Chương 8 : Chung sống
Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:52:12
Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 8 : Chung sống
Lớp học của ngày đã kết thúc và giờ đã tan học rồi.
Hôm nay đúng là một ngày sôi động mà.
Từ việc Justina chuyển trường rồi tuyên bố rằng đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên...
Sau đó chúng tôi trở bạn học và Cedric đã bị đánh bại ngay lập tức...
Tôi đã có một khoảng thời gian rất bận rộn.
Cũng đã được hơn một tháng kể từ khi tôi nhập học vào học viện rồi, nhưng...
Tôi không thể chối rằng hôm này là ngày nhức nhối nhất mà tôi đã từng trải qua.
Nhưng hỗn loạn thì vẫn chưa dừng ở đó.
Nó vẫn tiếp diễn.
-------------------------
Tôi về phòng kí túc xá của mình.
“Về rồi đây.”
“Mmm, mừng cậu về nhà.”
Không hiểu vì lí do gì mà Justina lại đi theo tôi...
Và cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại nói câu đó luôn.
“Ah-eh? Sao thế? Chẳng lẽ em nên nói là “Em về rồi đây” sao? Alto này, có phải anh là loại người không muốn được đón chào khi về sao?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Quan trọng hơn...
“Sao Justina lại ở đây? Còn đống hành lí đó là sao hả?”
Một cái túi to ngang Justina đang ở cạnh cậu ấy.
“Đó là đồ của em.”
“Thế sao nó lại ở đây?”
“Thì đương nhiên là vì em sẽ ở cùng phòng với Alto rồi.”
“...Từ từ. Mình không hiểu cậu đang nói gì cả.”
Tôi trở nên bối rối bởi câu trả lời của cậu ấy không đúng với ý hỏi của mình.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này? Kí túc xá này là dành cho một người ở mà...”
“Em chuyển vào trường muộn phải không? Đó có lẽ là lí do họ không còn phòng nào trống cả. Nên em mới phải ở chung phòng với ai đó...”
“Và cậu chọn phòng mình?”
“Đúng vậy♪”
Tôi ước rằng đây không phải sự thật.
“Vậy, từ giờ trở đi em sẽ được gặp anh trong căn phòng của hai ta.”
“Không được.”
“Oh, tại sao? Alto không muốn à? Em rất hạnh phúc khi được ở cùng anh cả ơ trên học viện lẫn trong kí túc xá mà.”
“Chúng ta là một nam một nữ, thế nên đáng lẽ ra ta không được ở chung phòng...”
“Yay, chúng mình đang sống cùng nhau.”
“Đừng tỏ ra hạnh phúc thế chứ... Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên rồi!”
Cậu ấy phấn khởi gật đầu.
Lần đầu gặp cậu ấy, tôi chẳng hiểu cậu tí nào...
Nhưng hôm nay, bằng việc trò chuyện với cậu ấy, tôi đã có thể hiểu được cậu nhiều hơn.
Cậu ấy là một người rất bướng bỉnh và sẽ không dừng lại chừng nào chưa có được thứ mình muốn...
Tôi phải nhắc lại rằng, cậu ấy rất cứng đầu.
Phải cố gắng lắm thì mới có thể khiến cho Justina đổi ý được.
Ý tôi là, chắc nó bất khả thi luôn rồi.
“..Được rồi. Mình đồng ý cho Justina sống ở phòng mình.”
“Thật sao? Cảm ơn anh!”
Sẽ tốn khá nhiều công đấy, nhưng...
Tôi không thể bỏ mặc hay xa lánh Justina được, dù sao thì cậu ấy nhớ tôi nhiều như một chú cún nhớ chủ vậy.
“Để mình bê đồ hộ cậu nào.”
Tôi cố gắng nâng đồ của Justina lên, nhưng nó lại không nhúc nhích tẹo nào cả, cứ như thể một tảng đá khổng lồ vậy.
Cái thứ gì nặng thế này?
“Cái, cái gì ở trong đây vậy...?”
“Quần áo để thay của em cùng đồ nội thất nữa. Đơn giản là... rất nhiều thứ thôi. Con gái có nhiều thứ bí mật lắm đấy. Kể cả có là Alto đi nữa thì em cũng không thể nói hết cho anh được. Nó cũng quá nặng để con người có thể bê được nên em hay là người xách nó.”
Justina nhấc bổng cái túi bự chảng ấy lên như thể bên trong chẳng có gì vậy.
...Chỉ với một tay.
“...Cậu chưa bao giờ làm mình hết ngạc nhiên luôn đấy Justina.”
“Đừng ví em như một chiếc hộp bất ngờ chứ.”
“Mình xin lỗi.”
Tôi đưa Justina đi xem qua căn phòng.
