Chương 0: Phần kết
Độ dài 9,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 13:45:31
Nước Cộng hòa Guerra-Arca đã diệt vong.
Dẫu vậy thì nền quân chủ cũng không còn có thể phục hồi được nữa, bởi như vậy là đi ngược lại với mong muốn của dân chúng. Về sau, quốc gia này sẽ được đổi tên là nước Cộng hòa Arca.
“… Nơi này cũng đã thay da đổi thịt lắm rồi đấy nhỉ.”
Đứng trước Vương cung đã hóa vàng kim đến phân nửa do ma lực của Komari, Nelia khẽ buông một tiếng thở dài. Thủ Đô hiện đang vui như trẩy hội. Tên bạo quân đã biến mất, kéo theo niềm vui sướng của người dân chạm tới đỉnh điểm, tạo nên những buổi ăn mừng khó lòng kiểm soát.
Vô số lá cờ in chân dung Nelia cùng Komari được treo khắp phố phường. Trông thì rõ ngượng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Niềm vui sướng này chính là minh chứng cho thấy mong ước của Nelia đã thành chính quả.
“Nelia-sama, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ.”
Một cô hầu xuất hiện phía bờ giậu vàng kim.
Nụ cười năng nổ đã không còn trên môi cô nữa. Người hầu trung kiên của Nelia, Gertrude co rúm người lại mà nhìn cô, trông hệt như một chú cún nhỏ vừa bị chủ trách phạt.
“Muộn thật luôn đấy. Mọi khi vẫn là em gọi chị dậy cơ mà.”
“Em xin lỗi… em ngủ quên mất.”
“Hừm, đến lúc này rồi mà vẫn hậu đậu như trước nhỉ.”
Tối hôm qua, Gertrude đã liên lạc với cô thông qua khoáng thạch truyền tin.
–––Em có chuyện này muốn nói với tiểu thư. Vào giữa trưa ngày mai, mong tiểu thư hãy đến trước Vương cung.
Tiện nói thêm, hiện tại đã 4 giờ chiều, và thực ra Nelia cũng ngủ lố tới ba tiếng, nhưng cô sẽ giữ bí mật chuyện này.
“Em xin lỗi. Em xin lỗi Nelia-sama… Em thực sự quá đỗi ngốc nghếch. Em cứ ngỡ mọi chuyện em làm đều là vì Nelia-sama, thành ra em đã đâm vào bụng người…”
“Chị không để bụng chuyện ấy đâu. Chẳng lẽ em gọi chị tới chỉ để xin lỗi thôi à?”
“Vâng, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng làm sao chuộc lại được hết lỗi lầm này được. Em phải xin lỗi bao nhiêu chục ngàn lần mới được đây ạ?”
Nelia á khẩu, không sao nói được gì.
Đúng thực cô gái này đã đóng vai tay trong, hỗ trợ Madhart và Rainsworth làm điều ác. Tuy vậy thì có lẽ giờ không phải lúc để truy vấn chuyện ấy.
Nước mắt Gertrude rơi lã chã xuống nền đất.
“Em đã luôn cho rằng đánh bại Madhart và onii-sama là điều bất khả thi. Khi ấy thì lý tưởng của Nelia-sama sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực, và tiểu thư sẽ phải sống trong đau khổ đến muôn đời.”
“Chính vì vậy mà em mới ép chị phải bỏ cuộc sao?”
“Vâng. Thực ra em có hỏi anh trai nhiều lần, rằng ‘Tại sao anh không nghe lời Nelia-sama nói nổi một chút vậy?’”
“Chỉ tổ phí thời gian thôi. Chị biết tỏng tính anh ta rồi mà.”
“Anh ấy hoàn toàn không để vào tai một chút nào luôn ạ. Người ấy quá đỗi ích kỷ mà. Chính vì vậy mà em mới cảm thấy thương thay cho Nelia-sama, dù có nỗ lực đến nhường nào cũng chẳng bao giờ được đền đáp xứng đáng, thành thử em cho rằng tiểu thư cứ buông tay từ bỏ có lẽ sẽ an yên hơn nhiều… Thế nhưng, hóa ra hiện thực lại không như vậy.”
“Cũng phải, cũng là nhờ có Komari cả.”
“!… Vậy là, tiểu thư không còn cần tới em nữa nhỉ…”
Nelia từ từ tiếp cận Gertrude. Có lẽ tiểu thư định đánh mình, nghĩ vậy, Gertrude liền nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi. Dù vậy thì đương nhiên Nelia chẳng định đánh đấm gì ở đây. Một cú đánh ở Mộng Tưởng Lạc Viên đã là quá đủ rồi. Nelia đứng trước mặt Gertrude, đoạn quàng tay qua cơ thể nhỏ bé ấy rồi ôm cô thật chặt. Nelia cho rằng đây là việc mình phải làm.
“Hơ? Hơ??”
Gertrude đờ người ra vì bối rối. Khó lòng phủ nhận được rằng cô hầu gái này đã lo lắng cho Nelia. Mặc dù có hơi đi sai đường một chút, nhưng nhất định cô không hề có ác ý gì cả. Đã như vậy thì tiếp nhận cô gái với con tim rộng mở mới đích thực là hành động của người quân chủ chứ.
“… Từ giờ Arca sẽ thay đổi, theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ với sức của chị thôi thì không đủ. Chị cần cả em hợp tác nữa.”
“Thưa, nhưng mà, em… là tay sai của Madhart…”
“Chuyện đó chẳng liên quan. Quá khứ của em có thế nào cũng chẳng quan trọng. Ngay đến đám Bát Anh Tướng chỉ biết vẫy đuôi tuân lệnh Madhart cũng thế, nếu như có người nào tán thành với tư tưởng của chị thì chị cũng tính sẽ dùng luôn người đó.”
“Ngay cả onii-sama ngốc nghếch của em sao?”
“Anh ta mà tuân lệnh thì chị sẽ không ngại nhận anh ta vào làm người hầu đâu. Này Gertrude, chị cần sức mạnh của em. Em sẽ ở bên chị một lần nữa chứ?”
“Nelia-sama…”
Gertrude bật khóc. Thứ cảm xúc đang giày xéo cô gái ấy hiện giờ là một cảm giác tội lỗi đến cùng cực, vậy nên những gì Nelia phải làm chính là ban cho cô gái ấy một công việc, một ý nghĩa sống và một niềm hạnh phúc đủ để khiến cô không còn có thể cảm nhận được tội lỗi của mình nữa. Và Nelia thì thừa kiên quyết để làm điều này.
Gertrude dùng y phục của Nelia lau nước mắt, giọng lạc hẳn đi.
“… Em là thứ hầu gái vô dụng từng rạch bụng chủ nhân, nhưng từ nay trở đi mong được tiểu thư chiếu cố ạ.”
“Lần tới mà dám phản bội là chị đấm vào mặt em luôn đấy nhé.”
Nelia cười lớn. Tuy vậy thì thiếu nữ trong vòng tay cô vẫn không ngừng run rẩy.
“Thưa Nelia-sama. Thực ra, em vẫn còn một điều nữa đang giấu Nelia-sama ạ.”
“Lại phạm lỗi gì rồi hả? Thôi chuyện gì thì chuyện, chị tha cho hết đó.”
“Không phải đâu ạ.” – Gertrude nói, đoạn rời xa vòng tay của Nelia. Ánh nhìn của cô gái chuyển về phía Vương cung giờ đây đã nhuộm trong sắc vàng kim, cũng tức là Cung điện Hoàng tộc Nelia từng sinh sống. Dẫu vậy, ngay khi cảm nhận được chút ít hoài niệm dậy lên trong lòng, Nelia đã không thể tin được vào mắt mình.
Có ai đó đang đứng trước đài phun nước trong sân vườn.
Ban đầu cô còn cho rằng đó là một hồn ma.
Thế nhưng không thể nào là hồn ma được. Đôi mắt không hề dối gạt cô: bờ má hóp lại, thân người tong teo, trang phục quá đỗi giản dị chẳng có vẻ gì là của Hoàng tộc, thế nhưng bầu không khí dịu dàng xung quanh ông vẫn chẳng hề thay đổi so với năm năm trước.
