Chương 11: Hãy hòa hợp nhé
Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:25
Pan: Chào anh em. Xin lỗi vì tôi lăn hơi sâu. Tình hình là tên Sipe(Lười-kun) sủi mất tăm rồi, nên NDM sẽ quay lại Trans chính PJ này nha. Nhưng giờ ổng cũng vô học rồi nên bọn mình sẽ cố khoảng tuần/chap(hên xui thôi chứ tên NDM như nào thì chắc ae cx không lạ gì nữa rồi). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_______________________________________________
“Em về rồi.”
Nửa tiếng sau, Justina trở lại…
Cedric… không ở cùng cô ấy.
Justina trở về một mình.
“Um… Cedric đâu rồi?”
“Tiếc quá, em phải ngừng tay khi hắn dở sống ở chết rồi.”
Tiếc quá ư…?
Khá ngạc nhiên là Justina lại bạo lực tới vậy.
“Em đã bắt hắn hứa sẽ không bao giờ đụng tới Alto nữa, và hắn cũng nói rằng sẽ rời khỏi học viện, nên em nghĩ hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Em đã giáo dục kỹ càng, nên em không nghĩ là hắn sẽ phá lời hứa ấy đâu.”
Cậu đã giáo dục hắn kiểu gì vậy…
“Ehehe.”
Justina xoe mắt cười với tôi.
Cô như đang đợi một lời khen vậy.
Hẳn là đuôi cô cũng vẩy theo nếu cô ấy là một bé cún nhỉ.
“Umm… cảm ơn cậu.”
“Mmm!”
Justina trông rất hạnh phúc, hẳn cô ấy đã chờ đợi những lời đó từ nãy đến giờ.
Cô ấy là một con rồng, nhưng lại cư xử như một chú cún vậy.
“Nhưng… mình có hơi lo lắng về Cedric. Cậu sẽ để hắn một mình vậy à? Không phải ta nên đưa hắn tới bệnh xá sao?”
“Thôi nào, Alto. Không thể tin được rằng những lúc như thế này thay lo lắng cho em, anh lại bận tâm đến cái thằng khốn vô danh đó.”
“Dù cậu nói vậy…”
“Nhưng thật tuyệt khi anh vẫn quan tâm tới hắn. Phải, phải. Em rất mừng vì anh là người như vậy.”
“Mình không hề quan tâm tới Cedric một tí nào cả, nhưng nếu hắn chết, thì Justina sẽ gặp rắc rối mất.”
“Anh lo lắng cho em ư? Ehe, ehehehe, Alto đang lo lắng cho em. Kya kya♪”
“Có vẻ mình lo lắng thừa thãi rồi, mình chẳng biết phải làm gì nữa… nó thật vô nghĩa.”
“Không, không phải vậy đâu! Em thực sự rất hạnh phúc.”
Như là để minh chứng rằng mình đang không nói dối, má Justina ửng đỏ cả lên.
“Đừng lo lắng về hắn nữa. Em đã vứt hắn cùng đám còn lại bên vệ đường. Hắn đã khóc lóc và cầu xin giúp đỡ, vì vậy em đã báo cho gia đình hắn, nên họ sẽ tới đó sớm thôi.”
“Mình hiểu rồi. Vậy, okay… ah, cái?”
Đột nhiên, sức lực như rời bỏ đôi chân tôi vậy.
Tôi không thể đứng vững và sụp xuống tại chỗ.
“Sao vậy, Alto!? Anh ổn chứ!?”
“Ah, không… chỉ là… mình cảm thấy nhẹ nhõm và rồi đột nhiên cơ thể mình như mất hết sức lực.”
Tôi đã phải dựa vào Justina, nhưng
Tôi không cần phải sợ Cedric nữa.
Những tháng ngày địa ngục ấy đã qua rồi.
Từ ngày mai, tôi sẽ lại có một cuộc sống bình thường.
Tuy không biết rằng mình có thể hòa nhập với lớp học hay không…
Nhưng, chắc chắn sẽ tốt hơn hàng nghìn lần so với trước.
