• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hội trà Tiễn Lưu

Độ dài 17,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 11:45:23

3ec54b7e-5e65-4013-935e-a62365d7b42f.jpg

   

Thiệp mời gửi tới: Terakomari Gandesblood-sama,

Cùng các thành viên trong Quân đội Đế quốc Mulnite

   

Vào cái mùa khi bụi sắt đã lên tới đỉnh điểm, tôi xin được gửi được chúc mọi người sức khỏe dồi dào, ngày một đạt được nhiều chiến công hiển hách. Chiếu theo phong cách Tiễn Lưu, tôi xin phép không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: Do một sự kiện đáng buồn mà quan hệ giữa bổn quốc Guerra-Arca và quý quốc đang phải đối mặt với một khó khăn chưa từng có tiền lệ. Chính vì vậy mà tôi chắp bút viết thư này, để mời mọi người tới tham dự một hội trà với mục tiêu xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Tôi sẽ chờ mọi người tại khu nghỉ dưỡng Mộng Tưởng Lạc Viên tại châu Flaral. Kính mong mọi người có thể sắp xếp được thì giờ tham dự. Nguyện rằng khi mối quan hệ hữu hảo giữa Ma Cà Rồng và Tiễn Lưu đã được thắt chặt, ta sẽ có thể đạt đến thành tựu Lục Quốc Thái Bình.

   

Bát Anh Tướng nước Cộng hòa Guerra-Arca

Nelia Cunningham

   

   

   

Hè, cái mùa mà không ru rú trong nhà thì chỉ có đường chết.

Tôi đây vốn dĩ là một người hướng nội, giờ còn được bồi thêm cái thứ thời tiết nực đến ngu người thế này thì có đạt tới cảnh giới bất động như sơn[note55358] cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.

Chính vì thế mà hôm nay, tôi sẽ tận hưởng căn phòng dấu yêu hết mình.

Đấy là còn chưa nói đến việc tôi có “quyền” được ru rú trong nhà luôn nha.

Nào ta cùng hồi tưởng, về cái sự vụ om sòm huyên náo vừa nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu── tức Thất Hồng Thiên Tranh Tài.

Thực lòng mà nói thì tôi vẫn đếch nhớ nổi giai đoạn chung cuộc nó diễn ra kiểu gì hết ráo, cơ mà thôi thì tôi đã sống sót rồi nè, mưu kế của nhóm khủng bố Nghịch Nguyệt bị đập tan thành từng mảnh rồi nè, chưa kể là cô đàn em Sakuna của tôi còn dứt bỏ được với quá khứ để tiến thêm một bước về tương lai nữa.

Và rồi chúng tôi sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Còn điều gì hạnh phúc hơn không đây? Có chứ, đấy là tôi được nhận tới hai tuần nghỉ phép từ vụ này lận. Chả hiểu kiểu gì cơ mà có vẻ Đơn vị 7 do tôi chỉ huy đã giành chiến thắng chung cuộc, chắc phần nhiều cũng là nhờ ơn đám cấp dưới chạy loạn xị ngầu đập phá muôn nơi. Quả thực khó lòng phủ nhận được rằng cái bọn cuồng chiến binh ham chiến đấu này lâu lâu cũng được việc ra phết.

Tựu trung lại, tôi đã được trao hai tuần nghỉ phép làm phần thưởng chiến thắng.

Phải, hai tuần nghỉ phép.

Hai tuần──

   

“Được nghỉ phép mà sao phải ra biển thế này…”

Trời xanh, mây trắng, hương muối biển. Ánh mặt trời chiếu rọi làm mặt biển tỏa sáng lung linh──

Trên bãi cát tưởng chừng mở rộng ra đến bất tận này, các thành viên Đơn vị 7 đang vui vẻ chơi bóng chuyền. Có điều chẳng hiểu sao thảng lúc bọn họ lại liếc sang nhìn tôi, như kiểu trên bầu trời đằng này đang có gì đó vậy. Nay có phải làm việc đâu, quẩy hết mình đi chứ. Ta không nạt nộ đâu mà lo.

“Komari-sama, tiểu thư ăn kem không ạ?”

Nghe tiếng gọi mình, tôi liền ngoái đầu lại.

Phía sau lưng tôi là một thiếu nữ tóc xanh với vẻ lãnh cảm trên khuôn mặt. Đó chính là nhỏ hầu biến thái, nhưng lại không phải nhỏ hầu biến thái thông thường── mà là nhỏ hầu biến thái khoác thêm một bộ bikini táo bạo. Thấy nhỏ có thể phô ra bộ dạng này trước mặt bàn dân thiên hạ làm tôi mém tí nữa là cảm thấy ngưỡng mộ mất tiêu. Cuối cùng, chẳng biết phải nhìn vào đâu, tôi đành quay mặt đi một chút rồi nhận que kem nhỏ đưa.

Ôi, ngon ghê á. Quả nhiên trời hè là phải ăn đồ lạnh mà.

Đang nghĩ tới đây, chợt nhỏ hầu đồ bơi── Villhaze buông một tiếng thở dài với vẻ chán chường.

“Ngồi dưới tán ô thế này cũng được thôi, nhưng dù gì ta cũng mất công ra biển rồi, tiểu thư mà không đi chơi đi thì sẽ phí lắm đó. Nào, mình cùng đi bơi thôi.”

“Không thích.”

“Tại sao lại vậy ạ?”

“Nhỡ có sứa thì sao?”

“Không có đâu ạ. Mà kể cả có thì em cũng sẽ bắt về làm bữa tối cho tiểu thư.”

“…… Ắt hẳn ngươi phải biết rồi. Nói thế này chẳng phải tự mãn chứ ta đây vịt cạn tới độ mấy con vịt cạn khác nhìn vào còn phải xót xa thương hại kia. Hồi còn bé, nhỏ em quý hóa chỉ đẩy ta vào bồn tắm thôi mà cũng chết đuối được luôn đấy. Giờ ra cái ‘bồn tắm’ bự chảng này để sóng đánh ta về miền cực lạc mất à.”

“Sẽ không sao đâu ạ. Em sẽ cầm tay chỉ dạy từng đường đi nước bước, vậy nên xin tiểu thư hãy cởi cái áo dài tay vướng víu này ra rồi khoe đồ bơi ra đi nào.”

“Thôi ngay!! Đừng có chạm vào ta! Lộ ra lộ thịt bây giờ thì ta sẽ bị nướng đen thui mất!”

“Vậy em sẽ bôi kem chống nắng cho tiểu thư nên xin hãy lột hết ra đi ạ.”

“Rồi rồi ta tự làm được chưa! Mà vốn dĩ nhá, làm đếch gì có cái luật nào ép người ra biển phải mặc đồ bơi rồi chơi bời này nọ! Ta sẽ ngồi lại trong bóng râm đọc sá── MÀ Ê!! Đừng có lại gần đây! Đừng có kéo áo ta!! Chờ, thôi ngay đi con hầu biến thái này nữa────── A.”

Nhẹp.

Que kem tôi đang cầm va trúng vào ngực Vill, khiến một phần ngực nhỏ trông đến là nhớp nháp.

“…… Komari-sama.”

“T-Ta xin lỗi.”

“Xin tiểu thư chớ phí phạm thức ăn. Liếm hộ em đi ạ.”

“AI THÈM LIẾM!!”

Không còn chịu nổi nữa, tôi liền ù té khỏi hiện trường hòng tránh xa khỏi con nhỏ này. Ấy thế mà,

“Kya!”

“Oái?!”

Chợt đâm phải một cái gì đó mềm mềm, tôi liền ngã dập mông xuống đất trong khi còn chưa hiểu mô tê chuyện gì vừa xảy ra. Xuất hiện trước mặt tôi chính là thiếu nữ bạch ngân, Sakuna Memoirs. Khỏi phải nói cũng biết là cậu ấy đang bận đồ bơi, chưa kể còn là loại gắn thêm cái gì đấy bay bổng phấp phới trông hợp với cậu ấy đến lạ.

“C-Chị có sao không? Chị đứng dậy được chứ?”

“À, ừ... Tớ xin lỗi.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ hơn về ngoại hình của cô gái này.

Trắng. Đâu đâu cũng thấy một màu trắng muốt. Một màu trắng xinh đẹp khiến tôi sững người lại, chẳng màng bận tâm đến cái nắng mùa hè.

Bất giác, tôi nhớ lại những sự kiện náo động xảy ra hôm nọ.

Cậu ấy đã phải chịu án phạt vì tội thảm sát liên hoàn các quan chức cấp cao của chính phủ. Nói là vậy, chứ nhờ có tình tiết giảm án mà hình phạt cũng không nặng nề gì cho lắm, chỉ bao gồm “Chỉ dùng giẻ lau đi dọn hành lang dài ngoằng trong Cung điện Mulnite một tuần” và “Phải gây chiến với các quốc gia khác càng nhiều càng tốt” mà thôi. Tạm không tính vụ dọn dẹp bằng giẻ lau thì cái hình phạt thứ hai đúng là quá sức vô lý. Hoàng đế ép buộc Đơn vị 6 do Sakuna chỉ huy phải liên tục đối chiến với quân đội của các quốc gia khác, chả hiểu để làm gì. Đương sự thuật lại rằng một tuần qua cậu ấy đánh năm trận thì thắng được ba, đồng nghĩa với việc đã dẹo hai lần. Nghe xong tôi liền để máu dồn lên não, định xông thẳng vào Cung điện kháng nghị lại bà hoàng ép người quá đáng kia thì bản thân Sakuna lại nói “Không sao đâu mà” để cản tôi lại, thế rồi cơn giận trong tôi bay màu mất tiêu. Ôi người đâu mà nghiêm túc vậy trời.

Mà chuyện đó giờ thì sao cũng được.

Bất giác, Sakuna đảo mặt đi, bờ má cậu ấy phơn phớt hồng, chắc đang ngượng.

“Komari-san, chị có muốn… chơi cùng em không ạ?”

“Hơ?”

“Đã mất công ra biển rồi, không chơi cho đã thì, em thấy hơi phí phạm.”

“……”

Suy nghĩ khách quan một chút thì những gì Sakuna vừa nói không phải không có lý. Đã ra tới khu nghỉ dưỡng tại Lãnh Thổ Hạt Nhân rồi mà cứ nhàn nhã đọc sách thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm.

“Komari-san không biết bơi phải không nhỉ? Nếu chị không chê, hay để em dạy chị nhé?”

“Hừm… Đúng là tớ mong có ngày sẽ bơi được thật…”

“Vậy mình cứ xuống biển một chút thôi cũng được. Chị không cần phải ép mình quá đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu. Em sẽ luôn quan sát chị mà.”

Nói đoạn, khuôn mặt Sakuna lại thêm một lần ửng đỏ.

Hơi bị chơi xấu đó nha. Trông bộ dạng ấy rồi thì làm sao tớ từ chối được nữa.

“…… Đ-Đúng là hết cách với cậu mà. Thôi thì, cái gì cũng phải trải nghiệm một lần chứ ha? Cậu sẽ chơi cùng tớ chứ?”

“Vâng, em rất hân hạnh! Vậy để em cởi cái áo này ra cho chị nhé.”

Sakuna chạm vào khóa kéo áo khoác tôi, khiến tôi thoáng chút chần chừ.

“C-Chờ chút đã nào… Bộ Sakuna không thấy ngại hả?”

“Ý chị là đồ bơi ạ? N-Ngại thì cũng có… mặc một mình thì xấu hổ lắm, nên Komari-san mặc cùng em nhé?”

Thẳng thắn mà nói thì tôi đếch thích thú gì đâu. Có điều Sakuna đã nhờ vả rồi, từ chối sao được.

Thôi thì đây cũng là biển mà. Nói đến biển là nói đến đồ bơi. Làm quen với nước cũng là điều quan trọng vô cùng── Giời ạ đúng là hết cách, cậu thích thì tớ chiều!

Sau khi đã củng cố quyết tâm, tôi từ từ kéo khóa áo xuống.

Chiếc áo khoác rơi loạt soạt xuống nền cát. Làn da trần phơi ra trước gió biển chẳng hiểu sao lại khiến tôi thoải mái đến lạ.

Đúng khi này, tiếng tung hô từ đâu vọng tới, khiến tôi phải ngó ra tự hỏi có chuyện gì. Mấy tên kia vẫn đang bận chơi bóng chuyền, chẳng thèm liếc sang bên này lấy một lần. ……? Mà thôi kệ đi.

“T-Tớ cởi rồi này, giờ thì cả hai đều đang bận đồ bơi rồi ha.”

“Vâng, bộ đồ bơi này hợp với chị lắm đó.”

Tôi cảm tưởng như mặt mình đang hóa thành cái lò thiêu. Được khen như vậy chẳng khiến tôi vui vẻ nổi miếng nào. Thế này có khác gì mặc độc đồ lót lông nhông ngoài đường đâu? Chẳng lẽ mình đã trở thành đồng loại với nhỏ hầu kia từ lúc nào không biết? Bộ bị ngu hay gì── Dòng suy nghĩ trong tôi đang liên tục cuộn xoáy, thì chợt…

“Hyau?!!”

Miệng tôi bỗng phát ra thanh âm kỳ quái. Chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên Sakuna lại đi chọt ngón tay vào bụng tôi, miệng cười khúc khích như một đứa trẻ vừa chơi khăm được người khác.

“…… Hì hì, quả nhiên Komari-san với em giống nhau quá đỗi mà.”

Tự nhiên tôi cảm thấy muốn đứng lên phản kháng. Cậu cũng được lắm, dám đâm chọt tớ như vậy cơ à.

“C-Chơi bẩn! Cậu biết thừa là tớ có máu buồn rồi còn gì!”

“Hơ, vậy sao?──── Hya!”

“Chết này! Cho cậu cười lăn cười bò luôn!”

“Thô, Komari-sa, đừng cù léc em nữa mà~! Ahahahahahahaha!!”

Sakuna uốn éo người mà bỏ chạy! Nghĩ chạy mà chạy được à!── Nghĩ đoạn, tôi liền đuổi theo cậu ấy.

Bình thường thì có chết tôi cũng không bao giờ làm những chuyện thế này đâu. Cái gọi là “bầu không khí” đúng thực là quá đỗi khó hiểu, chỉ cần thay đổi một cái là hành động có kỳ quặc đến đâu, đồ bơi có xấu hổ nhường nào cũng bị phủi bay sạch bách hết cả. Đương lúc tôi còn đang điềm tĩnh phân tích bản thân như vậy, chợt từ phía sau lưng có kẻ nào đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo. Vill đang trông qua đây, ánh nhìn của nhỏ trống rỗng tựa hư không.

“… Komari-sama, sao Memoirs-dono nói thì tiểu thư nghe theo dễ dàng vậy ạ?”

Đến đây tôi mới hoàn hồn. Trời ơi mình đang làm cái gì thế này?

“A-Ai nghe lời gì đâu? Ta chỉ đang chơi với Sakuna thôi mà.”

“Vậy sao tiểu thư lại không chơi với em? Đây rõ ràng là hành động kì thị phân biệt mà. A, tiểu thư cười lên một cái đi ạ.” Tách

“Đừng có chụp ảnh! Mà rốt cuộc là ngươi lôi cái máy ảnh đó từ đâu ra vậy hả?! Chính vì ngươi cứ thản nhiên bày trò như vậy mà ta mới phải cảnh giác đó!!”

“Komari~san! Xuống biển thoải mái lắm đấy ạ!”

Sakuna vẫy tay gọi tôi từ đằng xa, nở một nụ cười rạng rỡ. Ôi người đâu mà đẹp đến lóa cả mắt.

