Chương 30 : Điều kiện để trở thành một anh hùng, gửi tới cậu em trai bé nhỏ của tôi.
Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 20:40:26
Trans: Chill một chút trước khi qua mini arc mới nào. (Thật ra arc này vẫn còn một chương nữa, nhưng mình sẽ để nó cho tuần sau vậy.)
Chương này sẽ là chương cuối cùng của tuần này, tuần sau sẽ bắt đầu qua arc mới. (Tuần này mình đăng hơi nhiều là để bù cho những lúc mà mình bận)
“Ừm, cho mình xin lỗi cậu, Yugo, vì đột ngột làm những điều đó với cậu. . . “
“Kh-không, mình mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng. Cũng tại mình mà cậu mới phải làm như vậy trước mặt từng ấy người.”
“Sao tự nhiên cậu lại đi xin lỗi vậy chứ? Cậu là nạn nhân trong vụ này mà. Vậy nên cậu đừng có cúi đầu nữa, nha?”
“Nh-nhưng mà, khiến cho một cô gái phải h-h-hôn mì. . . Uguoaahhh!?”
“Anh hai!? Bình tĩnh lại đi anh!!”
Ngay sau khi rời khỏi đấu trường, cả ba tập hợp lại tại một góc sân trường, chỗ mà Yugo đang ở hiện tại để nói chuyện, nhưng với cái bầu không khí như thế kia thì khó mà mở lời cho được.
Mặc dù điều đó là để khiến cho Zenon và cái đám hùa theo cậu ta ngậm miệng lại đi nữa . . . nhưng việc Melt mạnh dạng hôn cậu trước bàn dân thiên hạ, chuyện đó . . . Nhớ lại cảm giác mềm mại và ấm áp khi ấy, Yugo càng run rẫy và bối rối hơn nữa, lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, để rồi cậu lăn lộn trên mặt đất vì không biết phải làm gì.
Có vẻ vì phản ứng ngây thơ đó của Yugo mà mặt của Melt cũng trở nên đỏ bừng. Tuy vậy, cô nàng vẫn cố cùng vời Phi thuyết phục cậu, để khiến cậu chàng bình tĩnh lại.
“Cậu không cần phải thấy áy náy hay gì đâu, Yugo. Chính mình là người đã quyết định điều đó mà . . . Hay là do mình hôn tệ đến thế sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Tuy nhiên đó đâu phải là thứ gì đó mà cậu nên làm tùy hứng đâu chứ! Chỉ khi một chàng trai và một cô gái đạt đến một cột mốc nhất định khi yêu nhau mới nên làm vậy thôi. Mà, mình thảm hại thật nhỉ, khiến cậu phải làm đến thế, trong khi mình chả biết nên làm thế nào để dập tắt cái đám đông ghét mình đó nữa . . .”
“ . . . Nếu thế thì được rồi. Mình cũng không ghét việc đó lắm đâu mà, với lại, như mình vừa mới nói, mình làm như vậy theo ý nguyện của chính mình mà thôi. Vậy nên đừng có lo lắng nữa mà, nha. Dừng cái chủ đề này ở đây thôi! Mình biết cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, vậy nên hãy để nó sang một bên, được chứ?”
Trong những lúc như thế này, tính cách vui tươi vô bờ bến của cô nàng Melt này trở nên giúp ích rất nhiều.
Trong khi thầm biết ơn Melt vì đã cổ vũ và động viên Yugo khi anh trai mình gặp chuyện, Phi bó tay toàn tập trước cảnh tượng bất ổn của ông anh mình, cái người mà vẫn chưa thể vào vượt qua được sự thật rằng mình vừa mới hôn một cô gái, vậy nên cậu quyết định quăng ra một chiếc phao cứu sinh.
“Nói gì thì nói, anh vẫn thật tuyệt vời lắm đấy anh hai! Hai trận thắng liên tiếp rồi đấy! Mới đầu thì em lo lắng lắm đấy, nhưng em biết ngay rằng anh sẽ áp đảo hoàn toàn mà . . . Em biết chắc rằng anh sẽ không đời nào để thua kẻ cậy đông hiếp yếu như gã ta được! Anh thậm chí còn có thể chiến thắng khi chiến đấu một mình nữa . . .”
