• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Công chúa Vương quốc Arca

Độ dài 6,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 12:30:28

aa306be6-2e9a-4398-a81b-1a968d5dfd39.jpg

“Hãy trở thành một người dịu dàng. Dịu dàng hơn bất kỳ ai.”

Những lời cha cô căn dặn vô cùng đơn giản.

Nelia Cunningham cảm tưởng rằng một lời căn dặn đơn giản nhường ấy, nếu như lặp đi lặp lại liên tu bất tận thì rồi sẽ có ngày khiến người nghe phải sinh tâm lý phản đối mà thôi.

Nelia không có anh chị em ruột thịt. Người đời kháo nhau rằng, miễn là đất trời không lộn ngược trên dưới thì Quốc vương kế nhiệm chỉ có thể là Nguyệt Đào Cơ mà thôi. Cũng vì vậy mà nền giáo dục nghiêm khắc Quốc vương áp đặt cho em là hoàn toàn dễ hiểu. Bản thân Nelia cũng hiểu được điều ấy, nhưng em lại khó lòng nào chấp nhận những phương châm như “Hòa bình là số một” hay “Bị đánh thì cũng đừng có đánh lại” bị nhồi vào đầu mình.

Cuối cùng, điều khiến Nelia phẫn nộ nhất chính là “Mệnh lệnh cấm chỉ chiến đấu.”

Không được cha cho phép thì em sẽ không thể vung kiếm cho thỏa nỗi lòng. Dù gì Tiễn Lưu cũng là chủng tộc lấy đấu tranh làm lẽ sống, vậy nên cách vua cha căm ghét chiến đấu đến không cần thiết như vậy là quá đủ để Nelia lên tiếng phản đối.

“Bởi ta không muốn con kết thúc giống như mẫu thân.”

Là cách cha luôn giải thích với em. Giờ đây Nelia mới biết, rằng mẹ em đã qua đời không lâu sau khi hạ sinh ra mình. Người ấy đã chạy dọc chiến trường dưới tư cách Bát Anh Tướng, để rồi trái tim bà bị xuyên thủng bởi một thanh Thần Cụ trái phép, và đã một đi không trở lại.

Sau cái chết của mẹ, cha cũng trở nên căm ghét chiến tranh đến cùng cực. Ông giảm bớt số lượng tướng quân từ Bát Anh Tướng xuống còn Nhị Anh Tướng, di dời chi phí quân sự sang lĩnh vực khác, và cuối cùng là giảm số lần phát động chiến tranh giải trí xuống mức cực đoan.

“Cha ơi, sao cha không đi gây chiến ạ?”

“Bởi không cần thiết con à. Con cũng không cần phải chiến đấu làm gì cả.”

“… Con muốn trở thành người mạnh nhất thế giới, để không một ai dám làm phản con nữa. Con sẽ biến Arca thành quốc gia mạnh nhất thế giới.”

“Con lại tới chỗ Madhart nữa đấy hả?”

“Có làm sao đâu nào. Ông ấy dạy con cách để chinh phục thế giới mà.”

Cha em ngỡ ngàng, đoạn ông buông một tiếng thở dài.

Khoảng thời gian này, Nelia bị tư tưởng quá khích của Madhart tiêm nhiễm nặng nề. Hắn ta là một trong Nhị Anh Tướng của Vương quốc, một con quái vật được người đời xưng tụng là Tiễn Lưu mạnh nhất. Gã còn nổi tiếng là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, từng lớn tiếng khẳng định rằng: “Mọi chủng tộc khác ngoài Tiễn Lưu tốt nhất nên phủ phục trước Vương quốc Arca.” Nói cách khác là một nhân vật nguy hiểm.

──Tiễn Lưu là chủng tộc mạnh nhất. Mọi chủng tộc khác chỉ đáng xách dép cho chúng ta.

──Thấy Người hiểu chuyện như vậy, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Thế giới này tốt nhất nên do Tiễn Lưu chúng ta thống trị.

──Chỉ cần Nelia Điện hạ lên ngôi, nhất định Arca xưa kia sẽ được phục hưng mạnh mẽ!

Hoàn toàn trái ngược với vị Quốc vương đắm chìm trong tư tưởng hòa bình vô thưởng vô phạt. Mọi lời tướng quân Madhart nói đều vô cùng kích thích, liên tục khuấy đảo trái tim Nelia trẻ tuổi.

Chừng như Quốc vương cũng e ngại khi thấy con gái ngày một phát ngôn nguy hiểm. Và Nelia sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày xuân sáu năm trước đó, khi Nelia mới chín tuổi, cũng là lần đầu em được gặp người ấy.

Tầm trưa chiều, Nelia đột nhiên được Quốc vương hiệu triệu, thế là em đành vứt quyển sách đang đọc dở sang một bên, trong đầu than thở người cha của mình sao mà phiền phức.

Đến nơi, em nhận ra một người phụ nữ lạ mặt đang đứng cạnh cha mình.

“Nelia, người này sẽ trở thành gia sư mới của con. Nhờ cô chỉ dạy con bé thật nhiều điều.”

“Gia sư…?”

Nelia thoáng bối rối. Trước mặt em chính là một Ma Cà Rồng với điểm đặc trưng là mái tóc vàng kim cùng đôi mắt hiền từ.

“Người này là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân, Yulinne Gandesblood. Nelia, chào hỏi cho đàng hoàng đi chứ.”

Nelia không sao cử động nổi. Ngược lại, Ma Cà Rồng vàng kim nọ, Yulinne lại chỉ khẽ cười.

Nụ cười ấy trông hệt như vầng thái dương, Nelia thầm nhủ (mặc dù cách diễn đạt ấy nghe có phần hơi rập khuôn).

“Nelia-chan, rất vui được gặp con.”

Cô gái ấy vươn bàn tay mềm mại của mình ra, thế nhưng Nelia lại không chấp nhận bắt tay. Mọi chủng tộc khác ngoài Tiễn Lưu đều là lũ hạ đẳng── Những lời Madhart từng dạy đã tiêm nhiễm vào đầu em thái độ phân biệt chủng tộc trong vô thức.