“…… Đàn em đang gọi ta rồi. Đi đây.”

“Mà thôi, cũng không quan trọng lắm. Komari-sama chơi vui thì em cũng vui lây.”

“Không không, ai vui vẻ gì đâu. Nói thật thì ta lại thích ngồi dưới bóng râm đọc sách hơn kia, cơ mà Sakuna đã rủ thì cũng hết cách──”

“Tiểu thư cứ lý sự thỏa thích, nhưng đầu tiên là cứ xuống biển đã. Chơi với cả em nữa đi ạ.”

“A, ê, đừng có kéo! Chờ chút coi, để ta đi lấy phao cái đã!”

“Em cầm sẵn phao đây rồi, không vấn đề gì đâu ạ!”

“Chuẩn bị kỹ càng ghê nhỉ!”

Nhỏ đưa tôi một cái vòng phao đầy ắp khí. Có cái này rồi thì tôi cũng khỏi phải lo chết đuối nữa. Sau khi khởi động nhẹ với Vill, tôi liền để nhỏ kéo tay mình mà đặt chân xuống nước biển.

Lạnh quá. Phê quá. Cảm giác này tôi chưa từng được nếm trải bao giờ. Vậy ra “biển” tức là thế này──

“Komari-sama, tiểu thư quay qua đây đi ạ.”

“Hở?── HYAAAAA!!”

Bất giác, một cụm nước biển bay thẳng tới khiến tôi ngã dập mông xuống.

Toàn thân tôi ướt nhẹp. Trong một khắc tôi đã phải tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, để rồi nhận thấy Vill đang nhìn tôi mà cười khúc khích. Đến đây thì tôi đã đoán ra mọi chuyện, để rồi máu mới bắt đầu dồn lên não.

Con nhỏ này── ngươi thích chơi thì ta chiều nhá!

“Nhận lấy!”

Để đáp lễ, tôi cũng tạt nước biển vào mặt nhỏ.

Có điều, chẳng hiểu sao Vill lại chẳng thèm né, thậm chí còn chẳng thét lên, cứ thế để nước biển ụp lên thân người.

Hả? Tại sao?── Đương lúc đầu tôi còn đầy những dấu hỏi, Vill liền cười lên “Hì hì hì” nghe rõ ngạo nghễ.

“Giờ thì em đã có quyền được phản công rồi nhỉ.”

“Cái…! Là do ngươi tấn công trước chứ ai?!”

“Chuyện đó chẳng hề liên quan, nào ta cùng chiến đấu thôi! Người thua phải tuyệt đối phục tùng kẻ thắng nhé!”

“Ta đếch có hiểu điều kiện thắng thua gì rá── ÓAAAAAA!! Ê ai cho dùng súng nước?! Cứu tớ với Sakuna ơi! Cùng nhau đồng lòng hạ bệ con nhỏ này thôi!”

“E-Em biết rồi ạ! Villhaze-san, cho mình xin lỗi!!”

“Hai chọi một sao! Cũng được thôi── Em sẽ dùng ma pháp để lột đồ bơi của cả hai người!”

Chiến sự đã nổ ra như vậy đấy.

Chẳng cần phải nói, tôi đây là một hiền tài hiếm có khó tìm. Mặc cho hiện tại đang phải là cái công việc dở người mang tên Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đấy, nhưng tôi vẫn dự định thảo ra một cuốn tiểu thuyết thực sự thú vị rồi ra mắt dưới danh nghĩa tác giả đó nha.

Để trở thành một tác giả thì tôi cần phải tích lũy thật nhiều trải nghiệm. Nói cách khác, chưa chơi đùa ngoài biển bao giờ thì có mơ cũng chẳng làm tác giả cho được. Vậy nên có thể nói đây chính là khoản đầu tư đáng giá cho tương lai, chứ tuyệt đối không phải là do tôi đang phiêu đâu à nha.

Việc vui đùa với Vill và Sakuna thế này cũng là cần thiết, ừm.

Vậy nên không hề có chuyện tôi đang phiêu.

Tôi không, có phiêu, đâu nhé…

   

…… Ô kìa?

Thấy cũng vui ghê ta…… 

   

   

Lãnh Thổ Hạt Nhân là một khu vực đặc thù với tầm ảnh hưởng của Ma Hạch từ cả sáu quốc gia chồng chéo lên nhau. Chính vì chủng tộc nào cũng được hưởng ân huệ từ Ma Hạch nên nơi đây cũng thường xuyên được lựa chọn là chiến trường tổ chức chiến tranh “giải trí”. Có điều, lần này tôi tới đây không phải là để gây chiến. Coi cái cách chúng tôi nhàn nhã chơi đùa tại khu nghỉ dưỡng thế này thì ai mà bảo bọn tôi sắp chém giết lẫn nhau cho nổi.

Chẳng giấu gì mọi người, chúng tôi được mời tới nơi đây để thưởng trà.

Nói thêm, lời mời này được một tướng quân nước khác gửi tới, một người tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Danh tính người gửi là Nelia Cunnigham, một trong Bát Anh Tướng thuộc nước Cộng hòa Guerra-Arca. Nghe thiên hạ đồn đại rằng cô gái này là một Tiễn Lưu thuộc tốp tương đối mạnh trong hàng ngũ tướng quân Lục Quốc, sở hữu cho mình một cái biệt danh rõ kêu là Nguyệt Đào Cơ. Chẳng hiểu kiểu gì mà cái người Nelia này tự nhiên lại đi mời tôi cùng Đơn vị 7 tới khu nghỉ dưỡng trong khi còn chưa gặp nhau bao giờ (tiện đây, Sakuna tự ý đi theo chúng tôi nhé), chưa kể là còn thuê đứt chỗ này nữa.

Ban đầu tôi còn tưởng là đang bị gài hàng gì đó, ngay đến Vill cũng đồng tình. Thế nhưng Hoàng đế Bệ hạ[note55359] lại bảo.

“Quan hệ nước ta với Guerra-Arca đang xuống dốc do sự kiện hôm nọ. Nhìn qua thì đây trông như bên đó đang cố hàn gắn lại quan hệ giữa hai nước, có điều, cái bọn vô lại đó ấy mà, trời mới biết chúng nó đang nghĩ gì trong lòng. E là con nhỏ Nelia Cunningham đó đang muốn thăm dò thực lực kẻ địch, tức chúng ta đây. Được rồi Komari, chấp nhận lời mời, rồi đi thăm dò ngược lại tình hình bên đó hộ trẫm đi nào.”

Nói cách khác, mặc dù cả hội ai cũng là bợm già nhưng vẫn phải phóng tới sa vô bẫy cò ke…

Bộ bị ngu hả?! Tôi muốn nhốt mình trong phòng vừa ăn kem vừa đọc sách cơ!── Tôi thừa biết là có phàn nàn như thế thì cũng vô dụng. Dù gì tôi cũng là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân. Chỉ cần bất tuân mệnh lệnh Hoàng đế một lần tôi là đầu tôi sẽ hóa thành sao trên trời ngay tắp lự. Cũng sắp tới lúc phải nghiêm túc cân nhắc vụ nhảy việc rồi đây. Giờ mà tôi ra mắt với tư cách tiểu thuyết gia thì mụ Hoàng đế có “Cân bằng hai việc chắc khó cho khanh lắm, thôi nghỉ việc tướng quân đi” – không nhỉ?

Tựu trung lại, đó là nguyên do khiến chúng tôi tới vùng duyên hải nơi Lãnh Thổ Hạt Nhân này.

Tiện đây, chúng tôi vẫn chưa gặp mặt Nelia Cunningham. Cô hầu bên đó bảo “Mong mọi người hãy tận hưởng bãi biển này cho tới khi tiểu thư chuẩn bị xong”. Giang hồ đồn đại rằng Nguyệt Đào Cơ là một kẻ ngủ nướng, nghe chừng không phải đồn láo rồi. Cảm giác thân thiện ra phết. Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên──

“Ahahahahahahaha! Vill, nhìn đi đâu thế hả! Ta ở bên này cơ mà!”

Tôi đang quẩy nhiệt tình. Nhiệt tình tới độ cảm giác không đúng với tuổi cho lắm.

Dẫu vậy, đây vẫn là một phần trong công cuộc thu thập tư liệu viết tiểu thuyết à nha. Không phải tôi đang quẩy từ tận đáy lòng đâu nha. Hỏi vui hay không thì ừ đúng là vui đấy, có điều thẳm sâu trong tim lòng tôi vẫn đang lặng lẽ nh────

“Komari-san! Em chuyền đây ạ!”

“Ừm! Oa oa, rồi!”

Tôi suýt soát đập lại được quả bóng chuyền bãi biển in hình dưa hấu vừa bay về phía mình.

Để quả bóng chạm trúng mặt biển là thua. Luật là như vậy đấy.

Quả bóng bật lên, bay về phía Vill. Phát huy bản tính nhanh nhẹn vốn có, nhỏ Vill lao thẳng về phía quả bóng. Chỉ hiềm, ngay trước khi kịp chạm tới thì nhỏ bị trượt chân, té dập mặt xuống mặt biển.

Tôi phá lên cười. Nhỏ Vill này vụng về đến bất ngờ luôn ha.

“Rồi Vill thua nhé~! Quyết định trò chơi trừng phạt thôi nào!”

“Cay cú làm sao…”

Vill trồi đầu lên trên mặt biển, trông mặt nhỏ rõ là không phục. Bình thường chẳng bao giờ được thấy mặt này ở nhỏ, nên thực lòng mà nói thì tôi cũng đang hơi vui vui.

Rồi nào rồi nào. Cứ theo đà này mà hạ gục nhỏ hầu thôi.

Tiếp theo là trò bổ dưa hấu xem sao. Được mà tổ chức luôn cuộc thi xây lâu đài cát thì hay. Vận động thì chẳng ăn ai nhưng tôi vẫn muốn thử trò bóng chuyền bãi biển… mà không không, chỉ có thi thố thì vui vẻ thế nào được. Cứ nằm ườn trên phao bơi rồi trôi nổi trên mặt biển nghe cũng thú lắm mà── Ôi thật vui thú, thật khiến con tim muốn đập rộn ràng làm sao!

“Komari-sama, trò chơi trừng phạt cho em là gì ạ?”

“Hở? Ừm…”

Tôi chẳng nghĩ ra được gì ráo. Tiện đây, trò chơi trừng phạt là kẻ thua phải làm mọi điều kẻ thắng nói. Bình tĩnh lại một chút mà suy nghĩ thì cái điều kiện này rủi ro cao kinh khủng, cơ mà tôi thắng mà, lo gì.

“Đúng rồi, đi mua nước quả cho ta đi. Vị đào nhé.”

“A, vậy cho mình trà ô long…”

“Em biết rồi ạ. Để em đi mua ngay.”

Nói đoạn, Vill trồi lên.

Phần trên bộ áo tắm của nhỏ đã bay đâu mất tiêu.

Tôi cùng Sakuna liền thét lên thất thanh mà lao tới cạnh nhỏ.

“CHỜ COIIIIIIIIII!!! Thả rông! Thả rông rồi kìa!!”

“P-Phải nhanh mặc lại thôi! Đằng kia còn biết bao nhiêu thành viên Đơn vị 7 nữa…”

“Nhưng giờ tôi đang bị phạt phải đi mua nước quả.”

“Chuyện đấy để sau! Sakuna, cậu mau tìm lại đồ bơi cho nhỏ đi!”

“Em biết rồi!” – Sakuna dáo dác quan sát xung quanh. Về phần tôi, tôi đang đứng chắn trước mặt Vill để ngăn nhỏ rời đi.

“Đứng lại đó coi! Bộ ngươi không thấy ngượ── Ơ kìa ta bảo dừng lại cơ mà! Ngươi làm cái gì thế hả?!”

Tôi ôm chầm lấy Vill để ngăn không cho nhỏ đi tiếp.

“Xin đừng cản em! Sứ mệnh trọng đại của em giờ đây chính là phải đi mua nước quả!”

“Quên béng cái sứ mệnh ấy đi hộ cái! Đổi lệnh, nhanh che đi cho ta!”

“Không có luật nào cho phép thay đổi mệnh lệnh. Giả như tiểu thư thực lòng muốn đổi thì phải nghe theo một mệnh lệnh từ em.”

“Tào lao! Thôi được rồi, nói thử coi!”

“Xí xóa trận thua vừa nãy của em rồi thi đấu thêm lần nữa đi ạ.”

Ngươi háo thắng đến độ nào vậy hả?

97b4c1c5-06e6-4bec-8c14-33933ac26017.jpg

“Mình tìm thấy rồi!” – Sakuna hét lên đầy hưng phấn, như thể vừa tìm được kho báu giấu vàng không bằng – “Villhaze-san, nhanh nhanh mặc vào…!”

“Muốn tôi mặc thì phải đáp ứng điều kiện.”

“Rồi ta biết rồi! Chiến thêm trận nữa là được chứ gì?!!”

“Thưa không, đó là điều kiện để em che thân, chứ còn vẫn chưa có điều kiện nào để em mặc áo.”

“Giời đất ơi con nhỏ nhiễu sự này nữa! Rốt cuộc là ngươi muốn gì đây hả?!”

“Mong ước của em cũng không có gì phức tạp── Komari-sama, tiểu thư có thể tập bơi ngay bây giờ được chứ?”

Hả?── Tôi cạn lời. Mặc kệ hai trái bóng bay lủng lẳng lộ thiên, Vill điềm nhiên nói tiếp.

“Khi trước tiểu thư từng suýt chết đuối dưới sông, để rồi được Helldeus Heaven-sama giải cứu phải không ạ? Nhưng lần tới tiểu thư mà bị đuối nước thì khó lòng nào nói chắc sẽ có ai ở đó mà cứu người, vậy nên em cho rằng tiểu thư cứ học bơi trước cho chắc ăn.”

“………”

Tiện nói luôn, chuyện tôi là thứ vịt cạn giờ đây ai cũng đều đã biết cả. Mà không phải là Helldeus đi rêu rao khắp xóm khắp làng hay gì, chỉ là vụ việc ở sông đó đã bị người qua đường chứng kiến mà thôi. Những tưởng đám cấp dưới của tôi sẽ thất vọng mà lên kế hoạch phiến loạn, ấy thế mà “Có thêm chút khuyết điểm càng khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi với Ngài hơn thôi” “Mà có khi thế lại càng đáng yêu hơn há?”, nói chung là tôi nhận lại toàn ý kiến tích cực không. Cá nhân tôi chả hiểu sao không biết bơi mà lại đáng yêu được cho nổi, cơ mà nói gì thì nói, công nhận Đơn vị 7 cũng tốt bụng ra trò đó chứ. Mà không, tạm gác chuyện đó qua một bên.

“Chưa nói đến chuyện bơi lội… ta đây còn chẳng úp nổi mặt vào nước luôn đấy nhé.”

“Không sao đâu Komari-san ơi, để em chỉ cho chị. Em sẽ mãi nắm lấy tay chị mà, nhé?”

Sakuna nắm lấy tay tôi. Cậu ấy mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp la lấp lánh kia thì biết từ chối sao nổi đây. Ừ thì, đúng là biết bơi một tí thì vẫn hơn thật, càng có thêm nhiều cái để chơi── Ấy không, nhầm nhầm. Không phải tôi muốn đi chơi đâu à nha, phải gọi là “tự hoàn thiện bản thân”. Nào, ráng thêm một chút để còn bơi chung với một tốp cá heo thôi.

“…… Tớ hiểu rồi. Sakuna, nếu cậu không chê thì chỉ tớ vài đường nhé?”