“ . . . Điều đó không hề đúng đâu Phi. Anh chưa từng chiến đấu một mình.”
“Ể . . .”
Phi, vì lo lắng cho ông anh mình, đã cố gắng khen ngợi thắng lợi của Yugo hết lời về việc cậu đã phá tan kế hoạch lấy số lượng để áp đảo của Rush, tuy nhiên Yugo đã phản bác lời của cậu bé.
Trong khi Phi đang không nói nên lời vì sốc, anh hai Yugo của cậu vừa đứng dậy và phủi bụi khắp người vừa nói,
“Nghe kĩ này Phi. Đúng là anh đã đánh bại một trận đấu trên sân khách, đúng là anh đã phá tan kế hoạch áp đảo số lượng của Rush, nhưng anh chưa từng chiến đấu một mình bao giờ cả. Nhờ có em và Melt đã cổ vũ cho anh hết mình, nên anh mới có thể chiến thắng được đấy. Điều đó đồng nghĩa với việc hai người đã cho anh mượn sức mạnh, không phải sao?
Lần chiến đấu với Ma giáp thú cũng vậy. Em khen anh vì đã đánh bại chúng, nhưng lần đó nhờ chiến đấu bên cạnh Melt mà tụi anh mới có thể giải cứu mọi người được. Anh chưa từng chiến đấu một mình bao giờ cả, và luôn được đồng hành cùng với ai đó.”
“Với . . .ai đó . . .?”
“Đúng không? Em vẫn luôn chiến đấu cạnh anh đấy. Cùng với những cảm xúc chân thành của em đấy.
Điều kiện để trở thành một người hùng – Điều 5 . . . Luôn nắm lấy tay đồng đội, và sát cánh bên nhau đến cùng. Nhớ câu đó nha Phi, anh sẽ là bài kiểm tra em đấy nhe.”
Phi ngơ ngác trong một lúc, nhưng rồi lại mỉm cười rồi nói.
“Vậy còn bốn cái điều kiện trước đó thì sao? Chúng là gì vậy anh hai?”
“Nào nào, từ từ thì khoai nó mới nhừ chứ. Anh sẽ kể em từng cái một mà, để em có thể hiểu được một anh hùng chân chính là như thế nào.”
“Sao chứ . . . !? Nhưng em muốn biết ngay lúc này cơ! Anh hai xấu tính quá . . .!”
Hai anh em cười đùa với nhau một cách vui vẻ như thế.
Nở nụ cười trên môi , Melt cũng quyết định nhập bọn với hai người bọn họ.
“Thôi nào! Mình cũng muốn biết nữa! Mau nói mấy cái điều kiện đó nhanh lên, Yugo! Nếu không thì mình sẽ hôn cậu thêm cái nữa đấy!”
“Cậu . . . .!! Con gái con đứa không nên đi loanh quanh rồi hôn nhau một cách tùy tiện như thế! Có một cô công chúa đã từng nói rằng, phải ‘Khiêm tốn, chính trực và duyên dáng’ đấy!?”
“Đó có phải là một trong những điều kiện mà cậu nói không? Kể cho mình nghe với!”
“Em nữa em nữa! Nếu không thì em cũng sẽ hôn anh đó, anh hai!”
“Cái . . .!? Đừng có hùa theo cô ấy! Anh sẽ giận hai người thật đấy!”
Yugo la lên như vậy với em trai và bạn của mình, hai người đang áp sát lại gần mình từ hai phía, rồi cậu dang rộng hai tay ra như để che dấu sự bối rối của chính mình.
Nhẹ nhàng đẩy họ một cái, cậu bắt đầu giả làm một con quỷ dữ tợn và bắt đầu dí họ, khiến Phi và Melt cười lớn.
Tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt ấy vang vọng khắp sân trường, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống nhưng vẫn điểm xuyến lên bầu trời những sắc màu vui tươi và sống động.