Ngay đến trong bài học đầu tiên cũng như vậy, Nelia đã cố tình hỏi Yulinne với thái độ vô phép.

“Vị tha? Tức là sao?”

“Tức là suy nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi hành động đó. Ví dụ nhé, ở đây có một cốc pudding trông đến là ngon lành phải không nào?”

“Làm gì có.”

“Cứ đáp là có đi con. Rồi nhé, ở đây có một cốc pudding này. Chỉ một cốc thôi nhé. Ấy thế mà có một bé Ma Cà Rồng cạnh Nelia cũng muốn ăn cốc này. Khi ấy Nelia sẽ phải làm gì nào?”

“Chém bay đầu nhỏ Ma Cà Rồng ấy rồi ăn cốc pudding đó.”

Yulinne cười khổ.

“Tại sao con lại làm thế?”

“Vì thế giới này mạnh được yếu thua, kẻ nào có sức mạnh thì sẽ chiến thắng. Và Tiễn Lưu là chủng tộc thượng đẳng đứng trên mọi chủng tộc còn lại. Chỉ là một ma Cà Rồng thì cứ chém gọn rồi đoạt lấy thôi.”

“Cô hiểu rồi. Nhưng suy nghĩ như vậy là không được đâu nhé, chỉ tổ tạo thêm tư thù không cần thiết thôi. Cứ vậy rồi đến khi bản thân con gặp rắc rối thì sẽ chẳng ai tới giúp đỡ đâu.”

Nelia cảm thấy ứa gan. Em thấy không thoải mái khi bị một Ma Cà Rồng giáo huấn thế này.

“Vậy tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lại phải đưa cho nhỏ kia ăn?”

“Chỉ cần chia ra, mỗi người ăn một nửa là vẹn cả đôi đường rồi.”

Đây không ngu, Nelia thầm nhủ, cắt pudding ra làm đôi thì làm gì còn ra pudding nữa.

Vậy nhưng, đúng thực là từ thời điểm này trở đi, giá trị quan trong Nelia cũng dần thay đổi từng chút một.

Tích tiểu thành đại, Yulinne đã dần dà rửa trôi đi bản tính ương ngạnh bên trong cô gái nhỏ.

Những điều cô dạy không phải những nguyên tắc xã giao hay bài học lịch sử thiếu đi tính thực tiễn. Cô thậm chí còn bảo những chuyện như thế để giảng viên cung đình dạy dỗ là đủ rồi, nên cô sẽ chỉ dạy Nelia về phong cách chiến đấu cùng bản chất con tim. Tất thảy những điều ấy đều vô cùng mới mẻ đối với Nelia. Đến giờ Nelia vẫn không làm sao quên được nụ cười tinh nghịch của Yulinne khi nói: “Cô sẽ dạy con cách trừ khử kẻ địch, nhưng không được nói lại với cha đâu nhé.”

Nelia ngay lập tức cảm thấy gắn kết với người này. Thảng lúc tập luyện chiến đấu em sẽ bị dần cho ra bã. Thảng lúc lỡ miệng lên tiếng sỉ nhục các chủng tộc khác em sẽ bị nhiếc mắng. Thế nhưng Yulinne lại dịu dàng vô cùng. Nếu như em làm sai, cô ấy sẽ cầm tay dạy dỗ lại từ đầu, và nếu như em làm đúng như những gì được dạy, cô ấy sẽ thả tay ra rồi khen ngợi em hết lời.

Nếu như còn sống, liệu mẹ mình có như thế này không nhỉ, Nelia tự hỏi.

Có lẽ Nelia đã luôn chồng chéo hình ảnh của người mẹ đã khuất lên người gia sư trước mặt mình.

Chính vì vậy mà mỗi lần Yulinne kể về con gái ruột là một lần Nelia thấy không vui.

“Cô có bốn đứa con, nhưng đứa thứ ba là nhiều vấn đề nhất. Thực lòng mà nói, con bé quá thể đáng vô cùng… Ừ ngoan thì cũng có ngoan đấy, nhưng lúc nào cũng gây rắc rối cho anh chị, rồi lơ đễnh đi một chút thôi là nó sẽ đi giết người liền. Nuôi được con bé cũng vất vả lắm đấy.”

“Nói vậy là con ngoan hơn rồi.”

“Đúng rồi đấy con. Có điều, một ngày kia con bé sẽ trở thành người dẫn dắt Mulnite. Mà không, không chỉ có Mulnite. Con bé sẽ khuấy đảo cả thế giới này, biến nơi đây thành một chốn thú vị hơn nhiều.”

Cảm giác ghen tị trào dâng. Em không muốn sensei yêu dấu của mình lại đi khen ngợi một đứa trẻ khác. Chừng như đã cảm thấu tâm tư đó từ người học trò, Ma Cà Rồng vàng kim “Xin lỗi con nhé” một tiếng rồi mỉm cười.

“Nelia cũng giỏi lắm đó. Một ngày nào đó con sẽ gánh vác cả Arca trên vai thôi.”

“Nhưng mà ông bác Madhart lại bảo con, rằng Arca đang ngày một thối nát.”

“Cô lại thích đất nước này lắm. Quả là một đất nước hòa bình.”

Sensei mỉm cười hiền từ.

Giờ đây nghĩ lại, đối với một số bộ phận người dân, Vương quốc Arca khi ấy đúng thực là một chốn bại hoại.

Thời điểm ấy, người dân liên tục biểu tình trước Cung điện, cho rằng Tiễn Lưu thì phải hành động đúng theo vai trò là một “thứ vũ khí dùng để chém giết kẻ địch”. Đời nào người dân Arca lại đồng tình với tư tưởng hòa bình cực đoan của Quốc vương, và ngay đến Nelia trẻ tuổi cũng nhận thấy rằng hành động của cha mình có gì đó không đúng cho lắm.