“Vâng, em rất hân hạnh!”

“Xin hãy đợi đã!” – Vill liền chen vào. Bận đồ bơi vô đi rồi thích nói gì thì nói – “Tôi không thể để phiền tới Memoirs-dono được. Cứ để việc dạy dỗ Komari-sama lại cho tôi.”

“N-Nhưng mà, mình dạy tốt lắm đó.”

“Tôi lại thấy bản thân mình thích hợp hơn. Cái danh ‘Phao bơi của Komari-sama’ nào có phải để trưng.”

Còn đếch có mà trưng ấy chứ.

“Vậy thì mình là ‘Ống thở của Komari-san’!”

Xin lỗi Sakuna, tớ chả hiểu cậu đang nói gì hết.

“Bất biết là phao bơi hay ống thở, điều quan trọng vẫn là nguyện vọng của Komari-sama. Nào Komari-sama, giữa em và Memoirs-dono, tiểu thư muốn được ai cầm tay chỉ dạy hơn?”

“Sakuna.”

“Thật sao?!”

Sakuna nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mặt khác, Vill lại đứng yên như trời trồng, mặt cắt không còn một giọt máu. Ê, chí ít thì cũng che phần trước đi chứ.

“T-Tại sao lại vậy ạ…? Để em dạy thì chỉ cần một ngày thôi là tiểu thư cho tụi cá chuồn hít khói được luôn mà…”

“Vấn đề đâu có nằm ở đấy. Tại ta thấy thích Sakuna hơn thôi. Mong cậu chiếu cố nhá, Sakuna.”

“Vâng, mong được chị chiếu cố ạ.”

“Komari-sama, xin tiểu thư hãy cân nhắc kỹ lưỡng!”

Nhỏ nắm chặt lấy tay tôi mà kéo lại. Thôi ngay, đừng có dồn lực vào hộ ta, mà cũng đừng có ép ngực vào người ta nữa!

“Memoirs-dono nguy hiểm vô cùng. Trong khi dạy dỗ nhất định ngài ấy sẽ không chỉ dừng ở mức độ đụng chạm cơ thể Komari-sama đâu, mà chỉ cần thấy có sơ hở là ngài ấy sẽ cuỗm áo tắm của tiểu thư ngay! Chẳng nói đâu xa, chính ngài ấy đã đoạt áo tắm của em chứ ai!”

“M-Mình không có lấy gì hết! Mình trả liền đây! Mà mình vẫn sẽ chỉ dạy Komari-san đấy nhé!!”

Tay kia của tôi cũng bị kéo thật lực. Ê Sakuna, bộ cậu tính chơi kéo co với Vill hay sao vậy hả?!

“Villhaze-san cũng đáng nghi lắm đó. Nhất định bạn đang tơ tưởng chuyện gì đó kỳ quặc đúng không?”

“Lại còn phải dụng tới nước gắp lửa bỏ tay người. Tiểu thư thấy chưa Komari-sama?”

“Có mà ngươi gắp lửa bỏ tay Sakuna thì có! Mà nhanh thả ta ra coi!”

“Trong tay ngài ấy vốn dĩ đã có lửa rồi ạ. Chẳng phải Memoirs-dono đã chế tác trái phép vật phẩm ăn theo Komari-sama đó sao?”

“!!── M-Mình nào có ý xấu gì. Dạo gần đây mình cũng hạn chế việc đó đi rồi nhé!”

“Nhưng mà chụp trộm thì vẫn có đúng không?”

“……………………………… mình không có.”

“Hở? Sakuna? Khoảng lặng vừa rồi là sao đấy?”

“Đừng tưởng tôi không biết. Memoirs-dono luôn nhét ảnh chụp trộm Komari-sama xuống gối để đêm có thể mơ được làm chuyện nọ chuyện kia với Komari-sama phải chứ?”

“Tại sao đến chuyện đó bạn cũng……?!! Hơ, nhưng mà, mình làm thế là bởi mình thích Komari-san mà! Mình không nghĩ Villhaze-san có quyền gì mà ý kiến đâu!!”

“Tất nhiên là tôi chẳng có quyền gì mà ý kiến ý cò với ngài, bởi tôi cũng làm những chuyện y hệt vậy thôi. Tôi yêu Komari-sama mà.”

“Ngươi có làm hả?!”

“Không chỉ có vậy đâu ạ. Em còn định nhét ảnh của em vào gối Komari-sama để tiểu thư có thể mơ về em nữa kia. Chuyện này thì Memoirs-dono chắc chẳng thể nào bắt chước nổi đâu nhỉ?”

“Đang bảo sao tự nhiên dạo này mơ về ngươi lắm thế thì hóa ra nguyên do là đây hả?!!”

“Hự…… V-Vậy thì sao chứ?! Mình cũng có thể dùng ma pháp để thao túng não bộ Komari-san, lèo lái chị ấy mơ về mình đó nha!”

“………”

Nghe ra Sakuna đang tuột dốc không phanh mất tiêu rồi. Nghĩ đoạn, tôi liền giũ tay của cả hai ra mà hét lên.

“Trời đất ạ! Từ nãy tới giờ hay người cứ đôi co nhau chuyện gì vậy hả?! Ta đã quyết là sẽ để Sakuna chỉ dạy rồi! Vill cứ ngồi đó mà quan sát đ──”

“D-Dô, Terakomari! Thấy sao rồi?”

Tự nhiên nghe ai gọi tên, cơ thể tôi giật bắn lên.

Một tên con trai đầu vàng khoác độc cái quần bơi trông sang chỗ chúng tôi từ bãi cát nọ. Thấy vậy, tôi liền ngoái sang Vill bằng tốc độ ánh sáng, Vill cũng liền bận đồ bơi bằng tốc độ ánh sáng. S-Suýt soát kinh… Lại nói, tên đầu vàng – tức Johann Helders – đang tiến lại gần đây. Bước chân hắn trông cứ căng thẳng sao đó…

“Đó ha, hôm nay trời đẹp hén?”

“Ừ thì đúng là trời đẹp thật… Ngươi đó, làm gì mà lấm lét đáng ngờ vậy hả?”

“L-Làm đếch gì có chuyện đấy. Mà tiện nói, Terakomari này.”

“Sao?”

“Bộ đồ bơi kia, hợp với cô phết!”

“Hả? Ừ thì ta cảm ơn…”

Tự nhiên tên này nói gì vậy trời? Thấy hơi ngượng à nha── Vừa lúc suy nghĩ của tôi dừng lại đây.

BÙM! Chợt có tiếng thứ gì đó nổ tung. Nhìn ra mới thấy Vill vừa bóp nát quả bóng chuyền dưa hấu kia bằng tay không── Ê làm cái gì đấy! Cái tay cẩn thận chút coi!

“À đúng, đã mất công ra biển rồi, hay ta tập bơi tí nhể? Nếu cô không chê thì để tôi chỉ cô cách bơẶC HẶC HẶC!!!”

Ngay lúc Johann định đụng tay tôi, toàn thân hắn liền bị thổi bay đi, nhanh tới độ chỉ để lại dư ảnh. Hệt như trò lia đá, gã nảy lên nảy xuống mặt biển cơ chừng ba lần trước khi bị sóng cuốn đi mất dạng. Đương lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tôi liền quay đầu lại quan sát thì thấy mấy tên Ma Cà Rồng còn lại đang ồ ạt hành quân tới chỗ Johann vừa chìm xuống mà hệt như bọn cá mập ăn thịt người.

“Thằng chó, ai cho mày bắt chuyện với Đại tướng quân hảảảảảảả!!!” “Đừng có đùa… ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAAAAAAO!!!” “Ngữ ăn mảnh như mày xứng đáng nhận Thiên Phạt!!” “CHẾT CON MẸ MÀY ĐI THẰNG KHỐN BA LẦN LUÔN NHÉ CHÓ ĐẺ!!” “‘Bộ đồ bơi đó, hợp với cô phết’ cái đéo gì cơ… Chuyện đương nhiên như thế còn cần mày nói hả THẰNG NGUUUUU!!!!”

Chưa kể bọn này còn liên tục vung búa vung rìu xuống mặt biển với tốc độ cực kỳ cao, như kiểu đang giã bánh gạo ấ── MÀ KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!

“Ê bọn bây!! Tự nhiên lại dở chứng chuyện gì vậy hả?!”

“Ôi Đại tướng quân! Ngài không bị thương ở đâu chứ ạ?!”

Chaostel lên tiếng với vẻ sốt ruột… cách tôi chừng 10 mét.

“À thì, ta cũng không bị làm sao. Cơ mà hình như ngươi đứng hơi xa thì phải?”

“Chúng tôi đã định sẵn một luật là chỉ được đến gần Đại tướng quân tối đa là 10m thôi ạ.”

“G-Gì vậy chứ… Thế thì ta làm sao chơi chung được…”

“?!?!?!── T-Thưa không, chúng tôi cảm thấy vinh hạnh vô cùng… thế nhưng đầu tiên thì tôi phải tuyên án tử hình cho kẻ xấc xược dám tự ý xâm hại đến Đại tướng quân đằng kia trước đã!”

Chaostel bá láp bá xàm chuyện gì tôi đếch thể nào hiểu nổi. Và gần như cùng lúc đó,

BÙÙÙNG!!! Trên mặt biển chợt xuất hiện một cột trụ lửa. Đám Ma Cà Rồng sau khi bắt lửa thì liền la hét “Úi nóng nóng!” một hồi rồi nhảy cái ùm xuống biển, để rồi lộ ra ngay tâm cột lửa đó chính là──

“ĐAU BỐ MÀY MẸ CHA BỌN SÚC VẬT!! BỘ TÍNH HÓA KIẾP TAO LUÔN HAY GÌ?!”

Còn ai khác ngoài Johann Helders nữa đây. Chưa kể cơn giận của hắn ta còn có lý đến lạ.

“Câu đó phải là chúng tôi nói mới phải, cái đồ mặt dày dám vô duyên vô cớ tiếp cận dáng vẻ mặc đồ bơi của Đại tướng quân ạ. Chưa kể cậu còn định chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngài nữa, chẳng lẽ như thế là chưa đủ kết tội hay sao?!”

“Tôi chỉ định dạy Terakomari cách bơi thôi! Bọn biến thái các ông đúng là chuyên môn đi suy bụng ta ra bụng người… Mà cái loại đi tạo luật định kỳ quặc xong chỉ đứng đó nhìn từ xa như mấy ông có khi còn tởm hơn thằng này cả trăm lần đấy nhá!”

“Này, các người…”

“Chính vì biết bản thân kinh tởm nhường nào nên chúng tôi mới giữ khoảng cách! Ngữ dân đen như chúng ta mà xen vào chỗ chị em tâm sự thì có khác gì ruồi bâu… à không, gián đậu tranh vẽ!! Anh đồng ý không Bellius?!”

“Anh chắc phải mặt dày lắm mới phát ngôn được câu đó đấy nhỉ.”

“Nói chung là, Johann, cậu nên biết tự ý thức hơn một chút đi! Chúng ta chỉ là thứ cặn bẩn chướng tai gai mắt mà thôi!”

“Đéo gì cơ?! Nhiệm vụ của Đơn vị 7 chính là phụng sự Terakomari còn gì! Tôi sẽ hỗ trợ Terakomari cho tới khi cô ta bơi được! Làm vậy thì có gì là sai?!”

“Ê, nghe ta nói──”

“Hừm, nghĩ bằng đầu trên đi, đừng có nghĩ bằng đầu dưới. Dục vọng của cậu đang lồ lộ ra mặt rồi kia kìa. Mà vốn dĩ thì nếu đã muốn dạy bơi thì đã có người khác phù hợp hơn rồi kia mà, ai lại đi nhờ đứa dùng lửa như cậu?!”

“Ha! Vậy cái ngữ biến chất như ông thì dạy nổi đấy! Đừng hòng thằng này cho phép!”

“Đã khua môi múa mép đến chừng này rồi thì chỉ còn cách phân định trắng đen bằng cách giết chóc thôi nhỉ? Đúng phong cách Mulnite luôn… Thế này đi, ta tổ chức một buổi hỗn chiến tại chỗ, xong người nào thắng sẽ được quyền dạy bơi cho Đại tướng quân, đồng ý chứ? À tất nhiên là vẫn sẽ cần được Đại tướng quân cho phép nữa nhé.”

“Ồ!!” “Cao kiến!” “Thế thì hết đường phàn nàn nhá!” “Triển luôn cho nóng chứ hả!” “TAO MÁU LÊN RỒI ĐÂÂÂÂÂY!!!” “Hết cách. Cánh tay phải của tao đang hóng được làm loạn lắm rồi đây.”

Bọn cấp dưới đơn vị tôi chừng như đang máu lắm rồi, đúng chuyện thường ngày ở huyện luôn.

Đao kiếm sẵn sàng. Ma lực cuộn xoáy. Sát ý bao trùm toàn không gian.

Trông theo cảnh tượng ấy, tôi…

“…… N…… Nà, NÀY NHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!”

Sau khi vận hết can đảm, tôi lớn tiếng hét lên.

Đám cấp dưới ngây ra, nhìn lại về phía tôi. Thấy vậy tôi đâm hoảng, nhưng giờ nào có phải lúc để mà sợ sệt. Bọn họ mà bem nhau thì đạn lạc chết người mất. Đương nhiên người chết là tôi rồi.

Điều tôi muốn nói cứ phải gọi là chất chồng như núi. Thế là tôi liền hít một hơi thật sâu, đoạn xổ ra một tràng liên tu bất tận.

“Đã ra biển rồi mà sao các ngươi không thân thiện với nhau một chút nổi vậy hả?! Cứ mỗi lần ra quyết định này nọ là phải chém nhau một lần thì đến lúc cấp bách biết phản ứng làm sao?! Bộ Thất Hồng Thiên Tranh Tài lần trước vẫn chưa thấy tởn à?! Hay các người quên luôn chỗ này là Lãnh Thổ Hạt Nhân rồi?! Trong khi còn chưa biết khi nào quân địch sẽ tấn công mà lại tự đi giảm quân số xuống, bộ các ngươi bị NGU hay gì?!!”

““““…………………””””

Ình, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian.

Đến đây tôi mới chợt ngớ ra, rằng bản thân vừa mắc phải một sai lầm không tài nào cứu vãn nổi.

Ơ kìa? Chờ tẹo, mình vừa mắng bọn họ đấy à…? Làm sao giờ Vill ơi?

“Quả là những lời hay ý đẹp. Thấy Komari-sama trưởng thành dưới cương vị tướng quân như vậy, kẻ hầu như em cảm thấy thật an lòng làm sao. Có điều, nói ‘lời hay ý đẹp’ như vậy với Đơn vị 7 có thể sẽ phản tác dụng mà dẫn tới phiến loạn đấy ạ.”

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!! Vạ miệng rồi vạ miệng rồi VẠ MIỆNG MẤT TIÊU RỒIIIIIIII!!!!!

Đầu tiên cứ phải phát kẹo cho tụi này bình tĩnh lại đã!── Tưởng đâu là phải làm thế, ấy vậy mà bất chợt cả đám liền đồng loạt cúi đầu đồng thanh “““Chúng tôi xin lỗi ạ!!”””

Thấy thế, tôi bối rối tới độ không sao cử động được. Chaostel liền tiếp lời, trông rõ là hối cải.

“Thật thiếu suy nghĩ làm sao. Giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, vậy có khác nào phường mọi rợ đâu kia. Chúng tôi xin được kiểm điểm sâu sắc!”