Nghĩ tới điều ấy, cả cơ thể và tâm trí tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn…
Tinh thần trở lại bình yên ngay lập tức.
Như cảm nhận được cảm xúc của tôi, mặt Justina dịu đi như một nữ thần.
Cô ôm chầm lấy tôi, giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt.
“Anh làm tốt lắm, Alto. Em nghĩ nó rất tuyệt. Giỏi lắm, giỏi lắm.”
“…Cậu đang coi mình là một đứa trẻ đấy à?”
“Không, không phải đâu. Em rất tự hào về anh mà, Alto.”
“Mình hiểu.”
Thực sự thì… tuyệt thật đấy.
Dù cổ là một con rồng, cô ấy lại bé nhỏ hơn tôi khi ở trong hình dạng một con người…
Và tôi vẫn không thể tin rằng mình đang được một cô gái dễ thương thế này vỗ về.
Hơi xấu hổ một chút, nhưng...
Nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào, dù có hơi phức tạp một chút.
“Sao vậy, Alto?”
“…Không, không có gì đâu.”
“Okay.”
“Thì… ta có thể giữ nguyên thế này thêm một lúc nữa không?”
“Bất cứ bao lâu anh muốn, Alto.”
Được bao bọc trong hơi ấm từ Justina, tôi chợt thiếp đi lúc nào không hay…
――――――――――
Tôi cùng Justina dạo bước dưới màn đêm.
Điểm đến, tất nhiên là ký túc xá học viện…
Vì có chút thời gian nên chúng tôi đã chọn một con đường vòng để đi dạo.
“Cảm ơn cậu.”
“Eh?”
Justina tỏ ra bối rối.
Cô như đang không hiểu tôi muốn nói điều gì.
“Mình đang nói về vụ Cedric. Mình xin lỗi vì đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, và như một người đàn ông, mình cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân mình, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều… mình đã thoát khỏi hắn. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có gì… em muốn nói vậy, nhưng em thực sự không làm gì nhiều cả.”
“Không phải vậy. Nếu không nhờ Justina, mình sẽ còn bị Cedric đối xử như nô lệ một thời gian nữa.”
“Mmm… Nhưng cậu biết đấy, mình thực sự không làm gì nhiều mà. Mình chỉ có đẩy nhẹ Alto thôi.”
Nhẹ nhàng giương tay ra trước người, Justina làm cử chỉ như đẩy nhẹ lưng tôi.
“Alto rất mạnh.”
“Không, mình yếu. Mình không hề có sức mạnh.”
“Không, ý em là sức mạnh từ trái tim của anh cơ.”
Justina dừng lại và nắm lấy tay tôi.
Rồi một luồng hơi ấm từ bàn tay ấy truyền qua cơ thể tôi.
Tôi không hiểu sao.
Trước đây tôi còn thấy hồi hộp, nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Alto rất mạnh mẽ. Anh đã tới cứu em. Anh đã chống lại Cedric. Nếu anh là một kẻ yếu đuối, anh sẽ không bao giờ làm thế.”
“Đó..”
“Sớm muộn gì Alto cũng sẽ tự mình phá vỡ xiềng xích mà thôi. Em chỉ là tình cờ tới đây trước khi anh làm thế, và đã tạo cho anh một chút động lực.”
“Đó không phải…”
“Em phải nhắc lại bao lần nữa đây? Alto rất mạnh. Đơn giản mà nói thì, anh có một ý chí mạnh mẽ để chiến thắng cái ác. Đó là thứ sức mạnh mà không phải ai cũng có.”
Nghe Justina nói vậy, tôi tự hỏi liệu có thật là như vậy không.
Tôi đã hơi ngây thơ rồi.
Nhưng…
Ở một mức nào đó, tôi đã có được sự tự tin, dù chỉ là một chút tẹo.
Kể cả có bị bắt nạt, thì quãng thời gian ấy cũng không bị lãng phí…
Tôi nên mong đợi vào tương lai từ bây giờ...
