• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Học viên mới là một Bahamut

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:59

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3: Học viên mới là một Bahamut

Một tuần sau đó.

Cuộc sống của tôi vẫn như thường lệ.

Tới trường, bị Cedric cho ăn hành và rồi quay về nhà trong bộ dạng thân tàn ma dại.

Và bánh xe thời gian cứ thế xoay tròn.

Chuyện này còn diễn ra tới bao giờ đây?

Tôi phát ngán vì nó rồi...

Nhưng biết rằng bản thân có làm gì thì cũng không thể thay đổi được, nên đành phải chấp nhận số phận.

Một ngày nọ, nhà trường đột nhiên cho tập trung tất cả học viên, nên chúng tôi di chuyển ra sân.

Có chuyện gì vậy?

Đã xảy ra việc gì ư, hay là sắp có gìdiễn ra sao?

Mà, tại sao lại là ở sân trường?

Mọi khi các buổi tập trung như này thường được diễn ra ở hội trường cơ mà.

Vừa thắc mắc đang xảy ra chuyện gì, tôi vừa kiên nhẫn chờ phía giáo viên lên tiếng.

Sau một hồi, vị hiệu trưởng bước lên sàn.

“Eh… chuyện là, hôm nay ta muốn giới thiệu với các em một người bạn mới.”

Người bạn mới, ý thầy là một học viên mới sao?

Nhưng tại sao lại tổ chức cả một sự kiện như thế này chỉ để giới thiệu một học viên mới thôi chứ?

Theo hiệu lệnh của giáo viên, học viên mới ấy từng bước tiến lên bục.

Cô ấy tầm khoảng… mười lăm tuổi, bằng với tôi.

Cô có mái tóc dài, đen óng tựa bầu trời đêm và trên đó là dải băng đô rực rỡ như một vì sao.

Cô có một khuôn mặt trẻ trung nhưng thiên về dễ thương hơn là xinh đẹp.

Tuy là thế, nhưng cô lại toát lên một nét quyến rũ, và nó sẽ là thứ khiến cô ấy trở nên nổi tiếng.

Cô sở hữu một vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.

Cơ thể đang mặc bộ đồng phục kia thì…

Tôi biết nói ra thì khá là thô lỗ, nhưng nó hơi có phần nhô ra một xíu.

Nhưng dù sao, đó là một cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ.

Cô gái ấy là…

“Hân hạnh được gặp mọi người. Mình là Justina Eltoselk!”

Bằng một nụ cười đầy quyến rũ, cô ấy chào mọi người.

“...”

Tôi ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời.

Ai mà ngờ được rằng cô gái hôm nọ lại chuyển tới học viện của tôi cơ chứ.

Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ.

Hay lẽ nào… là định mệnh chăng?

“Fu.”

Những suy nghĩ nực cười ấy của bản thân làm tôi bật cười.

Như thế này thì định mệnh cái gì chứ?

Cứ như chuyện gì đó sẽ thay đổi chỉ vì Justina chuyển tới đây vậy.

...Tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi thay vì một chút, cuộc đời của tôi đã đảo lộn hoàn toàn.

“Ừm… đây là Justina-san…”

“Không có lý do gì để một giáo viên gọi em bằng tên cả. Chúng em chỉ cho phép những người được công nhận gọi thẳng tên thôi ạ. Cái tên rất quan trọng với chúng em, thưa thầy.”

“Đây là Eltoselk-san…”

Justina mỉm cười lườm thầy ấy, còn người giáo viên kia giới thiệu lại trong khi những giọt mồ hôi trượt dài bên má.

Sao lại vậy nhỉ?

Trông như thầy ấy sợ phải đối đầu với Justina, hay có lẽ chỉ là sợ chính cô ấy thôi vậy…

Có khi nào cô ấy cũng là một đại quý tộc như Cedric không?

“Thật ra, bạn ấy có một chút… không, khá là khác biệt so với những người khác, bạn ấy có hơi đặc biệt…”

“Có vẻ nó hơi quá sức với thầy rồi. Em sẽ giải thích phần còn lại cho ạ.”

Bắt lấy nhịp của thầy hiệu trưởng, Justina tiến lên một bước.

Hắng giọng một tiếng, và rồi…

Cô nở một nụ cười, và nói ra một sự thật chấn động

“Thật ra thì, tớ không phải là một con người mà là một con rồng.”

Một khắc tĩnh lặng…

Rồi các học viên cùng phá lên cười.

Bộ cổ là một chúa hề à? (NDM: Quả là một cô gái thú vị?)

Cô ấy có gan để nói một câu đùa vua vơ như thế cơ à.

Tôi có thể nghe được vài người đang xì xào bàn tán như vậy.

Thấy phản ứng của mọi người, Justina chợt thở dài.

“Mình biết là các cậu sẽ không tin. Chà, mình hiểu mà. Cả những giáo viên lúc đầu cũng không tin cơ. Vậy nên, giờ hãy xem bằng chứng này nhé.”