“Ư-Ừm, các ngươi hiểu là ta vui rồi.”

“Ê Terakomari! Vậy ai sẽ dạy cô tập bơi đây hả?!”

“Hở? Thì là Sakuna chứ ai…”

“Thưa Đại tướng quân, Ngài thấy thế này thì sao ạ? Ta sẽ tổ chức một cuộc thi nào đó không liên quan đến chiến đấu, rồi người nào thắng sẽ được dạy bơi cho Ngài.”

Vẫn chả chịu lắng nghe người khác như mọi khi há. Càng ngày càng lắm chuyện phiền phức.

“…… Ta hiểu rồi. Vậy tên nào bơi giỏi nhất sẽ được dạy ta bơi, được chưa?”

“Hở? Thật luôn ạ?” “Méo ổn… tao có biết bơi đâu.” “Tao cũng thế…” “Tay phải cũng chịu.” “Thế này thắng sao nổi.” “Làm sao dạy Đại tướng quân bơi cho nổi đây.”

Bộ bọn này bị ngu cả lượt thật hả? Có tự biết bản thân đang nói gì không thế?

“Vậy chơi cướp cờ thì sao? Vừa hay ta đang ở bãi cát mà.”

Tay khoanh lại, Bellius nêu ý kiến. Gã đầu chó này chừng như vốn dĩ đã chẳng định xuống biển rồi, vậy nên trên người gã vẫn khoác chiếc áo thun Đại tướng quân phiên bản 2 in hình tôi cười. Lát phải mắng gã một trận mới được.

“Quả là cao kiến, có điều ta làm gì có cờ. Quanh đây có cái gì dùng được…” – Chaostel đảo mắt láo liên một hồi – “Ồ, cái kia thì sao nhỉ?”

Hắn chỉ qua một hướng đối lập hoàn toàn với biển, mục tiêu là một nơi trông như tòa tháp khổng lồ tọa lạc tại phía bên kia ngọn núi. Cái cách nó tỏa sáng đen ngòm dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ kia khiến tòa tháp này trông như một thực thể thuộc thứ nguyên khác── Ớ mà chẳng phải chính là khách sạn do Guerra-Arca chuẩn bị cho chúng tôi đó sao? Trông hiện đại khó đỡ nên nói thật là tôi đã mong đến lúc được thả mình trong đó lắm á.

“Người nào tới đó đầu tiên sẽ chiến thắng. Mọi người thấy thế nào?”

““““TRIỂỂỂỂỂỂỂỂN!!!!””””

Đám cấp dưới đạp tung bụi cát mà chạy loạn.

Thế này thì còn gì là cướp cờ nữa hả trời── Bọn này thậm chí còn chẳng thèm để tôi sửa lưng một câu như vậy nữa luôn. Thôi đành lờ lớ lơ cả đám đi rồi vui vẻ chơi đùa với hội chị em vậy.

Tôi nở một nụ cười tươi tắn rồi quay sang hội Vill.

“…… Được rồi! Đầu tiên là tập bơi, xong tái đấu theo yêu cầu của Vill nào. Mà lần này thì bọn ta cũng chẳng thua nổi đâu.”

“Vâng, lần này em cũng sẽ không thua đâu ạ………… Khoan đã, xin tiểu thư chờ một chút.”

Vill đặt tay phải lên tai. Hình như đang liên lạc với ai qua khoáng thạch truyền tin.

Sau khi đợi một hồi, “Tôi hiểu rồi” – Vill gật đầu một cái rồi ngắt liên lạc.

“Komari-sama, hết giờ chơi đùa rồi ạ.”

“Ơ kìa?! Gì vậy chứ~! Chơi thêm đi mà~!!”

“Xin tiểu thư bớt giận. Em vừa nhận được liên lạc từ nhóm trinh sát của Đại úy Mellaconcey. Chừng như Nelia Cunningham đã tỉnh giấc rồi ạ. Có lẽ sắp có người tới đón ta rồi đây.”

Hở? Nê li a? Ai vậy trời── Phải ngây ra một hồi như thế tôi mới nhớ ra mọi chuyện.

Đúng rồi, chúng tôi tới đây nào có phải để chơi! Là để tìm thêm thông tin về kẻ địch kia mà…!

“L-Làm sao giờ Vill ơi! Ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý!”

“Tiểu thư không việc gì phải lo lắng. Đã có【Pandora Poison】của em ở đây rồi mà.”

“Ồ…!!”

Giờ nhớ lại thì đúng là Vill có năng lực đặc biệt gì có thể nhìn thấu tương lai thật. Cũng nhờ ơn cái Pan đô ra gì gì đấy mà tôi mới vượt qua được Hội nghị Thất Hồng Thiên khi trước còn gì, lần này ắt hẳn cũng sẽ được việc thôi ha…?

“…… Vill này, một lúc nữa ta sẽ ra sao?”

“Em xin lỗi. Do mải chơi đùa quá nên em quên không phát động. Giờ em sử dụng liền đây ạ.”

“Hừ… đúng là hết cách, ra biển chơi vui quá chừng mà. Vậy giờ ngươi có thể quan sát được rồi chứ?”

“Vâng. Có điều là em cần một người có mặt tại buổi tiệc trà uống máu mình. Lý tưởng nhất vẫn là những công dân nước Guerra-Arca mà ta sắp phải đối mặt tới đây, nhưng tình hình này thì khó lòng khả thi cho được. Và đương nhiên, Komari-sama thì lại càng không được phép.”

“Vậy phải làm sao giờ?”

“Đơn giản thôi ạ. Vừa hay Memoirs-dono đang có mặt ở đây mà.”

Nói xong, Vill liền quay sang đổi mặt Sakuna. “Hơ?” ─ Sakuna thì nghiêng đầu, chừng như vẫn còn chưa hiểu mô tê chuyện gì.

“Memoirs-dono, xin ngài hãy hút máu tôi.”

“Hơ… hơ? ƠƠƠƠƠƠ?! Villhaze-san?!”

“Ngài có gì phải xấu hổ sao? Đây chỉ đơn thuần là công việc thôi, là việc cần thiết để giúp đỡ Komari-sama đấy ạ.”

“B-Bạn nói phải… nhưng mà hút máu thì… Villhaze-san, thấy ổn sao…?”

“Không có vấn đề gì hết. Nào, ngài cứ tự nhiên.”

“Ư… nhưng mà…”

Vill tiến một bước lại gần Sakuna. Trông Sakuna rõ bối rối, mắt cứ đảo láo liên hết chỗ này sang chỗ khác, để rồi chừng như đã nhận ra nhỏ hầu biến thái không đùa cợt, cậu ấy nhỏ giọng nói “Mình xin phép” rồi ôm lấy Vill từ phía sau lưng mà đâm răng nanh vào gáy nhỏ.

Phập.

Vill rên lên khe khẽ. Sakuna liếm đi chút huyết từ miệng vết cắn khiến cơ thể nhỏ quặn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Mặt khác, Sakuna lại ôm chầm lấy cơ thể Vill như muốn ngăn không cho con mồi chạy thoát. Bờ má ửng hồng, cậu ấy toàn tâm toàn ý, ngấu nghiến hết số máu tuôn ra từ cơ thể Vill.

Ma Cà Rồng là chủng loài thèm khát máu tươi theo bản năng. Khoảnh khắc bắt đầu hút máu, một thứ “công tắc” kỳ quặc nào đó bên trong chủng tộc này sẽ được bật lên, và với một kẻ không thể nào uống máu như tôi thì thế giới cấm kị mở ra trước mặt đây là một thứ mật ngọt mà có sống cả đời có khi tôi cũng chẳng làm sao có thể nếm trải── Mà, HAI CÁI NGƯỜI NÀY LÀM TRÒ CON BÒ GÌ GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT VẬY HẢ?!!!

“H-Hai người kia! Những chuyện thế này phải là người yêu với nhau mới được làm cơ mà?!!”

Sau khi quan sát hành vi đồi phong bại tục của hai con người này qua kẽ hở ngón tay, cuối cùng miệng tôi cũng nặn ra được vài chữ.

Chỉ hiềm, chừng như hai con người bên kia lại chẳng sao nghe được tôi nói, thế là tôi đành ngơ ngác quan sát mọi chuyện. Sau chừng 15 giây, cuối cùng bộ nhá của Sakuna mới buông tha cho bờ gáy của Vill.

Vill lườm qua Sakuna đứng sau lưng với vẻ cay cú ra mặt.

“N-Ngài hút nhiều quá…”

“Mình xin lỗi! Mình lỡ…”

“Thưa không, chỉ là… ngài điêu luyện thật đấy.”

“V-Vâng, mình cũng… thấy ngon lắm.”

… Cái gì thế này? Bộ đang diễn tuồng hay sao?

Tự nhiên trong lòng tôi lại thấy rộn rạo đến khó chịu. Cảm giác quỷ quái gì đây? Chẳng lẽ là cảm xúc tuyệt vọng khi bị bạn bè cho ra rìa? Như kiểu thấy hội bạn trước giờ vẫn chơi chung với nhau bình thường tự nhiên một ngày lại bước lên nấc thang người lớn vượt mặt mình ấy. Mà không, đúng là như vậy thật rồi còn gì.

“Komari-sama, tiểu thư sao vậy ạ── À, chắc chuyện này có hơi kích thích với tiểu thư nhỉ.”

“G-Giề?! Ngươi là ngươi bằng tuổi ta đó nha! Mà đúng hơn thì ta sinh tháng Hai, rõ ràng ta còn hơn tháng ngươi nữa kìa!!”

Vill chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó cười khúc khích.

Bị đối xử như con nít như vậy khiến phiền muộn trong tôi lại ngày một chồng chất. Và phải đến lúc nào tôi mới ngớ ra.

Đôi mắt Vill đang ánh lên một màu đỏ huyết, chừng như đây chính là dấu hiệu cho thấy cái Giải Phóng Liệt Hạch của nhỏ đang được phát động.

“Em thấy rồi. Nelia Cunningham… Sakuna Memoirs… Đơn vị 7… Không sao đâu ạ, Komari-sama không phải chết. Có vẻ lần này ta không cần phải can thiệp gì rồi.”

“C-Cũng phải. Dù gì cũng có mọi người ở đây mà.”

Tôi nói, trong lòng dần bớt dao động. Đúng rồi ha, giờ đây điều quan trọng là phải nghĩ cách làm thế nào để sống sót. Phải xong nhanh buổi tiệc trà này rồi lại ra biển chơi thôi…!

“A, có người tới đón ta rồi kìa.”

Sakuna thốt nhiên lẩm bẩm. Đúng khi tôi đương ngoái đầu lại, chợt tôi cảm thấy như có ai vừa đặt chân lên mặt đất.

Nhìn sang bên đó, tôi thấy một cô gái khoác lên mình bộ đồ hầu kiểu gothic đang đứng yên vị trên nền cát trắng. Đó là một Tiễn Lưu tỏa sáng với nụ cười rực rỡ, đâu đó còn ánh lên nét trẻ thơ. Đây cũng là chính là người đã chào đón chúng tôi khi vừa đặt chân tới khu nghỉ dưỡng này.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền khi mọi người đang giải trí.”

Cô gái hành lễ, trông thanh lịch hệt như đã được mài giũa cẩn thận, khuôn mặt chẳng hề tắt đi nụ cười tạo ấn tượng thân thiện với người nhìn.

“Nelia-sama cuối cùng cũng đã tỉnh giấc rồi ạ. Cho phép tôi được dẫn đường cho mọi người!” 

   

   

“……Vill này, Nelia Cunningham này là người thế nào vậy?”

“Là kiểu người thích chém người đấy ạ.”

“Ấy chà, ta để quên đồ ngoài biển mất tiêu rồi. Chờ tẹo nhé, lát ta quay lại liền.”

Có gì đó chợt siết chặt lấy tay tôi.

“Buông-ta-ra!! Ta không có nhu cầu quen thêm một kẻ tối ngày chỉ biết có chém giết!!”

“Trong mắt người đời thì Komari-sama cũng là một con quỷ sát nhân mà thôi. Ngưu tầm ngưu, quỷ tầm quỷ… đó đã là chân lý ngàn đời nay rồi ạ.”

“Chân lý đếch gì mà giờ ta mới được nghe! Mà không, không chơi đâu! Có ra vẻ yêu thích chém giết cỡ nào thì hào quang thiện lương tuôn trào từ tận sâu trong cơ thể này cũng không phai nhạt đi nổi đâu!”

“Vậy để em tỏa ra hào quang tà ác che đi là được.”

“Để cái mồm ngươi đi chơi xa có mà hỏng hết chuyện! Hôm nay im lặng đứng yên tại chỗ cho ta!”

“Thưa vâng, nhưng xin tiểu thư chớ lo. Em đã thấy bằng【Pandora Poison】rồi mà.”

“Hừm…”

“K-Không sao đâu mà Komari-san. Đã mời chúng ta đến một nơi tuyệt đẹp thế này rồi thì ắt hẳn Nelia Cunningham-san này cũng phải là người tốt thôi…!”

“Ừ thì có thể là người tốt đấy!… Cơ mà tớ cứ có cảm giác cái người Nelia nguy hiểm thế nào ấy. Từ hồi lên làm tướng quân tới giờ tớ chưa gặp được người nào đàng hoàng hết trơn…”

“Nhưng em là người đàng hoàng mà?”

“Hở?”

“…Hơ? K-Không phải sao?”

“Ấy không, ừm, cậu không sai đâu. Có thể Nelia cũng sẽ tốt bụng được như Sakuna không chừng.”

Bầu không khí tự nhiên thay đổi, cảm giác sao mà khó tả.

Sau khi tắm táp qua một chút rồi khoác lên mình bộ quân phục thường ngày, chúng tôi được dẫn tới một căn phòng trong dinh cơ khổng lồ tọa lạc nơi bờ biển. Cô hầu vừa nãy bảo rằng “Chủ nhân còn phải chuẩn bị nên mong mọi người hãy chờ thêm một chút”. Tại nơi chính giữa căn phòng rộng thênh thang này là một chiếc bàn tròn, vừa trông qua là tôi đã liền hồi tưởng lại hồi Hội nghị Thất Hồng Thiên. Có cho tiền tôi cũng đếch dám tham gia bàn thảo luận đánh cược sinh mạng như thế lần thứ hai.

Mà, theo lời Vill thì có vẻ tôi sẽ không chết đâu… nên tạm thời cứ bình tĩnh lại cái đã.

“……Vill này, chuyện này có vẻ hơi cơ bản, mà chủng Tiễn Lưu là như thế nào vậy?”

“Để mà tóm gọn lại thì có thể gọi bọn họ là Kẻ dụng kiếm ạ. Em nghe đồn rằng một phần cơ thể bọn họ được tạo ra từ kim loại, chính vì vậy mà bọn họ thường hay bị gọi là lũ sắt gỉ đấy ạ.”

Nghe nhỏ nói tôi mới nhớ. Thấy bảo người dân Guerra-Arca coi đao kiếm là vật bất ly thân, khi nào cũng thấy mang theo bên mình. Bộ chuyện này không vi phạm luật sở hữu vũ khí hay gì? Mà chắc là không rồi── Đang lúc tôi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần với mình, chợt Sakuna như vừa nhớ ra gì đó mà lẩm bẩm.

“Giờ nghĩ lại, buổi tiệc trà ngày hôm nay là bí mật, không được công khai phải không nhỉ?”

“? Hình như là thế. Chứ mà công khai thì kiểu gì quanh đây cũng phải có một hai khứa ký giả là ít.”

