Chương 0: Mở đầu
Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 11:15:26
Máu văng tung tóe. Người gầm kẻ rú. Ma pháp bắn loạn.
Bất giác, thủ cấp Johann văng đi.
Chính giữa nơi thảo nguyên mênh mông bát ngát, hiện đang diễn ra một cuộc thảm sát man rợ.
Phía đông là một nhóm nhỏ toàn những Ma Cà Rồng tinh nhuệ thuộc Đế quốc Mulnite.
Phía tây là một nhóm kẻ đao người kiếm thuộc nước Cộng hoà Guerra-Arca[note55356].
“Thưa Đại tướng quân! Đơn vị của Nguyệt Đào Cơ[note55357] đang đổ bộ tới đây! Ta phải mau chóng nghênh chiến!”
Chaostel hét lên. Ngay cả trong lúc ấy thì hắn ta vẫn luôn tay đối phó với đám quân địch xông tới bằng cái thứ ma pháp phân đoạn không gian gì đấy mà tôi chẳng làm sao hiểu nổi. Những tên còn lại tên nào cũng long sòng sọc máu, lao thẳng vào quân địch rồi đồ sát từng tên Tiễn Lưu một. Những Tiễn Lưu bị đồ sát thì phun trào máu huyết trông thật chẳng khác nào cái đài phun nước, làm đồng cỏ xung quanh ngày một ẩm ướt và tanh hôi mùi sắt.
“CHẾT MẸ TỤI MÀY ĐI!!” “TIÊN SƯ BỌN SẮT VỤN GUERRA-ARCA!!” “ĐẠI TƯỚNG QUÂN SẼ PHẢI KHEN NGỢI TAO!!” “CON MẸ THẰNG KIA TAO NHẮM NÓ TRƯỚC!!” “TRÂU CHẬM UỐNG NƯỚC ĐỤC NHA CON!!” “NGHĨ CƯỚP ĐƯỢC CỦA TAO MÀ DỄ À, CHẾT ĐÊ!!” “GYAAAAAAA!!!”
…………………………
………………
“Vui lên đi nào Komari-sama ơi. Quân địch đang e sợ rồi kìa.”
“Vui nổi chắc!!”
Tôi gào lên từ tận sâu trong tâm can.
Hiện tôi đang có mặt tại Lãnh Thổ Hạt Nhân, cũng tức là nơi chiến địa. Cái việc thần trí tôi căng như dây đàn mỗi lần đám cấp dưới làm loạn ngoài kia hệt như bọn thú vật đã là chuyện thường ở huyện rồi. Chỉ hiềm, lần này tình thế lại khác biệt hoàn toàn.
Hiện tại, quá nửa số thành viên Đơn vị 7 đã mất khả năng chiến đấu.
Bellius bị thương nặng thành ra không cử động được. Johann đã bay đầu tự lúc nào chẳng hay. Hội chóp bu còn sót lại là Chaostel đang tích cực giao chiến cạnh bên tôi đây, cùng Mellaconcey nhảy cái điệu khỉ gió gì đó cũng cạnh bên tôi đây, và Vill đang thản nhiên ăn bánh bao cũng ở cạnh tôi nốt.
“Nói gì thì nói, công nhận trận chiến lần này kinh hãi thật đấy. Không ngờ quân địch lại có thể áp sát được đến nhường này.”
“Đừng có bình luận như chuyện người dưng hộ ta cái! Mà sao đang lúc thế này ngươi lại đi ăn bánh hả?!”
“Bởi quà Amatsu-dono tặng vẫn còn thừa thôi ạ… Komari-sama ăn không?”
“Nghĩ tầm này ta cắn nuốt được chắc?! Nhưng thôi ta xin!”
Tôi cầm lấy một cái bánh bao rồi đưa lên miệng. Ố, nhân đậu đỏ này, ngọt ngào ghê. Cả cái bánh bao này, cả dòng suy tư của mình, tất tật mọi thứ──
Đúng khi này, một thanh đao từ trước mặt phóng tới và cắm cái phập xuống dưới chân tôi.
Tôi hớt hải chui ra sau lưng Vill trốn, mắt ti hí quan sát bên địch. Bên Tiễn Lưu đang sống chết lao tới, nhắm mục tiêu chính là đại bản doanh của Đơn vị 7. Xử lý không khéo có khi bọn họ chạm tới được chỗ này thật không chừng. Ghê quá.
“Chết tiệt… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!”
“Ấy là bởi phe địch quá mạnh thôi ạ. Nguyệt Đào Cơ giờ đây đã là Đại tướng quân thuộc nước Arca hưng thịnh. Sau vụ việc lần trước, tầm ảnh hưởng của cô ấy với toàn thế giới có thể nói là đã ngang ngửa với Komari-sama rồi đấy ạ.”