“Cha…!”
Đôi mắt Nelia mở lớn, giọng điệt không giấu nổi vẻ bất ngờ, chân chỉ bước lên được thêm một bước. Người đàn ông ấy chính là phụ thân của Nelia, cũng tức là cựu Quốc vương của triều đại cuối cùng. Ông tiến bước lại gần cô, mỗi bước ông đi lại gợi cô nhớ tới một hồn ma bóng quế.
“Nelia… Cuối cùng… cuối cùng con cũng tới được đây rồi…”
Cảm xúc trong cô trào dâng, thể hiện bằng một cái ôm nồng thắm dành cho người cha già kính mến––– là điều không hề xảy ra, bởi cảm xúc trong cô phần nhiều là bối rối hơn là cảm động. Đến khi để ý thì cha đã tiến đến ngay sát gần, khiến nước mắt Nelia bất chợt trào dâng. Năm năm trước, sau khi bị Madhart tước đi hòa bình, gia đình cô đã bị giam giữ và không thể nào gặp lại được. Ấy thế mà giờ đây, gia đình ấy đã ở ngay trước mặt cô rồi.
“… Cha, vẫn bình an vô sự nhỉ… Con xin lỗi, vì đã không cứu được cha…”
“Không đâu, con đã nỗ lực hết mình rồi.” – Người cha nở một nụ cười dịu dàng để động viên Nelia – “Ta đã nghe Gertrude thuật lại những gì con đã phải trải qua. Để ngăn cản Madhart, con đã trở thành Bát Anh Tướng, cật lực cố gắng để giải phóng Mộng Tưởng Lạc Viên. Con đã vượt qua ta, trở thành một Tiễn Lưu xuất sắc rồi đấy.”
Cơ thể cô run lên, trong đầu cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ.
Những điều cô muốn nói, những điều cô muốn hỏi cứ thế chất chồng như núi. Ấy vậy mà những tâm tư này cứ kẹt lại nơi cuống họng, không làm sao mà thốt ra thành lời được. Chỉ một tiếng công nhận từ cha thôi, là quá đủ để khiến lồng ngực cô căng tràn. Nelia đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt chực tuôn trào, đoạn quay mặt đi, ắt hẳn là do ngượng.
“Cha cũng vĩ đại lắm mà. Vĩ đại vô cùng…”
“Không có chuyện đó đâu. Ta cũng đã lầm đường lạc lối. Đáng ra khi ấy ta nên cân nhắc ý tưởng của Madhart thêm một chút nữa. Không thể thấu hiểu cảm giác của hắn chính là thất bại lớn nhất cuộc đời ta.”
“Thất bại cái gì chứ! Mọi chuyện đều là do Madhart cả mà!”
“Cũng có thể là như vậy thật. Dù gì thì, Nelia chớ nên đi theo vết xe đổ của ta nhé. Cũng đừng hành động hệt như Madhart. Cha muốn con dựng nên một Arca hoàn toàn mới.”
Đôi mắt Nelia lại một lần nữa mở lớn.
Đến đây, cô liền ngộ ra sứ mệnh của mình. Là người đã vận động cách mạng, cô đồng thời cũng phải nhận lấy trách nhiệm dựng nên một quốc gia mà con người có thể hành động vì người khác. Tạo dựng một đất nước hiện thân cho lý tưởng của sensei và Komari, đó chính là nghĩa vụ của mình. Mặc dù đến giờ cô vẫn chẳng biết liệu mình có được bầu làm Tổng thống hay chăng.
“… Con sẽ cố gắng hết sức, cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng này.”
“Hừm, vậy là cha không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Bên cạnh con đã có những người đồng đội đáng tin cậy rồi nhỉ.”
“Vâng, có Komari ở bên, nhất định con sẽ ổn thôi ạ.”
Nghe thế, người cha liền nở một nụ cười hiền từ. Để rồi nụ cười ấy chợt căng lại thành một vẻ mặt nghiêm nghị.
“Gần như đã có thể đảm bảo rằng con sẽ trở thành Tổng thống kế nhiệm, vậy nên ta sẽ giao lại thứ này cho con.”
“Giao lại?”
Người cha rút ra một con dao từ trong túi áo. Con dao này được bọc trong một chiếc bao đựng ánh lên màu vàng kim trông rõ lòe loẹt. Nelia đã từng thấy thứ này không biết bao nhiêu lần. Nghe nói đây là một vật báu được truyền lại qua bao đời Hoàng tộc Arca, vậy nên cha cô luôn luôn mang mình không rời lấy một khắc, báo hại cô ngày nhỏ khi nào tâm niệm “Mạ vàng trông chói cả mắt, sở thích của cha đúng là kỳ quặc.”
“Madhart không hề biết đến bí mật quốc gia bởi cha chưa bao giờ nói cho hắn nghe. Có bị tra khảo, có bị làm nhục đến nhường nào đi nữa thì cha vẫn chẳng hề hé môi nửa lời. Bởi lẽ, thứ này là bảo vật của toàn bộ Tiễn Lưu nói chung. Khi Vương quốc đi đến hồi diệt vong, cha đã nhanh tay giấu nó tại đài phun nước này.”
Nói đoạn, ông nắm lấy tay phải Nelia rồi trao lại cho cô thanh đoản kiếm.
Quan sát “bảo vật của Tiễn Lưu” tỏa sáng lấp la lấp lánh trong lòng bàn tay, Nelia điềm nhiên hỏi lại.
“Cái này là gì ạ?”
“Ma Hạch của Arca đấy. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.”
Mém chút nữa cô đã xỉu ngang, còn Gertrude bên cạnh thì đã lăn đùng ra đất rồi.
Thấy hai thiếu nữ tỏ ra hoảng loạn như vậy, tiên vương xứ Arca liền bật cười sảng khoái.
“Chính những người trẻ tuổi như các con mới có thể tạo nên thời đại. Nelia, nhớ tự chăm sóc bản thân, và nỗ lực điều độ thôi nhé con.”
☆
“Komari-sama, tiểu thư có muốn ăn gì không ạ? Nếu như tiểu thư muốn thì dù có là táo là cam hay nho gì thì em cũng sẽ mua về rồi mớm tận miệng cho người.”
“Khỏi. Ta mệt rồi.”
“Vậy thì ta cùng ngâm bồn thư giãn nào. Komari-sama chỉ cần ngồi yên là được, em sẽ kỳ cọ từng ngóc ngách cơ thể tiểu thư năm tiếng liên tục nhé.”
“Năm tiếng thì trương hết cả người lên mất à!! Thôi ngay, cút ra đằng kia!”
Ngày 29 tháng 7, tại một chiếc giường trong bệnh viện.
Ừ thì tôi cũng lờ mờ đoán được rồi, nhưng hình như vì lý do nào đấy mà tôi đã bất tỉnh. Trong khi hoàn toàn lơ tơ mơ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tối thiểu thì lần này tôi đã biết ký ức của mình ngừng lại chỗ nào. Là lúc Nelia cho tôi uống máu tại tầng hầm Mộng Tưởng Lạc Viên. Sau đó tôi liền rơi vào trạng thái sốc nặng do hấp thụ quá nhiều thứ máu mình không quen xong xỉu chết. Chuẩn, chỉ có thể là như vậy thôi.
Tạm gác chuyện đó lại một bên, tôi xin được bình luận về kết quả trận so tài giữa nước Cộng hòa Guerra-Arca VS Đế quốc Mulnite.
Theo như những gì được viết trên Thời báo Lục Quốc thì thấy bảo chính tay tôi đã quét sạch năm ngàn quân Madhart điều động. Đúng cái bọn lều báo. Rõ ràng sau khi uống máu Nelia là tôi đã bất tỉnh nhân sự cho tới giờ mà. Ấy vậy mà tôi có một mực khẳng định “Bài viết rõ xạo” bao nhiêu lần thì Vill cũng chỉ cười giả lả mà đáp “Vâng vâng, đúng là xạo đấy nhỉ.”
“Nhưng mà Komari-sama, lần này tiểu thư sẽ không còn chối được nữa đâu.”
