Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Phẩm chất của hầu gái
Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-04 22:38:37
“Quả nhiên Komari phải trở thành hầu gái của tớ mới chuẩn.”
Hiện chúng tôi đang có mặt tại phòng cho Vill và tôi trong nhà trọ thị trấn tường lũy Carnalt. Nhân lúc Vill đi nhà nhỏ, Nelia Cunningham đã ghé qua phòng chúng tôi. Hình như cậu ta vừa tắm xong hay sao mà mái tóc màu đào được thả xuống, lan tỏa hương đào ra khắp căn phòng.
Cậu ta ngồi xuống giường tôi bộp một cái, đoạn vắt chân chữ ngũ thật diễm lệ mà cất tiếng hỏi.
“Cậu có muốn tập luyện thêm lần nữa không? Lần này phải phục vụ ra dáng hầu gái nhất có thể đấy nhé.”
“Thôi, tớ chẳng định nghe lời cậu đâu. Có phải hầu gái thật đâu mà…”
“Đáng tiếc ghê ta––– Mà trời nóng thật đấy, tớ khát ghê à.”
“À, ở đây có đồ uống đấy.” – Tôi lấy ra chai nước ép đào từ chiếc tủ lạnh trong phòng rồi rót ra cốc. “Đây.” – Khi tôi đưa cốc nước cho Nelia, chẳng hiểu sao cậu ta lại cười.
“‘Đây’ cái gì, phải là ‘Đã để chủ nhân chờ lâu rồi ạ’ mới đúng chứ.”
“Hả?––– AAAA?! Sao tớ lại làm theo lời cậu nói thế này?!”
Nelia lại cười. Đúng là thứ ác quỷ. Mém chút nữa là tôi đã rơi vào cái bẫy lồ lộ này rồi.
“Đúng là được ghê đó––– Thôi mà, cơ hội hiếm có đấy. Sao cậu không thử trở thành hầu gái của tớ xem sao?”
“Đã để chủ nhân phải chờ rồi ạ! Mong chủ nhân cứ từ từ thưởng thức!”
Tôi lại là người bỏ cuộc trước. “Cảm ơn nha.” – Nelia nói, đoạn đưa tay nhận cốc nước ép đào. Tôi ngồi phịch xuống giường, không thèm giấu đi vẻ bất mãn khó chịu. Trái lại, trông Nelia cười chừng như hết sức vui vẻ.
“Cậu có khiếu làm hầu gái lắm đó. Hay cậu làm tướng quân với hầu gái cho tớ cùng một lúc đi?”
“Làm được nổi chắc. Tớ cũng có lòng tự trọng chứ.”
“Đáng tiếc quá ha––– Thôi tạm gác chuyện này qua một bên, đi bộ đường dài làm chân tớ nhức quá chừng. Cậu xoa bóp cho tớ một chút được không?”
“Một mánh đừng hòng xài lại lần hai! Ê mà đừng có nằm xuống tự nhiên như ruồi vậy coi! Giường tớ cơ mà!”
“Nhưng mà tớ mệt lắm… Cứ thế này khéo chân tớ sẽ nhức nhối rã rời, không sao bước đi nổi mất đó…”
Tôi không phải loại đần độn, chẳng ngu đến mức rơi vào cái bẫy hiển nhiên đến mức này.
Song––– trông cái cách cậu ta nài nỉ tôi trở thành hầu gái thế kia, phải nói là trong tôi cũng dần sinh chút ngưỡng mộ.
Hết cách. Dù gì cậu ta cũng đang mệt, thôi hôm nay đành đáp ứng yêu cầu của cậu ta vậy.
“Thôi được rồi. Đúng là đến chịu cậu luôn… nằm yên đấy nhá.”
“Cảm ơn nha! Có điều ngữ điệu cậu thế là không được rồi. Học hỏi một chút từ Gertrude đi nào.”
“Vâng vâng, tớ biết rồi. Thưa chủ nhân, mong ngài hãy tận hưởng hết mình.”
“…… Ừ, nhờ em nhé.”
Tôi bắt đầu bằng cách xoa bóp đùi Nelia. Do chẳng biết chút gì về kỹ thuật mát xa nên tôi cứ nắn bóp như bình thường thôi. Ấy thế mà Nelia vẫn cứ thốt lên “Ôi~ Thoải mái ghê~” cùng vẻ đê mê trên khuôn mặt.
“Này Komari, xoa bóp cả hông tớ nữa–––”
“Giề? Cậu chỉ mệt dưới chân thôi mà. Hiện tại tớ đang là nàng hầu chuyên về xoa bóp chân à nha.”
“Hông tớ cũng mệt chứ. Mà xem lại ngôn từ kìa.”
“Rồi biế… à không phải. Em biết rồi ạ, thưa chủ nhân.”
Trong khi xoa bóp hông cho Nelia, tôi thầm nhủ. Phải phụng sự một người chủ tùy hứng thế này, chắc Gertrude cũng phải vất vả lắm… A, chắc tôi không gây rắc rối gì cho Vill đâu nhỉ? Mặc dù bản thân tôi không nhớ mình có đưa ra mệnh lệnh linh tinh nào, nhưng biết đâu nhỏ cảm thấy bất mãn gì đó ở tôi thì sao? Để lát nhỏ về rồi hỏi sau vậy––– Vừa lúc tôi nghĩ bâng quơ như thế trong khi mát xa Nelia,
“–––Komari-sama, tiểu thư đang làm gì vậy ạ?”
Không biết tự lúc nào mà Vill đã xuất hiện ở ngay cửa. Bên cạnh nhỏ là Gertrude, chẳng hiểu làm sao lại đứng ngây ra như phỗng.
“A, đúng lúc phết. Vill, ngươi có cảm thấy bất mãn gì với ta không vậy?”
“Bất mãn? Xin thưa là em có––– em thấy bất mãn vì tiểu thư cưỡi lên người Cunningham-dono! Hay đúng hơn, em thấy bất mãn khi thấy ngài ấy được tiểu thư cưỡi lên người! Quả nhiên không giết không xong–––”
“Bớt nói tào lao đi đồ hầu Ma Cà Rồng! Ta sẽ bảo vệ Nelia-sama–––”
“Hở? Chờ––– ÓAAAAAAAAA?!!!”
Đột nhiên hai nhỏ này lại xông vào đánh nhau. Nhìn hai gái hầu người cầm kunai người cầm kiếm chém nhau loạn xạ mà tôi há hốc cả miệng. Chẳng làm sao có thể hiểu nổi tâm tình của hai người này. Quả nhiên tôi nào có hợp làm hầu gái. Nói thế không có nghĩa là tôi hợp làm tướng quân đâu nha. Kết cuộc thì công việc duy nhất phù hợp với mình chỉ có tiểu thuyết gia mà thôi––– Vừa núp dưới gầm giường tôi vừa củng cố quyết tâm, sau này nhất định phải ra mắt thế giới với tư cách tiểu thuyết gia.