Người dân lớn tiếng chỉ trích Chính phủ. “Chúng tôi muốn chiến tranh!” “Cắt giảm quân đội là thế nào hả?!” “Thế này thì thị uy nước khác thế nào được!” “Tại sao lại không phát động chiến tranh?!” “Chẳng phải Ma Hạch tồn tại là để người ta chém giết lẫn nhau hay sao?!” Những cuộc biểu tình như thế liên tục diễn ra trên khắp đất nước.

Nelia cảm thấy những lời họ nói không hẳn là vô lý, nhưng em cũng không thể không hoài nghi tư tưởng cực đoan của Madhart. Yulinne từng khẳng định: “Chiến đấu mà không tôn trọng đối phương thì chẳng có ý nghĩa gì”, và những gì Madhart liên tục gầm lên đích thực chính là trận chiến không tôn trọng đối phương mà cô ấy nói.

Nelia càng bị Yulinne ảnh hưởng, Madhart lại càng thất vọng về em.

──Vị tha hay hài hòa đều chỉ là mỹ từ của bọn yếu đuối.

──Tiễn Lưu mới là thượng đẳng, chẳng lẽ Nelia Điện hạ lại không hiểu được điều đó?

Chừng như người đàn ông này vốn dĩ định nuôi dạy Nelia trở thành một vị quân chủ mạnh mẽ. Thế nhưng điều đó lại không xảy ra. Do đã có một giáo viên Ma Cà Rồng mà những lời ông ta phun ra, như “Những chủng tộc khác ngoài Tiễn Lưu đều là nô lệ” hay “Tiễn Lưu phải là chủng tộc độc tôn thế giới này” đều nghe chẳng khác nào ảo tưởng vô căn cứ.

Sự kiện quyết định khiến em hoàn toàn chuyển mình nằm ở bữa tiệc giao lưu giữa Arca và Mulnite. Ngày hôm ấy, cha đã đưa em tới tận Cung điện Đế quốc Mulnite. Lần đầu xuất ngoại, tuy có phần căng thẳng, nhưng em vẫn rất vui khi được tận mắt quan sát quê nhà của sensei.

Người người tập trung lại trong căn phòng khổng lồ trong Cung điện. Ma Cà Rồng từ Đế quốc Mulnite. Tiễn Lưu từ Vương quốc Arca. Nelia chẳng biết làm gì mà chỉ dáo dác nhìn quanh. Nếu được thì em muốn tới bên sensei lắm, nhưng cô ấy lại nổi tiếng vô cùng nên đến giờ vẫn được không biết bao nhiêu người vây quanh, mà em lại chẳng có đủ can đảm để chen vào hàng người đó.

“Nelia Điện hạ, tôi khuyên người nên quan sát thật kỹ tướng quân nước địch.” – Nhị Anh Tướng Madhart đi theo hộ tống nói với vẻ khó đăm đăm – “Ta cần phải phân tích quân lực để có thể thảo ra chiến lược khiến bọn chúng phải quy hàng. Bất biết đối phương có hạ đẳng đến đâu, chỉ cần lơ là một khắc thôi, nhất định ta sẽ phải nhận cái kết đắng.”

“Ông nói phải…”

Những lời Madhart nói liệu có chính xác hay chăng? Đúng thực là dân chúng mong muốn chiến tranh, nhưng tư tưởng của kẻ này lại có vẻ nguy hiểm hệt như lưỡi gươm tuốt vỏ. Cảm tưởng như ông ta không chỉ đơn thuần mong muốn chiến tranh. Đôi mắt kia trông tràn trề vẻ khinh miệt đối với chủng tộc khác.

Cảm thấy không yên trong lòng, Nelia liền lại gần bàn thức ăn. Em muốn ăn gì đó. Trưa đã chẳng ăn gì rồi.

Trên đĩa chỉ có độc một cái pudding.

A, trông ngon ghê, Nelia cảm thán, đoạn vươn tay ra.

Đúng khi ấy, tay em đụng phải ai đó, khiến Nelia bất ngờ nhìn sang bên.

“Hơ…”

Bất ngờ chồng chất bất ngờ. Đó chính là sensei── mà không phải. Tuy vẻ ngoài giống hệt, nhưng nhìn sao cũng thấy đó chỉ là một cô bé tầm tuổi Nelia mà thôi. Mái tóc vàng kim tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ hồng đẹp đẽ, có thể nói cô bé này là người xinh xắn nhất Nelia từng gặp mặt.

Cô bé kia cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi cũng nhanh chóng buông một tiếng “Xin lỗi.”

“Cậu cứ ăn đi.”

“Nhưng mà, cậu với ra trước mà.”

“Vậy mình chia nửa nhé.”

Nói đoạn, cô bé liền dùng thìa xẻ pudding ra, nhưng lại chẳng làm sau chia đôi gọn gàng được. “Ơ, sao vậy nhỉ?” – Sau khi xẻ qua xẻ lại một hồi, cuối cùng cái pudding đã trở thành một mớ hổ lốn. Chưa kể mớ hổ lốn từng là pudding ấy còn trượt ra khỏi đĩa mà rơi xuống sàn nhà nữa.

“OAAAAA!!!” – Cô bé hét lên. Cái cậu này đang làm gì vậy trời, Nelia nghĩ, nhưng rồi một nụ cười lại nở trên môi em. Không biết cậu này là ai nhỉ, tuy tự hỏi như vậy, nhưng kỳ thực em đã đoán ra được rồi. Bởi cô bé này có mùi hương giống hệt sensei mà.

“Chào Nelia! Vậy là con cũng tới.”

Một giọng nói thân quen vang vọng. Nhìn ra mới thấy sensei–– Yulinne Gandesblood đang tiếp cận em cùng hàng dài người (ắt hẳn là tự ý đi theo) phía sau.

Thấy vậy, cô bé trước mặt em cũng lập tức ngoái sang.

“Mẹ ơi…! Pudding…”

“Chà, trông bẩn quá nhỉ. Đằng kia có khăn ăn kìa con.”