Nói đoạn, Vill liền rút ra một tấm ảnh cho tôi xem.
Trong ảnh, tôi đang được bọc trong một luồng ma lực vàng kim(?), cầm theo một thanh kiếm vàng kim(?!) và đứng ngay tâm một thảo nguyên cũng vàng kim nốt(?!?!). Tiện nói, tứ phương tám hướng xung quanh tôi đâu cũng thấy toàn núi thây sông máu cả.
Không không, nhìn kiểu gì cũng thấy là ảnh bịa hết á.
“Lần sau có ghép thì ghép cái gì thật thật hộ ta cái. Cái này chỉ có nước đem đi làm minh họa cho tiểu thuyết kỳ ảo thôi.”
“Thì bởi đây thực sự là thế giới kỳ ảo thôi ạ. Đôi khi sự thật còn khó tin hơn cả tiểu thuyết mà. Komari-sama đã phát động năng lực Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】rồi quét sạch toàn bộ đơn vị bí mật của Guerra-Arca chỉ trong một đòn đấy ạ.”
“Bộ ngươi tận mắt thấy ta phát sáng lấp la lấp lánh như thế ra trận hả?”
“Thưa không, em không thể thấy được. Thật đáng buồn làm sao.”
“Đấy thấy chưa, lại đi nằm mơ giữa ban ngày rồi chứ gì.”
“Nhưng đó là sự thật đấy ạ.”
“Này mà là thật thì ta không ngại vào chung nhà tắm với ngươi hàng ngày đâu.”
“Mong tiểu thư không nuốt lời.”
Tự nhiên Vill nghiêm túc ra mặt khiến tôi điếng cả người lại.
Mà thôi kệ đi, chuyện như thế này nghe rõ ảo tưởng, làm sao mà là sự thật cho được. Tôi đây mà có sức mạnh đủ để thân chinh xử đẹp năm ngàn binh thì giờ đã chẳng phải chịu khổ rồi. Bởi khi ấy tôi sẽ có đủ sức để thoát khỏi sức mạnh quái vật của con nhỏ này bất kỳ lúc nào mà.
Chừng như đã nhận ra tôi cứng đầu đến độ nào, Vill liền buông một tiếng thở dài mà lẩm bẩm “Có nói nữa cũng vô dụng thôi nhỉ.”
“Nói gì thì nói, em chẳng bao giờ được đồng hành cùng Komari-sama cho tới phút cuối cùng cả, ngay đến hồi Thất Hồng Thiên Tranh Tài cũng vậy. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà lại đi bất tỉnh, em đúng thực chẳng còn tư cách gì để làm hầu gái nữa rồi.”
“Ngươi nói gì ta không hiểu lắm… cơ mà ta biết ngươi đã luôn nỗ lực hết mình rồi. Tư với chả cách có quan trọng gì đâu.”
“Dù vậy thì công lớn đã bị Nelia Cunningham cướp đi hết cả. Đáng ra phải là em cùng với Komari-sama lên đường trừng phạt Tổng thống Madhart chứ.”
Giờ nghĩ lại, hình như trong lúc tôi còn đang bất tỉnh ngáy khò khò thì nước Cộng hòa Guerra-Arca đã diệt vong. Nghe bảo Tổng thống Madhart đã bị ép phải thoái vị do nhân dân biểu tình tại Thủ Đô quá mức cực đoan. Nghiên cứu hung tàn tại Mộng Tưởng Lạc Viên đã được đưa ra ngoài ánh sáng, các Bát Anh Tướng có liên quan cũng đã bị trừng phạt, và sớm thôi, cuộc bầu cử tân lãnh đạo – tức tân Tổng thống – sẽ được tổ chức.
“… Nelia có ổn không nhỉ…”
“Tiểu thư không việc gì phải lo lắng. Sau vụ việc lần này, nhất định thần dân Arca đã phải thấu hiểu đến tường tận chủ trương của Cunningham-dono rồi. Nhất định Tổng thống kế nhiệm chỉ có thể là Nguyệt Đào Cơ mà thôi.”
“Vậy hả. Ta không hiểu lắm, cơ mà lúc nhỏ lên làm Tổng thống thì phải mở tiệc chúc mừng phát nhỉ.”
“Không được đâu ạ, cô ta đang nhắm tới Komari-sama, là một nhân vật nguy hiểm vô cùng. Mong tiểu thư chớ nên ủng hộ, thay vào đó hãy khiêu khích cô ta đi ạ.”
“Bộ ngươi không phải đồng minh của Nelia chắc?”
Vill phồng mang trợn má đáp lại: “Em là đồng minh của Komari-sama cơ ạ.”
Đúng thực nhỏ tóc màu đào đó có vẻ nguy hiểm thật. Những lời cậu nói vẫn cứ bám riết lấy tai tôi không rời. Nào là “Cậu thích làm việc lúc nào thì làm”, nào là “Bao ăn ba bữa, có cả giường ngủ luôn”, nào là “Công việc duy nhất của cậu chỉ có là làm đồ ngọt thôi”––– Cứ mỗi lần nhớ lại những ngôn từ ngọt ngào như rót mật vào tai như thế là tôi lại nghĩ, khéo mặc đồ hầu gái cũng chẳng thiệt thòi gì lắm thật.
Tựu trung lại.
Giờ có suy nghĩ về nước Cộng hòa Guerra-Arca nữa cũng chẳng ích gì. Khi trước cậu ta đã luôn phải sống trong khổ sở, nhưng giờ đây có lẽ chẳng còn kẻ nào ngốc nghếch tới độ dám ngáng đường cậu ta nữa đâu. Tôi đây chẳng thể làm gì để giúp đỡ cậu ta cả, nhưng thôi, ít nhất cũng phải cổ vũ cậu ta trong thầm lặng chứ nhỉ. Để xem, lần tới gặp cậu ta phải trao đổi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển (mà không đả động gì tới những cái sặc mùi máu tanh) thôi. Cậu ta là học trò của mẹ tôi mà, nhất định trò chuyện sẽ sôi động lắm cho coi–––
“Cho phép em được đổi chủ đề. Amatsu Karla-dono có gửi ta chút quà đây ạ.”
“Quà gì đấy?”
“Hình như là bánh kẹo ngọt tổng hợp đấy ạ. Trong đó còn gửi chung một bức thư với nội dung thế này: ‘Tôi xin gửi cô ít bánh kẹo, nên van lạy cô tuyệt đối đừng nghĩ tới việc xâm lược đất nước chúng tôi’.”
“… Hả? Cổ nói gì lạ tai thế?”
“Có vẻ như năng lực Giải Phóng Liệt Hạch của Komari-sama đã khiến ngài ấy phải kinh hãi rồi ạ. Đến nét bút còn có dấu hiệu run lẩy bẩy đây.”
“Karla còn mạnh hơn ta cả trăm triệu lần cơ mà?”
“Ắt hẳn ngài ấy cũng có sự tình riêng. Tuy nói là như vậy, nhưng kỳ thực không phải ai cũng e sợ Komari-sama đâu. Vô vàn bức thư khác đã được gửi tới từ toàn thế giới đến cho tiểu thư đây ạ.”
“Thư á? Úi chà, thật này, lắm thế. Giờ viết thư hồi đáp chắc liệt tay mất thôi.”
“Vậy để em viết cho ạ.”
“Thôi hộ. Mà ngươi định đáp lại thế nào?”
“Chỉ cần viết hai chữ ‘Chấp nhận’ là sẽ hồi đáp được toàn bộ thôi ạ.”
“… Hả??”
Tự nhiên trong tôi dậy lên một dự cảm chẳng lành. Tôi len lén kiểm tra từng bức thư một.
“Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến” “Thư khiêu chiến”
Ôi tôi chết mất thôi.
“Thật đáng mừng làm sao. Xem ra toàn bộ những kẻ man rợ trên khắp Lục Quốc này đều đã điên đảo vì Komari-sama rồi đấy ạ.”
“Mừng mừng cái khỉ khô?! Đâu ra mà lắm thư khiêu chiến thế này vậy hả?!”
“Quá nửa trong số đó là đến từ ông tinh tinh đấy ạ.”