May mắn thay, phòng tôi luôn sạch sẽ và ngăn nắp.
Chẳng có nhiều đồ đạc lắm.
Hầu hết chúng đã được chuyển đi để nhường chỗ cho đồ của Justina rồi.
Justina lấy ra một cái giường có thể tháo rời được, một cái tủ ngăn kéo và một cái giá sách từ cái túi bự chảng kia rồi xếp chúng lại vào một chỗ.
Đúng là không thể tin được rằng chừng ấy thứ lại nằm trong cái túi kìa... Thảo nào nó nặng khủng khiếp đến vậy.
Chúng tôi đặt chúng vào trong phòng... và hoàn tất việc chuyển đồ.
Căn phòng đủ rộng để chứa tất cả những thứ ấy nên cả hai có thể ở được mà không bất kì gặp rắc rối nào.
“Phù, đã trễ thế này rồi sao.”
Chuyển đồ vào không phải chuyện đơn giản mà có thể làm nhanh nên khi chúng tôi làm xong thì ngoài trời đã tối mịt rồi.
“Đến giờ ăn tối rồi đấy. Hôm nay đành đến căng tin thôi.”
Tôi luôn muốn tránh đến căng tin vào lúc đông người.
Kể cả Cedric không đến đấy, vẫn có khả năng rất cao chúng tôi sẽ chạm mặt người quen...
Dù sao thì mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Phần lớn vì đã quá mệt mỏi bởi việc tháo dỡ đồ đạc nên hôm nay tôi quyết định mặc kệ nó vậy.
“Này này Alto. Anh biết không...nếu anh muốn, em có thể làm bữa tối cho anh đấy.”
“Eh? Cậu biết nấu ăn sao Justina?”
“Muu, cái phản ứng đó là sao vậy hả? Anh tưởng em là một cô tiểu thư không biết nấu ăn à? Đau lòng đấy nhé.”
“Mình-Mình xin lỗi, bởi Justina là... rồng phải không? Mình không nghĩ cậu biết nấu ăn cho con người, hơn nữa cậu còn được gọi là công chúa mà. Mình nghĩ khi ở vị trí đó sẽ không bao giờ có cơ hội nấu ăn chứ.”
“Đúng là em là rồng và cũng là một công chúa. Hơn cả thế thì em cũng là một cô gái. Sẽ chẳng có gì lạ khi em học nấu ăn với hi vọng rằng ngày nào đó người mình yêu sẽ ăn đồ nhà làm của em.”
“Vậy... người cậu thích là...”
“Đương nhiên là Alto rồi♪”
Tôi cảm thấy xấu hổ khi tình cảm của cậu ấy dành cho mình lại được bộc lộ trực tiếp như vậy.
Thấy tôi đỏ mặt, Justina nhìn có vẻ hạnh phúc.
“Fufu, khuôn mặt khi ngượng của Alto dễ thương ghê.”
“Đừng có chọc mình nữa.”
“Em chỉ đang nói thật thôi mà. Em thấy anh đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm anh thôi ấy.”
Khi nói vậy, cậu ấy giả vờ lại gần và ôm tôi.
“V-vậy... mình có thể nhờ cậu nấu bữa tối chứ?”
“Ồ, đã hiểu!”
Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài giả vờ điềm tĩnh.
Sao mà tôi dám nhờ cậu ấy ôm tôi được chứ.
“Đương nhiên rồi, em sẽ lo việc đó. Em sẽ bắt anh phải khen ngon cho mà xem.”
“Vậy...nhờ cậu.”
“Được rồi, nếu đó là những gì anh muốn.”
Justina đeo cái tạp dề lên rồi đi vào bếp.
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng dao va vào thớt và tiếng của đồ ăn đang được rán.
Tôi nghĩ mình nấu nướng cũng khá tốt nhưng...
Kĩ năng của tôi vẫn thua xa Justina.
Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí...
Cái bụng tôi bắt đầu biểu tình.
Tôi khá là mong chờ bữa ăn của cậu ấy
“Của anh đây!”
Justina bê đồ ăn tới trên một cái mâm.
Cậu ấy nhanh chóng bày thức ăn lên bàn trong góc phòng.
“Hôm nay là món thịt nghiền và chút salad. Em làm nó nhanh bởi không có nhiều thời gian nhưng vẫn có thể đảm bảo về mặt hương vị.”
“Phải rồi... nhìn ngon lắm.”
“Của anh đây. Giờ thì ăn thôi.”
“...Itadakimasu.”
Tôi quyết định thử đồ ăn.
Đầu tiên là miếng thịt viên.
Nó được phủ trong một lớp xốt cay ngọt có vẻ khá đậm vị.
Tuy không phải quá ngon nhưng nó vẫn kích thích sự thèm ăn của tôi.