“A, ưm.”

Cô bé liền dùng khăn ăn trên mặt bàn để nhặt lại số pudding trên sàn. Sau khi đã xác nhận điều đó, sensei liền phát động một loại ma pháp nào để loại đi vết ố trên sàn nhà. “Mẹ ơi”, quả nhiên cô bé này chính là con gái của sensei. Đúng thực là đường nét khuôn mặt của cả hai giống nhau như đúc.

cead939d-22b0-46be-b68f-2bb25407dfdc.jpg

Yulinne lại quay sang Nelia mà mỉm cười dịu dàng.

“Nelia, chào mừng con đến với Mulnite. Hôm nay ta không học hành gì đâu, cứ vui chơi cho thỏa nhé con.”

“Ái chà chà! Vậy ra cô bé này sẽ kế nhiệm ngôi vương Vương quốc Arca đó hả?!”

Một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện phía sau lưng sensei, khiến Nelia vô thức lùi lại nửa bước.

Đó là một thiếu nữ… hay là phụ nữ? Em không rõ lắm, nhưng người này gây ấn tượng mạnh hệt như sấm rền. Sau khi săm soi Nelia từ đầu tới chân một lượt, người đó lại một lần nữa lên tiếng.

“Hiểu rồi hiểu rồi! Bé sẽ trở thành một Quốc vương tốt đấy! Lần đầu được gặp bé, ta đây là chỉ huy Đơn vị 3 Đế quốc Mulnite, Kallen Helvetius! Từ rày về sau chiếu cố cho nhau nhé!”

“V-Vâng ạ.”

“Chà chà, ta đã gặp thân mẫu của bé trên chiến trường chẳng biết bao nhiêu lần, nên ta có thể khẳng định rằng bé giống cô ả y tạc, đặc biệt là mái tóc màu đào tuyệt mỹ này đây. Tương lai bé sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cho coi, thật đáng mong chờ làm sao.”

Trông vẻ hào hứng quá độ của người này làm em thoáng chùn chân. Sensei thấy vậy liền đứng trước mặt tướng quân Kallen để che chắn cho Nelia.

“… Len-chan này, bồ đang làm Nelia sợ đấy.”

“Ấy thì, nghe bảo là học trò của bồ nên tớ cũng hơi tò mò xíu ấy mà.”

“Quan trọng hơn, nhanh đi bổ sung pudding đi thôi.”

“Hửm? Thật này. Từng đấy pudding mà bay hơi đâu sạch rồi! Ê Petrose! Gái lại khoắng hết rồi đấy phỏng?!”

“Hả? Đã được miếng nào…”

“Lau mớ ca-ra-men trên miệng đi đã rồi hẵng chối! Bồ cứ khoắng sạch bánh kẹo của bọn trẻ con thì còn đâu là tiệc tùng nữa hả. Thế nên là Odion ây, mang thêm ra thôi nào.”

“Mụ là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho thằng này?! Ê thôi ngay! Đừng có đá!”

Một ông chú trông rõ đáng sợ sau khi bị tướng quân Kallen sút vào mông liền chạy vội vào gian bếp.

Ma Cà Rồng Mulnite đúng là toàn những người thú vị── Trong lúc Nelia còn đang choáng ngợp, sensei lại nói thêm một điều khiến em còn choáng ngợp hơn nữa: “Cô xin lỗi nhé.”

“Hội tướng quân tụi cô ai cũng ồn ào hết cả. Chắc con choáng lắm đúng không?”

“Không đâu. Mulnite đúng là kỳ lạ thật đấy.”

“Đúng là như vậy thật. Thôi nhé, cô phải ra đây trao đổi với cha Nelia một chút. Con ở đây chơi với Komari nhé.”

Em chẳng hề biết sensei trao đổi chuyện gì với cha. Nhưng kỳ thực, vào thời điểm ấy Yulinne Gandesblood từng được cả thế giới công nhận sẽ trở thành Hoàng đế kế nhiệm của Đế quốc Mulnite. Vậy nên ắt hẳn hai người sẽ bàn thảo với nhau về những vấn đề khó hiểu như tương lai của hai đất nước về sau mà thôi.

Chuyện đó không quan trọng lắm. Nelia liền quay lại đối mặt với cô bé nọ, cô bé tên Komari.

Đúng là xinh xắn ghê mà. Có gọi là xinh đẹp cả trăm triệu năm có một cũng chẳng ngoa.

“Nào Komari ơi, mình cùng trò chuyện nhé.”

Komari gật đầu. Xem ra cậu này hay ngượng – là điều em cảm nhận được.

Thế nhưng nhận định ấy không thể sai lầm hơn. Bỏ lại hội người lớn phía sau lưng, Nelia cùng Komari kéo nhau ra một góc hội trường, ngồi lên ghế mà ăn pasta. Terakomari Gandesblood quả tình là một cô bé kỳ lạ. Tư tưởng phân biệt chủng tộc do Madhart gieo vào Nelia vẫn chưa hề biến mất hoàn toàn, vậy nên thảng lúc em lại thầm nhủ: “Sensei là ngoại lệ, chứ suy cho cùng bọn Ma Cà Rồng vẫn…”. Không thể sai được, lối suy nghĩ ấy vẫn còn sót lại trong em, dù chỉ là một chút.

Ấy vậy mà, khi ở bên Komari, em lại chẳng hề vương chút tư tưởng nào như vậy.

Ắt hẳn đó là bởi nàng công chúa Ma Cà Rồng đây mang trong mình một con tim dịu dàng, bình đẳng với tất thảy.

“Mẹ Komari tuyệt thật đấy. Chấn động cả Lục Quốc luôn mà.”

“Tuyệt thật hở? Tớ không biết đâu. Mẹ không hay về nhà.”

“Tuyệt lắm luôn đó. Komari sau này cũng làm tướng quân nhỉ?”

“Không đâu… tớ, không thích đánh nhau.”