“Tự nhiên gửi một đống thế này bộ không thấy quái lạ hay sao?!”
“Em mà giải quyết được bí ẩn này thì Komari-sama sẽ vào tắm chung với em hàng ngày nhé.”
“Ngươi lại nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?!”
Đúng lúc này, cánh cửa chợt bật mở ra.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Đứng yên tại cửa vào phòng chính là thiếu nữ bạch ngân, Sakuna Memoirs. Từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ, ngày nào cậu ấy cũng ghé qua thăm tôi, thậm chí còn liên tục mua kẹo bánh hoa quả làm quà thăm bệnh.
Thế nhưng hôm nay trông cậu ấy lạ lắm, thấy cứ bối rối sao ấy.
“Komari-san, có bức thư này vừa gửi tới Thất Hồng Phủ đấy ạ.”
Vừa nghe đến chữ “bức” tôi là tôi đã thấy không ổn rồi. Sakuna bước tới giường bệnh của tôi, giơ lên một giỏ trái cây mà nói: “Quà thăm bệnh hôm nay đây ạ.”
“Cảm ơn cậu nhé. Nhưng ngày nào cũng nhận thế này thì tớ không ăn nổi đâu.”
“E-Em xin lỗi. Tại em mong Komari-san sẽ sớm khỏe lại…”
Thẳng thắn mà nói thì giờ tôi khỏe như vâm rồi. Sau khi ngất xỉu thì chả hiểu kiểu gì ma lực trong tôi bay màu sạch sẽ, thế là buộc phải nhập viện để kiểm tra. Hệt như hồi Thất Hồng Thiên Tranh Tài, hikikomori lúc này là hoàn toàn hợp pháp.
Sakuna rút ra một quả chuối rồi lột vỏ. Cậu ấy giơ ra cho tôi rồi “Aaa nào” làm tôi không sao từ chối được, thế là tôi đành cắn một miếng. Ngọt quớ, ngon ghê.
“… Memoirs-dono, rốt cuộc ngài tới đây là có chuyện gì vậy ạ? Chẳng lẽ ngài không thấy tôi và Komari-sama đang bận bịu tâm tình với nhau?”
“Bận bịu gì ở đây.”
“A, đúng rồi nhỉ. Sáng nay lúc kiểm tra hòm thư của Đơn vị 7 thì đột nhiên em thấy bức thư này.”
Thực lòng thì tôi tò mò muốn biết nguyên cớ gì khiến Sakuna đi lục lọi hòm thư Đơn vị 7 lắm đấy, nhưng đến khi nhìn phong thư cậu ấy đưa cho thì tôi lại một lần nữa điếng người. Bởi phong thư này trông giống hệt cái tôi từng nhận hồi được mời tới Hội trà Tiễn Lưu. Nói cách khác, đây chính là…
“Khả năng cao là Nelia Cunningham gửi đấy ạ.”
“Đ-Đúng ha. Nội dung thì…”
“Nhìn xuyên qua được đấy ạ. Hai chữ ‘Thư mời’ viết to tướng sau phong thư luôn.”
“Thư mời?”
Lẹt xẹt, Vill xé phong thư ra. Không được người ta cho phép mà đi mở thư thế này là hành động “có duyên” khôn tả, chỉ hiềm giờ không phải lúc xé chuyện bé ra to. Sau khi đọc lướt qua nội dung một lượt.
“… Hiểu rồi. Xem ra lần này Nelia Cunningham mời Komari-sama ra biển để tạ lỗi vụ việc khi trước.”
“Hở?”
“Biển, bờ iên biên hỏi biển ấy ạ. Cái nơi Komari-sama yêu đến say đắm đó.”
“………”
“Ta đi chứ?”
“……………………………… Đi.”
☆
Trời xanh, mây trắng, hương muối biển. Ánh mặt trời chiếu rọi làm mặt biển tỏa sáng lung linh──
Nơi đây chính là biển, chính là cái nơi tôi vẫn hằng mong mỏi.
Mặc dù trong thâm tâm tôi đang hát hò nhảy múa như một con dở người, nhưng làm gì có chuyện một hiền giả kỳ tài như tôi đây lại bùng nổ cảm xúc ra mặt rồi hét lên: “Hoan hô biển kìa!!” chứ hả.
Sau khi thay sang đồ bơi trong phòng thay đồ, tôi tạo thế đứng vững chãi trên bãi cát mà trông ra ngoài biển.
Chẳng việc gì phải ngượng nữa. Sau đợt tắm biển hôm trước da mặt tôi đã dày thêm không ít rồi chứ đùa à.
“Vill này, muốn viết tiểu thuyết thì điều quan trọng là phải thu thập tài liệu thật tỉ mỉ, cùng với đó là trải nghiệm thực tế nhiều nhất có thể. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ta muốn dùng đôi mắt thấu triệt này điềm tĩnh phân tích cái gọi là vui chơi ngoài biển. Ngươi có hiểu không?”
“Em hiểu rồi ạ thưa Komari-sama. Tiện đây, em đã chuẩn bị một chiếc phao hình cá heo siêu to khổng lồ rồi đây, tiểu thư có muốn leo lên không ạ?”
“Ôi cái gì đây! Dễ xương quá đi à! Cho ta leo lên đi!!”
Dăm ba cái tiểu thuyết này nọ thế là đã bay màu không dấu vết.
Cho phép tôi được bộc bạch một điều này: Tôi cực kỳ hóng đi biển. Tại sao ư? Vì tới biển là được chơi đùa với bạn bè đó. Trong thời gian ba năm tôi làm hikikomori thì hóa ra lại có một thế giới rộng lớn đến không sao mà tưởng tượng nổi như thế này đó. Không tận hưởng hết mình thì chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Ừ thì tôi không dám bộc lộ tâm tư này ra mặt đâu, xấu hổ bỏ xừ.
Tôi cùng Vill ôm lấy chiếc phao cá heo mà nhảy ùm xuống biển. Dòng nước mát lành thật sảng khoái làm sao. Khéo có khi kiếp trước tôi từng làm cá heo không chừng, và kiếp này tôi cũng muốn bơi được tự do tự tại như cái heo luôn. Chà, để khi nào chơi xong thì tập bơi phát vậy.
“Komari-san, cho em lên với được không ạ?”
Sakuna trong bộ đồ bơi lại gần tôi trông đầy hưng phấn. Trông cậu ấy vẫn quá đỗi xinh đẹp như mọi khi khiến ngay cả một mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một như tôi cũng phải thán phục. Tiện nói luôn, Sakuna cũng được Nelia mời tới. Chừng như cô nàng Nguyệt Đào Cơ kia bắt đầu để mắt tới gái nhà tôi luôn rồi.
“Cũng được, lên với tớ cho vui. Này Vill, cái này chở hai được không vậy?”
“Có thể chở được, nhưng Komari-sama sẽ ngồi chung với em. Memoirs-dono thì cứ tự nhiên ra kia cào bắt sò đi ạ.”
“Thay phiên nhau thì sao nhỉ? Mình sẽ lên với Komari-san trước.”
Đột nhiên Sakuna ôm lấy cánh tay tôi. Cảnh này nghe ra quen quen à nha.
“Mong ngài bớt đùa, thưa Memoirs-dono. Người mang chú cá heo này tới là tôi đây, vô hình chung tôi đủ quyền hạn để leo lên chung với Komari-sama trước.”
Lần này đến lượt Vill ôm chầm lấy tôi. Thôi hộ coi, đừng có làm ta ngượng.
“Nhưng người bơm là mình mà.”
“Vốn dĩ tôi đã định thổi nó lên rồi mà ngài lại cướp công, bảo rằng ‘Để mình bơm bằng ma pháp cho’. Quả thực là tôi vô cùng biết ơn ngài vì hành động hào phóng ấy, nhưng chiếc phao cá heo này là do tôi mua.”
“Nhưng mà nhưng mà! Chính Komari-san cũng vừa nói rồi còn gì! ‘Lên với tớ cho vui’ đó!”
“Thôi, đừng có cãi cọ nữa giùm đi! Nếu đã muốn lên đến thế thì ta lên sau cũng được! Hai người cứ tận hưởng hết mình đi!”