Hự một tiếng, Justina nhảy xuống sân trường. Rồi bước tới nơi mà không có ai ở gần. Như thể mọi người sẽ cản đường cô vậy.

“Hou.”

Cơ thể Justina được bọc lại trong ánh sáng…

Và rồi luồng sáng dần lớn lên và tỏa sáng rực rỡ.

Khi ánh sáng ấy dịu đi…

Thứ còn lại ở đó là một Hắc Long.

“...Thật luôn?”

Tôi thắc mắc ai vừa lẩm bẩm vậy?

Mà đó có lẽ là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi nữa.

“Đúng vậy.”

Con Hắc Long… Justina mở lời.

Ai mà biết được cô nói bằng cách nào, nhưng cô lại đang dùng ngôn ngữ của con người một cách dễ dàng.

“Mình thật sự là một con rồng đấy. Giờ mọi người đã tin chưa?”

Đám học viên liền trở nên ồn ào.

Mặt khác, những giảng viên lại tỏ vẻ như đã bỏ cuộc trong im lặng.

Tôi hiểu rồi.

Vậy là những giảng viên đã biết trước danh tính thật của Justina.

Đó là lý do vì sao họ tập trung hết tất cả học viên của trường ra đây để thông báo về việc nhập học của một học viên đặc biệt.

Hội trường có thể sẽ bị hư hại, nên họ quyết định đúng dùng sân trường.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện chỉ có là vậy thôi.

“N-Này… con rồng đó, có khi nào đó là Long Thần Bahamut không?”

“Eh!? Là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, vua của Long tộc sao?”

“Theo truyền thuyết… kể rằng ngài ấy đã dễ dàng đánh bại Quỷ Vương đấy.”

Một vài lời xì xầm vang lên, và khi Justina nghe được, cô lại cất tiếng.

“Một con rồng đánh bại quỷ vương nhỉ? Có lẽ mọi người đang nhắc tới mẹ mình. Trông thế này thôi, chứ mình vẫn chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi thôi nhé.”

“H-Hể…?”

“Nhưng mình khá tự tin vào sức mạnh này á. Mình nghĩ bản thân có thể dễ dàng thổi bay khoảng mười ngàn con quỷ đấy.”

“Ha, haha…”

Tôi nào biết làm gì ngoài cười trừ nữa bây giờ.

“Được rồi.”

Ánh sáng lại bao lấy Justina…

Và rồi cô trở lại hình dáng ban đầu của mình.

Quay trở lại sân khấu, cô tiếp tục câu chuyện của mình.

“Vì có việc muốn làm nên mình đã quyết định nhập học vào ngôi trường này! Việc mình muốn làm là gì ư?... Thì…”

Justina đưa mắt nhìn những bạn học một lượt và…

Bất ngờ, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Ngay tức thì, một nụ cười đẹp như một đóa hoa nở ra trên khuôn mặt Justina.

“Tìm ra anh rồi! Em biết anh ở đây mà!”

“Eh?”

Justina một lần nữa nhảy xuống sân trường.

Đáp xuống đất một cách tráng lệ rồi cô bắt đầu tăng tốc.

Đích đến… là tôi ư?

“Alto!!”

“Owa!?”

 Justina ôm chầm lấy tôi.

“Alto! Alto, Alto, Alto! Em nhớ anh nhiều lắm đó!”

“W-Whoa? Cậu đang làm gì ở đây vậy…?”

“Em đến để gặp anh đấy, Alto!”

Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về hai chúng tôi.

Và hơn thế, Justina lại gây chấn động một lần nữa.

“Kể từ giờ, em sẽ là rồng hộ vệ của Alto!”

“Gì cơ…?”

“Nên anh sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Anh đã an toàn rồi.”

“Umm… Jus-Eltoselk-san này? Cậu đang nói gì vậy…”

“Em muốn anh gọi mình là Justina, không phải Eltoselk. Đó là những gì em đã tự giới thiệu ngày hôm nọ mà nhỉ?”

“Không, ý là… đó là một cái tên rất quan trọng mà, phải không?”

“Nó rất quan trọng.”

“Vậy thì mình không thể.”

“Không, nếu đó là Alto thì không sao.”

Ngoài ra, cô ấy cũng ôm lấy tôi rất chặt.

“Alto là người mà em công nhận. Em không thích anh gọi mình bằng họ đâu, hay đúng hơn… hãy gọi em bằng tên đi.”

“Ừm… Justina?”

“Vâng!”

Cô ấy trông cực kỳ hạnh phúc khi nghe tôi gọi tên.

“Ừmmm.”

Một bạn học viên ngập ngừng hỏi chúng tôi.

“Mối quan hệ của hai người là gì vậy?”

Rồi, Justina đã thả một quả bom lớn nhất trong ngày.

“Mình đã yêu Alto ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lý do vì sao mình theo cậu ấy tới ngôi trường này! Nên mối quan hệ của chúng tôi giống như là… một cặp vợ chồng chưa cưới vậy!”

Một khắc tĩnh lặng.

“Eeeeeeeeeh!!!!!!!!!!?”

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều thét lên.

Bình luận (0)Facebook