Nelia á khẩu. Em đã chắc mẩm rằng cô bé này về sau sẽ nối gót mẹ mình.

Bất ngờ em chợt nảy sinh mong muốn thử lòng cô bé này một chút. Thế là Nelia liền bắt chước Madhart mà hỏi.

“Nhưng mà không đánh nhau thì không chinh phục thế giới được đâu đó?”

“Chinh phục thế giới?” – Komari ngây ra – “… Không đâu, không cần chiến đấu ta cũng chinh phục thế giới được đó.”

“Làm thế nào cơ?”

“Chỉ cần mọi người thân thiết với nhau là thế giới sẽ hòa bình. Đó cũng là chinh phục thế giới đó thôi.”

“…………”

“Vậy nên tớ cũng muốn làm thân với cậu.”

“V-Vậy hả?”

“Nhưng mà… hình như, cậu, không thích tớ thì phải?”

Nelia điếng người. Em khó lòng phủ nhận rằng có một phần nào đó trong mình thường xuyên coi thường chủng tộc khác.

“… Không có chuyện đó đâu. Tớ thích cậu lắm mà.”

“Vậy à. May quá.”

Nelia trông sang cô bé tóc vàng xinh đẹp đang xì xụp đĩa pasta.

Chừng như lối tư duy của cô bé này hoàn toàn đối lập với Madhart. Em thực sự nghiêm túc cho rằng ta có thể chinh phục thế giới bằng cách hòa thuận thân thiết, trong khi chỉ cần tồn tại một kẻ như Madhart thôi là viễn cảnh ấy sẽ sụp đổ ngay tức thì. Có thể thấy cô bé này chẳng hề hiểu biết chút gì về cách mà thế giới này vận hành.

Tuy vậy, có thể khẳng định rằng lối suy nghĩ của em đã đánh động tâm can Nelia.

Đâu ra cái chuyện chỉ vì không phải Tiễn Lưu mà khinh thường người ta kia chứ? Cái cậu này dù chỉ có một cái pudding cũng muốn chia sẻ với mình, quá chừng tốt bụng rồi còn gì. Có lẽ, những kẻ phân biệt chủng tộc, những kẻ chỉ biết theo đuổi lợi ích của bổn quốc như Madhart mới thực sự là sai lầm không chừng.

Mình muốn hiểu thêm về cô bé này, Nelia quyết định.

“Komari này. Ma Cà Rồng hút máu đúng không? Cậu uống máu của tớ nhé?”

“Hơ…?”

“Tớ nghe sensei bảo, rằng Ma Cà Rồng hút máu lẫn nhau để có thể tin tưởng lẫn nhau hơn. Tớ với cậu, chắc sẽ thân thiết được với nhau đó. Nhé? Hút máu tớ, coi như là để kỷ niệm ngày mình thân thiết với nhau đi.”

Nelia xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trần.

Komari trông lại thoáng do dự. Có khi nào máu Tiễn Lưu không ngon chăng?── Đang lo lắng tới đây thì chợt, em cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng mình.

“Thưa Nelia Điện hạ, mong người chớ nên gần gũi với thứ Ma Cà Rồng này quá.”

Đó chính là Madhart. Gã nắm lấy tay Nelia rồi bắt ép em đứng dậy.

“Đau! Ông làm gì vậy hả?!”

“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng thần cho rằng để Ma Cà Rồng hút máu chẳng phải chuyện hay ho gì. Mong người chớ nên trao đi dòng máu hoàng gia cho chủng tộc dị quốc.”

“Gì cơ? Ta chỉ muốn củng cố quan hệ với Komari──”

“Vậy nên tôi mới mong người chớ nên thân thiết với con bé này quá.”

“Bữa tiệc này là để mọi người thân thiết với nhau mà.”

Nelia ngoái đầu lại, đoạn không sao nói nên lời.

Bởi Komari đang nhìn chằm chằm vào Madhart.

“Mọi người đã mất công tới đây rồi, thân thiết với nhau chút có sao đâu?”

“… Thân thiết cũng không sao, nhưng ta e rằng tốt nhất cũng phải có chừng mực. Giữa Tiễn Lưu bọn ta và Ma Cà Rồng có một vết nứt không thể xóa nhòa.”

“Không phải chính ông bác là người tạo ra vết nứt đó hở?”

Madhart chơm chớp mắt, khiến Nelia suýt chút nữa là phá lên cười. Ai mà ngờ được một cô bé như thế này lại có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm riêng trước một trong Nhị Anh Tướng kia chứ. Hay có khi nào chính vì vô tri nên mới phát ngôn động chạm được như thế?

“Thấy bác cứ ngắm mọi người hoài à. Hay bác không vui?”

“Không vui sao được. Được mời tới một bữa tiệc xa hoa nhường này ta đây mừng còn không hết. Có điều, ta cho rằng bữa tiệc này có hơi tráng lệ so với những Ma Cà Rồng ưa giản dị.”

Komari vẫn trông theo khuôn mặt Madhart không rời.

“Mẹ cháu bảo, không nên giữ mọi thứ cho riêng mình.”

“… Hả?”

“Bác thích cung điện này lắm đúng không? Nhưng mà nơi đây, là của mọi người đó.”

“…………”

“Bác thân thiết với mọi người hơn đi. Còn nếu bác vẫn thấy không vui, thì cháu cho cái pudding này.”

Đôi mắt Madhart nổi lên toàn tơ máu. Nelia không làm sao nhịn nổi nữa mà suýt chút nữa phá lên cười. Cô bé này chẳng những thực lòng lo lắng cho Madhart, mà còn sẵn sàng chia sẻ chiếc pudding trong tay với gã ta.

“Nhãi con…”

Ngay lúc Madhart định nói thêm điều gì, một Ma Cà Rồng khoác lên mình phẩm phục đột ngột xuất hiện như đã nhận ra bầu không khí nguy hiểm nơi góc phòng. Ngay trước khi gã tướng quân kia định gầm lên vì cáu tiết, ông ta liền kéo gã đi xềnh xệch mà cao giọng “Buổi tối tốt lành thưa Madhart-dono tiện đây liệu ngài có muốn luận bàn về Đức Chúa với tôi chứ?!”