““Vậy làm sao được ạ!””
“Tại sao?!”
Chẳng hiểu gì hết, nhưng cuối cùng hai người giải quyết mọi chuyện bằng kéo búa bao.
Sakuna ra bao, Vill ra kéo.
Nhỏ hầu bận đồ bơi liền giơ tay chữ V với vẻ đắc thắng, mạnh miệng khẳng định: “Chính nghĩa tất thắng thôi ạ”. Đáp lại, Sakuna liền phồng mang trợn má, trông rõ là bất mãn. Thôi để lát mình cùng lên cũng có sao đâu mà, tôi tạm thời chưa an ủi cậu ấy vội, bởi trông Sakuna tỏ ra trẻ con thế này đúng thực là mới mẻ đến lạ.
“Nào Komari-sama ơi, mình cùng lên thôi.”
“Ừ.”
Mặc dù mém chút nữa là bị mất thăng bằng, nhưng may mắn là tôi vẫn yên vị trên lưng chú cá heo một cách an toàn. Nối đuôi sau đó Vill cũng ngồi xuống sau lưng tôi với động tác nhẹ nhàng, đoạn vòng tay quanh bụng tôi với tốc độ ánh sáng rồi bắt đầu nắn nắn bóp bóp.
“HYAAAAAA?!! Ngươ, làm cái gì thế hả?!!”
“Cứ coi như em là cái đai an toàn, có nghĩa vụ là ôm chặt lấy Komari-sama để tiểu thư không bị rơi xuống biển đi ạ. Tiện thể em cũng sẽ đo số đo ba vòng cho tiểu thư luôn. Hiểu rồi hiểu rồi, từ trên xuống dưới là–––”
“Dừng lại ngay con ngốc này! Ta đây thì cần gì đai an toàn chứ hả! Trông thế này thôi chứ ta giữ thăng bằng tốt lắm à nha! Ta còn có thể đứng một chân trong vòng 30 giây luôn đ––– mà ngươi, cái ma pháp thạch đó là sao vậy hả?”
Chẳng biết tự lúc nào Vill đã nắm chặt lấy một ma pháp thạch tử sắc trong tay. Tay vừa chạm đuôi cá heo, tức là hướng về phía sau lưng chúng tôi, miệng nhỏ liền nhoẻn thành một nụ cười.
“Cứ nổi lềnh phềnh một chỗ thế này thì có gì hay ho đâu ạ.”
“Ê dừng tay, không thật đấy, mong ngươi hạ thủ lưu tình…”
“Muộn rồi ạ. Ma pháp thạch, 【Xung Kích Ba】”
Khắc sau, tôi cùng con cá heo hòa mình vào cơn gió, bay đi cái vụt.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!”
Mặt biển dưới chân tôi trôi đi với tốc độ đáng kinh hãi. Gió máy đương tới quá đỗi khủng khiếp làm tôi không sao mở mắt ra được, buộc lòng phải sống chết bám chặt lấy vây lưng con cá heo và để mặc Vill ôm ghì lấy bụng mình, để rồi ngay lúc tôi tưởng chừng mình sắp vượt không thời gian thì từ phía đằng xa, tôi nghe thấy tiếng Sakuna hét lên “KOMARI-SAAAAAAAN!!!”, và ngay khắc sau,
ÙM!!
Cả tôi lẫn con cá heo đều đâm thẳng đầu xuống mặt biển.
Cứ tưởng sắp chết tới nơi rồi chứ. Tôi liền rơi vào trạng thái hoảng loạn mà vung tay vung chân loạn xạ. Rõ ràng là chân chạm được tới đất, ấy thế mà người lại không sao cử động đàng hoàng cho được. Không ổn rồi, chìm mất thôi––– Đúng lúc này,
“Komari-san! Chị có sao không ạ?!”
ÙM! Đột nhiên có ai đó nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo lên.
Tầm nhìn của tôi hóa thành một màu trắng xóa. Đó là một thiếu nữ trắng muốt. Chỉ vậy thôi là đủ để tôi ngộ ra. Chừng như người vừa phóng tới đây cứu tôi chính là Sakuna. Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt kia đong đầy vẻ lo lắng quan tâm từ tận đáy lòng.
“Chị có bị thương ở đâu không ạ? Có bị sặc nước không ạ?”
“T-Tớ không sao. Cảm ơn nhé, Sakuna.”
“Thật may quá…”
Sakuna đặt tay lên ngực, thở phào một cái vì an tâm. Khỏi nói cũng biết, tôi đây cũng yên tâm lắm. Xử lý không khéo có khi tôi thăng vì cái trò này luôn rồi không chừng. Chỗ biển khơi muôn trùng mà gặp tai nạn thật thì coi như khỏi cứu.
Đến đây, trong lòng tôi dậy lên cảm giác phẫn uất khôn tả, liền nheo mắt lại lườm thứ nguồn cơn của mọi tội ác đằng kia.
“Ê Vill, ai cho ngươi–––”
Những lời tôi muốn nói chợt nghẹn lại nơi cuống họng.
Bởi nhỏ hầu kia đang nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Chưa kể mặt nhỏ vẫn còn đang chìm dưới biển nữa.
… Hở? Vill? Đùa ta đấy hả?
“K-Không ổn rồi Komari-san ơi! Villhaze-san hôn mê mất rồi ạ!”
“HẢẢẢẢẢẢẢ?!!!”
Tôi cùng Sakuna hoảng hốt kéo nhỏ lên bãi cát. Vill hoàn toàn không cử động xíu nào. Chẳng lẽ nhỏ sẽ chết thế này hay sao––– Vừa lúc cái suy nghĩ tuyệt vọng ấy vụt qua đầu tôi, “Khụ khụ!” – đột nhiên Vill ho như sặc nước. Thấy vậy tôi liền dòm mặt Vill mà hét lên.
“Vill! Gắng lên! Ngươi có sao không?!”
“Em không sao… thế nào được ạ.”
“Có sao thật hả?!”
“Em bị nhầm lẫn chút khi xuất ma lực vào ma pháp thạch. Thật không còn lời nào để bào chữa…”
“Chuyện đấy giờ còn quan trọng chắc?! Làm sao giờ Sakuna ơi?!”
“Để đó cho em! Em sẽ dùng ma pháp hồi phục–––”
Thốt nhiên Vill siết chặt lấy tay Sakuna, như kiểu đang muốn cản không cho cậu ấy thi triển ma pháp vậy… Tại sao?
“Ma pháp không hồi phục được đâu ạ. Muốn hồi phục cho em bây giờ chỉ còn cách hô hấp nhân tạo mà thôi.”
“Hả? Cần gì, ngươi–––”
“Á HỤ HỤ HỤ HỤ HỤ HỌEEEEEEEE!!!”
“OÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!! Rồi biết rồi! T-Ta làm là được chứ gì…”
“Chờ một chút đã Komari-san cái người này vẫn còn đang hít thở bình thường lắm chị ơi!!”
“Nhưng mà Vill bảo cần thiết mà! Vậy nên… muốn hay không, cũng phải làm.”
Tôi nắm lấy hai vai nhỏ Vill, nhìn chăm chăm vào mắt nhỏ. Trống ngực tôi đang gõ thình thịch, còn mặt thì chả hiểu kiểu gì tự nhiên nóng bừng lên hết cả. Nhưng hành động này là để cứu một sinh mạng mà, biết làm sao được đây.
“Hơ? Komari-sama… thưa, tiểu thư định làm thật ạ?”
“L-Lại còn phải hỏi!”
“E-Em xin lỗi, em vẫn chưa, chuẩn bị tâm lý. Xin tiểu thư hãy chờ một lát…”
“Chờ nổi chắc! Sinh mạng ngươi đang như đèn treo trước gió đấy đấy!”