“Vậy thì rõ ràng đây là lời mời cá nhân rồi. Trên bức thư Nelia-san gửi cũng không có đính quốc huy của Guerra-Arca nữa. Giả như đây mà văn kiện chính thức giữa các quốc gia thì nhất định phải có dấu sáp của Tổng thống.”

Thế thì sao nhỉ?

Lâu lâu Sakuna cứ để ý ba cái chuyện gì đâu── Vừa lúc tôi thơ thẩn trong dòng suy nghĩ,

RẦM! Cánh cửa dẫn vào phòng bung mở.

Tôi thất kinh tới độ cảm tưởng như trái tim vừa chui tọt lên họng mà bay ra ngoài qua đường miệng.

Hiên ngang ngay nơi cửa vào chính là một cô gái.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là màu đào. Mái tóc màu đào buộc thành hai đuôi tung bay trong làn gió biển thoảng vào phòng qua cửa sổ. Trang phục cô gái đang khoác lên mình rõ là quân phục của Guerra-Arca, thế nhưng màu sắc lại có phần nữ tính, khả năng cao là được đặt làm riêng.

   

“Xin được chào mừng cô tới Tiệc trà Tiễn Lưu, Terakomari Gandesblood-san.”

   

Ánh mắt tràn trề tự tin như muốn xuyên thấu con người tôi.

Trông vẻ ngoài thì có lẽ là tầm 15-16 tuổi, ấy thế mà bầu không khí cô gái này tỏa ra so với tôi lại như trời với vực. Nói dễ nghe một chút thì là một chiến binh quả cảm kinh nghiệm đầy mình, nói khó nghe một chút thì là loại tay nhanh hơn não, còn chửi luôn thì là đồ cuồng chiến bạo lực. Giắt hai bên hông cô ả là một cặp song kiếm, rõ ràng đó không phải thứ người bình thường hay đem vào tiệc trà.

Nelia Cunningham – cô gái Tiễn Lưu còn được biết đến với biệt danh Nguyệt Đào Cơ – liền an tọa đối diện chúng tôi với phong thái nhanh nhẹn. Cô hầu khi nãy thì đứng chếch sau lưng cô gái một chút mà mỉm cười tươi tắn. Trông vậy, Vill liền tất tả đứng lên rồi chuyển sang đứng chếch sau lưng tôi. Thôi thôi, bớt cạnh tranh giùm ta với.

“Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Nelia, 15 tuổi, một trong các Bát Anh Tướng thuộc nước Cộng hòa Guerra-Arca. Thật lòng cảm ơn cô vì đã không quản ngại đường xa để tham dự buổi tiệc trà này.”

“Ừm, tôi là Terakomari. Xin được cảm ơn cô vì đã gửi lời mời cho chúng tôi.”

“Hì hì hì… không việc gì phải cứng nhắc như thế. Quên ba cái lễ nghi đi, ta cùng nhau thảo luận về tương lai hai nước thôi nào.”

Ăn nói chững chạc đến kỳ lạ, tôi thầm nhủ.

Chuyện này âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi đâu có giống loại tướng quân hàng nhái như tôi, cô gái này là tướng quân hàng thật giá thật, một con quỷ sát nhân thân chinh điều binh khiển tướng, tàn sát toàn bộ quân địch lọt vào tầm mắt kia mà. Phong thái như vậy dùng làm tài liệu tham khảo tốt ra phết.

Nelia lần lượt quan sát từng người trong số chúng tôi với ánh mắt dò xét.

“Nào, vậy ta bắt đầu buổi tiệc trà thôi── là điều tôi muốn nói, nhưng cô gái trăng trắng này là ai vậy?”

“T-Thật thất lễ quá. Tôi là Thất Hồng Thiên Sakuna Memoirs… Thưa, tôi không được mời mà vẫn tới, liệu có vấn đề gì không ạ?”

“Thì… cũng không có vấn đề gì. Cô dạng như một thành viên của Terakomari-san phải không?”

“P-Phải, đúng là như vậy.”

253b86c2-70ca-48ef-a51b-61af71630765.jpg

Đúng chỗ nào?

“Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Thất Hồng Thiên khác là một chuyện, chứ cô thì đã tuyệt đối phục tùng Terakomari-san rồi còn gì, chuyện này nhìn qua một cái là tôi biết. Chưa kể là tiệc trà thì càng đông càng vui nữa. Nào Gertrude ơi, mang loại hồng trà hảo hạng của ta ra đãi các vị khách quý thôi!”

“Em xin được tuân lệnh, Nelia-sama!”

Cô hầu vừa được gọi là Gertrude nọ liền lao vụt đi, đoạn── ẦM!, cô ấy ngã xuống cái uỵch.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Dù vậy cô gái cũng liền vụt đứng dậy, quay lại nhìn chúng tôi mà vừa cười “Hì hì hì” vừa gãi má, chẳng có vẻ gì nản lòng. Thế rồi cô hầu liền rời khỏi phòng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

…… Công nhận là năng động thật đấy, chẳng bù cho hầu gái nhà này.

“Xin lỗi nhé, con bé hơi ồn ào một chút. Từ xưa con bé đã luôn hậu đậu như vậy rồi. Như sáng nay tôi đã bảo là nhớ gọi lúc sáu giờ mà em nó đi ngủ trương thây tới tám giờ, thành thử đến lúc tôi dậy đã mười giờ mất tiêu rồi… À mà mấy chuyện này thì sao mà chẳng được ha.”

Nở một nụ cười ngạo nghễ, Nelia quay sang nhìn tôi.

“Tôi xin được một lần nữa, chào mừng mọi người đến với Tiệc trà Tiễn Lưu. Thực lòng mà nói tôi muốn mời mọi người đến tận Guerra-Arca kia, có điều nhìn tình hình quốc tế thế này thì công nhận là chẳng dễ dàng gì.”

“Không không, cô có lòng gửi thư mời là chúng tôi vui rồi. Đơn vị 7 của tôi cũng hoan hỉ lắm… Tiện cho tôi hỏi điều này có hơi tế nhị một chút: tại sao cô lại gửi thư mời tôi vậy? Đây là lần đầu hai ta gặp nhau phải không?”

“Khi trước ta từng gặp nhau rồi mà.”

“Hả?”

Tôi thử lần ngược lại dòng ký ức. Khi trước tôi từng chiến tranh với Cộng hòa Guerra-Arca một lần rồi, cơ mà đối thủ khi ấy không phải cô gái tóc màu đào trước mặt tôi đây mà là một ông chú với khuôn mặt hằm hằm dễ sợ cơ── Đương lúc tôi còn đang vắt óc ra mà hồi tưởng, “Biết ngay mà” – Nelia lẩm bẩm, nghe sao mà buồn bã.

“Tôi cũng đã biết là cô sẽ không nhớ rồi mà. Ngày xưa Đế quốc Mulnite có tổ chức một bữa tiệc giao lưu, và chúng ta đã trò chuyện về pudding ở đó.”

“Hờ… Cô nói mới thấy, hình như có chuyện đó thật…”

Chả nhớ gì hết ráo. Ký ức trong tôi thời trước khi ru rú trong nhà cứ hư hư ảo ảo như bị sương mù phủ kín, chẳng làm sao nhớ lại được cho nổi.

Tôi đổi chủ đề để đánh trống lảng.

“T-Thôi tạm gác chuyện này qua một bên. Vậy tại sao cô lại mời tôi nhỉ? Đương nhiên không phải do tôi phật ý hay gì đâu nhé.”

“Tôi gọi cô tới đây là để ám sát cô── Nếu tôi nói thế thì cô sẽ làm gì?”

Cơ quan suy nghĩ trong tôi liền đóng băng. Phải lúc nhỏ hầu chọt vào mé sườn thì tôi mới hoàn hồn.

“C-Còn làm gì nữa, đương nhiên là phản công rồi! Tôi sẽ lập tức biến cô thành tảo nâu, ngâm với giấm rồi dùng làm món phụ cho bữa tối!”

“Hì hì, ăn to nói lớn quá ta── Tớ đùa thôi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Nguyên nhân tớ gọi Komari tới đây đơn giản lắm, chỉ là tớ muốn được trò chuyện với cậu thôi ấy mà.”

Làm như tôi tin. Cộng hòa Guerra-Arca cũng là một đất nước tay nhanh hơn não, có thể nói là một chín một mười với Đế quốc Mulnite được luôn chứ đùa à. Dám thề là mấy người này đi ám sát tự nhiên chẳng khác gì hít thở. Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy bản thân mình vừa phè phỡn ngoài biển khi nãy đúng thực chẳng khác nào một con ngốc.

“À, tớ gọi Komari được chứ hả? Cậu cũng gọi tớ là Nelia cũng được đó.”

“Ừm, tôi không bận tâm đâu.”

“Cảm ơn nhé. Như thế này cảm tưởng như quan hệ giữa hai ta đã sâu đậm hơn một chút rồi vậy,” – Nelia mỉm cười – “nhưng mà tớ vẫn muốn thân thiết với cậu hơn nữa kia. Cậu nghĩ ta phải làm gì mới được như vậy?”

“Để em, em xin đề xuất một trận đọ sức tay đôi ạ.”

“Ê Vill, đừng có phát ngôn bừa bãi giùm ta! Không phải đâu, tôi nghĩ muốn thân thiết với nhau hơn thì chỉ cần trò chuyện là đủ rồi! Cùng nhau thảo luận về hòa bình thế giới nào!”

“Cũng phải. Chẳng cần tới đao kiếm, chỉ cần trò chuyện là ta sẽ có thể hiểu hơn về đối phương nhỉ. Vậy thì, Tân Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đương trên đà thăng tiến, tiếng tăm lừng lẫy vang xa khắp Lục Quốc, Terakomari Gandesblood. Thân phận thực sự của cậu ẩn sau thanh danh chói lọi ấy sẽ là gì đây nhỉ?”

Hở? Thân phận thực sự ẩn sau…

Mồ hôi lạnh thi nhau tứa lưa trên trán tôi. Đừng bảo nhỏ này──

“Trên danh nghĩa thì mục tiêu của buổi tiệc trà này là để nối kết lại quan hệ giữa hai nước Arca và Mulnite, chứ còn mục tiêu thực sự của tớ lại khác. Tớ muốn kiểm chứng sức mạnh cùng bản chất của Terakomari Gandesblood.”

“Vậy hở vậy hở. Nhưng mà nhé, trần đời chẳng còn Ma Cà Rồng nào dễ hiểu hơn tôi nữa đâu. Những mỹ từ người đời gán cho tôi như Bá chủ sát phạt hay Ma Cà Rồng mạnh nhất âu cũng đều là những sự thật hiển nhiên chẳng việc gì phải giấu giếm. Chuyện thế này thì chẳng cần thiết phải trò chuyện, hãy cứ lắng nghe đánh giá từ mọi người xung quanh là cậu sẽ hiểu ra hết. Ừm.”

“Tớ không quan tâm miệng lưỡi người đời. Bản chất con người lộ diện thông qua đối thoại liên tục, và tớ muốn tận mục sở thị điều ấy ở cậu. Nói là vậy chứ đúng là cậu dễ đoán thật. Mới trao đổi đôi câu ba từ thôi mà đã hiểu hết rồi này.”

“Wahaha! Bảo rồi mà bảo rồi mà. Trước giờ tôi luôn nghĩ thế giới này quá đỗi hòa bình, chỉ mong sao chiến tranh có thể diễn ra nhiều nhiều một tẹo thôi.”

“Tư tưởng tuyệt lắm, Komari.”

“Hả?”

“Trong lời cậu nói thực sự thấm đượm vẻ uy nghiêm. Vẻ uy nghiêm của một Bá chủ sát phạt.”

Ơ kìa.

ĐÙA NHAU ÀÀÀÀÀÀÀ?!!!! BỊ QUA MẶT DỄ NHƯ KHÔNG VẬY Á?!!

“V-Vậy hả? Đã cố giấu rồi mà vẫn bị lộ ha?”

“Lộ rõ lên mặt luôn kìa. Tớ chưa tình thấy ai tỏa ra sát khí tuyệt mỹ như cậu đâu đó!”

“Thôi thôi, đừng làm tôi ngại.”

“Chẳng việc gì phải ngại ngùng ở hết. Đến cả bây giờ trông cậu cũng hệt như đang chuẩn bị đi xiên ai đó kìa.”

Xột, một lời ấy thôi mà cảm tưởng như con tim tôi vừa bị xuyên thủng.

Làm gì có chuyện mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm có một như tôi đây lại muốn đi xiên người được chứ hả?!!── là điều tôi muốn nói, có điều tôi lại lỡ đeo lên lớp vỏ bọc con quỷ sát nhân để đối mặt với Nelia mất tiêu rồi. Đến lúc này rồi mà còn “Xin lỗi nha, thực ra tôi ủng hộ hoà bình cơ” thì chỉ có đường chết. Chẳng còn cách nào khác, buộc phải vững bước trên con đường sát phạt thôi.

“Komari-sama, không việc gì phải bận tâm chuyện cô ta sập bẫy đâu ạ. Vốn dĩ dối trá và lừa lọc người khác đã là nghề của Komari-sama rồi mà.”

“Thì biết là thế, nhưng mà á… lần đầu tiên có người bảo mặt ta trông như sắp xiên người á… mà thôi ngay cái kiểu xỉa xói người ta đi… làm như ta là phường bịp bợm không bằng…”

Sốc lắm đó. Theo nhiều nghĩa luôn.

“Tớ thích rồi đó. Lát tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan căn cứ của Arca, cũng ở gần đây thôi.”

“V-Vậy hả? Ở Lãnh Thổ Hạt Nhân này mà cũng có căn cứ cơ à. Đế quốc Mulnite lại chẳng có cái nào hết ráo.”

“Thì bọn tớ tự tiện xây mà. Đằng nào chỗ ấy cũng chẳng có ai sống.”

“Vậy chẳng phải vi phạm pháp luật…”

“Đúng là vi phạm pháp luật thật, nhưng mà một khi đã xây rồi thì không một ai được phép đụng vào. Kiểm soát lãnh thổ bằng vũ lực, đó mới là phong cách của Guerra-Arca. Nước cậu cũng vậy thôi. Thành phố tường lũy[note55360] Faure tại Lãnh Thổ Hạt Nhân này tuy không đạt tới độ căn cứ quân sự, nhưng cũng là vùng lãnh thổ Mulnite chi phối bằng vũ lực đó thôi.”

Chịu chết luôn. Chỗ đó là chỗ nào vậy trời.

“Chung quy lại, thế giới này vẫn còn đang trong thời kỳ Chiến Quốc. Những nơi Ma Hạch trong nước không chạm tới thì không nói làm gì, nhưng một nơi như Lãnh Thổ Hạt Nhân thì phải không từ thủ đoạn mà giành lấy chứ. Ắt hẳn cậu cũng phải hiểu được điều này phải không?”

Đương nhiên là tôi đếch thể nào đáp lại thẳng tuột là “Hiểu bằng niềm tin và hy vọng à” rồi. Nelia liếc qua mặt tôi một cái, đoạn “Ái chà?” nheo mắt lại trông rõ hứng thú. Đừng bảo vỏ bọc của mình bị lộ rồi nhé?── Lo lắng là vậy chứ hóa ra cũng chỉ là lo bò trắng răng.

“Komari này, từ trước tới giờ cậu đã giết bao nhiêu người rồi?”

“Chừng năm ngàn gì đó thì phải.”

“Trùng hợp chưa! Tớ cũng thế này!”

Bớ cán bộ ơi! Ở đây có đứa tội phạm đồ sát tới năm ngàn người này!