Lần này thì Nelia cuối cùng cũng phá lên cười thật. Cái cảnh tượng một gã đàn ông khổng lồ bị một cô gái nhỏ dồn ép trông sao mà buồn cười đến lố bịch. Ấy thế mà đương sự, tức Komari lại nghiêng đầu với dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đó. Nhất định tương lai cậu này sẽ làm rung chuyển cả thế giới cho coi, Nelia thầm nhủ.

“Cậu đúng thực là thú vị quá trời đi mà, không hổ là con gái sensei. Sao, hút máu tớ nhé?”

“Không, chuyện này có hơi…”

Bị từ chối mất tiêu rồi. Tự nhiên khóe mắt thấy âm ấm sao đó.

Nói gì thì nói, đây chính là cách Nelia học được thái độ đối xử không phân biệt với mọi chủng tộc. Và cũng chính lần tương ngộ này, đã dẫn lối Nelia đến với tương lai sụp đổ đầy bất hạnh.

   

   

Những chuyện về sau diễn ra chóng mặt hệt như dòng nước chảy xiết sau mưa.

Sau khi đã đánh giá Nelia không còn dạy dỗ được gì nữa, Madhart đã bỏ cuộc rồi lập tức tiến hành đảo chính. Quân đội mà gã đã bí mật tập hợp được liền bao vây Cung điện, còn gã thì một mình liếc xéo vị vua vừa ngã quỵ khỏi ngai vàng vì bối rối kia một cái đầy khinh bỉ.

“Không phải tôi không hiểu tại sao người lại căm ghét chiến tranh. Có điều, có vị quân chủ nào lại can tâm bán đi lãnh thổ nước mình chỉ để tránh xung đột với nước khác cơ chứ? Tại sao người lại phủ phục trước lời đe dọa của Liên bang Bạch Cực như vậy hả?! Cứ để bọn chúng được đà lấn tới thì tương lai Vương quốc Arca sẽ ra sao đây?!”

Chừng như Quốc vương đã chuyển giao một phần lãnh địa tại Lãnh Thổ Hạt Nhân do Arca kiểm soát cho nước khác để tránh xảy ra chiến tranh. Đây chính là giọt nước tràn ly, khiến Madhart buộc phải đứng lên đảo chính.

Sau khi hành động bán nước của Quốc vương được đem ra ngoài ánh sáng, tình hình cứ thế tuột dốc không phanh. Gia đình hoàng tộc cùng quý tộc bại hoại bị tống giam vào ngục vì tội “chống phá nhà nước”, nền quân chủ nhanh chóng sụp đổ, nhường chỗ cho nền cộng hòa với Madhart là Tổng thống đầu tiên.

Nelia chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ mắt quan sát mọi chuyện diễn ra. Sensei đã biến mất khỏi chiến trường khoảng vài ngày trước khi cuộc đảo chính diễn ra. Dù em có viết bao nhiêu bức thư thì cô cũng chẳng hề hồi âm. Phải về sau em mới biết, sinh mạng Yulinne Gandesblood đã héo tàn dưới bàn tay của một kẻ nào đó.

Madhart đứng trước mặt Nelia mà nói.

“Nelia Điện hạ… À không, Nelia Cunningham. Nhà ngươi còn nhỏ tuổi, không cần thiết phải chịu trách nhiệm. Vậy nên ta sẽ không bắt giam nhà ngươi như vua cha, nhưng ta vẫn sẽ tước đi từ ngươi mọi đặc quyền hoàng tộc. Từ rày về sau, nhà ngươi sẽ chỉ còn là một thị dân, vậy nên hãy sống cho cuộc sống của một Tiễn Lưu bình thường sao cho trọn vẹn đi.”

Khi ấy em cảm tưởng như mình có thể ngất xỉu vì tuyệt vọng. Hầu như chẳng còn một ai để em trông cậy nữa. Chỉ có duy nhất một cô bé làm hầu gái trong Cung điện, Gertrude, là đồng minh của Nelia, còn lại tất cả đều là kẻ địch. Âu cũng là lẽ hiển nhiên, dù gì em cũng là con gái của tên Quốc vương cam tâm bán nước kia mà.

Và như vậy, chính quyền nước Cộng hòa Guerra-Arca do Madhart điều hành bắt đầu đi vào hoạt động.

Ban đầu, người dân chào đón thời đại mới vui như mở hội.

Thế nhưng Madhart lại là một kẻ vô lý đến cùng cực. Nói một cách đơn giản, dù cho gã có đưa ra phương hướng hay chính sách nào thì cũng chẳng có người dân nào theo kịp.

Chưa kể, gã Madhart này lại chẳng hề nương tình với những kẻ giương nanh múa vuốt với mình. Chẳng những sử dụng đội cảnh binh mật để truy ra dấu vết của những kẻ chống đối, mà gã thậm chí còn bắt giữ toàn bộ những người tỏ ra một chút thái độ phản đối rồi tống tất cả vào trại tập trung. Phải, chính là trại tập trung. Madhart đã dựng nên một địa ngục trần gian để gã có thể sử dụng bừa bãi toàn bộ quyền hạn có trong tay, chính là Mộng Tưởng Lạc Viên. Gần đây, khu vực trên mặt đất đã được mở rộng để làm cơ sở nghỉ dưỡng, nhưng bản chất của cơ sở này lại nằm dưới lòng đất kia.

Có thể cha Nelia cũng đang ở tầng hầm của Mộng Tưởng Lạc Viên.

Chính vì vậy mà em buộc phải giành lại tất cả.

Đời nào một kẻ đối xử với người dân như cỏ rác lại lên làm Tổng thống được kia chứ.