Chẳng biết là vì lý do gì mà mặt Vill đỏ lựng như trái cà chua chín, đôi tay nhỏ đặt trên ngực đột nhiên cứng đờ lại. Giời đất ạ, giờ là lúc ngập ngừng do dự chắc! Khẳng định rõ ràng quyết tâm trong lòng, tôi khóa mục tiêu là bờ môi nhỏ. Nương vào đó, tôi từ từ đưa mặt lại gần. Ở khoảng cách này chúng tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vill khẽ nhắm mắt lại. Tôi có cần nhắm mắt luôn không nhỉ? Chết cha rồi. Đầu óc cứ quay mòng mòng. Tại sao tôi lại phải làm chuyện này kia chứ–––
“Mấy cậu lại diễn tuồng cái gì nữa vậy hả?”
Tôi giật mình ngoảnh lại.
Một thiếu nữ màu đào đang đứng gần chỗ chúng tôi, chính là Nguyệt Đào Cơ xứ Arca, Nelia Cunningham. Không ngoài dự đoán, lấp ló sau lưng cậu ta chính là cô hầu Gertrude. Điều này ắt hẳn không cần thiết phải nói ra, nhưng cả hai người họ đều đang bận đồ bơi.
Hộc, Vill thở hắt ra một cái, đoạn đứng dậy như không có gì rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: “Em ổn rồi ạ.”
“Ô-Ổn rồi á?! Không cần hô––– hô hấp nhân tạo cũng được hả?!”
“Vâng. Hôm nay em mới chợt ngộ ra rằng mình hẵng còn non lắm.”
Chả hiểu gì sất, nhưng thôi thì nhỏ không sao là tốt rồi. Quan trọng hơn…
“Komari! Cảm ơn cậu đã tới đây hôm nay nhé. Bộ đồ bơi bổ mắt ghê đó.”
“Ư-Ừm, cảm ơn cậu vì đã mời bọn tớ.”
“Hì hì, thời gian hẵng còn nhiều mà. Mình trò chuyện một chút nhé?”
Nói đoạn, Nelia liền nở một nụ cười hồn nhiên. Tôi cũng còn nhiều chuyện muốn nói với cậu này lắm. Từ khi chia tay ở Mộng Tưởng Lạc Viên tới giờ chúng tôi vẫn chưa liên lạc với nhau lần nào mà.
Dưới tán ô, tôi hút sùn sụt cốc nước ép đào Vill vừa mang ra.
Bên phải tôi là Sakuna, bên trái tôi là Vill. Nelia đang ngồi phía đối diện, và bên cạnh cậu ta, Gertrude phe phẩy chiếc quạt giấy để làm mát chủ nhân. Chúng tôi đang xả hơi một chút.
“… Cunningham-dono, có chuyện này tôi muốn hỏi ngài.”
“Sao thế? Muốn nói gì cứ nói đi Villhaze.”
“Tại sao nhỏ hầu kia lại dám cả gan xuất hiện trước mặt chúng tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
Gertrude giật nảy mình. Nghe nhỏ nói tôi mới nhớ, nhỏ hầu này từng chẳng nói chẳng rằng mà tặng cho tôi một cú đấm. Đáp lại câu hỏi này, Nelia chỉ khẽ nhắm một mắt lại mà nói: “Chuyện đó thì xin lỗi nhé.”
“Con bé này là em gái của Rainsworth, trước giờ đã luôn bị ông anh đe dọa bắt ép phải nghe lệnh. Tôi đã đưa ra hình phạt thích đáng rồi, từ giờ con bé sẽ không tấn công các cô nữa đâu. Nào Gertrude, mau xin lỗi đi em.”
“V-Vâng… Cho tôi xin lỗi, vì lần trước đã định giết cô.”
Nói đoạn, cô hầu Tiễn Lưu liền cúi đầu. Tuy vậy, không tính Sakuna thì Vill vẫn chưa hề buông lơi cảnh giác. Ừ thì cũng khó trách, nhỏ này từng mém nữa là bị Gertrude xử gọn mà. Nhưng tôi cho rằng chẳng nhất thiết phải lo lắng đến thế. Nelia đã khẳng định là ổn rồi, chưa kể tôi không cảm nhận được chút khí tức tà ác nào từ Gertrude cả.
“Vill, không cần phải cảnh giác đến thế đâu.”
“Nhưng mà…”
“Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi mà, mình cũng phiên phiến đi thôi.”
Nghe tôi nói xong, Vill cũng không nói gì thêm, mặc dù trông nhỏ hẵng còn miễn cưỡng ra mặt. Thấy thế, Nelia liền nở một nụ cười rộng.
“Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ thường xuyên dạy dỗ con bé, nên cậu không việc gì phải lo lắng đâu.”
“M-Mong tiểu thư hãy nhẹ tay ạ…”
“Còn tùy thuộc vào Gertrude nữa chứ. Nào, Komari.” – Nelia nhìn chăm chăm vào tôi – “Hôm nay tớ mời cậu tới đây để thắt chặt mối thân tình giữa hai ta, đồng thời cũng là để cảm ơn cậu vì đã hợp tác trong vụ việc lần trước.”
“Cảm ơn cảm huệ làm gì cho rách việc.”
“Ai lại thế. Nhờ có cậu mà mong muốn của tớ mới thành hiện thực mà. Cảm ơn nhé, Komari.”
Một lần nữa, ánh mắt tôi lại dán vào khuôn mặt của Nguyệt Đào Cơ vang danh thế giới. Theo lời Vill thì quân Madhart đã bị quân đội tập hợp từ mọi nẻo trên thế giới tiêu diệt, và nhân vật chủ đạo đã dẫn dắt quân liên minh ấy chính là thiếu nữ đang ngồi trước mặt tôi đây (Ừ thì thế gian ai cũng kháo nhau là tôi đã thảo phạt kẻ địch đấy, nhờ ơn bọn Lều báo Lục Quốc cả). Khó lòng phủ nhận được rằng người này là một đứa biến thái cuồng gái hầu, nhưng cậu ta đích thực chính là người hùng đã cứu rỗi cả thế giới.
“… Đã bảo là cậu không cần phải cảm ơn mà. Tớ có làm gì đâu.”
“Quả nhiên là cậu không biết gì nhỉ. Cứ để vậy cũng được hả?”
“Vâng, bởi có nói gì thì Komari-sama cũng bỏ ngoài tai thôi ạ.”
“Hiểu rồi… thú vị thật đấy. Cậu có thể thay đổi cả thế giới chỉ bằng trái tim mà.”
Tự nhiên hai người này trao đổi cái gì tôi chẳng hiểu. Thôi thì đầu tiên cứ nhấp nước đào để ra vẻ tri thức cái đã.
Miệng cắn một miếng dưa hấu do Gertrude đưa cho, Nelia nói tiếp.
“Madhart chiến đấu vì mục tiêu độc chiếm thế giới, nhưng rõ ràng là gã đã sai. Tớ phải kế thừa vị trí từ gã để cải cách Arca. Này Komari, cậu muốn tạo ra một quốc gia thế nào?”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.
“Một quốc gia toàn những con người suy nghĩ như người bình thường.”
“Đúng là như thế. Suy nghĩ như người bình thường tức là biết suy nghĩ cho người khác. Một quốc gia hiền hòa. Đó đích thực chính là vùng đất lý tưởng mà mẹ cậu từng nhắm tới.”
“Mời ngài ạ.” – Gertrude đưa cho tôi một miếng dưa hấu. Cắn thử một miếng, vị ngọt sảng khoái liền lan tỏa trong khoang miệng tôi. Lát phải chơi trò bổ dưa hấu mới được.
“Cả cậu và tớ đều kế thừa ý chính của sensei, vậy nên ta buộc phải chung tay hướng tới mục tiêu chinh phục thế giới. Komari, cậu sẽ hợp tác với tớ chứ?”
Nói xong, cậu ta vươn tay ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt ngay thẳng đến vô cùng.
Tôi càng ngày càng càng tôn trọng cô gái này hơn. Những điều cậu ấy từng kinh qua quá đỗi khốc liệt đến độ một người bình thường khó lòng nào mà chịu nổi. Gia đình bị cướp đi, bản thân bị cướp đi, để rồi một thân một mình leo lên vị trí tướng quân––– toàn những chuyện có nằm mơ tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng được cho nổi. Phải những người như này mới có khả năng xoay chuyển thế giới.
Chẳng biết một đứa như tôi đây thì có làm nên được trò trống gì không, nhưng mà, chà, đồng ý hợp tác thôi thì tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.
