đấy.
“ Cố lên nhé, Alto”
“ Được rồi.”
Để đáp ứng kỳ vọng của Justina, tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Chắc chắn sẽ như vậy.
Với một quyết tâm cháy bỏng trong lòng, tôi vừa tiếp tục lắng nghe bài giảng, vừa chịu đựng sức nặng từ chiếc xiềng rồng.