Đó là lý do mà Nelia đã nỗ lực hết sức. Giờ đây cô đã lên được vị trí Bát Anh Tướng, chỉ còn một bước nữa thôi. Madhart vẫn còn duy trì nền cộng hòa, thật chẳng còn gì thuận lợi hơn. Chỉ cần vạch trần những chuyện xấu xa hắn hằng che giấu, tức công khai bí mật của Mộng Tưởng Lạc Viên cho toàn thế giới, nhất định chính quyền Madhart sẽ sụp đổ.

Rồi khi ấy, Nelia sẽ trở thành Tổng thống kế nhiệm và cải cách lại Cộng hòa Arca.

Để làm được điều ấy, cô cần con gái của sensei – Komari – hợp tác với mình.

   

   

“Là như vậy đấy. Cậu sẽ cùng tớ đánh đổ Madhart chứ?”

“… Hơ? Mình có biết nhau từ trước hả?”

“Hôm ở ngoài biển tớ có nói rồi còn gì. Mà trông cậu rõ là không nhớ, làm tớ buồn ghê luôn đó à nha.”

“… Xin lỗi.”

Tạm không tính đến sự thật động trời rằng tôi thực sự từng gặp mặt Nelia hồi còn nhỏ. Nếu như những lời cô gái này nói là thật thì Tổng thống Madhart đích thị là một tên bạo chúa, và vì Nelia không thể nào một mình cản gã lại được nên cậu ta mới yêu cầu tôi giúp đỡ––– Có vẻ mọi chuyện là như vậy.

Cậu ta còn nói luôn là chuyện chinh phục thế giới hồi tiệc trà chỉ là để xem xét bản chất qua phản ứng của tôi. Đúng là vòng vo tam quốc. Là tôi thì tôi chỉ cần hỏi: “Cậu thích giết người lắm hả?” và thế là xong.

Nói gì thì nói, cuối cùng tôi cũng đã nắm được đại khái tình hình. Có điều, vẫn còn đó một vấn đề to bự. Trước khi quyết định xem có hợp tác hay không thì kỳ thực tôi lại chẳng hề có sức mạnh đủ để đáp ứng lại nguyện vọng của Nelia. Kiểu, cậu ta tưởng tôi là Ma Cà Rồng mạnh nhất mà. Đây nhé, tôi chưa bao giờ bại trận trong chiến tranh này, lại còn chiến thắng ngoạn mục tại Thất Hồng Thiên Tranh Tài hôm nọ nữa. Nhìn kết quả không thì có bảo tôi là Ma Cà Rồng mạnh nhất cũng chẳng phải nói quá. Chính vì vậy mà giờ đây tôi chẳng thốt ra nổi câu nào, còn Nelia thì “Phụt!” phá lên cười.

“Đâu việc gì phải căng thẳng thế. Tiễn Lưu và Ma Cà Rồng đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau rồi còn gì.”

“… Cậu, có biết mẹ tôi nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, tớ chịu ơn cô ấy nhiều lắm.”

Nelia rút ra từ túi áo một chiếc dây chuyền, mở ra mới thấy bên trong là một tấm ảnh. Trong ảnh là Nelia hồi nhỏ, và bên cạnh cậu ta… chính là mẹ tôi. Nỗi hoài niệm bất chợt trào dâng khiến tôi cảm tưởng như lệ sắp trào ra nơi khóe mắt.

“Cặp song kiếm này cũng là do sensei tặng cho tớ đấy. Khi tiết học cuối cùng kết thúc, cô ấy đã tặng lại cho tớ vì đã luôn nỗ lực hết mình. Thế nào? Đã thấy tin tưởng tớ hơn một chút được chưa?”

“………”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nelia. Nếu là học trò của mẹ thì không thể nào là người xấu được. Ít nhất nhìn ngoài thì tôi không thấy chút ác ý nào từ cô gái này, không phải kiểu người mưu đồ làm chuyện xấu xa.

“Komari-sama, xin tiểu thư chớ có để bị lừa.” – Vill lườm Nelia, trông bộ dạng rõ là cảnh giác – “Ta không thể tin tưởng những lời Nguyệt Đào Cơ vừa nói được. Em xin đảm bảo ngay khi ta buông lơi cảnh giác, cô ta sẽ xông tới đâm lén ta liền.”

“Ôi trời, chẳng tin tưởng nhau gì nhỉ. Nếu như có cơ hội để đâm chọt nhau thì chẳng thà tôi biến cậu ấy thành người hầu còn hơn.”

“Tiểu thư nghe chưa ạ? Cái người này chỉ chăm chăm biến Ma Cà Rồng thành người hầu kẻ hạ cho ả mà thôi.”

“Này nhé nhỏ hầu đằng kia! Thành kiến cũng một vừa hai phải thôi!”

Hầu gái của Nelia, Gertrude hét lên. Vẫn phong phú biểu cảm như mọi khi.

“Đúng thực Madhart và Rainsworth là đám ngu si tứ chi phát triển coi chủng tộc khác là rơm rạ ven đường! Nhưng Nelia-sama thì khác nhé! Trần đời đố các người tìm ra được ai giàu lòng bác ái hơn tiểu thư đấy! Tư tưởng của người hoàn toàn khác với đám Ma Cà Rồng đần độn các người!”

“Đây lại không nghĩ một người giàu lòng bác ái lại rắp tâm đi bắt người khác ‘làm người hầu’ đâu. Cô nghĩ sao về phát ngôn này nào Gertrude-san?”

“Được làm người hầu phục vụ Nelia-sama là cả một niềm vinh hạnh đấy nhé! Minh chứng sống chính là tôi đây! Chẳng nói đâu xa, chính Nelia-sama đã chúc mừng sinh nhật 15 tuổi của tôi hôm mùng 3 tháng 6 vừa rồi đấy nhé! Người tặng tôi một lọ nước hoa từ Yêu Tiên Hương luôn đó! Thơm cực kỳ luôn!”