“… Cậu nói phải. Cùng nhau cố gắng nhé.”
Tôi bắt tay cậu ta. Đến đây, Nelia liền mỉm cười.
“Hì hì, cảm ơn nhé Komari. Vậy ta cùng nâng ly mừng ngày thành lập liên minh nào. Hôm nay cậu cứ tận hưởng cho thỏa thích đi nhé. Bơi ngoài biển cũng được, mà vào khách sạn chơi trò chủ tớ với tớ cũng được. Đến tối mình cùng mở hội pháo hoa với tiệc nướng ngoài trời luôn.”
“Ư-Ừm! Đằng nào cũng mất công tới đây rồi, cậu có lòng thì tớ cũng có dạ vậy!”
Thực tế mà tôi thì lòng tôi đang nhộn nhạo đến độ cảm tưởng như trái tim chuẩn bị nhảy bổ ra ngoài rồi đây. Lần này nhất định sẽ không có bộc phá khách sạn với tung hỏa mù bỏ chạy như lần trước nữa, vậy nên phải tận hưởng hết mình thôi!
“Được! Vậy mọi người cùng chơi bóng chuyền bãi biển đi!”
“Cũng phải. Hay thế này đi, người thua phải trở thành người hầu của người thắng nhé?”
“N-Người hầu?! Cậu… vẫn chưa chịu buông tha cho tớ nữa hả?”
“Lại còn phải hỏi. Tớ vẫn chưa hết muốn trông cậu bận đồ hầu gái đâu nhé.”
“Hết đi giùm cái! Cậu đã có một cô hầu ưu tú là Gertrude ngay cạnh bên rồi còn gì!”
“Đã là hầu gái thì có bao nhiêu cũng chẳng bao giờ là đủ. Mà thôi, vụ chơi thua làm hầu là tớ đùa đấy, nhưng trận chiến ngày mai là tớ vẫn hóng lắm à nha. Cuộc chiến lần này yêu cầu kẻ thua phải tuyệt đối phục tùng người thắng, nghe thôi đã thấy hưng phấn tràn trề rồi. Ôi cái ngày mà tớ ép cậu mặc đồ hầu rồi phục vụ mình chẳng còn xa nữa đâu.”
… Ủa? Hình như não tôi vẫn chưa bắt kịp với tình hình.
“Vill này, hình như Nelia bị sốc nhiệt đâm ra nói lảm nhảm rồi thì phải.”
“Ôi thôi, em quên béng đi mất. Thư mời của Nelia Cunningham-dono được gửi kèm theo công văn khiêu chiến nữa đấy ạ.”
“Hả?”
“Trong đó có viết những điều đại loại như: ‘Xin được mời mọi người tới khu nghỉ dưỡng. Tiện đường rồi thì ta làm kèo chiến tranh luôn nhé’. Trong đó còn kèm thêm luật lệ mới là người thua phải tuyệt đối phục tùng người thắng nữa đấy ạ.”
“HẢẢẢẢẢ?!” – Tay vẫn không buông miếng dưa hấu, tôi đứng bật dậy.
“Cái quái gì vậy hả?! Ta chưa nghe chuyện này bao giờ!”
“Bởi vì Komari-sama có thèm đọc thư mời gì đâu ạ. Chỉ có em đọc cho tiểu thư nghe thôi mà.”
“Thì đúng là thế nhưng ngươi cũng phải cho ta biết chứ hả?!”
“Đâu phải vấn đề gì to tát đâu ạ. Chỉ cần ta thắng là xong thôi.”
“Nhắm thắng nổi chắc! Nhỏ này là thứ sát nhân ác quỷ từng chém hạ năm ngàn người đấy nhé!”
“K-Không sao đâu Komari-san ơi! Chiến tranh vẫn chưa bắt đầu mà…”
“Đ-Đúng rồi hén! Ê Nelia! Tự nhiên tớ nhớ ra có việc gấp nên phải về Mulnite liền giờ đây! Cậu đã mất công mời mọc mà tớ lại đột ngột ra về thế này cũng không hay lắm, nhưng khi nào rảnh mình đánh nhau sau nhé!”
“Vô dụng thôi Komari ạ. Đây không phải chiến tranh cá nhân đâu, mà là chiến tranh giải trí chính thức giữa hai quốc gia đấy nhé. Ngày mai nhóm phóng viên và khán giả sẽ đến đây đấy.”
“………”
“Giờ mà cong đuôi bỏ chạy thì cậu chỉ tổ rước nhục vào người thôi. Khi ấy mọi người sẽ kháo nhau rằng Terakomari Gandesblood là một kẻ hèn nhát, rồi nhóm cấp dưới sẽ thất vọng rồi đứng lên phiến loạn đấy. Cậu chấp nhận như vậy hay sao?”
“……………”
“Cứ yên tâm, tớ sẽ nương tay với cậu. Nào, ta cùng bắt đầu một màn biểu diễn vì mục tiêu chinh phục thế giới thôi chứ?”
“N-Nhưng mà…”
“Giờ mà về liền là không được chơi biển nữa đâu đó? Không được chơi pháo hoa không được ngắm sao trời nữa đâu đó? Ở khách sạn kia cũng đang rục rịch chuẩn bị món cơm cuộn trứng khoái khẩu của Komari đó, chẳng lẽ cậu không muốn thưởng thức hay sao?”
“………………… Có lý, ừm.”
Thế là hết đường thoát.
Và giờ, ta cùng trở lại phần mở đầu nào.
☆
Ngày hôm sau, tôi thực sự lại phải ra chiến trường.
Mục tiêu của Nelia chính là “Chiến đấu với Mulnite, nâng cao tên tuổi để thu thập phiếu bầu Tổng thống”, hay nói trắng ra là tôi vừa bị lợi dụng làm công cụ chính trị. Đúng là phường ác quỷ. Ấy thế mà tôi lại không làm sao mà tẩu được mới đắng chứ. Ác quỷ cũng phải gọi cậu ta bằng cụ. Đấy là còn chưa kể, tôi mà thua ở đây là từ rày về sau sẽ phải gọi Nelia bằng hai tiếng “chủ nhân” mất. Nhìn lại toàn cục mới thấy tình hình tuyệt vọng đến không để đâu cho hết.
Thế rồi, Nelia liền xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Mái tóc màu đào, bộ quân phục nữ tính cùng cặp song kiếm nhuộm trong một màu đỏ huyết trên cả hai tay── ấy chính là nàng công chúa… à không, chính là Tổng thống kế nhiệm của đất nước đao kiếm, “Nguyệt Đào Cơ” Nelia Cunnigham.
Kẻ sát nhân trạc tuổi tôi liền nở một nụ cười hồn nhiên hệt như vừa thấy một người bạn thân tri kỉ đã lâu không thấy mặt, ấy thế mà chất giọng của nhỏ lại ánh lên vẻ bề trên áp bức đến độ có muốn giấu đi cũng chẳng nổi.
“Komari, trở thành người hầu của tớ đi nào!”
“Nằm mơ đi!!”
“Hì hì, thích phản kháng thì tùy cậu, nhưng vận mệnh đã định, cậu rồi sẽ phải đi chung đường với tớ mà thôi! Đôi ta là cộng sự, cùng nhau nhắm tới mục tiêu hòa bình thế giới kia mà. Chỉ cần hai ta chung tay thì chẳng việc gì phải sợ hãi kẻ địch nào nữa!”
Và như vậy, tôi đã tìm được một người cộng sự(?) cùng nhắm tới mục tiêu hòa bình thế giới.
Đã nhắm tới hòa bình mà lại đi vung kiếm vào mặt người ta thế này, nghĩ thôi đã thấy sai sai rồi. Thế nhưng tôi biết, cậu ta không phải hạng người ngu ngốc như Madhart hay Rainsworth.
Đôi mắt sáng chói cùng ý chí cháy bừng. Đó chính là di sản cậu ta kế thừa từ Yulinne Gandesblood.
Chúng tôi sẽ tạo nên một thế giới mà con người hành động vì người khác thay vì ưu tiên lợi ích của bản thân. Vị Tổng thống kế nhiệm đã mạnh khẳng định dã vọng của mình chính là như vậy.
Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
Cùng với cậu ta, có lẽ chúng tôi sẽ thật sự nhắm được tới thế giới không chừng.
Bị cái thời khắc như thế này lay chuyển, bộ mình là đồ ngốc hay sao?––– Tôi quan sát khuôn mặt Nelia đắc chí mà lại tỏa sáng tựa hồ ánh dương, trong lòng cảm nhận được một xúc cảm gì đó giống như buông xuôi.
(Hết)
Lone Cornelius đang chứng kiến khung cảnh có một không hai trên toàn thế giới.
Number 2 của Nghịch Nguyệt, thành viên vừa máu lạnh tàn nhẫn vừa xấu xa tà ác nhất tổ chức đang ngồi trên một chiếc ghế dài, đầu thõng xuống.
Thủ Đô nước Cộng hòa Guerra-Arca hiện đang người qua kẻ lại nhiều đến bất thường. Hội Tiễn Lưu vô cùng hào hứng khi chính quyền Madhart sụp đổ, nên đã quyết định tổ chức một lễ hội mang tên “Lễ kỷ niệm cách mạng”. Cornelius liền nhân lúc hỗn loạn này mà đi mua vài cái taiyaki.
Một lần nữa cô lại kiểm tra tình hình của Amatsu. Có khi nào mai tuyết sẽ rơi giữa hè? Không không, có khi thế giới diệt vong luôn không chừng.
“Có chuyện gì thế cậu em? Cứ bộc bạch hết cho chị gái này đi nào. Giờ chị đang có hứng, cậu em muốn nói gì thì chị cũng nghe hết đấy nhé.”
“Đây không cần cô nghe.”
“Đừng bảo là… thất bại rồi nhé?”
“…………”
Trúng tim đen. Cornelius liền cười khoái chí.
“Thất bại thảm hại là đằng khác đấy nhờờờ. Mục tiêu lần này là lợi dụng Guerra-Arca để điều tra thông tin về Ma Hạch, ấy thế là Nelia Cunningham với Terakomari Gandesblood lại xen vào phá hỏng hết. Nhưng chỉ mỗi Ma Hạch thôi thì… Nói thật đi, làm sao mà anh phải thõng đầu thế này hả?”
“Công chúa nổi đóa với tôi.”
“Phụt!” – Cornelius phì cười – “Phụt phụt phụt! Biết gì không Amatsu cưng? Ở Nghịch Nguyệt này không có chuyện khoan dung với kẻ làm hỏng nhiệm vụ đâu nha? Hây hây long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu đao! Một phát là!”
Phập, nói đoạn, cô dùng nắm đấm vỗ vai Amatsu một cái, khiến anh ta quay sang nhìn cô với vẻ mặt thiếu biểu cảm.
“Đâu, kế hoạch lần này thì thành công rồi.”
“Thành công chỗ nào anh chỉ coi mà ê đừng có điềm nhiên cuỗm taiyaki của tôi cái mà sao đã còn mỗi cái rồi thế kia.”
Trong một chốc, anh ta đã khoắng sạch số taiyaki. “Gì đây, đậu đỏ à?” – Amatsu khoanh tay lại, trông có vẻ chán nản.
“Đậu đỏ thì làm sao?”
“Ngày xưa tôi bị nhỏ em họ bắt ăn suốt. Thấy bảo lúc ấy con bé đang tập làm bánh kẹo.”
“Ngon vậy cơ mà… à mà anh bảo ‘Kế hoạch đã thành công’ là ý gì vậy hả?”
“Thì mục tiêu của ta là đưa Guerra-Arca đến hồi diệt vong mà.”
“Lần đầu nghe luôn á.”
“Lý do ta để Terakomari Gandesblood phá hủy chi nhánh Guerra-Arca là để kích động chính quyền Madhart. Lý do ta bán lại Thần Cụ cho bọn chúng là để nâng cao tinh thần chiến đấu quân Arca. Mặc dù đến tôi cũng không ngờ chiến tranh lại nổ ra sớm mà kết thúc cũng chóng vánh đến thế này.”
“Nghe mãi chẳng thông được. Vậy là mục tiêu chỉ là kích động chiến tranh thôi hở?”
“Kích động chiến tranh, và diệt trừ Arca luôn. Madhart là một gã đần độn mà lại có tính kiêu căng hợm hĩnh, vậy nên nếu nổ ra chiến tranh thì mười phần chắc chín là gã sẽ thua. Mà kể cả không thua thì sự thật về Mộng Tưởng Lạc Viên cũng sẽ bị vạch trần, khi ấy thì Guerra-Arca cũng sẽ sớm diệt vong thôi.”
“… Hửm? Nói vậy tức là anh muốn Guerra-Arca diệt vong.”
“Tôi nói thế ngay từ đầu rồi mà đồ đần độn.”
“Anh gọi ai là đần độn cơ?”
“Nói trắng ra thì Công chúa không thể tha thứ cho chính quyền Madhart. Bọn chúng cam tâm thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể người với khả năng hồi phục vô hạn của Ma Hạch. Bọn chúng đã lợi dụng đặc tính tàn độc của Ma Hạch là không để con người chết đi để liên tục thực hiện những hành động tàn độc không kém.”
“À rồi hiểu, chẳng trách sao Công chúa lại nổi đóa.”
Ấy chính là bi kịch có thể xảy ra tại thế giới mà năng lực hồi phục của Ma Hạch trở thành chuyện thường ngày: thực trạng xem nhẹ sinh mạng. Đây cũng chính là thực trạng mà Nghịch Nguyệt – với khẩu hiệu “Cái chết là khát khao của kẻ sống – vẫn hằng ghét cay ghét đắng.
Một đất nước có thể ngang nhiên thực hiện những hành vi như vậy, đích thị chính là kẻ thù của Nghịch Nguyệt.
“… Ủa? Thế làm sao Công chúa lại nổi đóa với anh?”
“Cô nàng bảo tôi phải biết trân trọng gia đình hơn.”
“Hả?”
Lần này thì cô chính thức lú luôn rồi. Ấy vậy mà Amatsu vẫn chẳng màng, anh ta tiếp lời với vẻ nghiêm túc vô ngần.
“Cô thấy Amatsu Karla xuất hiện trên màn hình Thời báo Lục Quốc rồi đúng không? Em họ tôi đấy. Công chúa trách phạt tôi vì đã bỏ rơi con bé lại.”
–––Không như mấy người còn lại, cậu vẫn còn gia đình cơ mà! Dám để cô em họ buồn khổ thêm nữa là biết tay ta! Nào, ta cho cậu nghỉ phép vài ngày, nhanh về gặp em nó đi!
“–––vậy đấy.”
“Thì cứ đi gặp đi.”
“Rách việc lắm.”
“Đến tuổi ngại về nhà ba mẹ rồi đó hở? Cần tôi đi cùng không?”
“Thế lại rách việc kiểu khác.”
“Mà thôi, ráng lên nghen. Sau tôi mở tiệc chia tay, làm món bít tết shiitake cho anh ăn.”
“Không, chỉ là––– hừm…”
Amatsu khoanh tay lại mà ngưỡng vọng bầu trời. Hiếm lắm mới thấy anh ta hành xử thế này… Tuy hiếm, nhưng nhất định trong cái đầu kia vẫn đang thảo ra vô vàn những kế hoạch xấu xa tàn ác cho mà xem.
Cuối cùng, Amatsu nhắm nghiền mắt lại, miệng nói những điều nghe thật tàn độc.
“Tiếp theo nhắm tới Thiên Chiếu Lạc Địa cũng được đấy. Ta có thể lợi dụng sức mạnh của con bé đó luôn.”
“… Anh đúng là ác quỷ hiện hình.”
“Trong mắt đại chúng thì ta đúng là kẻ ác đó thôi.”
Cũng phải, Cornelius cười khúc khích.
Vị Tổng thống quấy nhiễu hòa bình Lục Quốc đã bị anh hùng đánh bại.
Dầu vậy, cái ngày mà tranh chấp hoàn toàn biến mất khỏi thế giới xem ra hẵng còn xa vời lắm.