“Chứ còn luận về thực lực thì lại như rận nước với khủng long ha?”
“Komari-sama chính là khủng long đấy ạ.”
“Linh ta~ linh tinh!”
Tôi đập bôm bốp vào lưng Vill. Không được, giờ nào phải lúc cự cãi như mấy đứa trẻ lên ba thế này. Ở ngay phía bên kia thôi, cái chết đang dần hiện rõ mất tiêu rồi.
“Thưa Đại tướng quân, tình hình này không khả quan cho lắm.”
Chaostel nói, khuôn mặt như một tên tù nhân bị nới thêm hạn tù vì tội vượt ngục.
“Tổn thất bên phe ta quá đỗi khổng lồ, ngược lại thì bên Nguyệt Đào Cơ lại chẳng chịu bao nhiêu thiệt hại cả. Bên họ lập thành từng đội và đảm bảo mọi trận chiến luôn được sắp vào thế hai chọi một. Đúng là hành động của kẻ tiểu nhân…!”
Tại bên mình rặt một đám ngu si tứ chi phát triển chứ sao nữa!── là điều tôi muốn nói nhưng chẳng làm sao nói ra miệng được.
Không thể phụ lòng cấp dưới được. Dù gì cũng là một Thất Hồng Thiên trẻ tuổi đầy triển vọng, ngay cả trong tình huống này tôi cũng cần phải giữ được vẻ bình tĩnh vô lo không màng nguy hiểm. Dù nói thật thì tôi đếch có thích thú gì đâu nhé!
“Không cần phải lo. Ta có ý này.”
Tôi nở một nụ cười ngạo nghễ mà nói. Tiện nói thẳng luôn, tôi chẳng có suy nghĩ cái gì hết ráo.
“Thế nhưng để ta nói ra miệng ngay thì chẳng thú vị gì cho cam. Này Vill, khôn ngoan như ngươi, ắt hẳn cũng phải hiểu được ta đang nghĩ gì rồi đúng không?”
“Em nghĩ là suy nghĩ của Komari-sama là điều suy nghĩ của em không thể nào nghĩ tới kịp ạ.”
“Kịp coi!”
“Thưa Đại tướng quân! Nguyệt Đào Cơ── Nelia Cunnigham đã xuất đầu lộ diện!”
Đúng lúc ấy, một thứ mùi sắt thép thoang thoảng, nương theo làn gió mà chạy dọc đồng cỏ.
Tôi thất kinh, quay sang quan sát quân địch.
Phía sau lưng chất đầy tử thi Ma Cà Rồng, nhỏ đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin.
Mái tóc màu đào, bộ quân phục nữ tính cùng cặp song kiếm nhuộm trong một màu đỏ huyết trên cả hai tay── ấy chính là nàng công chúa đất nước đao kiếm, “Nguyệt Đào Cơ” Nelia Cunnigham.
Kẻ sát nhân trạc tuổi tôi liền nở một nụ cười hồn nhiên hệt như vừa thấy một người bạn thân tri kỉ đã lâu không thấy mặt, ấy thế mà chất giọng của nhỏ lại ánh lên vẻ bề trên áp bức đến độ có muốn giấu đi cũng chẳng nổi.
“Cuối cùng cũng tới được rồi. Komari, trở thành người hầu của tớ đi nào!”
Suy nghĩ một chút nào. Trong sáu chủng tộc, chủng nào là tàn ác nhất?
Tất nhiên ngôi vị tàn ác nhất luôn luôn thuộc về Ma Cà Rồng bọn tôi rồi. Nhìn quân nhà tôi mà ai bảo sai được cũng lạ.
Hội Thú Nhân hàng xóm nhà tôi cũng ác ra phết, và hội Thương Ngọc phương Bắc cũng nguy hiểm theo một cách riêng.
Chỉ hiềm── “Đã muốn thứ gì thì cứ đập nhừ tử kẻ khác rồi đoạt lấy”, tuyên bố được điều này mà lại còn có gan làm, thì e là chỉ có một chủng tộc mà thôi.
Phải, ấy chính là chủng Tiễn Lưu.
Một dân tộc sắt thép với chuyên môn là chiến đấu, chưa kể còn được đao kiếm mến yêu.
Nghe nói khi dân tộc này ngỏ lời yêu, bọn họ sẽ đập cho người kia thừa sống thiếu chết, đến khi chịu phục tùng mới thôi. Và hiện tại tôi đang sắp bị nhỏ kia dần cho tơi tả rồi bắt ép phục tùng đây này.
Giờ nghĩ lại, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng từ lúc tôi nhận được tấm thiệp mời nhỏ gửi.
Hỡi ôi, ước gì lúc đó tôi không đi khu nghỉ dưỡng ấy──