“Dăm ba lọ nước hoa đã thỏa mãn rồi, hầu gái gì mà rẻ mạt. Như vậy thì làm người hầu phục vụ cho Komari-sama còn đáng hơn cả trăm triệu lần. Chỉ cần làm người hầu cho Komari-sama là được chui vào giường rồi ôm chầm lấy tiểu thư để tận hưởng ‘hương hoa’ từ toàn thân tiểu thư luôn nhé.”

“Hở…? (Cạn lời)”

“Ê thôi ngay bớt xạo sự coi cái con nhỏ này! Trông Gertrude kinh tởm ra mặt kia kìa!”

“Nhưng em đâu có nói dối?”

“Ngươi làm thật luôn hả?!”

“Ahahaha!! Mấy cậu đúng là buồn cười hết biết!”

Nelia cười phá lên, làm mặt tôi nóng bừng như bị ném vào lò thiêu.

Chỉ vì kẻ hầu là biến thái mà người chủ là tôi đây cũng bị coi là cá mè một lứa luôn mất tiêu rồi.

“Mà thôi, tạm gác tấu hài qua một bên. Komari, hợp tác với tớ nhé?”

“Komari-sama sẽ không hợp tác với ngài đâu. Tiễn Lưu các ngài coi bọn tôi đâu hơn gì đống rác di động.”

“Ê Vill, lại thành kiến rồi đấy. Ừ thì có chuyện người hầu thì là thật thật.” – Tôi liền xen vào. Quả nhiên để con nhỏ này mồm năm miệng mười thì chỉ tổ hỏng chuyện – “Đúng là hội chóp bu tại Guerra-Arca rặt một lũ chẳng ra gì, nãy nói chuyện với Rainsworth là ta cũng thấm thía rồi. Có điều, vậy đâu có nghĩa là Nelia cũng như vậy đúng không? Ngươi cũng vừa nghe rồi còn gì? Cậu ấy thực sự muốn thay đổi đất nước đấy. Chưa kể… cậu ấy còn là học trò của mẹ ta, nên ít nhiều gì ta cũng nên tin tưởng cậu ấy một chút.”

Mẹ rất có mắt nhìn người, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Chưa kể hình như cậu này vẫn còn ngưỡng mộ mẹ lắm, thành thử tôi chẳng làm sao phũ phàng được cho nổi. Chẳng biết có làm nên trò trống gì không, nhưng hiện tại tôi cứ đồng ý giúp đỡ cái đã.

“… Vill, chỉ lần này thôi, ngươi có thể nghe theo quyết định của ta được chứ?”

“Em xin tuân lệnh. Nếu như Komari-sama đã nói vậy thì em sẽ không phản đối nữa.”

“Vậy đấy, Nelia, từ giờ mong được–––”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Ụp, một trọng lượng nhẹ tênh đè lên toàn thân tôi.

Một lọn tóc màu đào vuốt ve má tôi. Đến lúc hoàn hồn, tôi mới ngộ ra rằng Nelia đang ôm mình. Chuyện này xảy ra quá đỗi đột ngột khiến người tôi cứng đơ như tượng. Hả? Cái gì đây? Tự nhiên ôm ấp thế này là ý gì? Khác biệt văn hóa à?––– Đang nghĩ tới đây, một sự việc còn chấn động hơn liền diễn ra.

Môi Nelia chợt chạm má tôi.

…………………???

“HẢẢẢẢẢẢ?!!! N-NELIA-SAMA?!!”

“?!?!?!?! Komari-sama nguy hiểm mau tránh ra!!”

“Hả? Hở??”

Tôi bị Vill kéo lại với tốc độ kinh thiên rồi ôm ấp trong lòng. Chả hiểu đâu vào đâu hết. Chả hiểu gì hết mà sao mặt tôi vẫn bừng lên thế này? Quả nhiên là vẫn chẳng hiểu gì sất mà.

Nelia vẫn không rời mắt khỏi tôi cùng một nụ cười quyến rũ trên môi.

“Hì hì, việc gì mà mặt đỏ như gấc thế? Ở Arca thì đây chỉ là một cách chào hỏi thôi đó.”

“V-Vậy hả… ra là khác biệt văn hóa hở. Ở Mulnite chẳng ai làm thế này nên…”

“Nelia-sama! Arca ta đâu có chào hỏi kiểu đó bao giờ đâu?!”

“Cunningham-dono, mong ngài chớ có đụng chạm Komari-sama quá đà. Nhỡ tiểu thư bị lây gỉ sét thì sao?”

“Ê mà đừng có ôm ghì lấy ta vậy coi! Gãy xương mất bây giờ!!”

“Chết, em thất lễ quá. Tiện đây, tiểu thư có muốn chào hỏi kiểu Arca với em không ạ?”

“Thèm vào!”

“Ahahahaha! Quả nhiên là cậu thú vị thật đấy! Vậy là chốt chặt giao kèo rồi nhé Komari. Liên minh Arca-Mulnite ta sẽ nghiền nát Guerra-Arca hiện tại! Hay nhân dịp này cậu làm người hầu của tớ luôn đi?”

“Cái này cũng thèm vào nhá!”

Như vậy, lại thêm một liên minh nữa được thành lập.

Tôi cố sống cố chết tìm đường thoát khỏi vòng tay nhỏ hầu. Nhìn vào thực tế thì giờ đâu phải lúc thảnh thơi chơi đùa thế này. Lần này đối thủ của chúng tôi là một gã siêu cấp man rợ chẳng mưu cầu gì hơn ngoài chiến tranh đích thực. Con đường phía trước cũng vì thế mà chẳng có gì ngoài chông gai. Tôi chỉ muốn náu mình trong phòng đọc sách thôi mà, cớ sao lại bị vướng vào một sự vụ sặc mùi máu tanh thế này?

“… Ơ kìa? Đây là ai? Tôi là đâu… Chết dở, không sao mà nhớ ra nổi…”

Tôi thậm chí còn chẳng hề để ý rằng có ai đó vừa lấy lại ý thức sau lưng mình.

Chuyến hành trình địa ngục đến với Mộng Tưởng Lạc Viên, khai màn.

Bình luận (0)Facebook