Khi cơm được phủ với thứ xốt cay ngọt ấy, nó mang lại một hương vị khó tả...
“Vậy anh nghĩ sao?”
“Ngon lắm.”
“Ehehe, em mừng lắm. Em khá tin tự vào món này nhưng lại không rõ liệu có hợp khẩu vị của Alto không nên em hơi lo một chút.”
“Không, chẳng có gì phải lo lắng đâu. Món này ngon lắm, và mình chắc ai cũng sẽ hài lòng khi được ăn nó thôi.”
“Em không thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu đó? Bởi người duy nhất em muốn làm như thế chỉ có mình Alto thôi.”
“Mình-Mình hiểu rồi.”
Justina giãi bày tình cảm thẳng thắn thật đấy.
Tôi cảm thấy xấu hổ đến nỗi trong một lúc, tôi đã không thể cảm nhận được vị của thức ăn.
“Ah, anh lại xấu hổ nữa rồi?”
“...Đâu, làm gì có.”
“Có một khoảng ngắt trước khi anh trả lời kìa!”
“Cậu tưởng tượng ra đấy.”
“Thật thế sao? Hay anh đang bị thu hút bởi sự quyến rũ của em đấy?”
“Miễn bình luận.”
“Ơ, không công bằng!”
Justina bĩu môi, và tôi chỉ biết nghĩ rằng cậu ấy đáng yêu thật đấy.
Tôi vẫn không hiểu sao cô gái như vậy lại thích tôi, nhưng cuộc trò chuyện về nó đã kết thúc kể từ bữa trưa rồi.
Tôi có quá nhiều câu hỏi...
Nhưng tôi không thể hỏi đi hỏi lại Justina được.
Cậu ấy sẽ bị tổn thương nếu tôi hỏi về cảm xúc của cậu quá nhiều mất.
Mình nên làm gì đây?
Tôi chưa có một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi đó, và tôi cũng không trông mong rằng mình sẽ có.
Dù đã thề mình sẽ đối mặt với Justina bằng cách chân thành nhất có thể.
“Sao cậu không ăn đi Justina, cứ nhìn mình ăn suốt vậy?”
“Ồ, phải rồi. Chỉ là em hạnh phúc khi nhìn Alto ăn đến nỗi chẳng thể làm gì khác ngoài ngắm nhìn được.”
Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu ấy.
Nhom, nhom, nhom!
Cậu ấy ăn hết cơm với tốc độ không tưởng.
“Gochisousama!”
“Ha, cậu ăn nhanh thật đấy... mình còn chưa ăn xong luôn.”
“Em nhớ ra mình có vài việc cần giải quyết nên phải xong bữa luôn bây giờ.”
“Việc vặt hả?”
“Em có để quên vài thứ...”
“Cũng muộn rồi. Tuy giáo viên có thể vẫn ở đó nhưng mình nghĩ học sinh không có quyền vào đâu.”
“Ổn mà. Chỉ cần bảo họ một tiếng thôi là họ sẽ cho em vào ấy mà.”
“Thật sao? Thì, kể cả vậy... mình sẽ đi cùng cậu. Mình thấy lo lắm.”
“Em sẽ ổn thôi. Anh chẳng lẽ quên em là ai rồi à?”
“Mình vẫn nhớ. Cậu là một rồng thần Bahamut đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn”.
“Vậy..”
“Nhưng với mình thì Justina chỉ là một cô gái. Mình không thể để một cô gái đi lung tung giờ này được.”
“...”
Justina chợt đỏ mặt.
“Mouu... Alto lúc nào cũng nói toàn thứ em muốn nghe thôi. Thật tuyệt khi biết rằng anh đối xử với em như một người con gái. ...Ehehehe, em mừng lắm.”
“Đương nhiên là vậy rồi. Justina là một cô gái dễ thương mà.”
“Aou... những lời ấy có lẽ đã làm em bối rối đó.”
Justina cười rạng rỡ trong sự hạnh phúc và xấu hổ.
Cậu ấy đứng lên và đi ra cửa chính.
“Ah, này.”
“Không sao, không sao mà. Đừng lo cho em. Em sẽ sớm quay lại thôi.”
“Nhưng...”
“Xin lỗi nhưng anh có thể rửa hết chỗ bát trong lúc em đi được không? Em sẽ gặp lại anh sau!”
Sau khi miễn cưỡng kết thúc cuộc nói chuyện, Justina ra khỏi phòng.
Tôi cố gắng đuổi theo cậu ấy, nhưng ngay khi ra hành lang thì đã không thấy bóng dáng Justina đâu rồi.
“Thế là nhanh quá rồi đấy…”
Đằng nào thì tôi cũng không thể để cậu ấy một mình được.
Tôi vội khóa cửa, ra ngoài và đi thẳng đến trường.