Tôi nghĩ rằng mình có thể tiến về phía trước.
“Nhưng… mình muốn nói rằng mình nợ Justina rất nhiều vì đã giúp đỡ mình. Nếu như không nhờ có cậu, mình không nghĩ là mình sẽ có thể thay đổi được như vậy… Cảm ơn cậu.”
“Chà. Chúng ta nãy giờ cứ vòng vo mãi nhỉ.”
“Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ mình sẽ không thể thay đổi kết cục ấy.”
“Alto thật cứng đầu. Nhưng… anh là vậy mà nhỉ. Em yêu anh Alto, khi nãy anh ngầu lắm.”
“…”
“Fufu, xấu hổ à?”
“Nếu cậu biết vậy, thì đừng có nói cậu yêu mình…”
“Em không thể làm thế. Em phải liên tục thổ lộ như vậy với Alto để anh ấy có thể đổ em.”
“Haha… khó đấy.”
“Đừng nói như thể nó là vấn đề của người khác vậy chứ.”
Justina bĩu môi, rồi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười…
“Nhưng dù sao… phew, vui thật đấy!”
Rồi đột nhiên, Justina thở dài.
Cô ấy dường như đã hết căng thẳng và bắt đầu đi khập khiễng.
“Sao thế?”
“Em đang tự hỏi liệu em có đang làm phiền Alto… nhưng em thấy nhẹ nhõm khi nghe rằng không phải… và sau bao lâu nay, rất nhiều cảm xúc đã dồn dập về đây.”
“Sao cậu nghĩ rằng cậu đang làm phiền mình?”
“Không, chỉ là… em khá ép buộc anh, anh hiểu không? Và khi em tỏ tình trước toàn trường, em đã vô ý gây ra nhiều rắc rối cho Alto. Em đã hơi quá khích. Nếu anh ngẫm lại thì, có rất nhiều yếu tố có thể khiến anh giận em…”
Justina liếc mắt nhìn tôi, như đang chờ câu trả lời.
Đôi lúc cậu ấy rất gan dạ và tỏa ra khí chất của một vị vua, nhưng có những lúc cậu ấy lại như là một chú cún tinh nghịch...
Một cô gái với nhiều mặt khác nhau.
Nhưng đó cũng chính là điểm hấp dẫn của Justina…
Bị cuốn hút bởi nụ cười của cô ấy.
Được xoa dịu bởi trái tim nhân hậu của cô ấy.
Tôi vẫn chưa thể xác định những cảm xúc này là gì, nhưng…
Tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên Justina.
“Mình không quan tâm tới những điều ấy. Và mình cũng đã nói nhiều lần rồi, mình rất biết ơn cậu.”
“Ừ, vậy sao. Em mừng lắm.”
“Này, Justina.”
Nhẹ nhàng đưa tay mình ra trước.
Thấy vậy, Justina tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Này là?”
“Họ hay gọi là gì ấy nhỉ… cái bắt tay chăng, ‘cùng hòa hợp nhé’?”
“Cái gì vậy trời?”
Justina khúc khích.
Tôi không rõ là bạn nên cười tôi không.
Nhưng, tôi thực sự cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa.
“Giống như những gì ta đã nói hồi lúc trưa… mình nghĩ mình muốn được bên Justina. Mình không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao… nhưng ngay lúc này, mình muốn chúng ta song hành cùng nhau.”
“…Alto…”
“Nên mình muốn làm điều này thêm lần nữa.”
Justina rung động, và mắt cô bắt đầu ươn ướt.
Giây phút tiếp theo, cùng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên môi, cô ấy nắm lại bàn tay tôi.
“Cảm ơn anh, Alto. Em mừng vì được gặp anh, Alto. Em mừng vì được yêu Alto. Em không biết chuyện gì sẽ tới với chúng ta… nhưng cảm xúc này đây sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Mình cũng vậy.”
“Một lần nữa… Hãy hòa hợp nhé!”
Justina nắm chặt tay tôi và nở nụ cười tươi nhất trong ngày.