“Đã tàn sát đến mức đó thì cậu đậu rồi đấy. Tớ mời cậu tới đây là để kiểm chứng bản chất của cậu, nhưng không chỉ vậy. Giả như bản chất ấy trúng với kỳ vọng thì tớ dự định sẽ chiêu mộ cậu.”

“Chiêu mộ làm gì?”

“Vào kế hoạch chinh phục thế giới của tớ.”

Nói đoạn, khóe miệng Nelia nhếch lên trông rõ ngạo nghễ. Hỏng. Đây nhất định không phải lối tư duy của người bình thường.

Đến đây thì tôi đã có thể bảo đảm rằng mọi chuyện đang đi theo chiều hướng cực kỳ tệ hại. Chưa kể là không giống những cái “tệ” lần trước, lần này còn là tệ hơn cả tệ, cái tệ tồi tệ nhất từ trước tới giờ.

“Cậu với tớ mà chung tay thì chinh phục thiên hạ cũng chẳng còn là giấc mơ đâu. Ngay đến Liên bang Bạch Cực hay Thiên Chiếu Lạc Địa cũng chẳng xứng làm đối thủ. Mulnite và Guerra-Arca sẽ thâu tóm toàn bộ Lục Quốc, thống trị cả thế giới này.”

“Ấy không, thế giới thì nghe ra hơi khó à nhaa…”

“Việc gì phải khiêm tốn thế, mới khi nãy còn tràn trề tự tin lắm kia mà.”

“T-Thì tất nhiên, tôi mà nghiêm túc lên thì thiêu rụi cả đất cả trời cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, dễ như ăn kẹo thôi ấy mà. Có điều dã tâm trong tôi chưa đủ lớn để cân nhắc đến ba cái chuyện đao to búa lớn như chinh phục thế giới thôi.”

“Có giấu nữa giấu mãi cũng vô dụng thôi. Tham vọng của cậu đã lồ lộ hết trên này cả rồi nhé.”

Chẳng rõ từ đâu, Nelia lôi ra một tờ báo.

Và những gì ghi lại trên trang báo ấy trông quen thuộc đến lạ kỳ.

“Ta sẽ biến cả thế giới này thành cơm cuộn trứng!”

Tại nơi tận sâu trong trái tim, tôi thề rằng sẽ tru di tam tộc con ký giả lều báo nọ. Chừng như Nelia đã cắt các mẩu ký sự có liên quan đến tôi ra rồi dán vào đây, bởi ngoài vụ cơm cuộn trứng vừa thấy ra thì xung quanh đó còn một mớ ký sự khỉ gió khác như “Ta sẽ biến quân địch thành thịt viên” hay “Bữa tối hôm nay sẽ là thịt tinh tinh” này nọ. Toàn gắp lửa bỏ tay người không!

“Có ra vẻ thiện lương thế nào thì cậu cũng không thể che đi hào quang tà ác trong lòng được đâu. Giờ cậu hợp tác với tớ được chưa?”

“C-Chờ chút đã nào. Cậu bảo là kế hoạch chinh phục thế giới chứ đầu cua tai nheo thế nào tôi còn chưa được nghe. Kế hoạch đó rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Đầu tiên ta sẽ hủy diệt Thiên Chiếu Lạc Địa trước, tại đất nước này dạo gần đây hơi bị dương dương tự đắc thế nào ấy. Sau đó ta sẽ xử tiếp Liên bang Bạch Cực xấc xược từ xưa tới nay. Sau đó ta sẽ đập tiếp cái bọn luôn ra vẻ trung lập là Yêu Tiên Hương. Cuối cùng là Vương quốc Lapelico, diệt nốt── Trời, quá chừng hoàn mỹ phải chứ?”

Có mà quá trời lỗ hổng thì có.

“Mà vốn dĩ thì sao cậu lại phải chinh phục thế giới chứ…”

“Đương nhiên là để thanh danh của tớ vang vọng khắp thế giới rồi! Còn có thể là vì lý do nào khác hay sao?!”

“Ư-Ừ thì thanh danh đúng là quan trọng thật, nhưng vậy thì cậu đâu có cần phải hợp tác với tôi?”

“Cần chứ. Tất nhiên Guerra-Arca là một cường quốc, có điều đang đánh với nước khác mà lại bị Mulnite thọc sườn thì sẽ phiền phức lắm. Chưa kể, tớ thấy chỉ cần cùng Komari thì tớ sẽ có thể đạt được bất kỳ điều gì.  Chỉ cần có cậu ở bên, thì thế giới cũng chẳng phải giấc mơ… vậy đó.”

Bốn chữ “thiếu nữ mộng mơ” chuẩn đét đẹt. Có điều giấc mơ này loạn lạc kinh dị quá đỗi làm tôi không sao mà đồng cảm được cho nổi.

Chỉ hiềm, giờ mà từ chối không khéo thì nhỏ sẽ bảo “Cậu không nghe yêu cầu của tớ sao… Thôi đành giết vậy” mất. Vậy nên đầu tiên là cứ phải trì hoãn không đáp trước. Mang chuyện này về lại Mulnite, thảo luận kỹ càng với Hoàng đế rồi gửi thư trả lời. Chiến thuật “Chuyện phiền phức để mai tính”. Chỉ còn cách này thôi.

“Cũng phải, chinh phục thế giới nghe cũng vui ra phết. Thôi để tôi suy nghĩ một tẹo rồi trả lời sau nh──”

“T-Tôi không nghĩ chinh phục thế giới là ý hay đâu!”

Một giọng nói cao vút lanh lảnh khắp căn phòng khiến tôi mở to mắt vì kinh ngạc.

Ma Cà Rồng bạch ngân── Sakuna đứng phắt dậy mà lườm Nelia một cái.

“Nói gì thì nói, hòa bình vẫn là số một. Gây ra chiến tranh vô nghĩa, cuối cùng cũng chỉ chuốc lại một chuỗi căm hờn bất tận mà thôi!”

“Ôi chà, Sakuna Memoirs.Vậy ra cô muốn xen vào tham vọng của tôi với Komari sao?”

“Komari-san là kiểu người sẽ luôn lựa chọn giải quyết bằng đàm phán nếu có thể, vậy nên chị ấy không thể hợp lực với tham vọng của Nelia-san được đâu! Phải không Komari-san?!”

Ơ kìa Sakuna. Chờ một chút coi. Ừ thì những lời cậu vừa nói có lý cực kỳ, không sai, cơ mà tớ cũng có chiến thuật mà── Vill đâu, cản Sakuna lại mau. Giờ mà đàm phán bất thành là đầu ta lìa ra khỏi cổ luôn đó.

“Đúng là như vậy đấy Cunningham-sama. Komari-sama sẽ một mình chinh phục thế giới. Tiểu thư chẳng việc gì phải đi hợp lực với một vị Tướng quân A vô danh tiểu tốt mà cũng chẳng tài cán gì như ngài! Phải không Komari-sama?!”

Lại được cả ngươi nữa! Rõ ràng là muốn kiếm chuyện rồi đúng không hả?! Này khác gì vả thẳng mặt ta mấy câu kiểu “Ê đồ lùn tịt (cười)” đâu chứ hả?! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa hộ ta cái!

Đấy coi kìa, mặt Nelia đang ngày càng──

“Hừm, vậy là cậu không cần sức mạnh của tớ hở? Có hơi bất ngờ đó nha.”

Rõ ràng là đang cáu rồi kìa!! Trông má phồng lên thế kia là biết thừa cậu ta đang cực kỳ khó chịu luôn đó!

“C-Chờ chút, ý tôi đâu phải như thế. Hiểu lầm rồi.”

“…Cũng phải, xem chừng tớ quyết định hơi vội rồi. Đầu tiên cứ thưởng trà đã nhỉ, rồi ta sẽ hiểu lòng nhau hơn thôi. Nào, Gertrude ơi.”

“Đã để mọi người chờ lâu rồi! Hồng trà ngon lành đã tới rồi đây!”

Cô hầu trở lại phòng cùng một lời đáp năng nổ. Gertrude thêm lưới lọc vào tách rồi rót hồng trà lên đó. Quả là một hương thơm kích thích khứu giác── chỉ hiềm, một sự thật đáng tuyệt vọng liền ập lên tôi. Là một Ma Cà Rồng, đương nhiên tôi vô cùng nhạy cảm trước thứ mùi này. “Thấy sao?” – Nelia hỏi, gác cằm lên cả hai tay.

“Là trà thảo mộc có pha máu đó. Tớ nghĩ một Ma Cà Rồng như cậu hẳn sẽ thích uống thế này hơn.”

“………… Máu của ai thế?”

“Của tớ chứ ai!”

Nelia nở một nụ cười rộng mà tuyên bố dõng dạc. Trần đời có ai điên tới độ pha máu của chính mình vào tách trà mời khách không cơ chứ? Đếch thể hiểu nổi. À mà hình như Đế quốc Mulnite có phong tục như vậy thật.

“Uống đi, rồi cùng nhau trò chuyện nào. Như vậy thì hai ta sẽ hiểu nhau hơn thôi.”

“C-Cậu nói phải! Khi nào có hứng thì tôi uống.”

“…Sao thế? Cậu không uống liền hả?”

“Ấy không, thì, phải chuẩn bị tâm lý một xíu…”

“Việc gì phải chuẩn mới chả bị. Hay có khi nào, cậu không uống được máu của tớ?”

“Làm gì có chuyện đó! Chuyện này, là…”

Tôi cà lăm. Đúng rồi đấy, tôi có uống được máu đâu. Ừ thì nếu cố thì chắc là cũng trôi xuống họng được đấy, cơ mà khả năng cao tôi sẽ huệ ra ngay tắp lự, mà ai đời lại làm vậy trước mặt chính chủ cơ chứ. Lại nói, từ chối không uống thì cũng không ổn, còn thẳng thắn thật lòng thừa nhận là không uống được máu thì lại bay đầu do cái danh “Ma Cà Rồng mạnh nhất” bị nghi ngờ.

Thế là tôi liền quay sang cầu cứu Vill. Sau một lần giao tiếp bằng mắt (nháy mắt một cái), nhỏ lẩm bẩm “Cứ để đó cho em, Komari-sama” rồi giật tách trà khỏi tay tôi.

“Cunningham-dono, Komari-sama bảo rằng tách trà có máu của ngài quá đỗi buồn nôn đến độ không sao mà uống được ạ.”

“Thẳng như ruột ngựa luôn hả?!!”

“B-Buồn nôn…?! Komari, thật vậy hả?!”

“Đâu phải!”

“Thật đấy ạ.”

“Đã bảo không phải rồi cơ mà!”

“Vậy là thật rồi nhỉ… Thôi được rồi. Gertrude, đổi tách trà khác cho cậu ấy.”

“Vâng… là em mà được uống máu của Nelia-sama thì mừng quýnh lên còn chưa hết ấy chứ…”

Gertrude rời phòng, không quên lườm tôi một cái trông rõ căm hận.

Thế quái nào vừa gặp mặt lần đầu mà tôi đã bị ghét ngay được hay thế? Tất cả là lỗi của Vill── Tôi cũng lườm nhỏ hầu bên cạnh đầy căm hận. Nhỏ thì cứ vậy đưa tách trà lên miệng mà nhấp môi một cái,

“Máu và trà chẳng hợp nhau gì cả. 40 điểm.”

“Ê ê, đừng có mà bình phẩm thừa thãi. Nhỡ Nelia nghe được thì sao?”

“Nghe được hết đấy nhé!… Tớ biết rồi nhé, xã hội Ma Cà Rồng có phong tục chỉ hút máu những ai bản thân thừa nhận thôi đúng không? Nói vậy tức là, một Tướng quân A như tớ không đủ tư cách đứng chung hàng ngũ với Terakomari Gandesblood chứ gì?”

“C-Chờ chút đã nào. Đúng là tôi không có định đứng chung hàng ngũ với Nelia gì thật, nhưng đó không phải là tôi nghi ngờ thực lực của cậu gì đâu. Chỉ là tôi không muốn chinh phục thế giới thôi!”

“Xạo sự! Tại chẳng phải trên báo cậu có nói thế này hay sao: ‘Ta sẽ ban một lời tiên tri. Thế giới này rồi sẽ hóa thành sốt cà chua.’”

“Làm gì có chuyện biến thế giới thành sốt cà chua được chứ hả?! Thường thức của cậu bay đâu hết rồi! Cái đó rõ ràng là xạo chứ còn gì nữa!”

“Mới nãy cậu còn bảo ‘Chinh phục thế giới nghe cũng vui ra phết’ cơ mà?!”

“Xin lỗi nhé nhưng cái đấy cũng là xạo luôn!”

“Xạo gì mà xạo lắm thế!! Hừ hừ hừ… thôi mà, nghĩ kỹ lại đi. Tài năng cỡ cậu mà để bị chôn vùi thì uổng lắm. Sau khi coi Thất Hồng Thiên Tranh Tài hôm nọ tớ đã vững tin rồi: Cậu sở hữu tài năng có thể gây ra cả một cơn lốc thảm sát luôn đó!”

“Cái cơn lốc này tôi mới được nghe lần đầu đấy nhé! Được rồi, đến nước này thì chẳng thà tôi cứ nói thẳng nói thật luôn cho xong. Cho dù có sở hữu sức mạnh có thể chinh phục thế giới đi chăng nữa thì tôi cũng thèm vào mà sử dụng linh tinh! Tôi đây là một con người hòa bình! Vốn dĩ sức mạnh nào phải thứ dùng để ép người khác phải phục tùng, mà là thứ dùng để chạm tới hòa bình thế giới kia! Chuyện đơn giản như vậy mà sao xung quanh tôi đây lại chẳng có một ai hiểu nổi cơ chứ!”

“……!”

Nelia lộ vẻ nao núng trong một khắc. Dẫu vậy, chỉ một chút thôi── hình như khóe miệng cậu ấy vừa cong lên thành một nụ cười.

Chừng như đó thật sự là do tôi tưởng tượng, bởi giờ đây cậu ấy đang khoanh tay lại trông rõ bất mãn.

“Miệng nói thì hay lắm! Báo chí thì lá cải, miễn cưỡng cho là toàn thêm mắm dặm muối đi, nhưng người phát động chiến tranh còn ai khác ngoài cậu nữa! Chuyện này thì cậu định giải thích thế nào đây?!”

“Đấy là do con hầu này với bọn tinh tinh chứ có phải tôi muốn phát động chiến tranh đâu! Ghét còn chưa để đâu cho hết!”

“Lại xạo sự! Không muốn gây chiến thì làm sao lên làm Tướng quân được chứ hả?!”

“Nghi ngờ đến mức đó rồi thì mò lại chiến tích của tôi mà xem! Xem tôi đã giết được người nào chưa!”

“Vậy cái chuyện giết được năm ngàn người khi nãy cũng là dối trá luôn hả?!”

“Chuyện đấy thì rõ ràng──”

“Thưa Đại tướng quân, tôi xin thất lễ! Có chuyện này tôi cần cấp báo với Ngài…”

“──là thật rồi! Mà thực tế thì không phải là năm ngàn, mà là năm trăm triệu luôn nhé.”

“Rốt cuộc là cái nào?!”

“Năm trăm triệu!”

“LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓÓÓÓ!!”

ẦM! Nelia đập tay lên bàn mà hét lên.

Dẫu vậy, tôi lại chuyển sang để ý người vừa mới xồng xộc vào phòng là Bellius.

Trông ổng rõ ràng đang bị hụt hơi, như kiểu vừa chạy nguyên một vòng marathon không bằng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hình như ổng đang chơi cướp cờ cơ mà? Đương lúc tôi còn nghi vấn, Bellius liền nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho mình chúng tôi nghe được.

“Mục tiêu của chúng tôi vốn là khách sạn, có điều…” – Bellius nói, đoạn chỉ tay ra tòa nhà đen ngòm phía bên ngoài cửa sổ – “Chừng như ngay phía đằng trước đó chính là căn cứ của quân đội Guerra-Arca ạ.”

“Hả?”

“Bên đó tưởng Đơn vị 7 chúng ta đang đột kích, thành ra giờ đây đang giao tranh rồi ạ.”

“Hả??”

“Nói là như vậy nhưng chúng tôi đã diệt sạch rồi, có điều… chẳng hiểu sao quân địch lại hơi yếu…”

“                     ”

C…CÁI BỌN ĐẦN ĐỘN NÀY NỮAAAAAAAAAA!!!

Ta đã phải… Ta đã phải tốn bao nhiêu công để xoa dịu tình hình rồi mààààààà!!!!

“Này Komari! Tên Thú Nhân này là ai thế hả? Người hầu của cậu đấy à?”

“C-Cậu nhầm rồi. Là cấp dưới của tôi, tên Bellius.”

“Vậy hả… Trông chú chó này ưu tú ra trò đấy chứ. Cũng như cô hầu đằng kia, đúng thực là cậu được toàn những người tài vây quanh, thực sự làm tớ không khỏi ghen tị! Tại sao cậu không quản lý Đơn vị 7 mạnh nhất cho đúng đắn được vậy hả?!”

“Tôi có quản lý đúng đắn chứ! Lát bọn tôi định ra chơi bóng chuyền bãi biển này…”

“Thế thì đúng đắn chỗ nào!! Thật tình!! Chẳng hiểu gì hết!! Cậu sở hữu sức mạnh, vậy mà lại chẳng biết dùng sao cho chuẩn!! Được lắm, vậy ta sẽ chơi theo phong tục Arca── một phong tục cổ xưa mang tên ‘Đã muốn thứ gì thì cứ đập nhừ xương rồi đoạt lấy’! Tớ mà thắng thì cậu sẽ thành người hầu của tớ! Thuộc về tớ, hiểu chưa!”

“Khoan khoan! Giải quyết bằng vũ lực thế này chẳng lẽ cậu không thấy man rợ hay sao?! Đổi sang phân định bằng trò nối chữ đi!”

“Nối chữ thì phân định cái kiểu gì?! Terakomari Gandesblood! Tớ tuyên chiến với cậu! Ngay bây giờ, ngay tại đây, hãy đối đầu với Đơn vị 1 Cộng hòa Guerra-Arca do tớ chỉ huy!”

“Thật chẳng mong đợi gì hơn! Nào Komari-sama, ta băm vụn cả bọn thôi nào!”

“Làm sao mà ngươi hăng máu thế hả?! Ta đâu có──”

Mắt tôi liếc ra sau lưng. Tên đầu chó đang nhìn về phía này.

“──ngại gì chiến tranh đâu! Mà thực tế thì ta đang mong có mưa sốt cà đây này! Được, cậu thích thì bên đây chiều!”

“Khẩu khí được lắm! Đơn vị 1 của tớ là đơn vị mạnh nhất Guerra-Arca đấy nhé, chớ có nghĩ bọn này dễ xơi! Chờ đó, giờ tớ điều quân ngay đây.”

Nói đoạn, Nelia rút ra một viên khoáng thạch truyền tin từ trong túi áo.

Ủa? Từ từ đã…

“Nelia này, đơn vị của cậu giờ đang ở đâu thế?”

“Đang ở ngoài căn cứ. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, có cái tòa nhà đen đen bự bự, tức là cái khách sạn mấy cậu định ngủ lại đêm nay đúng không? Ngay gần đó có một căn cứ, đơn vị tớ đang đóng quân ở đó. Chắc giờ cả bọn đang miệt mài tập luyện──”

Ngay lúc toàn bộ thành viên trong phòng nhìn sang khách sạn phía đằng xa.

Chợt, một vụ nổ kinh thiên bùng lên ngay tâm khách sạn.

““Hở?””

Giọng tôi chồng lên giọng Nelia. Chấn động bùng lên vang vọng khắp khu nghỉ dưỡng như muốn thổi bay quả tim tôi ra ngoài cơ thể. Khắc sau, một loạt vụ nổ nhỏ hơn liên tục bùng lên như muốn ôm trọn hết những gì còn sót lại của khách sạn. Mảnh vụn tòa nhà bay đi tứ tán, lửa cháy bùng lên tung bay khắp nơi, để rồi── một tiếng cạch lạnh lẽo vang lên.

Cột trụ đen ngòm nghiêng dần, nghiêng dần, rồi cứ vậy đổ xuống như đang tuân theo tiếng gọi nơi đại địa.

Tôi há hốc mồm, không làm sao đóng lại được. VIIIIIIIIIIIIIIIIIIU, sau một thanh âm chói tai như vậy, nửa trên cột trụ đâm cái sầm xuống mặt đất. Khung cảnh phía đằng xa ấy trở nên trắng toát do khói bụi tung bay mù mịt.

Kìa? Có khi nào tôi đang nằm mơ?

“…… Bellius này, vừa rồi là…”

“Chắc là Mellaconcey đấy ạ. Cái thằng đó có thú vui thổi bay mấy tòa nhà cao tầng mà.”

“………”

Biết ngay là mơ mà. Đã là mơ rồi thì thôi ra biển xíu nào. Cùng nhau khám phá đại dương sâu thẳm cùng đàn cá ngoài khơi thôi. Mơ mà, kiểu gì tôi chả bơi được.

“Nelia-sama! Có chuyện rồi ạ!”

Cô hầu khi nãy, Gertrude xồng xộc vào phòng với khuôn mặt biến sắc. Trên tay cô ấy là một cái khay đặt ấm cùng tách trà, có điều giờ nào phải lúc để thưởng trà đâu chứ.

“T-Thưa là! Rót trà hay báo cáo tình hình, rốt cuộc em nên làm gì trước đây ạ?!”

“Báo cáo trước đi! Bên kia có chuyện gì vậy hả?! Tại sao Mộng Tưởng Lạc Viên lại nổ tung thế kia?!”

“Không phải nổ tung đâu ạ! Là Ma Cà Rồng! Một đám Ma Cà Rồng đang tấn công Đơn vị 1 phe ta ạ! Bên ta đang thua trắng, tử thi nằm vương vãi khắp nơi đấy ạ!”

Đến đây, Nelia lườm tôi một cái.

Đến đây, Vill véo má tôi một cái.

Đến đây, tôi liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thấy mẹ rồi. Chừng này mà gọi là kiếm chuyện thì vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nói tóm lại, tôi vừa công kích phủ đầu quân địch trong Lãnh Thổ Hạt Nhân, tệ hơn là tại chính căn cứ quân đội bọn họ, chưa kể là còn diệt sạch không còn một mống nữa. Đến cái độ này rồi khéo sẽ leo thang thành chiến tranh hàng thật giá thật mất thôi.

“…… Komari, cũng lớn gan ghê nhỉ!”

“Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi… TƯỞNG XIN LỖI MÀ XONG ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ?!!!!”

Nelia lập tức rút ra đôi kiếm giắt hông. Thôi xong rồi── vừa nghĩ tới đây thì Vill đã bế tôi kiểu công chúa tự lúc nào. Nhỏ hầu biến thái cao chạy xa bay. Nelia đuổi theo. Sakuna bỏ chạy về phía ngược lại── Vill vận ma lực rồi kích hoạt khoáng thạch truyền tin.

“Hầu gái Villhaze xin được chuyển lời từ Đại tướng quân Terakomari. Toàn quân rút lui. Nhắc lại, toàn quân rút lui. Rời khỏi khu vực đó ngay lập tức, ta sẽ trở về Mulnite. Guerra-Arca giờ đây đã trở thành kẻ địch của chúng ta.”

“──mà Ê TỪ TỪ!! Ta cứ cao chạy xa bay thế này không phải còn chết hơn hay sao?! Không bồi thường cho tòa tháp kia thì khéo thành vấn đề quốc tế luôn ấy chứ có phải đùa đâu?!!”

“Thành vấn đề quốc tế mất rồi còn đâu ạ── Em đã chuẩn bị đường thoát rồi, ta chuẩn bị bay thôi ạ.”

“Ngươi đúng là chuẩn bị chu toàn ghê há?!!”

“Bởi em quan sát được tương lai mà.”

“Đã quan sát được tương lai thì phải chuẩn bị giải pháp tốt hơn đi chứứứứứứứứứ!!!!”

Vill tung hỏa mù ra sau lưng, đoạn hóa thân thành một cơn gió.

Giờ tôi đếch biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa luôn.

Chỉ còn có thể thả mình trong vòng tay nhỏ hầu, để mọi chuyện cuốn theo chiều gió mà thôi.

   

   

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!”

Tôi ôm đầu, than khóc từ tận sâu trong tâm khảm.

Nơi đây là vùng duyên hải tại châu Flaral thuộc Lãnh Thổ Hạt Nhân── nhưng lại cách xa tít tắp so với khu nghỉ dưỡng vừa nãy. Trông lại thì xem ra quân địch đã không còn đuổi theo, ắt hẳn chúng tôi đã cắt đuôi được hết rồi.

Giữ được cái mạng thế này âu cũng ân phước, dù vậy thì tôi cũng chẳng đần độn tới độ coi đây là điều đáng mừng.

Đây đích thị là một pha chơi ngu để đời, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Trước giờ, mỗi lần đám cấp dưới làm loạn thì tôi chỉ cần phải giải quyết êm đẹp mọi chuyện trong nước là xong, nhưng lần này lại khác. Lần này… đám đần độn này lại đi “va chạm” với nước địch luôn ạ.

“Xong cuối cùng trách nhiệm đổ hết lên ta ha…”

“Khách quan mà nói thì đúng là như vậy ạ. Có khi tiểu thư sẽ bị sa thải khỏi chức vụ Thất Hồng Thiên không chừng.”

“Hoan hô! MÀ KHÔNG, hoan hô cái con khỉ!!”

Sa thải tức là sẽ bị nổ cái bùm rồi chết đấy nhé. Lần đầu bị nổ chết không phải chuyện đùa đâu. Mà đúng hơn, dù là lần đầu hay lần cuối thì cả đời này tôi đếch muốn chết lần nào. Giữ lấy suy nghĩ đó trong lòng, tôi ôm gối, trông về đường chân trời đằng xa.

“Không biết cả đám có chạy thoát kịp không nhỉ…”

“Hoàn hảo luôn ạ, chúng ta không phải bỏ lại một ai hết… mặc dù nói ra mới thấy, chuyện này có hơi thiếu tự nhiên.”

“Thiếu tự nhiên? Chỗ nào?”

“Em không thể đọc ra được ý đồ của Nelia Cunningham. Với thực lực của cá nhân cô ta thì ít nhất cũng phải tóm được một hai tên Ma Cà Rồng phe mình chứ. Kết quả thế này chẳng khác nào cô ta đang ‘để cho chúng ta chạy thoát’ cả.”

“Chắc cậu ta tha cho mình rồi chăng?”

“Đã làm những việc như vậy rồi mà còn tha thứ được thì… Komari-sama, em xin phổ biến lịch trình tiếp sau đây.”

“Biển sao mà đẹp thế~! Mình chơi trò giả làm bèo dạt mây trôi đi~!”

“Em cũng muốn dạt dào đó đây lắm, nhưng giờ không phải lúc trốn tránh sự thật đâu ạ. Nelia Cunningham nhất định sẽ tuyên chiến chính thức, không sớm thì muộn. Đối phó với bọn Tiễn Lưu ấy không phải chuyện đơn giản đâu ạ, vậy nên lần này ta cần thảo ra đối sách đàng hoàng.”

Nếu được thì tôi muốn làm bạn với toàn nhân loại kia. Sao chuyện thế này lại xảy ra được cơ chứ…

Đang lúc chạm đáy nỗi đau, chợt có thứ gì đó phát sáng mờ mờ trong túi áo Vill. Chừng như là khoáng thạch truyền tin.

“Vâng, Villhaze xin nghe ạ… Vâng, xin tuân chỉ… Komari-sama, Hoàng đế Bệ hạ cho gọi tiểu thư ạ.”

Vill đưa lại viên đá cho tôi. Theo bản năng, tôi nhận lấy rồi đưa lên tai nghe, để rồi cái âm giọng tựa sấm rền ấy vang lên khiến màng nhĩ tôi rung lên bần bật.

“Chà chà Komari! Khanh đi nghỉ dưỡng vui chứ hả? Nếu được thì trẫm cũng muốn đi cùng lắm, chỉ hiềm đất nước còn bộn bề công việc thành ra chẳng làm sao xuất ngoại được. Nghe bất công ghê nhỉ? Vậy nên khi nào khanh về ta cùng ra hồ bơi Cung điện rồi bôi kem chống nắng cho nhau như những thiếu nữ đồng trang lứa nha!”

“Còn khuya, mơ đi mẹ trẻ! Không có việc gì thì tôi ngắt luôn đây nhé!”

“Wahaha! Trẫm đùa thôi! Chỉ có trẫm là người bôi thôi nên khanh cứ thả lỏng người rồi phó mặc cơ thể cho trẫm là được… Ấy ấy đừng có ngắt, trẫm có chuyện thật này. Thật ra thì ba ngày nữa một sứ giả từ Thiên Chiếu Lạc Địa sẽ ghé qua nước ra. Có vẻ như bọn họ mong được thảo luận về tương lai Lục Quốc.”

Hết chuyện này lại sang chuyện khác. Cho tôi nghỉ chút đi trời ơi.

“Vậy cơ đấy. Tôi thì thấy bữa tối hôm nay quan trọng gấp trăm lần cái thế giới này.”

“Quan trọng ngang với bữa tối hôm nay đó, nên khanh nghe cho kỹ vào. Sứ giả này tên là Amatsu Karla, và có vẻ như người này mong muốn được gặp mặt Komari. Biết là hơi gấp, nhưng khanh có thể về nước ngay được chứ?”

“…… Buổi tiệc trà với Nelia thì sao?”

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ ở lại đây hai ngày một đêm cơ mà. Nghe vậy, Hoàng đế liền cười lớn.

“Trẫm thấy hết bằng ma pháp viễn thị rồi nhé. Đã khiêu khích nhau đến mức ấy rồi mà khanh vẫn còn mong thưởng trà được nữa hay sao? Tạm thời gác chuyện với Nelia Cunningham qua một bên rồi vô tư về nước đi.”

“Bà biết luôn hả?!!”

Tôi tuyệt vọng. Thế quái nào rắc rối cứ ập lên tôi hết cái này sang cái khác vậy trời. Cái người “Amatsu Karla” này chắc cũng kiểu “Nói chuyện bằng nắm đấm đê” chứ gì. Tôi đây biết thừa!

“Hức, hứứứứứứứứức…”

“Không sao đâu Komari-sama ơi. Nelia Cunningham mà tấn công thì em sẽ hạ độc cô ả cho người.”

Nhỏ hầu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ấy thế mà lời nhỏ nói lại chẳng khiến tôi an tâm nổi tẹo nào. Tôi đứng bật dậy, hét lên lủng cả phổi về phía biển khơi mênh mông cho vơi đi những điều phiền nào trong lòng.

“AAAAAAAAAAAAAAA!!!! THẾ QUÁI NÀO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA THẾ NÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀY?!!!! TUI MUỐN CHƠI NGOÀI BIỂN THÊM LÚC NỮA CƠ MÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!! TUI MUỐN XEM PHÁO HOA MUỐN ĂN TIỆC NƯỚNG MUỐNG CÙNG SAKUNA NGẮM SAO THÔI MÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!!”

“Bình tĩnh lại đi Komari-sama ơi. Biển thì khi nào mình đi chẳng được.”

“Nhưng mà ngay hôm nay chỉ có một thôi á! Ta muốn trân trọng từng khắc thanh xuân mình có cơ!!”

“Tiểu thư tối ngày khì khò trong phòng mà cũng nói được điều hay ghê ạ. Thôi, ta về thôi nào.”

“BIỂN ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!”

Cuối cùng, tôi bị nhỏ hầu kéo về nước.

   

   

Nơi đây là một bãi cát rộng tới vô bờ, ấy vậy mà lại chẳng hề có bóng dáng con người.

Thiếu nữ tóc hồng tung bay trong gió, Nguyệt Đào Cơ Nelia Cunningham dùng hai tay tra cặp song kiếm vào bao, đoạn buông một tiếng thở dài rồi ngưỡng vọng bầu trời.

Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, hệt như đang phản chiếu con tim Nelia vậy.

“… Hì hì. Hì hì hì hì. Quả nhiên là tài năng xuất chúng, mình đã không nhìn nhầm.”

Khách sạn đã bị phá hủy, Đơn vị 1 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nói cách khác, Nelia đã thất bại thảm hại, ấy thế mà cảm xúc trong tim cô lại chỉ có niềm vui sướng trào dâng. Giả như có được tài năng này trong tay, nhất định cô sẽ có thể thay đổi cả thế giới. Sẽ có thể báo thù những kẻ vô ơn nước Guerra-Arca.

“Nelia-sama! Terakomari Gandesblood quá đáng vô cùng luôn đấy ạ! Nelia-sama đã mất công mời ả tới thưởng trà rồi mà lại gây nên tội ác tày trời thế này đây!!”

Gertrude bực bội bước tới cạnh cô. Bộ đồ hầu gái đã rách tả tơi do cuộc hỗn chiến, và bờ má cô thì bám dính đầy bụi bặm. Nelia dùng ngón tay quệt đi số bụi ấy mà nói.

“Komari cũng đâu có muốn làm vậy đâu, nên chắc là do đám cấp dưới tự ý làm loạn rồi. Hoặc cũng có thể mục đích của Madhart đã bị bại lộ không chừng.”

“Hơ… nghĩa là chuyện chúng ta định giết Terakomari đã bị lộ rồi ấy ạ?”

“Khả năng cao là thế.” – Nelia nghịch nghịch lọn tóc màu đào mà ngẫm nghĩ.

Đời nào có chuyện bên Guerra-Arca tổ chức tiệc trà trong tâm thế dĩ hòa vi quý. Mệnh lệnh mà bên trên trao cho Nelia chính là “dụ dỗ Terakomari Gandesblood ra ngoài rồi sát hại, sau đó bắt giữ cô ta về nước”.

Thế nhưng, vốn dĩ Nelia đã chẳng hề có ý định sát hại cô gái ấy.

Cô không có nghĩa vụ phải làm theo lời gã Tổng thống mà cô không ưa.

“… Sẽ được. Nhất định cậu ấy sẽ đập nát dã tâm của Madhart cho coi.”

“Không được đâu ạ… Trông ả Ma Cà Rồng ấy như một con ngựa vừa bất kham vừa mất dây cương ấy.”

“Không đâu, bản chất của cậu ấy chẳng phải bá chủ sát phạt hay gì sất. Cậu ấy thiện lương hơn nhiều.”

“Thật luôn ấy ạ…?”

Gertrude chẳng làm sao mà hiểu nổi.

“Đã sở hữu nhường đó sức mạnh thì vô hình chung sẽ có thái độ dương dương tự đắc. Ấy vậy mà cậu ấy lại chẳng hề như vậy, tức từ xưa tới nay cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Komari đó, ắt hẳn đã kế thừa con tim nhân hậu của sensei rồi.”

“Sensei?… Em không hiểu cho lắm, nhưng em trông thế nào cũng thấy Terakomari là một kẻ nguy hiểm.”

“Nguy hiểm gì đâu. Cậu ấy còn chẳng có lấy một chút hứng thú với kế hoạch chinh phục thế giới của chị kìa. Cậu ấy khác với Madhart, lại cũng chẳng hề giống với cha… là một con người hòa bình thực thụ đấy.”

“Chứ không phải cái kế hoạch chinh phục thế giới nghe xàm xí quá nên cô ta mới không quan tâm ạ?”

“Đâu có, kế hoạch hoàn hảo vậy còn gì.”

“Nhưng vẫn xàm ạ.”

Ừ thì… Nelia cười khổ. Cô vốn dĩ đâu hề có dã tâm chinh phục thế giới. Những lời khua môi múa mép khi ấy cốt chỉ là để xác định bản chất của Komari mà thôi. Con người thay da đổi thịt qua năm tháng, Nelia cũng chẳng phải ngoại lệ. Chẳng có gì đảm bảo rằng cô gái ấy vẫn luôn tin tưởng vào chủ nghĩa hòa bình như ngày xưa. Chẳng nói đâu xa, chính Thời báo Lục Quốc đã đăng tin không biết bao nhiêu lời cuồng ngôn kiêu ngạo của cô gái ấy rồi.

Chính vì vậy mà Nelia mới phải kiểm chứng. Giả như cô gái ấy mà đồng tình với lời mời chinh phục thế giới thì vậy đấy, rốt cuộc qua bao năm cô cũng trở thành một kẻ đầu trâu mặt ngựa. Còn nhược bằng cô khước từ lời mời ấy thì chẳng hóa cô lại là một kẻ hèn nhát, và Nelia không cần một kẻ vừa nghe hai chữ “thế giới” đã co rúm người lại như vậy làm bạn đồng hành của mình.

“… Kết cuộc, cậu ấy đã chẳng chọn bên nào hết.”

──Vốn dĩ sức mạnh nào phải thứ dùng để ép người khác phải phục tùng, mà là thứ dùng để chạm tới hòa bình thế giới kia

Đó nhất định chính là những lời thật tâm của cô ấy, không thể nào sai được. Từ nét mặt lẫn cách ăn nói là cô thừa biết rằng cô gái này mong mỏi hòa bình thế giới từ tận sâu trong tâm khảm. Chỉ hiềm, trước khi cô kịp đề xuất kế hoạch kết đồng minh vốn có thì bên kia đã đụng tay đụng chân trước mất tiêu rồi.

Giá mà lúc ấy mình cứ đuổi theo rồi bắt cậu ấy lại, giờ đây Nelia mới bắt đầu có chút tiếc nuối.

“Gertrude, chị sẽ biến Komari thành người hầu của mình.”

“Hầy…”

“Muốn kế hoạch của chị thành công thì cậu ấy vô cùng cần thiết. Ma Cà Rồng ấy có thể đảo lộn cả thế giới này lên luôn đó.”

“Thưa… Không phải đồng đội hay bạn hữu, mà là ‘người hầu’ ạ?”

“Chị muốn thấy Komari mặc đồ hầu, rồi trở thành một người hầu tận tâm giống như em vậy.”

Nelia nhẹ nhàng đặt tay nâng cằm Gertrude lên.

Gò má cô hầu Tiễn Lưu có chút ửng hồng, đôi mắt phản chiếu lại toàn bộ gương mặt của người chủ.

“E-Em là người hầu số một của Nelia-sama cơ mà.”

“… Hì hì, em đâu cần phải ganh tị như thế. Chuyện đó chị hiểu rõ hơn bất kỳ ai mà.”

“Nelia-sama…”

Đúng lúc này, khoáng thạch truyền tin của Nelia chợt phát sáng.

Tự nhiên cô muốn tặc lưỡi. Khoáng thạch này nào phải khoáng thạch bình thường, mà là loại khoáng thạch đặc biệt được Tổng thống trực tiếp giao lại cho các Bát Anh Tướng.

Nelia nhẹ nhàng phe phẩy tay để truyền ma lực. Lượng ma lực sau khi đi vào hòn đá liền khuếch đại lên, tan thành những hạt ánh sáng rồi lan rộng, tạo thành một chiếc màn hình trôi nổi trên mặt biển không người.

Một người đàn ông mặc vét xuất hiện. Mặc dù trong mắt Nelia, trông gã lại giống như một con umibouzu[note55361] vừa trồi lên khỏi mặt biển.

“Cunningham, nhà ngươi đang làm trò gì vậy hả?”

“Ôi trời, Tổng thống Madhart đây mà. Bờ tóc rối của ngài càng ngày lại càng thêm tuyệt mỹ à nghe.”

Gã đàn ông ấy tên Guerra Madhart, cũng chính là người đứng đầu nước Cộng hòa Guerra-Arca.

Sau khi nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ công chúng và trở thành Tổng thống đầu tiên, ông ta đã thi hành rất nhiều chính sách đổi mới, tăng gấp đôi tiềm lực quốc gia và được xưng tụng là một người hùng kỳ tài.

Tuy vậy, đó đơn thuần chỉ là lai lịch bề nổi của gã. Chỉ vì gã đàn ông này mà Nelia đã mất hết tất cả.

“Ta vừa nghe Rainsworth báo cáo. Hắn bảo rằng ngươi đã giết hụt Gandesblood.”

Nelia tặc lưỡi trong lòng. Quả nhiên là cô đang bị giám sát.

“Như vậy thì có vấn đề gì?”

“Lại còn hỏi có vấn đề gì. Thẳng thắn một câu, thất bại này làm ta thấy nhục nhã đến độ chỉ muốn lấy tay che mặt đi mà thôi. Chẳng lẽ nhà ngươi không hiểu bốn chữ ‘lợi ích quốc gia’ là gì hay sao? Sao không giết ả ngay tại đó? Tại sao lại để ả chạy đi?”

Thì tại vốn dĩ đây muốn cậu ấy chạy thoát chứ sao nữa── có bị cạy miệng cũng còn khuya cô mới thừa nhận điều này. Chỉ cần tỏ ý phản loạn một chút thôi là cô sẽ bị coi là kẻ nổi loạn rồi bị tống vào tù mất. Thế là coi như xong đời.

“Tôi đã làm hết sức mình rồi đó. Chỉ là Gandesblood cao tay hơn mà thôi.”

“Đồng ý rằng con ả đó rất đáng gờm, nhưng chẳng phải chính ngươi đã tự tin tuyên bố rằng nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay rồi nhận làm hay sao? Ngay lúc ấy, sứ mệnh của ngươi đã là phải giết ả rồi đem về đây rồi.”

“Ngài nói phải. Tôi không có lời nào để bào chữa.”

“Chưa kể, không giết nổi một kẻ nào trong Đơn vị 7 là như thế nào đây? Nhà ngươi ắt cũng phải biết rằng dạo gần đây săn Hòa Linh dọc nơi biên cương khó khăn đến nhường nào rồi chứ. Bắt giữ được 500 Ma Cà Rồng sẽ mang lại cho ta không biết bao nhiêu lợi ích…”

“Lợi ích? Lợi ích gì từ một cái thí nghiệm vô nhân đạo đây nhỉ?”

“Oan uổng làm sao. Ta vốn đã định tưởng thưởng cho những kẻ ngươi bắt được một chuỗi ngày thanh bình tại Mộng Tưởng Lạc Viên kia mà.”

“Dám thề lúc băng hà ngài cũng không được nhắm mắt xuôi tay đâu.”

Madhart hừ mũi, nghe chừng đang chán chường.

“Lải nhà lải nhải, điếc cả tai. Đừng có quên, rằng ta đây chỉ cần một ngón tay thôi là những điều ngươi trân trọng sẽ hóa thành than khói hết. Khi ấy thì nhà ngươi có gào khóc cầu xin tha mạng thế nào đi nữa cũng đừng hòng ta nương tình… Mọi thứ không cần thiết với Guerra-Arca đều phải bị loại trừ.”

“Không thể nào chuẩn hơn. Ví dụ như một nhà cầm quyền lòng lang dạ sói cam tâm hãm hại dân lành chẳng hạn──”

“Nelia Cunningham, ta thừa biết mặt ngươi đang tái xanh lại đấy.”

Tiếng cười nhạt như muốn xuyên thủng tâm can Nelia. Cô nhận ra rằng nắm tay mình đang siết chặt lại.

Gã đàn ông này chính là nguồn cơn của mọi cái ác. Năm năm trước, chính gã đã dùng vũ lực để tước đoạt đất nước của Nelia, rồi tống gia đình cô xuống địa ngục. Tuy rằng chẳng làm sao có thể tha thứ nổi, nhưng Nelia giờ đây vẫn chưa thể làm gì gã cả.

“Không phải lo. Tôi đang hơi á khẩu trước hành vi chuyên quyền độc đoán của ngài đây thôi đó mà.”

“Suy nghĩ cho thông trước khi phát ngôn. Ắt hẳn ngươi không muốn phải chịu cảnh ngộ như cha mình đâu phải chứ?”

“……………………”

“Hừm, mà thôi. Dù gì thiệt hại cũng chỉ có cơ sở lưu trú. Theo báo cáo của Rainsworth thì bí mật dưới lòng đất vẫn chưa bị bại lộ, nên sự việc lần này sẽ là cái cớ hoàn hảo để chúng ta phát động chiến tranh. Giúp ích cho ta càng nhiều càng tốt đi nhé, Nelia Cunningham.”

Đoạn, màn hình đột ngột biến mất, thanh âm duy nhất còn sót lại chỉ có tiếng sóng vỗ êm tai.

Nelia hít một hơi thật sâu. Khi ấy, lời dạy của cha cô khi trước hiện lên thật sống động: “Muốn tâm an tịnh thì hãy viết Δ lên lòng bàn tay rồi nuốt xuống”. Cô viết, cô nuốt. Lửa đã được tiếp thêm dầu.

“LÃO GIÀ CHÓ MÁ, CHỈ GIỎI LÀM NGƯỜI KHÁC BỰC MÌNH!!!”

BỐP! Nelia sút một quả bóng chuyền lăn lóc trên bãi cát. Thấy người chủ đột ngột nổi xung mà làm ầm lên như vậy, Gertrude cũng hoảng hốt hét lên “HIEEE NELIA-SAMA XIN ĐỪNG GIẬN MÀ~!”

Nhưng đời nào mà cô nguôi giận cho được. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn lại mong muốn đồ sát Madhart càng sớm càng tốt.

Chỉ có những người sở hữu con tim mạnh mẽ mới có thể thay đổi thế giới.

Chính vì vậy mà Nelia mới phải nỗ lực không ngừng nghỉ để giữ cho con tim mình bất khuất.

“Sứ mệnh của mình, chính là thay đổi Arca.”

Nelia liếc xuống tòa khách sạn vừa bị phát thành từng mảnh. Bề ngoài thì nơi này là một cơ sở nghỉ dưỡng do Guerra-Arca xây nên, thế nhưng chuyện nào có đơn giản đến thế. Đây còn là một cơ sở quân sự mà chỉ có mình Madhart cùng một số thành viên thân tín với gã mới được phép ra vào tự do, có thể gọi đơn giản là “địa ngục trần gian”.

Đằng nào cũng thế, giá mà bọn họ phá luôn được xuống tận tầng hầm nữa thì hay, Nelia nhủ thầm.

Phải, với sức mạnh của Ma Cà Rồng ấy, cô sẽ có thể cải cách Arca.

Nelia thực sự cảm thấy như vậy.

Bình luận (0)Facebook